Chương 20 Chương 20 Bảy ngày sau, Vương Nha Nha gục trên giường trong phòng, hăng hái bừng bừng đọc tiểu thuyết mà Hướng Đông Hướng Kiệt đưa tới, nội dung là chuyện xưa về một nữ nhân và mấy tên cường đạo.
Nữ nhân đương nhiên là xinh đẹp, mà mấy cường đạo tuy nói là giàu có nhưng lớn lên thì khó mà nói. So với đẹp trai thì quá đẹp trai, so với xấu thì quá xấu. Tác giả dùng một câu nói khái quát bọn họ là “Nhờ giàu có mà mấy sinh vật ngoài hành tinh này mới nhìn được mặt người khác”
Nữ nhân xinh đẹp sẽ bị người truy đuổi, nhất là nữ chủ xinh đẹp trong tiểu thuyết, sau khi mấy cường đạo nhìn thấy nữ chủ xong thì thần hồn điên đảo, ngay cả bọn họ bình thường thích nhất đi dạo Túy Hồng Lâu đều không đi nữa, giống như đỉa bu da trâu, suốt ngày vây bắt nữ chủ.
Nữ chủ tính tình rất lạnh lùng, ngay cả vương hầu tướng quân cũng không để vào mắt, chứ nói chi mấy sinh vật ngoài hành tinh này.
Cho đến hơn nửa năm qua đi, cha mẹ nữ chủ tìm được một hôn sự tốt, một tháng sau thì gả đi, trong thời gian hơn nửa năm này, mấy sinh vật ngoài hành tinh này ngay cả tay áo người ta cũng không được đụng vào, nên vô cùng phẫn hận, không cam lòng, mấy người tụ lại thương lượng một chút, quyết định đến đêm sẽ lẻn vào khuê phòng người ta.
Cho ai ra tay lần đầu tiên đây, điều này lại làm khó mấy sinh vật này, thương lượng tới lui, thế là quyết định cùng tiến lên, cho nên khi đêm xuống, sau khi mọi người đã đi ngủ thì nhóm sinh vật mới bắt đầu hành động, dùng khinh công âm thầm lẻn vào khuê phòng, vén màn giường lên, vén chăn lên, “sưu sưu” hai cái điểm huyệt vị người ta, kéo vạt áo người ta xuống, sau đó…
Vương Nha Nha đột nhiên kích động nhảy dựng từ trên giường lên, hai tay chống nạnh “Ở lúc mấu chốt làm sao tác giả có thể dừng lại, hơn nữa tức nhất là mười ngày nửa tháng không có bản mới, đáng giận ! đáng giận ! Hướng Đông Hướng Kiệt, đi đem tác giả này bắt lại viết bản mới cho ta, dừng ở chỗ này thì khác gì nhận lấy cái chết khó khăn chứ”
Hướng Đông Hướng Kiệt lĩnh mệnh đi, ước chừng một canh giờ sau phục mệnh trở về.
Vương Nha Nha ở ngoài phòng trong nhìn thấy tác giả nữ trẻ tuổi xinh đẹp lấy H làm chủ đạo, thì vô cùng sùng bái lạy người ta làm vi sư.
Vương Nha Nha nhìn trúng không phải vì người ta là nữ tử, mà chỉ vì người ta là cô nương xấp xỉ tuổi của nàng, lớn lên còn là bé con xinh đẹp tiêu chuẩn.
Khi hai người đang thảo luận viết tiểu thuyết như thế nào, an bài tình tiết như thế nào, nhất là tình tiết H, Vương Nha Nha ngạc nhiên biết được, vị bé con xinh đẹp này cũng là xuyên qua, hai người quả thực rất muốn kích động, một tấc cũng dính lấy nhau không rời, giống như là trẻ sinh đôi, làm cho Pháp Vương giận đến trừng mắt.
Hướng Đông Hướng Kiệt tìm đâu ra loại hàng nát này đến đây vậy, không chỉ có làm hư Nha Nha của hắn, còn vô cùng có khả năng mang Nha Nha của hắn đi nữa.
Hướng Đông Hướng Kiệt nhìn ra tâm tư của Pháp Vương, liền vội vàng tách hai người kia ra.
Hai người này tách ra trước sau thời gian không quá hai phút, thì Vương Nha Nha đã náo loạn muốn đi tìm người, tự nhiên Pháp Vương sẽ không cho, nên hai người xảy ra tranh chấp không nhỏ.
“Ngươi thật là quá đáng, nàng là bằng hữu của ta, cũng là sư phó của ta, làm sao ngươi có thể không thông qua ta mà tự tiện để cho người mang nàng đi như vậy, ngươi không tôn trọng ta”
Pháp Vương bóp chặt lấy chén trà, giơ tay đập đến chân của nàng, cắt ra một lỗ hỏng trên giày thêu của nàng, xuyên thấu tất, làm rách mu bàn chân của nàng, để lộ ra một lỗ hỏng tinh tế.
Vương Nha Nha khom lưng ôm lấy chân hô to gọi nhỏ, căm tức nhặt một mảnh vỡ trên đất ném qua Pháp Vương, cũng không nghĩ mảnh nhỏ có làm đứt tay hay không.
Pháp Vương không trốn không tránh, mặc cho mảnh nhỏ bay tới, trong đó có một mảnh nhỏ bay qua gò má của hắn, khi trên má hắn lưu lại một vết cắt, tia máu lập tức ló đầu ra, bọn nha hoàn thấy cũng luống cuống, vội vàng mời đại phu tới đây.
Đại phu e ngại Pháp Vương, thủy chung quỳ ở nơi đó không dám nhích tới gần, Pháp Vương cũng là người cực kỳ thích sạch sẽ, không muốn có người đến gần mình, một đám hạ nhân quỳ nơi đó không biết làm gì cho phải, còn không ngừng phát run.
Bất đắc dĩ, Hướng Đông không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Vương Nha Nha, ăn nói khép nép thỉnh cầu nàng băng bó vết thương cho Pháp Vương, Vương Nha Nha căn bản không quan tâm đến lời nói của hắn, thầm nghĩ cái đồ biến thái kia mặt mày hốc hác thì tốt hơn. Hướng Đông thấy nói như vậy mà nàng vẫn bất động thì khom người nói “Thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là đắc tội”
“A, ngươi muốn làm gì nha, thả ta xuống”
Vương Nha Nha có rống nữa cũng vô dụng, bởi vì người đã bị ném vào trong ngực Pháp Vương, trong tay còn bị nhét vào vải băng bó vết thương, nàng theo bản năng muốn vứt bỏ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Pháp Vương thì bất đắc dĩ làm xong nhiệm vụ của đại phu.
Băng bó xong vết thương, Vương Nha Nha tham tiền không nhịn được hỏi “Ta thay đại phu làm xong công việc, có phải tiền công đưa cho ta hay không ?”
“Ngươi không làm việc giỏi thì lấy đâu ra tiền công ?”
“Ngươi nói nhảm, ta không phải thay đại phu làm việc đó sao ? Ngươi còn muốn ta thế nào ? Hơn nữa, ta bỏ ra lực thì ngươi bỏ ra bạc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi tốt nhất đừng vô lại muốn nuốt tiền công”
“Ta chính là không để cho ngươi, ngươi có thể thế nào ?”
“Ta…”
Đúng vậy, hắn không cho nàng bạc thì nàng có thể giết được hắn sao ?
Nếu không được bạc thì đòi người cũng không có gì đi ?
Cho nên nàng hai tay chống nạnh nói “Không thể cho ta tiền công thì ít nhất ngươi trả lại sư phụ cho ta”
Pháp Vương quét sắc mắt, một đám hạ nhân quỳ phía dưới vội vàng lui ra, cuối cùng bên trong nhà chỉ còn lại có hắn và Vương Nha Nha.
Vương Nha Nha chờ hắn nói chuyện, thế nhưng ai ngờ hắn xoay người đi vào phòng trong, cởi áo nhảy vào trong thùng tắm lớn, nằm im lìm dưới nước, sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát tím, không nhúc nhích, giống như không có hô hấp.
Vương Nha Nha ổn định tim đập, đưa ngón tay đặt lên mũi hắn dò thử, nhất thời sợ hết hồn hết vía rụt tay về.
Hắn không có hô hấp, thật sự không có hô hấp.
Nàng theo bản năng muốn chạy ra đi gọi người, nhưng mới bước ra một bước thì liền dừng lại, lúc này giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao !