Chương 18 Tầu hỏa nhập ma Nha Nha ngu ngốc của chúng ta một phen nhăn nhăn nhó nhó đỏ mặt, không đồng ý cũng không được mà đồng ý cũng không xong, cho nên nàng tránh khỏi người Pháp Vương, ão não ngồi một bên hờn dỗi.
Ôi, ai lại đi chọc nàng nha, nhất định là người rất sảng khoái đi, nàng mè nheo giống như mấy bà cô lớn tuổi, Pháp Vương nhìn vào trong mắt thực không thoải mái a.
Pháp Vương nhịn không được gõ gõ cái bàn “Rốt cuộc nàng còn muốn nghĩ bao lâu ?” Hắn phủi phủi áo làm bộ đứng lên, lạnh lùng liếc nàng một cái “Cơ hội như thế chỉ có một lần”
Vương Nha Nha nhanh chóng kéo áo choàng của hắn, không cam lòng nói “Tùy ngươi, tùy ngươi”, thật ra nàng có đồng ý hay không cũng vậy thôi, trừ trước đến giờ không phải là nàng quyết định.
“Được, xem nàng có vẻ bất đắc dĩ nên ta cũng không muốn ép nàng”
Pháp Vương biến thái lấy áo choàng từ trong tay Vương Nha Nha ngu ngốc ra, phủi phủi mấy nếp nhắn trên áo, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng của một cầm thú, Vương Nha Nha thấy vậy thì đau bụng.
Rõ ràng chính là đồ biến thái không phải người không phải quỷ, rõ ràng chính là cầm thú, không nên giả dạng một bộ dáng đạo mạo a!
Nha Nha ngu ngốc của chúng ta giống như con chó dũng cảm, rất có khí phách đi theo hắn vỗ tay thề.
Mẹ ôi, bằng bản lĩnh trộm bài đổi bài của nàng, chẳng lẽ không thắng được hắn ?
Trước tiên hai người ngồi xuống, sau đó Vương Nha Nha mở miệng nói “Chúng ta chơi bổ lỗ thủng được không ?”
Đại Pháp Vương của chúng ta không nhanh không chậm “Ừ” một tiếng, coi như là đồng ý.
A a a, vừa nghĩ tới lập tức có thể thắng để rời đi, cả người Nha Nha ngu ngốc của chúng ta cứ máu huyết sôi trào ầm ầm.
Vương Nha Nha không thay đổi sắc mặt, trộm một con K bỏ vào ống tay áo, nhân lúc Pháp Vương không chú ý đến liền đổi đi con 8 trong tay, hai lá bài trong tay biến thành một con A và một con K, tỷ lệ thắng là chín mươi tám phần trăm, cơ hội thật là tốt.
Vương Nha Nha lắc lư hai chân, liếc mắt nhìn nhìn Pháp vương, “Ta đánh bài xuống mà ngươi chịu thua a, thì nhớ nói lời giữ lời a”
Pháp Vương nghịch nghịch mấy lá bài trong tay, cười như không cười gật đầu.
Nha Nha ngu ngốc của chúng ta mở bài ra, nháy mắt không dám tin vào mắt mình, tại sao có thể như vậy ? Rõ ràng không phải như thế a ?
Rốt cuộc là giống nhau ? Giống nhau ?
Bốn lá bài K đều nằm trong tay nàng, làm sao lại có lá bài thứ năm chứ ?
Vương Nha Nha xem mấy lá bài một chút, lại nhìn mặt Pháp Vương một chút, điệu cười kia nhìn rất đáng ăn đòn, nhất định là hắn giở trò quỷ.
Nha Nha ngu ngốc của chúng ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng !
Nàng đem bài đẩy đẩy, xáo lộn xộn “Không chơi, không chơi, ngươi không giữ lời hứa, ngươi ăn gian”
Pháp Vương đem tay áo vung lên, quét ra con bài giấu trong tay áo Vương Nha Nha, rốt cuộc là người nào ăn gian, cái này rất rõ ràng rồi nha.
Vương Nha Nha đỏ mặt, bắt đầu ăn quịt “Ai nha, làm sao bài lại ở trong tay áo nha ? Nhất định là ngươi giở trò đúng không ?” Nàng bĩu môi “Ta nói ngươi đường đường là đại lão gia lại đi khi dễ một cô nương, thật là xấu hổ, nếu một ngày nào đó ta bất lương giao cho ngươi đi làm chuyện xấu chắc là xấu hổ quá đi” Nàng lắc đầu, còn thở dài mấy tiếng ai oán.
Pháp Vương dừng bài trong tay lại, bắn ra một sợi chỉ, một lá bài bay lên, tự nhiên rơi vào trong cổ áo nàng, lên xuống theo hô hấp của nàng, khác gì phong lưu tình tứ đâu.
Thân thể Pháp Vương bay tới, đè nàng lên ghế dựa, đôi môi không biết vô tình hay cố ý đụng tới môi của nàng “Bất kể nói thế nào, quan trọng là…nàng thua không phải sao ?”
Vương Nha Nha ớn lạnh rùng mình một cái !
Ánh mắt của cái đồ biến thái này thay đổi, hô hấp cũng thay đổi, thân nhiệt trên cơ thể lại càng thay đổi hơn nữa.
Nàng có loại ảo giác, nam nhân đụng tới nàng là một dã thú, phảng phất như một giây sau sẽ xé xác nàng ra.
“Ngươi muốn làm gì ?” Nàng bất an quay mặt qua một bên, hai tay chống lên ngực của hắn, hơi tách thân thể của hai người ra.
Ngón tay của hắn lướt qua ngực của nàng rồi dừng lại ở hông của nàng, chậm rãi kéo đai lưng ra, “Ta nói rồi, nàng thua thì sẽ ở đây cho ta cởi từng cái một” Hắn không nhìn đến phản kháng của nàng, thân thể đè lên nàng một lần nữa, cúi đầu hôn môi của nàng “Nàng phải nghe lời, nàng biết thừa thủ đoạn của ta rồi”
Vương Nha Nha run run, trơ mắt nhìn từng lớp quần áo của mình bị cởi ra.
Nàng ở trong lòng ngực của hắn thở dốc nói “Đừng, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn mà !”
Nàng cho là nói như vậy thì hắn có thể dừng lại sao ?
Tuyệt đối không thể !
Từ ngày cái đồ biến thái ăn nàng đủ xong thì Nha Nha ngu ngốc của chúng ta trôi qua hai tuần sống bình yên vô cùng.
Nghĩ lại hai tuần kia ăn ngon, ngủ tốt, chơi đùa tốt, tâm trạng tốt, rốt cuộc dáng người Nha Nha ngu ngốc của chúng ta cũng phát triển theo bề ngang.
Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này Pháp Vương đang bế quan tu luyện một tầng cuối cùng của Huyền Nguyệt thần công, đạt đến cảnh giới cao nhất của Huyền Nguyệt thần công, Nha Nha ngu ngốc của chúng ta hẳn là nên nghĩ cách chạy trốn, nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì chuyện lúc trước nên Pháp Vương đã phái người canh giữ nàng nghiêm ngặt hơn.
Quan trọng nhất vẫn là vấn đề thái độ của Vương Nha Nha, nàng ở chỗ này ăn tốt, mặc tốt, ở tốt, trên căn bản là không nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Nàng nghĩ nha, nàng hoàn toàn không có bạc, thứ hai là năng lực sinh tồn bình thường của nàng nếu đi ra ngoài thì sẽ giống như trước đây, cái loại đi xin tiền kiếm sống quá cực khổ, chỉ nghĩ thôi cũng muốn dựng tóc gáy lên rồi.
Nhưng ở chỗ này lại không giống như lúc trước, được bọn yêu tinh tâng bốc, cảm giác giống như sao tụ quanh ánh sáng của trăng làm cho nàng say mê sắp bay lên mây rồi, trừ tự do bị hạn chế ra, cái đồ biến thái hay giỡ trò làm người ta không thoải mái ra, thì những nơi khác làm cho nàng rất hài lòng.
Uhm, cứ như vậy, tạm thời không cần trốn đi.
Chờ có nhiều bạc đã rồi hãy nói !
Cho nên nói khi nghĩ thông chuyện gì thì Nha Nha ngu ngốc của chúng ta căn bản không có thuốc nào cứu chữa được, triệt để sống một cuộc sống làm con sâu gạo.
Pháp Vương bế quan tu luyện cần bảy bảy bốn mươi chín ngày, đến ngày bốn mươi chín thì tình thế nghiêm trọng xảy ra.
Pháp Vương bị tẩu hỏa nhập ma !
Pháp Vương tẩu hỏa nhập ma là do bị ảnh hưởng quá nhiều, xui xẻo là không phải do bọn tiểu yêu tiểu quỷ, mà là Nha Nha ngu ngốc của chúng ta.
Cho nên trong ngày Pháp Vương tẩu hảo nhập ma, Nha Nha ngu ngốc của chúng ta bị Hướng Đông Hướng Kiệt bắt vào mật thất làm bạn với vị Pháp Vương biến thái đang bị tẩu hỏa nhập ma kia.
Lúc bình thường Pháp Vương cũng đã kinh khủng đến nỗi làm cho nàng cảm thấy cuộc sống hàng ngày bất an vô cùng, huống chi là vị Pháp Vương này đang bị tẩu hỏa nhập ma !
Từ khi Nha Nha ngu ngốc của chúng ta bị giam vào mật thất thì hai chân cứ run lên như cành liễu, hơi dùng sức là có thể bám lên trên người bọn họ.
Nàng vạn phần hối hận không chạy trốn lúc hắn đang bế quan luyện công, có thể nói cục diện trước mắt này là do nàng tạo nên.
Nàng thật hối hận a, nàng hận mình không làm nên chuyện gì ra hồn a, không biết mình thẳng người đi vào, lúc đi ra có thể thẳng được nữa không đây !
Nàng co vào tận trong góc tường, tận lực đem thân thể của mình co lại đến mức nhỏ nhất, không dám thở mạnh, hận không thể tiến vào bên trong hốc tường.
Cái đồ biến thái kia trước mắt coi như bình thường, chẳng qua là hắn ngồi lù lù bất động ở đó một thời gian dài mà tay chân sẽ không cứng ngắc sao ?
Suy nghĩ thì vẫn suy nghĩ, nhưng thần kinh của nàng lại buộc chặt vô cùng, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có một động tĩnh gì, thì nháy mắt cổ họng sẽ nói ra những lời nàng đang nghĩ trong lòng.
Nàng là người không phải sắt thép, cũng không phải là núi đồi, ngồi mấy giờ liền, mắt của nàng đã dần dần trĩu xuống, cái đầu cũng gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Trong ánh trăng mờ, nàng phát hiện nơi này có điểm không bình thường.
Nâng mí mắt lên, nàng nhìn thấy môi đôi mắt đỏ rực, diêm dúa lẳng lơ, biến hóa rất kỳ lạ, giống như là ánh mắt hung ác của ác thú.
Chủ nhân có ánh mắt thú đang từng bước nhích lại gần nàng, hai mắt màu đỏ khó nén được hưng phấn, hắn không tự chủ được liếm liếm môi, thở ra hơi thở ồ ồ nóng rực, gân xanh trên cổ hiện lên mơ hồ, cái cổ hiện ra một lớp da báo.
Hai chân Vương Nha Nha run run chậm chạp đứng lên, thân thể nhích từng chút xíu đi ra nơi khác, móng tay bám vào trên vách tường, để lại mấy dấu vết, sợ hãi cực độ làm nàng mất đi lý trí liền la lên cứu mạng, nhưng đây là mật thất, nàng có la đến khản cả cổ cũng không có người để ý tới.
Là dã thú cũng thật biến thái, trước tiên ép động vật nhỏ đến đường cùng xong, sau đó mới ôm lấy, sau nữa là cánh tay từ từ xem xét bộ dáng sợ hãi của động vật nhỏ.
Nhìn động vật nhỏ thật đáng thương nói năng nghẹn ngào, đôi môi cắn nát, móng tay chảy máu, hai chân run run, sợ hãi kêu cha gọi mẹ.
Sỡ dĩ dã thú biến thái, cũng là vì bộ dáng đáng thương của động vật nhỏ nhu nhược, đã thành công khơi dậy biến thái trong lòng nó, nàng vừa dễ ngữi vừa dễ khi dễ làm cho dã thú hưng phấn rống lên hai tiếng, hai tiếng rống này lại làm cho nàng sắp điếc.
Dã thú tuyệt không để ý nàng đang trưng ra bộ mặt kinh hãi, liền nhe ra hai răng nhọn, chỉ cần hai răng nhọn này cắn vào cái cổ trắng nõn của nàng thì có thể hút khô máu của nàng, xé rách thân thể của nàng, chia ra thành cục nhỏ ăn cơm.
Da báo đã phủ đầy lên cổ của Pháp vương.
Da báo + Mắt thú + Răng nhọn + Gương mặt kiên cường, đây là đẳng thức biến hóa kỳ lạ cỡ nào a. Bây giờ Vương Nha Nha có thể xác định trăm phần trăm, hắn là cái đồ không phải người không phải quỷ cũng không phải thú siêu cấp biến thái của biến thái.
Vì mạng sống, Vương Nha Nha từ từ bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách.
Nàng thấy trong mật thất này còn có một mật thất nhỏ, mà chốt mở lại nằm dưới giường, chỉ cần nàng nghĩ biện pháp nhích tới gần giường thì có thể đụng đến cái chốt để mở cửa.
Nàng không có nhiều thời gian nữa, phải tốc chiến tốc thắng.
Nàng nắm lên lọn tóc đùa bỡn trong lòng bàn tay, gải bộ tự nhiên đi đến phía giường, trong miệng còn hát khe khẽ, nhưng lực chú ý lại nằm hết ở phía sau.
Phía sau cơ hồ không có động tĩnh gì, lá gan của nàng liền lớn lên, liền tăng tốc độ bước chân lên, đột nhiên cả người nàng thấp xuống, lăn xuống dưới giường mở ra cái chốt, nàng lại chui ra từ bên kia nhanh hơn nữa, xuất ra hai trăm phần trăm sức lực chạy về phía mật thất nhỏ kia.
Trong nháy mắt nàng chạy về mật thất nhỏ thì hông của nàng bị một sợi tơ cuốn lấy rất chặt, một lực lượng mạnh đem nàng lôi ra phía sau, nàng ra sức nắm lấy vách tường, nhấc chân đá vào hòn đá sư tử nhỏ, lập tức một tiếng ầm vang lên đóng kín lại cửa mật thất nhỏ.
Mặc dù cửa đá bị đóng lại, nhưng sợi tơ ngang hông nàng cũng không bị đứt đi, giống như một con rắn, càng nhúc nhích thì quấn càng chặt, quấn chặt đến nỗi nàng thở không được, đầu như to ra, trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm mại của nàng ngã trên mặt đất.
Vì mạng sống, nàng liều mạng muốn dùng răng cắn đứt sợi tơ, không ngờ sợi tơ kia giống như một sinh mạng, nó không những dãy dụa, phản kháng, còn có thể từ bị động trở thành chủ động, lập tức sợi tơ quấn lấy miệng của nàng, tách ra hai hàm răng của nàng, làm cho nàng muốn nói cũng không được, muốn cắn cũng không xong.
Mật thất nhỏ này thoạt nhìn giống như một mật động, làm thế nào cũng không thấy lối ra, không biết có đi ra được không ?
Vương Nha Nha dùng sức bò lên trước, bò được một đoạn lại bị sợi tơ kéo trở về, cách cửa đá cơ thể nàng cảm nhận được một lực lạnh băng, phía sau cửa đá lại truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, giống như cảm giác dã thú đang xé rách con mồi.
Kế tiếp, cửa đá bị một chưởng lực đánh trúng làm cho nó lung lay, tro bụi bay đầy, Vương Nha Nha bị sặc bịt mũi bịt miệng ho khan, mà cửa đá lại lung lay ghê gớm hơn, sợi tơ trên người Vương Nha Nha giống như lò xo “sưu” một tiếng buông ra, nhận được tự do nàng lập tức chạy qua một bên, sau đó một tiếng ầm vang lên, cửa đá ngã xuống.
“Nguy hiểm thật” Vương Nha Nha cả kinh vỗ ngực một cái.
Ngẩng đầu lên nàng liền ngây dại, Pháp Vương ngã xuống trên cửa đá, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng nàng giống như nhìn một con động vật.