Âm Dương Giới Chương 37


Chương 37
Triệu tập quần hùng đại hội

Nhờ Văn phu nhân bảo vệ, bốn Truy Hồn sứ giả mang Long Diên thảo lao mình chạy trốn, trong chốc lát đã vượt xa trên mươi trượng.

 Thấy Niệp Sáp hòa thượng và Khúc Tự Thủy ngơ ngác đứng nhìn, Văn Thiếu Côn băn khoăn nhìn theo bốn bóng người trong lòng như đang nổi lên một cơn bão tố. Chàng nghĩ :

 - “Nếu lần này không ngăn cản được, để chúng đem Long Diên thảo về đến Vô Nhân cốc, linh dược chế xong, Cốc chủ hết sợ ánh mặt trời, xuất hiện giang hồ quét sạch võ lâm thì đại họa xương máu không thể nào tránh nổi”.

 Lời giáo huấn của Nhất Liễu đại sư bên tai còn văng vẳng, chàng không thể nào ngồi buông tay nhìn đại kiếp giang hồ sắp đến. Đành rằng Văn phu nhân có công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, ơn cao nghĩa nặng, nhưng trước một sự việc vô cùng trọng đại có thể quyết định vận mạng võ lâm thì chàng không thể ngần ngại nữa và quyết định ngay là phải đi cướp lại Long Diên thảo cho kỳ được.

 Thế là chàng gầm lên một tiếng để lấy nghị lực rồi lao mình đuổi theo, Văn phu nhân giận quá hét lớn :

 - Văn Thiếu Côn, uổng công nuôi nấng mười mấy năm trời bây giờ người trả ơn như thế hả?

 Miệng nói tay vung phóng chưởng vào người Văn Thiếu Côn.

 Trước tình thế ấy nếu nhân nhượng là chết, do dự lỡ địp, Văn Thiếu Côn chỉ còn một cách là quyết liệt đối phó. Chàng lật ngược cổ tay tung ra một chưởng ứng chiến.

 Văn phu nhân đinh ninh rằng một khi mình đã ra mặt, thì bất cứ thế nào Văn Thiếu Côn cũng không dám chống cự lại nữa.

 Nhưng bà thật không ngờ chàng đã công nhiên phóng chưởng đối phó, rồi đồng thời cố đuổi theo bọn Kim Trung Nhứ trở lại.

 Vì không ước đoán được trước nên lúc phóng chưởng ra, bà chỉ dùng có hai thành công lực. Chưởng lực của Văn Thiếu Côn trong lúc cần giải quyết mới để đuổi theo kịp thời nên phát ra khá mạnh. Một tiếng ầm vang lên, Văn phu nhân bị xô giật lùi trên năm bước, đầu óc choáng váng đảo lộn.

 Văn Thiếu Côn trong lúc phát chưởng không ngoài mục đính chống đỡ tự vệ, nhưng khi thấy dưỡng mẫu bị đẩy lui, chàng tự cảm thấy mình đã phụ bạc và hành động quá đáng, không nghĩ công lao dưỡng dục mười bốn năm trời.

 Hối hận quá, chàng kêu lớn :

 - Mẫu thân, xin tha thứ cho con.

 Vân phu nhân hằm hằm quát lớn :

 - Trừ khi ngươi chịu nghe lời ta, nếu không mọi quan hệ giữa ta cùng ngươi giờ đây đã cắt đứt.

 Khi đó bọn Kim Trung Nhứ đã chạy xa trên mười trượng rồi.

 Văn Thiếu Côn không biết xử trí ra sao, nhăn nhó than lớn :

 - Mẫu thân xin rộng lòng tha cho con cái tội bất hiếu. Chỉ vì nghĩ đến sự an nguy của toàn thề anh hùng trên võ lâm mà con buộc lòng không thể tuân theo lời mẫu thân được.

 Nói xong chàng nhún mình bay vọt lên không như chim bàng lướt gió cố tình đuổi theo.

 Khúc Tự Thủy và Niệp Sáp hòa thượng cũng nhất tề đuổi theo.

 Nhưng thân pháp của bọn Kim Trung Nhứ mau như gió, lướt đi vùn vụt như những bóng mờ. Hai người cố sức đuổi gấp nhưng khoảng cách vẫn còn cách xa ba trượng.

 Văn phu nhân hét lên một tiếng rồi phóng ra một điểm hỏa tinh.

 Lạnh lùng, điểm hỏa tinh lúc mới tung ra chỉ là bóng lờ mờ lấp lánh, nhưng khi bay ra xa chừng năm trượng bỗng lao vút lên lưng chừng trời nổ một tiếng “đùng”, thanh âm vang xa hàng năm dặm.

 Văn Thiếu Côn cố tình bắt cho được bọn Kim Trung Nhứ để đoạt lại Long Diên thảo nên triển khai tuyệt học khinh công, rú một hơi dài, vượt qua Niệp Sáp hòa thượng và Khúc Tự Thủy, không bao lâu đã đuổi vừa kịp.

 Trong lúc chàng định phóng một chỉ để tấn công Kim Trung Nhứ bỗng một tiếng quát vang lên :

 - Hãy dừng lại!

 Tiếng quát như sét nổ khiến mọi người giật mình và lùng bùng cả hai tai.

 Cách đó mấy thước lại có một bóng đen xông ra đứng sừng sững chận đường.

 Nổi nóng vì bị người cản ngăn và cũng chẳng thèm xem kẻ ấy là ai, Văn Thiếu Côn huy động song chưởng đồng thời đánh thốc ra phía trước.

 Võ công của chàng lúc này đã đến trình độ cao siêu, hơn nữa trong khi bực tức và gấp rút, chưởng lực của chàng đã phát huy đến tám thành công lực.

 Với sức mạnh kinh hồn này dầu gặp đá cũng tan, trường thành cũng sập.

 Nhưng một điều kỳ quái hết sức lại xảy ra, luồng chưởng phong tuôn ra gặp người ấy vẫn không gây tiếng động rồi tự nhiên tan biến mất trong vô hình chẳng khác nào nước nguồn chảy vào bể cả.

 Văn Thiếu Côn giật mình lại mới nhận rõ người ấy cũng mặc toàn đồ đen, mặt bịt vải the đen, lưng cài thanh trường kiếm, vóc đáng hiên ngang, hình dung tiêu sái, song quyền vòng trước ngực, nhìn thẳng lại phía chàng.

 Văn Thiếu Côn giật mình tải mặt lùi lại mấy bước, lẩm bẩm gọi :

 - Phụ thân!

 Người ấy quát lớn :

 - Nghịch tử ngươi cũng nhận ra ta sao?

 Văn Thiếu Côn sững sờ hỏi nhỏ :

 - Phụ thân, người còn sống thật chăng?

 Văn Tử Ngọc nói tiếp :

 - Nghịch tử, ngươi cho rằng ta đã chết thiệt rồi phải không?

 Văn Thiếu Côn nói :

 - Nhưng... con đã chính mắt thấy phụ thân đã...

 Văn Tử Ngọc cười khà khà nói :

 - Đó chẳng qua là việc làm bất đắc dĩ, ta chưa tiện kể cho mi nghe lúc nầy.

 Nhưng hiện nay mi đến đây để làm gì, hay là để chống lại mệnh lệnh của cha mẹ.

 Hãy mau mau rời đi nơi khác ngay.

 Bọn Kim Trung Nhứ cả bốn lão bộc trở lại đứng sắp hàng sau lưng Văn Tử Ngọc và Văn phu nhân cũng vừa chạy đến nơi đứng liền bên cạnh chồng.

 Phía bên này, Niệp Sáp hòa thượng cùng Khúc Tự Thủy vừa theo kịp, mỗi người đứng một bên Văn Thiếu Côn.

 Văn Tử Ngọc thấy Văn Thiếu Côn ngơ ngác không trả lời, trầm giọng hét lớn :

 - Nghịch tử, mi có nghe lời ta nói không?

 Văn Thiếu Côn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :

 - Ơn cha mẹ nuôi nấng mười mấy năm trời dù phải tan xương nát thịt cũng chưa đền bù nổi. Ngày nay đến tuổi lớn khôn, con cũng biết đâu là ơn nghĩa, đâu là điều thiện ác. Nếu phụ thân không cho mạng sống của bao nhiêu cao thủ trong võ lâm là trọng yếu, cam tâm phục vụ cho ý muốn của vị Chí Tôn Vô Nhân cốc, chà đạp trên xương máu anh hùng thiên hạ, thì con không biết còn cách nào hơn nữa, và buộc lòng phải...

 Văn Tử Ngọc giận quá thét lớn :

 - Nghịch tử, buộc lòng phải làm gì?

 Văn Thiếu Côn đáp :

 - Buộc lòng phải kháng cự lại lệnh của song thân.

 Văn Tử Ngọc gầm lên :

 - À, thế là mi muốn ra tay đối địch lại với cha mẹ đã có công nuôi nấng từ tấm bế cho đến mười bốn năm trời.

 Văn Thiếu Côn cúi đầu đáp :

 - Con đâu bao giờ muốn như thế. Nhưng còn hai điều sở nguyện muốn thỉnh cầu song thân.

 Văn Tử Ngọc hỏi :

 - Điều gì cứ nói.

 - Điều thứ nhất, con yêu cầu phụ thân cho biết rõ lai lịch và thân thế của con. Điều thứ nhì xin song thân ra lệnh cho bọn Kim Trung Nhứ đem Long Diên thảo trao lại cho con.

 Văn Tử Ngọc nổi giận đùng đùng quát lớn :

 - Bất cứ điều gì ta cũng chưa thể nói ra được trong lúc nầy. Vậy ta cũng có hai điều để cho mi lựa chọn. Hoặc tức khắc quay về Vô Nhân cốc chịu lỗi trước đấng Chí Tôn, hoặc phải tìm về Hạ Lan sơn sửa soạn lại cơ nghiệp đã bị đốt cháy và yên lòng chờ đấy cho đến khi cha mẹ trở về hoặc có tin tức mới.

 Vặn Thiếu Côn cau mày nói :

 - Trước kia phụ thân vẫn được thiên hạ ca tụng là con người hào hiệp khét tiếng trong võ lâm. Chẳng hiểu vì sao ngày nay lại đi phục tùng một người đàn bà quái gở trong Vô Nhân cốc đê chà đạp sinh mạng của giới võ lâm. Nếu một ngày nào, con mụ độc ác ấy thoát được hang Vô Nhân cốc thì bao nhiêu sinh mạng của nhân vật các phái võ có lẽ không bảo tồn được nữa.

 Văn phu nhân cướp lời nói :

 - Sao mi dám gọi là đàn bà quái gở. Mi có biết bà ta là ai chưa, lai lịch thế nào mà đã xúc phạm như thế? Đối với mi...

 Nhưng nói tới đây, Văn phu nhân tự thấy hơi lỡ lời, nên không nói nữa và bắt sang chuyện khác :

 - Nếu mi muốn bảo toàn mạng sống thì nên nghe theo lời cha mẹ quyết định sớm đi. Nếu không thì cha mẹ, cũng chỉ biết tuân theo thượng lệnh giết chết không tha.

 Văn Thiếu Côn ngậm ngùi đáp :

 - Xin song thân đừng bắt, buộc con quá đáng.

 Văn Tử Ngọc nói lớn :

 - Thôi, bất tất phải nhiều lời nữa.

 Đưa tay ra dấu cho bọn Kim Trung Nhứ :

 - Cho các người trở về hang trước. Dọc đường bất cứ kẻ nào cản trở, cho phép được sát hại thẳng tay.

 Bọn Kim Trung Nhứ dạ một tiếng rồi cùng quay đi.

 Văn Thiếu côn không còn do dự gì nữa, hét lên một tiếng, dùng thế “Tiền Long Thăng Thiên” lao vút lên không rồi sà ngay xuống vượt qua khỏi đầu Văn Tử Ngọc chộp lấy bọn Kim Trung Nhứ.

 Văn Tử Ngọc nổi nóng, quật ngang một chưởng theo thế “Thiên Vương Thác Tháp”.

 Văn Thiếu Côn khẽ lách mình qua tránh khỏi, ngay. Lập tức chàng xoay mình đẩy ra một chưởng để chận một chưởng thứ hai của Văn Tử Ngọc vừa đánh tiếp theo.

 Hai luồng kình lực chạm vào nhau đẩy tan biến trong vô hình chẳng gây một tiếng động nhỏ.

 Thì ra lực đạo hai người ngang nhau, Văn Thiếu Côn dùng sức dương cương, Văn Tử Ngọc dùng sức âm nhu. Hai kình lực âm dương gặp nhau đã hóa giải liền tức khắc.

 Vừa qua ngọn đòn ấy, Văn Thiếu Côn lại bay người lên cao hai trượng, đầu chúc ngược, hai chân lên trời lao vút về phía Kim Trung Nhứ.

 Văn Tử Ngọc không ngờ Văn Thiếu Côn lại lẹ làng như thế nên vội vàng hét lên một tiếng phóng theo cản chàng lại.

 Niệp Sáp hòa thượng bảo Khúc Tự Thủy :

 - Cô nương, bây giờ chả lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Xét ra Văn Tử Ngọc bây giờ không còn là cao thủ số một “Thiên hạ đệ nhất gia” của võ lâm, mà chỉ là một kẻ đã chết đi hoặc biến xác theo một kiếp sống khác rồi, việc gì còn nể nang nữa.

 Nói xong hòa thượng đề khí vọt lên, vung quyền tống sang tấn công liền.

 Khúc Tự Thủy không chậm trễ, chỉ uốn mình một cái đã vượt qua khỏi Niệp Sáp hòa thượng ngay.

 Khi ấy, thân hình Văn Thiếu Côn vẫn chưa hạ xuống mặt đất, nhưng Văn Tử Ngọc đã vung tay phóng ra một chỉ.

 Đang lao người theo Kim Trung Nhứ, Văn Thiếu Côn nghe tiếng chỉ phong rít gió vèo vèo bay theo sau, nên buộc lòng phải ngưng lại rồi lách mình sang một bên và phóng ra một chưởng để đối phó.

 Dùng chưởng để đối phó với chỉ là cả một việc làm rất mạo hiểm tùy thuộc vào nội lực của đôi bên. Nếu chỉ lực đối phương hùng hậu, có thể thọc thủng được chưởng lực. Trái lại nếu chưởng lực mạnh hơn có thể đánh lại được chỉ và đả thương luôn kẻ địch.

 Thấy chỉ phong mình bi chưởng lực Văn Thiếu Côn đánh giạt đi và tiêu tan mất, Văn Tử Ngọc giận không tưởng tượng, hét lớn :

 - Đồ nghịch tử ngông cuồng cần phải cho mi biết tay mới được.

 Nói xong cả hai tay đều nhất tề vung ra đẩy mạnh hai chưởng như sấm động nước tràn. Nếu gặp người công lực sút kém hơn chưởng này sẽ làm đứt gân gãy xương mà chết tức khắc.

 Với công lực của Vãn thiếu Côn hiện nay có thể nói là thiên hạ vô song nên chàng đâu có ngán. Tuy nhiên để tránh bớt sự đụng chạm dễ gây thêm niềm uất hận cho kẻ bề trên, chàng chỉ khẽ nhún mình cất lên khỏi mặt đất chừng năm thước tránh khỏi.

 Vừa tung ra hai chưởng ấy, Văn Tử Ngọc gọi lớn :

 - Kim Trung Nhứ hãy giao vật ấy lại cho ta.

 Kim Trung Nhứ vâng lời đưa tay vào bọc lấy gói Long Diên thảo ném lại.

 Văn Tử Ngọc đưa tay bắt lấy, cất trong người rồi ra lệnh :

 - Hãy chận tất cả những người muốn đuổi theo, và nếu cần cứ sử dụng “Khu Thi Bách Độc”.

 Bọn Kim Trung Nhứ cúi đầu vâng lệnh rồi quay sang tấn công bọn Niệp Sáp hòa thượng.

 Văn Tử Ngọc cất xong gói Long Diên thảo rồi cười ha hả, ngó Văn Thiếu Côn nói lớn :

 - Đồ nghịch tử, mi muốn tìm cái chết hãy cố đuổi theo ta.

 Nói xong nhún chân một cái, thân hình tung đi trên mười trượng.

 Van Thiếu côn vùa tránh chưởng qua Văn Tử Ngọc, đứng yên nhìn ông ta nhận gói Long Diên thảo, chẳng nói một tiếng. Đến khi thấy ông phi thân chạy đi, chàng vội tung mình đuổi theo như một cái bóng, miệng gọi lớn :

 - Phụ thân, xin đừng mang Long Diên thảo về Vô Nhân cốc.

 Cạnh đó, Khúc Tự Thủy kịch đấu cùng Văn phu nhân. Qua vài chục hiệp thế thắng bại đã rõ ràng. Văn phu nhân tuy được Cốc chủ truyền thụ tuyệt kỹ võ công của Vô Nhân cốc, nhưng đối với cô gái lãnh tụ núi Trường Bạch vẫn phải kém thua một bậc, cho nên một chập sau đã bắt đầu lúng túng, và Khúc Tự Thủy đã chiếm được thượng phong.

 Còn Niệp Sáp hòa thượng, mặc dù được liệt vào hạng tiền bối võ lâm, nhưng đối với bốn cô gái núi Trường Bạch và vợ chồng Văn Tử Ngọc thì còn kém xa.

 Một mình chống lại với bọn Kim Trung Nhứ bốn Truy Hồn sứ giả, Niệp Sáp hòa thượng cố đem hết tuyệt kỹ bình sinh để kéo dài trận đấu.

 Một mình xông xáo giữa tám chưởng của bốn người đang tán công ồ ạt, Niệp Sáp hòa thượng hét lên một tiếng lảnh lót, thi triển thuật “Thất Vu Bát Hồi” cố lòn ra ngoài vòng chiến.

 Nhưng bọn Kim Trung Nhứ quá tinh ranh và lanh lẹ, thừa lúc Niệp Sáp hòa thượng trầm người xuống định quay đi thì bốn chưởng cùng tấn công một lúc, “ầm”, trúng ngay ngực, Niệp Sáp hòa thượng lạng ngời qua một bên xính vinh hồi lâu mới giữ được thăng bằng.

 Thừa thế, bọn Kim Trung Nhứ càng bám sát chặt chẽ hơn, tấn công mỗi lúc một gấp rút.

 Mặc dù bị áp đảo liên miên, Niệp Sáp hòa thượng nhờ tiềm lực sung mãn vẫn điềm nhiên chống đỡ rồi phóng tay vãi luôn một số Lôi hỏa kim phấn.

 Cùng lúc ấy Niệp Sáp hòa thượng đã dùng thủ pháp đặc biệt, phun ra một lằn rượu tỏa lên như đám mưa phùn khiến bọn Truy Hồn sứ giả, đầu mình đều ướt hết.

 Rượu là chất dẫn hỏa, Lôi hỏa kim phấn là một chất phát hỏa. Hai thứ gặp nhau phát lửa cháy phừng phừng. Cả bọn Kim Trung Nhứ bốn người, trong nháy mắt đã bị bao trùm trong lửa đỏ.

 Văn phu nhân tuy có phần kém hơn khúc Tự Thuỷ, nhưng nhờ Khúc Tự Thùy sợ trúng độc vừa đánh vừa e dè phòng bị, chẳng dám tấn công ráo riết, do đó cuộc chiến cứ dần dai chưa phân thắng bại.

 Thấy bọn Kim Trung Nhứ bị Niệp Sáp hòa thượng phun rượu phóng Lôi quả kim phấn đốt cháy tơi bời. Văn phu nhân vội vàng điểm luôn ba chỉ và phóng tiếp ba chưởng liên hoàn đẩy Khúc Tự Thủy lùi ra sau mấy bước rồi tung mình nhảy vút lên cao, hướng về phía ấy.

 Khi thân hình phu nhân vừa sa xuống đất, lập tức vận dụng kình khí, quay song chưởng luôn ba vòng, từ trong người tỏa ra một chất sương mù trắng như sương, lạnh buốt như tuyết giá, tức thì ngọn lửa bị tắt phụt ngay.

 Lửa vừa dập tắt, Văn phu nhân trợn mắt nạt bọn Kim Trung Nhứ đang cuống quít thu hình đứng trước mặt, quát lớn :

 - Quả là đồ vô dụng! Bao nhiêu công phu truyền dạy mười ngày nơi Vô Nhân cốc mà để đến nỗi thảm bại như thế này sao?

 Nghỉ một chút, bà nói thêm :

 - Hãy sử dụng “Khu Thi Bách Độc” xem chúng có chống lại không, cứ làm y lệnh dạy, sống chết chả cần.

 Khúc Tự Thủy nghe nói giật mình khẽ nói với Niệp Sáp hòa thượng :

 - Đại sư hãy đề phòng chúng nó phóng độc đấy. Phải tấn công thật gấp để chúng nó không còn cơ hội nào để trở ngón đê hèn ấy ra được.

 Nói chưa dứt lời nàng đã tấn công luôn hai chưởng.

 Niệp Sáp hòa thượng cũng không dám chậm trễ, quay sang đuổi theo bọn Kim Trung Nhứ. Cả mười lão khất cái cũng lũ lượt kéo đến cùng một lúc.

 Cuộc tấn công tuy ồ ạt dữ dội nhưng đã chậm đi một phút, Văn phu nhân cùng bọn Truy Hồn sứ giả Kim Trung Nhứ đã nhất tề xòe bàn tay đẩy chưởng cùng một lúc. Lạ thay từ lòng chưởng của năm người tỏa ra những luồng khói đen mù mịt, tiếng kêu “xuỳ xùy”, mùi tanh hôi lộn óc.

 Làn khói đen vừa tủa ra lập tức đã lan rộng thật mau. Niệp Sáp hòa thượng và đồng bọn cảm thấy không xong rồi, nhưng không thể nào rút lui để tránh né kịp. Mọi người buộc lòng cùng vung hai chưởng đánh ra với mức công lực tối đa.

 Chưởng phong ồ ạt quay cuồng bao phủ cả đám người, che chỗ kín như tường đồng vách sắt, chận làn khói đen không cho xâm nhập vào tạng phủ được.

 Bọn già khất cái đều là trưởng lão Cái bang, ai nấy võ công cung không vừa gì, nên song chưởng họ phát ra cũng đủ sức xô núi vạt đồi.

 Nhưng đám khói mù đen đặc vẫn tiếp tục tuôn ra “xùy xùy”, cuồn cuộn khắp trời, mỗi lúc càng dày thêm, mùi tanh xông ngạt mũi.

 Chưởng lực của mỗi người tuy hùng hậu nhưng dần dần cũng phải hao mòn.

 Mặc dù cố gắng tạm ngừng hơi thở phong bế các kinh mạch để khí độc khỏi xâm nhập vào người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biện pháp nhất thời chứ không thế kéo dài lâu được.

 Kẻ bị nhiễm độc đầu tiên là mười lão khất cái, khi đã đuối sức không cầm nổi hơi thở, một mùi tanh hôi nồng nực đã xông vào mũi, tức thì đầu váng mắt hoa, đứng không vững nữa. Cả mười người cùng lảo đảo rồi ngã quay ra hết.

 Nội lực của Niệp Sáp hòa thượng tuy hùng hậu hơn nhưng cũng không thể kéo dài cầm cự với “Khu Thi Bách Độc”. Một chặp sau ông khẽ hự một tiếng rồi té lăn xuống đất.

 Khúc Tự Thủy thấy tình hình quá nguy ngập không dám kéo dài thêm vội vàng quay mình định phóng đi nơi khác. Văn phu nhân biết ý lập tức xông lại gần, hai chưởng đẩy liên tiếp, thúc làn khói độc tỏa mịt mù. Khúc Tự Thuỷ tuy cất mình lên khá cao, nhưng vẫn không thoát khói màn lưới độc.

 Tuy nàng cố huy động song chưởng đẩy bạt khói mù đi, nhưng trái lại không khí bị chuyển động mạnh thì khói tỏa ra càng nhiều, mùi tanh hôi thêm nồng nặc.

 Bỗng “đùng” một cái nàng hít trúng độc đã ngã quay bất tỉnh.

 Thế là trên đám cỏ rộng ẩm ướt, Khúc Tự Thủy, Niệp Sáp hòa thượng, các lão già khất cái, cả thảy mười hai thân hình bất động nằm sóng sượt ngổn ngang khắp nơi.

 Văn phu nhân thân hình rúng động, hơi thở dồn dập vì dùng sức khá nhiều, nhìn các đối thủ bị hạ nằm trước mặt, bỗng đắc ý trổ lên một chuỗi cười thích chí.

 Tuy nhiên bà vân còn e ngại chẳng dám lại gần.

 Một hồi lâu, thấy mọi người không ai nhúc nhích, bà ra lệnh :

 - Thôi được, chúng ta hãy chạy mau, về hang phục lệnh.

 Bọn Kim Trung Nhứ còn do dự khẽ hỏi :

 - Thế còn lão hòa thượng và con bé này thì sao?

 Văn phu nhân cười xòa nói :

 - Mày ngại chúng nó sống lại sao? Khu thi bách độc đa xâm nhập vào cơ thể, thế gian không còn thuốc nào chữa nổi. Nhiều lắm là bốn mươi chín ngày, thân hình tự nhiên thối loét ra mà chết.

 Nói xong tung mình đi mất. Bọn Kim Trung Nhứ cũng lục đục theo sau.

 Hang núi trở nên vắng lặng như tờ. Ngoài tiếng gió thổi lào xào qua cành lá, không còn một tiếng động nào khác nữa. Mấy thây người nằm yên mãi và thời gian dần dần trôi đi, không bao lâu mặt trời đã gác đầu non.

 Vùng phía Tây, da trời đỏ ửng một chập, kế đó màn đêm rơi xuống bao trùm vạn vật.

 Khúc Tự Thủy chợt tỉnh dậy trước tiên. Nàng mơ màng trố mắt nhìn ra thấy có một bóng người lờ mờ dang lom khom cúi xuống nhìn vào mặt mình, nhe răng cười khúc khích.

 Nàng chớp mắt mấy cái, định thần nhìn lại xem kẻ ấy là ai.

 Đó là một vị hòa thượng, mình mặc chiếc áo cà sa vá chằn chịt hàng trăm tấm, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thiểu, hình như không bao giờ rửa. Đầu tóc bờm xờm đầy bụi cát, chỉ có đôi mắt thật tinh anh, lóng lánh như hai hạt châu. Người ấy đi chân đất, tay nám đen, móng dài đóng đầy ghét cáu.

 Thoạt mới nhìn qua có nhiều điểm hơi giống Niệp Sáp hòa thượng, chỉ khác một điểm là còn trẻ hơn Niệp Sáp hòa thượng nhiều.

 Nàng cựa quậy một lúc cho máu chạy lưu thông, chân tay đỡ mỏi rồi hỏi :

 - Có phải đại sư đã ra tay giải cứu chúng tôi không?

 Trong lúc ấy Niệp Sáp hòa thượng và mười lão khất cái tuy chưa tỉnh hoàn toàn nhưng đã cử động được rồi.

 Vị hòa thượng bẩn thỉu đưa mắt nhìn mọi người đang bắt đầu tỉnh dậy, nhe hàm răng cải mã cười khà khà rồi nói :

 - Được, tốt lắm. Cô bé thấy trong người thế nào.

 Khúc Tự Thủy lắng lặng vận công điều tức một chập, thấy trong người đã dễ chịu nhiều. Ngoài sự mệt mỏi ra, nàng không cảm thấy đau nhức hay hiện tượng gì đáng ngại nữa.

 Nàng vội vàng chống hai tay ngồi phắt dậy.

 Vị hòa thượng vẫn cười khì khì và nói lớn :

 - Chỉ vì mấy người chúng mày mà hòa thượng này đã nốc cạn cả bầu rượu quý để dành bấy lâu nay.

 Khúc Tự Thủy vui vẻ nói :

 - Đại sư đanh tánh là gì, và ngài tu hành nơi đâu, xin cho chúng tôi được biết để ghi khắc vào tâm khảm.

 Vị hòa thượng gãi tai đáp :

 - Hòa thượng này chẳng hề xưng hô giao thiệp với ai nên lâu rồi cũng đã quên cả danh hiệu. Thôi cứ gọi là Vô danh tăng cúng được rồi. Còn chỗ tu hành chỉ có một cái miễu xưa dột nát. Nhưng hòa thượng này cứ rày đây mai đó, ít khi ở một chỗ.

 Khúc Tự Thủy suy nghĩ v 3695 à lẩm bẩm :

 - Vô danh tăng! Nếu vậy đại sư quả là vị sư huynh của Văn công tử rồi.

 Vô danh tăng gật đầu nói :

 - Có lẽ đúng cũng nên! Sau khi lão hòa thượng thu được đồ đệ mới, có ý không cần đến hòa thượng này nữa, vì vậy nên buồn lòng, lắm lúc hòa thượng này cũng có ý nghĩ...

 Nói đến đây, y nhe răng cười khúc khích, liếc mắt nhìn Khúc Tự Thùy rồi làm thinh không nói nữa.

 Khúc Tự Thủy không hiểu gỉ hết, hỏi nữa :

 - Đại sư bảo sao?

 Vô danh tâng cười hì hì đáp :

 - Hòa thượng này có ý muốn hoàn tục rồi đi tìm một người vợ đẹp để an dưỡng tinh thần, quên hết thế sự.

 Khúc Tự Thủy đỏ mặt nói :

 - Đại sư nói vậy là sai rồi! Kẻ tu hành không nên nói đùa quá trớn.

 Nàng nói chưa hết câu bỗng nghe có tiếng rốn rảng đáp lại :

 - Không đúng như vậy đâu. Cô nương đã nói sai rồi. Vị hắc hòa thượng này xúc động lòng phàm cũng chỉ là một chuyện tầm thường chớ có chi làm lạ.

 Ngay cả lão hòa thượng này mặc dầu tuổi tác cao hơn nhiều mà đôi khi cũng còn có ý nghĩ như thế.

 Kẻ ấy là Niệp Sáp hòa thượng, tỉnh dậy hồi lâu và bò dậy ngồi phía sau lưng nàng từ lúc nào rồi.

 Khúc Tự Thùy đỏ mặt, quay lại bảo Niệp Sáp hòa thượng :

 - Hôm nay mới ngộ độc mà hai hòa thượng đã thấy hứng thú nói đùa rồi!

 Niệp Sáp hòa thượng mỉm cười đáp :

 - Hòa thượng này có vui miễn cưỡng để quên thực tại đầy gây cấn đau buồn.

 Rồi quay sang phía Vô danh tăng nói luôn :

 - Hắc hòa thượng, hà... hà... vẫn khỏe mạnh đấy chứ. Còn lão hòa thượng lâu nay cũng bình yên hay có gì khác lạ không?

 Té ra giữa hai người đã có sự quen biết mật thiết từ lâu rồi.

 Vô danh tăng nói :

 - Nhờ Phật tổ độ trì, lão hòa thượng còn sống ít nhất cũng ba mươi năm nữa. Muốn được tiếp thu thừa tự tòa miếu dột nát ấy, tiểu tăng này phải chờ đến sáu chục tuổi. Chừng ấy chưa chắc đã còn sống nổi.

 Khúc Tự Thủy chận đứng câu chuyện lại rồi nói :

 - Đại sư đã cứu được chúng tôi rồi, nhưng còn lệnh sư đệ thì sao?

 Vô danh tăng xua tay cười ngất nói :

 - Khỏi cần lo, hòa thượng này mà chưa nóng lòng chuyện gì cô nương phải nóng nảy như vậy, cô nương theo sư đệ từ lúc nào mà tha thiết đến y lắm vậy?

 Khúc Tự Thủy có vẻ không bằng lòng nói :

 - Đại sư hay nói đùa quá!

 Vô danh tăng xua tay nói :

 - Thôi, hòa thượng này không nói đùa nữa đâu. Từ lúc đến đây ta chỉ thấy các người nên lo cứu chữa trước, còn hắn thì chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu cả, biết hắn có bị thương hay không mà hòng cứu với chữa.

 Rồi nhìn qua Niệp Sáp hòa thượng, y nói luôn :

 - Lão hòa thượng vốn rành về tướng số, thường nói với ta rằng, hắn không bao giờ chết đâu, đừng cần chi phải bận tâm đến hắn. Ta không tiện hỏi rõ nguyên nhận, nhưng có lẽ cũng vì một lẽ nào đó nên mới có sự căn dặn như thế.

 Khúc Tự Thủy nói :

 - Người ta đồn rằng lệnh sư giả dại cứu đời, nhưng hiện nay võ lâm sắp mang đại họa, chẳng biết người đã có cách nào chưa?

 Vô danh tăng lắc đầu thở ra nói :

 - Thật ra phải nói rằng đại kiếp đã tới rồi mới đúng. Cả bốn đại môn phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Nga Mi và Võ Đang đã bị một lần đẫm máu, phân nửa lực lượng đã quị rồi, không còn gượng nổi. Hiện nay khắp cả giang hồ đang rúng động, chưa biết ai sống, ai chết ngày nào.

 Niệp Sáp hòa thượng chắp tay niệm Phật rồi nói :

 - Hòa thượng này mới nấp trong hang Vọng Ngã chỉ mười hôm mà trên giang hồ đã nồi sóng gió đến chừng ấy rồi sao?

 Vô danh tăng nói :

 - Đó là sự thật. Hòa thượng nầy không bao giờ biết nói láo với bất cứ kẻ nào.

 Niệp Sáp hòa thượng nói :

 - Sự thế trầm trọng, thiên hạ lâm nguy chả lẽ lão hòa thượng cứ ngồi điềm nhiên mà nhìn, không ra tay giải cứu hay sao?

 Vô danh tăng xua tay lắc đầu nói :

 - Vô ích, vô ích. Lão hòa thượng đã từng nói, với cái bản lãnh của ngài cũng không làm sao cứu vãn nổi tình thế nầy được. Sức một người, dầu tài cao tới đâu, cùng không ngăn nổi được giang hồ đại kiếp.

 Lời nói của y có vẻ vô cùng trịnh trọng.

 Khúc Tự Thủy trầm tĩnh một lát rồi từ từ nói :

 - Như thế là cả bọn chúng mình cũng sẵn sàng chờ đợi số mạng, còn giang hồ sống chết mặc ai ư?

 Vô đanh tăng lắc đầu quây quẩy cãi lại :

 - Như thế cũng không được mà phải tìm cho được một biện pháp mới.

 Niệp Sáp hòa thượng ngẫm nghĩ nói :

 - Hòa thượng nầy thiết nghĩ, giang hồ đại kiếp thì phải cần toàn lực lượng võ lâm đoàn kết mới cứu vãn nổi. Muốn được như vậy, cần phải có một vị nào tài cao đức trọng đứng lên hiệu triệu quần hùng, gởi thư đi khắp võ lâm mời toàn thể cao thủ họp đại hội để cùng nhau chung sức đối phó. Nơi họp đại hội không đâu thuận tiện bằng Vô Nhân cốc trên dãy Kỳ Liên sơn.

 Ngừng một lát, lão nói tiếp :

 - Không những chỉ mời quần hùng võ lâm mà còn phải mời tất cả các vị lão thành tuyệt thế kỳ tài đã quy ẩn. Chính những vị ấy mới đú khả năng và có đủ kinh nghiệm thành công.

 Khúc Tự Thủy trong lòng hết sức băn khoăn lo lắng. Nàng đang nghĩ đến em là Lệ Minh Nguyệt hiện còn bị giam giữ tại Vô Nhân cốc, sống chết chưa rành, chẳng biết cách nào để cứu cho ra được.

 Vì vậy nàng cứ lặng thinh không nói.

 Vô danh tăng gật gù nói :

 - Đề nghị này rất hay, hòa thượng này xin đồng ý. Nhưng không biết thiếp mời lấy tên vị nào cho xứng đáng. Đại sư huynh có chứng nhận được không?

 Niệp Sáp hoà thượng nói :

 - Lấy tên hòa thượng này sợ e người ta chẳng thèm hưởng ứng mà thôi.

 Vô đanh tăng nói :

 - Nếu vậy, chẳng hóa ra chỉ bàn suông vô ích lắm sao?

 Niệp Sáp hòa thượng nói :

 - Không đâu! Chúng ta cần tìm ra một vị đã có tên tuổi lẫy lừng. Nếu lấy tên vị ấy thì lo gì những bậc cao nhân tuyệt học không xuất đầu lộ diện.

 Vô danh tăng nóng ruột quá vội hỏi :

 - Là ai?

 Niệp sáp hòa thượng đáp :

 - Là Nhất Liễu Đại hòa thượng, sư phụ của huynh chứ còn ai xứng đáng hơn nữa?

 Vô danh tăng ngạc nhiên sửng sốt xua tay rối rít đáp :

 - Không được đâu! Lão hòa thượng hành tung vô định, ai biết được Ngài đang vân du nơi nào mà tìm đến. Khi tìm được Ngài ít ra cũng một vài năm, lúc ấy anh hùng võ lâm e chết gần hết rồi còn đâu.

 Niệp Sáp hòa thượng điềm nhiên nói :

 - Chúng ta cứ làm thinh chẳng cẩn tìm kiếm Ngài làm gì, vì dù có tìm cũng không gặp được. Bây giờ chỉ còn một cách là cứ gởi thiếp mời lấy danh nghĩa của Ngài. Khi hay được tin này, tự khắc ngài tìm đến ngay, việc gì mà lo cho mệt!

 Vô danh tăng giật mình nói :

 - Không được đâu! Nếu Ngài biết bọn chúng mình mạo danh làm láo, chẳng những ngài không đến mà còn phạt mình là khác. Việc này ta chẳng dám đâu.

 Niệp Sáp hòa thượng nói :

 - Nếu sư huynh không dám thì cứ đổ hết trách nhiệm cho hòa thượng này.

 Đến chừng Ngài khiển phạt, hòa thượng tôi xin nhận tội hết.

 Vô danh tăng cười nói :

 - Việc này do sư huynh nêu ra, nếu sau này có xảy ra điều gì rán lãnh đù đấy nhé.

 Nghỉ một chặp, y nói tiếp :

 - Tuy nhiên nước xa không cứu được lửa gần. Đợi khi chúng mình đưa thiếp đến tận Nam Sơn Bắc Hải, đợi cho bao nhiêu anh hùng hội họp về Kỳ Liên sơn e cũng không kịp thời đối phó nữa.

 Niệp Sáp hòa thượng nói :

 - Điều đó ta đã tiên liệu rồi.

 Nói xong quay lại chỉ mười lão khất cái nói :

 - Chúng ta lợi dụng lối “Phi vũ truyền thư” của Cái bang, thì bất luận Nam Sơn Bắc Hải, dù đường xa muôn dặm cũng chỉ đưa đến trong vài ba ngày. Khi vũ thư đã đến tay và lại đứng tên Nhất Liễu đại sư thì dám chắc toàn thể võ lâm hào kiệt biết sẽ sốt sắng lên đường ngay. Bất kỳ quản đường xa khơi cách nẻo, từ bốn phương về đến Kỳ Liên sơn cũng không quá một tháng trường. Như vậy kỳ hẹn định trong vòng bốn chục hôm là vừa đủ. Trong thời gian ấy, tất cả quần hùng võ lâm thiên hạ đều tập trung cả trước hang Vô Nhân cốc trên Kỳ Liên sơn rồi.

 Lão già ăn mày râu bạc chắp tay nói :

 - Nếu cần dùng biện pháp này, bọn lão phu xin tình nguyện đảm nhận phụ trách chu đáo, đúng hẹn kỳ.

 Niệp Sáp hòa thượng vỗ tay cười lớn :

 - Nóng nảy không bằng mau tay, vậy xin cảm phiền quý bạn hãy sửa soạn chim ưng đế đưa thư. Chúng tôi sẽ chia nhau viết thiếp mời. Chỉ một giờ sau sẽ có đầy đủ, gởi đi khắp bốn phương trời.

 Nói xong lập tức chạy ra ngoài hang.

 Khúc Tự Thủy cùng mười lão khất cái không chút ngần ngại, cùng nhau kéo đi. Vô danh tăng lắc đầu đứng dậy, thở dài một tiếng rồi cũng bước theo luôn.

Hết chương 37

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6424


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận