Âm Mưu Thay Não Chương 28-29


Chương 28-29
Nằm phía tây nam lòng chảo biển hồ Tonlé Sap là thành phố Battambang rộng lớn và thưa thớt dân cư.

Tại một căn cứ không quân nằm ngoại ô thành phố, chỉ huy Heng Sovan đứng trên đài quan sát dùng ống nhòm chĩa về phía ngọn núi mờ ảo. Chiếc An-2 đã đổ quân chỉ sau chếc Mi-8 đúng 12 phút. Như vậy là đủ. Heng Sovan không lạ lẫm với những kiểu bay là là mặt sông của viên cơ trưởng từng được đào tạo ở Kiev khi cứu hộ mùa lũ và những cú treo mình hàng giờ trên đỉnh núi. Đáng nể hơn, những cú quay đầu và uốn lượn như chèo bẻo khi gặp phải hỏa lực mặt đất của Khơ me đỏ mỗi khi nó hạ xuống các sân bay dã chiến làm Heng sovan mê tít.

Hẳn nhiên hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cơ trưởng và cả của chiếc Mi-8 huyền thoại của hắn. Cái Heng sovan cần là những kẻ ngồi trong chiếc máy bay đó. Viên chỉ huy biết chắc, cấp cứu hôm nay chỉ là một cái cớ, sứ mệnh của nó bí ẩn hơn nhiều.

Mặc dù không trực diện nhằm vào giáo sư Samdech nhưng nhất cử nhất tiện của vị bác sĩ này đều bị các nhân viên phản gián của mình bí mật theo dõi. Cho đến hôm nay, đội quân hỗn hợp của viên chỉ huy từng được đào tạo tại Học viện kĩ thuật quân sự Hà Nội này vận hành khá nhịp nhàng và ăn ý.

Heng Sovan mặc rằn ri, tay cầm máy vô tuyến đứng sẵn cuối đường băng chờ sẵn các lính đặc nhiệm mang tất cả thiết bị quân sự và chủ nhân của nó đang trở về. Chiếc Mi-8 màu xanh rêu đã xuất hiện từ xa rồi một bóng đen khổng lồ trùm tỏa ra lên vóc dáng uy nghi của Heng Sovan. Nó vừa hạ càng xuống sân, những người đợi sẵn mau lẹ dẫn họ lên một chiếc xe quân sự 12 chỗ màu xanh đi về khu nhà khép kín. Chiếc Mi- 8 và 5 kẻ khả nghi bất ngờ bị tóm gọn đã phần nào gỡ lại sự ê chề khi để thoát tên gián điệp của Heng Sovan.

Một vụ nổ có chủ ý trên núi và chiếc trực thăng tự động chui vào vùng cấm bay mà họ đã giăng sẵn. Mẻ lưới lần này hứa hẹn sẽ mang đến tính đột biến trong cuộc chạy nước rút vào sào huyệt của quân khủng bố.

Bốn tên được dẫn vào một căn phòng làm việc kín đáo tại sân bay. Người thanh niên cao lớn chỉ bị thương bàn tay đã được băng bó. Anh ta bị choáng nhẹ và đã trở lại bình thường. Nhận thấy đây là đầu mối quan trọng, viên chỉ huy cho biệt giam hắn phòng khác.

Heng Sovan sùng sục đi vào phòng nhìn rõ mặt bốn tên ‘’tù binh’’ ngồi trên ghế rồi cúi sát viên đội trưởng đội cứu hộ hỏi:

- Ai phái các lao vào đó?

- Giám đốc viện quân y Samdech.

- Để làm gì?

- Chúng tôi có lệnh lên cứu một người bị nạn trong hang. Ngoài ra không biết gì khác.

- Có đúng người này không? - Heng Sovan chỉ sang phòng bên.

Đội trưởng Khan lúng túng nhìn vị chỉ huy, mười bảy phút trên chiếc Mi-8 Khan đã đặt ra mọi tình huống mình sẽ phải đối mặt kể cả tình huống bị tra tấn dã man. Thế nhưng trước viên sĩ quan này Khan thấy mình không có lí do gì phải sợ hãi.

- Chúng tôi không thể làm ngơ khi gặp bất cứ nạn nhân nào cần cứu chữa. trên hiện trường lúc đó chỉ có mỗi anh ta.

- Nhưng anh ta không có vết thương nào đáng kể, có đúng anh ta gọi cấp cứu không?

- Tôi không biết. Xin ngài cứ hỏi anh ta, chúng tôi chỉ làm theo lệnh giám đốc Samdech.

Heng Sovan ghi một loạt lời khai vào sổ rồi quay sang cơ trưởng Kim:

- Các anh hạ cánh trước hay sau khi mìn nổ?

- Sắp hạ cánh thì một tiếng nổ lớn.

- Như vậy lí do cứu hộ không phải là do vụ nổ?

- Nhất định là như vậy.

Heng Sovan nhổm dậy nhìn họ gầm gừ:

- Vậy người bị nạn cần gì ở các anh? ít nhất các anh phải biết nạn nhân của mình kêu cứu vì lí do gì rồi mới đi chứ?

Khan xung phong đáp:

- Tôi nói rồi. Chúng tôi chỉ xuất kích theo lệnh của Samdech.

Heng Sovan đưa cánh tay chi chít gân lên rồi vỗ mạnh xuống bàn.

- Samdech, lại Samdech, tôi đang hỏi các anh!

Heng Sovan lệnh cho vệ binh mang túi tang vật ra rồi đổ tung tất cả lên bàn. Hai khẩu K59 và ba dao găm rơi loảng xoảng ngay trước mặt chúng.

Giọng anh ta rền to khác thường:

- Các anh thừa lệnh Giáo sư Samdech đi cứu người bằng dụng cụ này phải không?

Đội trưởng Khan dường như không quen bị nặng lời, anh ta vùng dậy quật ngã sự sợ hãi rồi nhìn viên chỉ huy bằng ánh mắt có thép.

- Ông chỉ huy, đã đủ rồi đấy, dũng mãnh như ông khi ở trong nhà mà không dám rời khẩu súng. Chúng tôi xông pha chốn hiểm nguy phải có vũ khí phòng thân chứ. Sao ông lại bắt bẻ như vậy.

- Được lắm! - Heng Sovan gật đầu đồng tình. – Thẩm quyền và nhiệm vụ của anh có được dùng súng ngắn hay không sẽ có người nói với anh thay tôi.

Một lính para mới trở về từ núi X bước vào rồi đưa tay chào:

- Báo cáo chỉ huy, tôi nhặt được một hiện vật gần cửa hang:

- Mang ra đây!

Lính para này đặt túi ni-lông lên bàn rồi mở ra. Heng Sovan lôi ra một chiếc áo khoác sĩ quan dính máu ở tay trái. Sau mấy giây sửng sốt, anh ta lục tung các túi nhưng đều trống không. Anh ta tức giận gạt chiếc áo sang bên rồi nhìn ba tên đang ngồi trước mặt.

- Hãy trả lời tôi! Ai đã kêu cứu các anh?

Không có tiếng đáp.

Heng Sovan chỉ tay sang phòng bên và nhìn xoáy vào cặp mắt ướt nhoe vì khói bụi của Khan:

- Đây là câu cuối cùng của tôi. – Chỉ huy gắt lên. - Kẻ nào đã cắt đứt tay anh ta?

Khan dụi mắt rồi nhìn xuống đất:

- Tôi không biết, ngài cứ sang hỏi anh ta thì rõ.

Heng Sovan vùng dậy khỏi ghế lao về phía Khan thì cửa phòng mở tung. Một vệ binh xuất hiện trước cửa đầy vẻ hoảng hốt.

- Báo cáo chỉ huy! anh ta đã...

Heng Sovan quay phắt nhìn.

- Đã sao?

Người lính chỉ tay sang phòng bên:

- Anh ta... đã chết.

Heng Sovan vội chạy sang phòng bên. Trước mặt viên chỉ huy là người thanh niên vạm vỡ nằm bất động trên giường. Pu- Vek đã tắt thở.

 

 

Chương 29

 

Ra khỏi bệnh viện, Hà Phan nghĩ ngay đến Trần Phách. Anh không biết ông ta hôm qua có nghe rõ anh nói gì không, nếu nghe thấy chắc ông ta đã cho người đi theo anh lên núi X. Hoặc ít ra ông đang sốt ruột đợi tin anh sau khi đi trinh sát ngọn núi đó. Tìm một vị trí khuất trong bệnh viện trong khi mắt không rời hai kẻ tình nghi. Hà Phan gọi về cho Trần Phách.

- Chào sếp, cái tin Tôn Thất Sắc bị giam trên núi H là giả và tôi suýt mất mạng vì nó.

- Tại sao hôm qua không nói cho tôi là cậu lên đó.

Hóa ra ông ta hôm qua không nghe anh nói, cũng may là chưa có gì nghiêm trọng.

- Hôm qua máy nhiễu, vả lại vệ binh đang truy đuổi nên tôi không thể nói rõ hơn.

- Giáo sư Samdech có biết chuyện này không?

- Chắc ông ta nghe thấy và biết tôi lên đó. Sau khi tôi lên núi cũng gọi cho ông ta lên cứu một người giống hệt Tôn Thất Sắc, nhưng hóa ra là cái bẫy để lừa ta.

Bỗng Trần Phách cắt ngang lời anh.

- Cậu phá hỏng hết của tôi rồi. Để người thứ hai biết cậu đi đâu là tối kị lúc này, hơn nữa đó lại là Samdech. Hãy nghe tôi hỏi tiếp đây, ngoài Samdech có ai biết cậu lên hang H không?

- Kẻ đặt bẫy giết tôi cũng biết.

- Hắn nay đang ở đâu?

- Do tôi đã tự vệ chính đáng nên hắn đã bị thương và nằm lại trên hang. Vì tình thế rất nguy hiểm, hơn nữa bác sĩ Samdech đã cho máy bay đến nên tôi đã bỏ chạy xuống núi.

Hà Phan nghe rõ tiếng thở phào phía đầu dây bên kia.

- Lẽ ra cậu phải gô cổ thằng cha đó lại rồi nộp cho cảnh sát. Bắt sống được hắn có nghĩa là con đường đi tìm Trần Phách sẽ mở ra, nhưng cậu đã không làm được thế.

Hà Phan im lặng không nói gì, anh cũng không muốn sự việc lại xảy ra như vậy. Từ ngày đặt chân đến xứ sở huyền bí này, mọi sự sắp đặt và tính toán luôn luôn bị đảo ngược một cách không thể ngờ nổi.

- Cậu vẫn chưa làm được cái thá gì cả, mà đang ở đâu đấy?

- Tôi đang bệnh viện sisophon và luôn bị hai mũi nhọn truy đuổi, vệ binh và nhóm sát thủ. Nếu rơi vào tay một trong hai đội quân kia thì hậu quả không gì có thể tồi tệ hơn.

Hà Phan cố tình cho ông ta biết anh đang ở bệnh viện, hi vọng đau đớn này mà ông ta thông cảm cho những thất bại đã qua. Nhưng không, giọng Trần Phách thản nhiên đến lạ lùng:

- Nếu còn kẻ đeo bám là còn tốt đấy.

- Tôi không hiểu?

Ông ta tỉnh queo:

- Kẻ nào muốn giết cậu là còn sợ cậu đấy, lần theo dấu chân chúng về hang ổ, công việc đang tiến triển rất tốt đấy.

- Tốt ư? – Hà Phan đau đớn rên lên.

Ngay lúc đó, đôi trai gái từ trong phòng bệnh bước ra hành lang. Hà Phan ém sát góc tường và lóe lên một ý nghĩ.

- Báo cáo sếp, còn một cách nếu sếp cho phép.

- Cách gì?

- Bắt sống bọn sát thủ!

Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu. Anh tiếp tục nói:

- Phải bắt để lấy cung. Đó là cách duy nhất.

Lại một hồi im lặng nặng nề trôi qua. Một giọng trầm nhưng cứng rắn vang lên rất gọn.

- Hoặc là anh phải hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là về nước ngay tức khắc.

- Rõ.

Hà Phan đút máy vào túi rồi bước nhanh ra cổng bệnh viện. Anh định thần rồi xét lại mình còn đủ tỉnh táo nữa không, hay đã bị lòng hận thù và cay cú lấn át.

Một nước cờ sai trên đất khách sẽ liên lụy đến Bộ và uy tín Quốc gia. Nếu trên chiến trường K trước đây anh bắt tù binh để khai thác là phương án được khuyến khích. Nhưng hiện nay hoàn cảnh lại khác nhau hoàn toàn, tuy không nói thẳng ra nhưng Trần Phách hiểu rõ luật pháp nước bạn vô cùng nghiêm khắc. Anh cần tự hiểu để tránh lún sâu vào rắc rối không đáng có. Bắt sống địch để lấy lời khai là một kĩ năng và nghệ thuật của trinh sát chiến trường, nay anh sẽ tái bản một tác phẩm năm xưa.

Hà Phan bước nhanh ra cổng tìm một quán nhỏ để tiện quan sát đôi trai gái.

Nhìn gã đàn ông lững lững như con mãnh thú làm anh lo ngại cho cánh tay sắp lìa của mình. Loài thú trở nên dữ tợn và khó lường khi đang đói mà săn hụt mồi. Chúng tức tối leo lên chiếc Mercury Mountaineer đỗ trong sân.

Hà Phan sờ cánh tay đã được nẹp bằng hai thanh đũa cái rất chắc chắn. Lần này thay vì chạy trốn khỏi hiểm nguy anh quyết định đối đầu với chúng. Nhất định phải lật ngửa ván bài nàyLúc này anh mới nhận ra rằng manh mối về Tôn Thất Sắc không phải là những bức thư điện tử mơ hồ. Cũng không cần lặn lội rừng thiêng nước độc.

Đầu mối con tin đang hiển hiện trước mặt, ngay trong chiếc xe SUV.

Thậm chí manh mối tên sát thủ đang trong túi anh, chiếc Iphone. Trong phút giây, anh thấy xung quanh mình đều là manh mối, ngay cả Tôn Thất Sắc cũng đang chơi trò ú tim với anh. Ông ta đang mỉm cười thử thách anh trong bóng tối.

Mình không cần phải cuống lên thế. Anh tự răn. Hà Phan nhớ lại hai ngày nay chưa có phút nào rỗi để ăn, đúng hơn là không có gì để ăn. Hai đêm qua anh cũng không ngủ, nếu như đêm đầu tiên anh phục ngoài nhà xác bệnh viện thì đêm thứ hai làm mồi cho đàn muỗi bên dòng suối phum soya.

Gọi xong một bát hủ tiếu Nam Vang ưa thích, anh húp roạt để giải quyết cái dạ dày rồi bật lon bia Angkor tráng miệng. Máu đã bắt đầu bơm rần rật trong huyết quản, trí não đã trở lại minh mẫn và anh đã vạch ra hai hướng chính để giải quyết.

Một là bám theo chiếc SUV đang nằm trong bệnh viện.

Hai là giải mã cuộc gọi trong chiếc Iphone.

Công việc của anh bây giờ thiên về kĩ thuật cao chứ không phải là ‘’lăn lê bò toài’’ nữa. Hà Phan bật chiếc Iphone chờ sẵn rồi nghĩ cách bám theo chiếc Mercury.

Quyết không để mất đầu mối quan trọng này, khi thấy chiếc SUV ra khỏi cổng rồi rẽ về Poipet, Hà Phan tiến lại cổng bệnh viện bắt xe ôm. Mắt anh sáng lên khi thấy gã xe ôm quen đã chở anh đến lúc nãy. Gã cũng mừng vẫy tay miệng rối rít.

- Ôi, tưởng anh nằm luôn trong kia.

- Bong gân thôi, nhằm nhò gì.

- Bây giờ anh đi đâu em chở? May quá suýt nữa em về xe không.

Hà Phan liếc thấy chiếc SUV đang chầm chậm rà dọc đường như tìm kiếm.

- Cứ từ từ để tôi nghĩ xem đã.

- Ơ kìa, đi đâu mà còn phải nghĩ à? Cửa khẩu Poipet giờ nhiều sòng bạc lắm, hay tôi dẫn anh đi chơi?

Lúc đó chiếc SUV tăng tốc lao về hướng Poipet, anh vỗ vai gã xe ôm.

- Ừ, poipet thì poipet. Lẹ lên!

Gã xe ôm hăm hở vặn ga về hướng cửa khẩu. Bỗng anh thấy chiếc SUV bất ngờ đi chậm lại.

- Cứ đi từ từ thôi.

Chiếc Dream tiến gần đuôi chiếc SUV định vượt nhưng Hà Phan lại vỗ nhẹ vai anh ta.

- Chậm thôi, tôi sợ tốc độ lắm.

Gã xe ôm quay ra sau, quả là có mùi bia thật, hắn càu nhàu:

- Anh say à, lúc nhanh lúc chậm.

Chờ cho chiếc xe máy vượt lên khá xa, anh nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc SUV dừng lại phía sau liền ghé sát tai gã nói.

- Anh dừng lại tôi nhờ một tí.

Gã xe ôm phanh xe rồi bực bội quay hẳn đầu lại nhưng đã thấy anh nhảy xuống đường. Thấy chiếc xe quay ngược trở lại, Hà Phan vội vã gọi gã.

- Quay lại!

Gã xe ôm lúc này không giấu nổi vẻ cục cằn, hắn nhìn Hà Phan như trên trời rơi xuống.

- Anh điên à?

Gã vội nhận ra một sự trùng hợp giữa chiếc ô đắt tiền và người khách lạ. Gã ngần ngại nhìn vị khách.

- Anh đang theo dõi ai đúng không?

- Người nhà ấy mà.

Gã xe ôm sõi đời gần như biết tỏng thủ đoạn của các nhóm cướp lưu động trên khu vực vùng biên này. Sau khi nắm chắc quy luật con mồi, chúng chọn thời điểm sơ hở nhất để gây án rồi tẩu thoát bỏ lại nạn nhân cho toán xe ôm như gã. Những nạn nhân của chúng là kẻ lắm tiền nhưng hiếm khi sống sót.

Hà Phan và gã xe ôm đứng lặng thinh nhìn nhau như hai gã hâm. Hai bên đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thấy không ổn, Hà Phan kiểm tra lại khẩu súng kín đáo trong người rồi đánh bài ngửa với gã.

- Tôi đi theo họ, nhưng không hề đe dọa đến tính mạng họ. Xong xuôi tôi tính tiền luôn thể.

Nhìn kĩ vị khách không giống bọn đầu trộm đuôi cướp cho lắm, gã hỏi bừa.

- Anh là thám tử à?

- Không, tôi muốn biết vợ tôi đi đâu?

Minh bạch mục đích, với lại trời còn sáng sủa và trông vị khách khá lương thiện, gã cho rằng một kẻ bị thương như anh ta thì không thể tấn công một chiếc ô-tô. Gã đồng ý và tự động điều khiển tốc độ sao cho hợp lí mà chẳng cần anh chỉ đạo.

Gã xe ôm nhìn công -tơ -mét cười mãn ý rồi cài số hăm hở bám theo.

- Giữ khoảng cách đấy! - Hà Phan nhắc.

Chiếc xe máy chạy theo được một quãng chợt phanh két lại khi chiếc SUV dừng hẳn trước một quán bán hoa quả ven đường. Người phụ nữ chạy xuống hỏi thăm gì đó rồi lại chạy lên xe. Lập tức chiếc xe quay đầu lại.

- Vào quán ấy xem sao. – Anh ra lệnh.

Đợi chiếc SUV đi khá xa, Hà Phan hỏi chủ quán?

- Hôm qua tôi bỏ quên cái mũ đây không?

- Không thấy - Bà chủ đáp.

- Thế bán cho tôi cái mũ này đi. Hà Phan chỉ lên quầy lưu niệm.

Trong khi thanh toán anh hỏi nhỏ không để gã xe ôm nghe thấy.

- Lúc nãy cô gái kia hỏi gì thế?

- Cô ta hỏi có thấy người đàn ông tay trái bị thương từ viện đi ra không?

- Bà trả lời sao?

- Tôi bảo trong viện đi làm gì có ai lành lặn đâu, thế là họ đi.

Đến lúc này Hà Phan dám khẳng định hai kẻ này đang truy sát anh, chúng với tên sát thủ bị anh hạ trên núi là một. Sau khi gọi điện cho cô y tá, chúng biết anh đang ở đây. Chúng vẫn chưa từ bỏ âm mưu giết anh. Chúng bắt đầu đeo bám anh từ khi nào? Từ khi anh xuống sân bay? Từ bệnh viện Quân Y hay từ hiện trường vụ án. Chỉ có chúng nó mới trả lời được anh những câu hỏi này.

Hà Phan cảm ơn bà cụ rồi nhảy lên xe giục:

- Đuổi nhanh.

- Có nguy hiểm không anh? nó thấy ta rồi đấy.

- Đừng lo, họ là người tử tế cả mà.

- Hình như anh quen cô gái kia à?

- Đúng thế.

Bám chiếc xe cho đến khách sạn, đôi trai gái nhanh nhẹn tiến vào trong. Hà Phan nhảy xuống nói nhỏ gã xe ôm.

- Chúng đang tìm nơi qua đêm đấy, nhất định phải bắt quả tang bọn chúng. Nếu anh vội về tôi thanh toán luôn.

Gã nhìn công tơ mét rồi nhe cặp răng xỉn khói cười hề hề:

- Vội gì đâu? Nghề em đâu quản gì sớm tối.

- Thế anh ngồi loanh quanh đây chờ tôi. Tôi ra ngay.

Gã xe ôm gạt chân chống ngồi gác chân lên ghi đông nhìn theo anh. Gã nhìn túi quần sau anh cộm lên hình khẩu súng và liên tưởng đến sự chết chóc. Trời đất! Gã định kéo anh lại khuyên răn đôi điều nhưng anh ta đã lủi vào đại sảnh.

Ngoại tình là một điều cấm kị của đất nước phật giáo này. Gã lo lắng cho cặp tình nhân đang dắt díu kia, chúng có hiểu được đâu rằng nếu như chuyện tày trời này xảy ra thời Khơ Me đỏ chúng sẽ bị hành quyết ngay giữa bàn dân thiên hạ. Còn hiện nay theo luật mới họ có thể bị ngồi tù một năm kèm theo khoản tiền phạt 250 đô la.

Đạo luật nhanh chóng ra đời và mỉa mai thay nó chĩa ngay mũi dùi vào hoàng thân Norodom Ranariddh, người mà luôn mang theo bồ đi hội họp bất chấp vợ mình và hàng chục luật sư đang vật lộn bên đống hồ sơ tố tụng. Tuy nhiên vị hoàng thân từng đứng đầu ngành lập pháp này chẳng mảy may run sợ. Thượng bất chính hạ tất loạn. Gã lẩm bẩm.

Gã xe ôm bỗng dưng đồng cảm đến thương hại người khách lạ.

Mọi kẻ bị mọc sừng đều muốn tự tay trừng phạt kẻ lăng loàn hơn là chờ đợi sự phán quyết muộn màng của toàn án. Dù đoán rằng anh ta rất giống một kẻ có học nhưng khẩu súng cộm lên sau quần lại mang hơi hám một vụ tắm máu. Gã xe ôm bắt đầu lo lắng.

Hà Phan đĩnh đạc bước về quầy lễ tân, đúng lúc người đàn ông lấy chìa khóa đang tiến về phía thang máy nơi cô gái đang chờ, anh từ từ ngồi xuống sa -lông nhưng mắt không rời họ.

Để ý thấy họ ấn số 3, anh leo nhanh thang bộ rồi đứng chờ sẵn. Khi thang máy dừng lại anh để ý thấy họ vào buồng 307 và anh lại bắt thang máy đi xuống.

Hà Phan bước ra khách sạn và nghĩ kế cùng các tình huống đối phó.

Đợi mãi chẳng có tiếng súng nào, chỉ thấy vị khách hớt ha hớt hải lao ra ngoài. Gã xe ôm thở phào hỏi:

- Đừng làm dại dột đấy.

- Yên tâm, không liên lụy đến anh đâu.

Càng thấy bất an, gã xe ôm gạ gẫm.

- Anh em mình lại kia làm vại bia giải nhiệt đã đi.

Anh móc lấy 20 đô la nhét vào túi anh ta.

- Thôi thế này, tốt nhất anh tự nhậu đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Cho tôi số tel của anh để liên hệ.

- Xe ôm thì làm đếch gì có tel với fax, cần thì lại quán bia kia gọi nhé.

- Cũng được, tôi còn nhờ anh nhiều đấy.

Gã xe ôm cười toe toét:

- Này, tôi hỏi khí không phải. Hình như anh đang theo dõi vợ trốn nhà đi với trai?

- Anh láu thật! Bái phục.

Gã cười đắc ý.

- Biết ngay mà, đàn ông với nhau lạ gì.

Hà Phan nghiêm giọng nhắc nhở.

- Đây là việc riêng của tôi, anh từng bung xung với ai đấy.

Nổi lòng tự ái, gã nhếch mép sổ toẹt:

- Giời ơi, nói mẹ là đi đánh nghen cho nó nhanh, thậm thò thậm thụt rách việc.

Gã đề máy định phóng đi, chợt nhớ ra điều gì gã quay lại nói.

- Thôi, ông anh cứ việc. Tôi bắt khách đầu kia, cần gì lại ới nhé.

- Tốt lắm.

Biết vị khách kì dị này còn cần đến xe ôm nhiều, gã vê ga tấp vào một quán bia cạnh đó. Hà Phan nhìn về phía khách sạn, qua cánh cửa kính trong suốt anh thấy gã đàn ông bước về quầy tiếp tân. Hắn lại bỏ đi đâu nhỉ, người phụ nữ kia đâu. Cần phải theo dõi nhất cử nhất động của nó. Nếu anh phải bám theo hắn, thì ai sẽ ở lại canh cô gái trong phòng. Tốt nhất không bỏ sót một ai.

Hà Phan vẫy tay gọi gã xe ôm đang uống bia bên hè thì gã rồ máy đỗ xoẹt ngay trước mặt.

- Đi nữa hả anh?

- Không, tôi xin lỗi vì đã nóng với anh lúc nãy.

Gã xe ôm mặt đỏ tía khoát tay.

- Ui giời, chuyện vặt!

- Thú thực tôi đang giận điên người khi bị con vợ hư đốn cho cắm sừng. - Miệng nói với gã xe ôm, nhưng mắt anh vẫn không rời gã đàn ông đang đứng trước bàn lễ tân. - Nó tưởng tôi nằm liệt giường trong viện nên hẹn trai vào khách sạn. Tôi rình bắt mấy lần mà không thành, lần này tôi quyết dạy cho chúng thế nào là nhân phẩm. Tôi nhờ anh chạy một vài cua nữa hết bao nhiêu tôi trả một thể.

Gã ngoác miệng toe toét.

- Ui giời, chuyện vặt. Xong ngay, nhưng lần này trả lương thám tử chứ không phải xe ôm đâu nhé!

- Ui giời, chuyện vặt! - Anh cười xòa.

Gã đàn ông đã bước ra cửa rồi lên chiếc Mercury đỗ trong sân. Hà Phan kéo vai gã xe ôm lại gần.

- Anh tên gì nhỉ

- Tôi là Duch.

- Anh chưa say đúng không?

- Ui giời, còn khuya. Đuổi theo thằng khốn kia chứ gì. – Duch phất tay chỉ chiếc SUV.

- Anh thông minh lắm. Tôi tạm ứng thêm 20 đô nhé, hết bao nhiêu ta tính sau. - Hà Phan chủ động nhét luôn tờ 20 đô la cho gã.

Gã xe ôm vào số rồi vê ga định vù đi nhưng Hà Phan kịp lôi gã lại dặn.

- Đừng sát quá nó nghi, giữ khoảng cách 100m là được miễn đừng mất dấu vết. Chỉ cần anh nhớ rõ địa điểm hắn đến là được, nếu có tình huống nguy cấp gì anh báo ngay cho tôi.

- Báo cho anh kiểu gì?

Hà Phan nhớ mình có hai chiếc điện thoại, anh rút ngay chiếc điện thoại rẻ tiền mới mua định đưa cho gã nhưng chợt nhớ ra, nếu Trần Phách gọi thì không gặp được anh. Đắn đo giây lát anh rút con Iphone mới cứng đưa cho gã.

- À đây! Anh hãy cầm chiếc máy xịn này, chỉ gọi khi có việc gấp thôi đấy. Số tel của tôi là 097 3927231.

- Year sir! - Gã sụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi lao đi.

Hà Phan lo rằng gã hấp tấp này không thể nhớ. Nhìn thấy gã hớn hở bám theo chiếc xe SUV một cách lộ liễu anh chợt dấy lên một nỗi bất an.

Lợi dụng sự nhiệt tình của người khác vào mục đích của mình làm cho anh rất áy náy. Chỉ một chút lơ đễnh gã xe ôm có thể bị bại lộ hoặc gặp nguy hiểm. Không thể làm như thế được.

Anh định gọi cho gã hủy ngay công việc thì chợt nhận ra số chiếc Iphone anh lại chưa biết.

Mà chiếc SUV lại đi đâu nhỉ, về gặp cấp trên, đi điều thêm quân để tiếp tục truy sát anh chăng. Thời điểm này trên phòng 307 chắc chắn chỉ một mình cô gái, nàng đang một mình trong phòng. Tuyệt lắm!

Anh nhận một cơ hội ngàn vàng. Giờ phút đột nhập đã điểm.

Anh đã sai lầm quá nhiều và giờ đã đến lúc lập công.Hà Phan ung dung tiến vào khách sạn 4 sao hiếm hoi của thị xã vùng biên. Khu đại sảnh khá nhộn nhịp bởi các du khách và những thương nhân Thái Lan dừng chân quá cảnh. Và điều làm anh xúc động nhất là những thương binh từ Việt Nam sang thăm lại chiến trường xưa. Họ là đồng đội của anh, một thời cùng sống cùng chết với nhau. Điều họ không ngờ rằng, hôm nay cũng có một chiến binh quay lại đây không phải thăm thú mà vì một cuộc chiến không kém phần ác hiểm.

Làm sao lẻn được vào phòng và khai thác được cô gái mới là bài toán khó. Ngược lại, nếu sơ suất thì kẻ bị bắt chính là anh.

Thay vì đi thang máy, anh leo bộ cầu thang để vận động tim mạch và cơ bắp đồng thời kéo dài thời gian suy nghĩ. Lên hành lang tầng 3 anh đã thấy bà lao công đang đẩy xe chất đầy ga rồi dừng ngay trước phòng 311. Anh lách qua chiếc xe rồi dừng lại trước cửa 307 và thấy một tấm biển treo ngay bên ngoài

‘’ No disturb’’.

Rõ ràng chủ nhân nó từ chối mọi giao tiếp từ bên ngoài. Anh lại sát chiếc xe và nhìn thấy bà ta đang chui vào buồng vệ sinh, anh khép nhẹ cánh cửa rồi đẩy chiếc xe sang trước cửa phòng 307 rồi gõ cửa. Gõ đến hồi thứ ba mới có tiếng bước chân bên trong. Hà Phan cố tình né chính giữa để tránh chiếc thấu kính gắn trên cửa. Chắc cô gái chỉ thấy mỗi chiếc xe nên mở cửa.

Cánh cửa hé mở nhưng sợi dây xích giằng vẫn không buông xuống.

Một giọng nữ bên trong vọng ra:

- Gì đấy?

Hà Phan khẽ lên tiếng.

- Phòng này cần thay khăn và ga trải giường.

- Khỏi cần. – Tiếng sập cửa đánh rầm.

Ngay lúc đó bà lao công phòng bên bước ra và nhận thấy chiếc xe của mình hình như đang nằm sai vị trí.

- Này anh kia! Đẩy xe đi đâu?

Hà Phan quay phắt sang người phụ nữ mặc tạp dề đi găng tay. Sẵn bực mình, anh đáp:

- Để xe giữa đường, ai đi nổi.

Cô nhân viên khách sạn 4 sao kiệm lời lôi chiếc xe đi mà không quên kèm lời xin lỗi. Anh chịu thất bại đi xuống trong ánh mắt khó hiểu của cô ta. Cần phải tính ngay kế khác. Hà Phan ra ngoài khách sạn quan sát kĩ khu nhà ba tầng và nhận thấy không nên đột nhập qua cửa sổ. Anh chợt nhớ lại gã đàn ông lúc nãy trước khi ra ngoài còn ghé qua lễ tân trao đổi gì đó khá lâu. Anh thấy số điện thoại khách sạn trên tấm biển quảng cáo rồi tìm một chỗ vắng gọi ngay cho lễ tân.

- Chào chị, khách sạn Monoreach đúng không nhỉ?

- Xin chào, đúng rồi, anh cần thuê phòng à?

- Cảm ơn, tôi thuê rồi. Chính tôi đang thuê phòng 307 của Monoreach đây mà, cách đây vài phút tôi có việc phải ra ngoài nên...

- À... tôi nhớ rồi. Anh có dặn tôi đặt thêm hai phòng nữa và gọi một suất cơm trắng với mắm Bò hóc đúng không?

- ... Đúng! đúng đấy. Mắm Bò hóc Sisophone ngon tuyệt. - Anh xuýt xoa - Nhưng nhờ chị gọi lên phòng 307 nhắn cho bạn gái tôi rằng xuống ngay đại sảnh bây giờ một lát. Vì cô ta không có di động nên phiền chị nhắn giùm nhé.

- Vâng ạ, Còn gì nữa không anh?

- Thế thôi, bảo cô ta xuống ngay đừng gọi điện cho tôi.

Hà Phan cúp điện thoại rồi bước vào sảnh ấn cửa thang máy. Anh cười thầm khi liếc mắt qua lễ tân, một cô gái đang cầm máy gọi cho ai đó.

Chiếc thang máy khép lại và tiến ngược lên, anh chỉ cầu mong lần nay cô lễ tân không lảng vảng gần đó. Lên đến sảnh tầng 3 anh nép bên mép cửa 307 hồi hộp chờ đợi.

Quả thực mẹo vặt của anh có tác dụng tức thì. Có tiếng bước chân rõ dần bên trong. Anh nín thở, tim đập thình thình. Cánh cửa dần hé mở, sợi xích an toàn được gỡ xuống đánh ‘’xẻng’’. Môt cô gái mặc xà-rông tím thò đầu ra ngoài. Chỉ chờ có thế, nhanh như cắt, anh xoay người chèn bàn chân khe cửa, tay đẩy mạnh buộc cô gái té ngược vào trong. Bị bất ngờ cô ta ngã chổng vó trên sàn nhà, anh ập vào sập cửa đồng thời rút chiếc thẻ của viên chỉ huy dơ cao:

- Cảnh sát quân đội Hoàng gia đây. Cô đã bị bắt!Hà Phan hành động mau lẹ đầy dũng mãnh nhằm trấn át đối tượng một cách tuyệt đối. Choáng váng do bị tập kích bất ngờ, cô gái hốt hoảng tùa vội mớ xà-rông khép đùi lồm cồm bò dậy. Cặp mắt đen đầy vẻ hoảng loạn:

- Ông nhầm rồi, tại sao lại bắt tôi?

- Cô và đồng bọn đang tham gia ám sát. Chúng tôi có đủ mọi bằng chứng.

Cô gái lấy lại dáng một bà chủ quyền thế.

- Các ông bắt nhầm rồi, mời ông ra khỏi phòng ngay lập tức hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.

Vừa nói cô ta vừa lùi từng bước về phía sau. Hà Phan liếc nhanh căn phòng sang trọng. Chiếc bàn cạnh cửa sổ có đặt một chiếc máy tính xách tay đang trong chế độ bảo vệ màn hình.

Bất thần, cô gái xoay người lao vụt về chiếc máy tính. Như một phản xạ dây chuyền, anh chồm theo đẩy chuồi cô ta về góc nhà làm cây đèn đổ rầm lên bàn. Chiếc bàn rung lên làm chiếc máy tính bừng sáng hiện rõ một bản đồ điện tử với các điểm sáng đang chuyển động.

- Đừng động vào! – Cô gái với biệt danh ‘’chuyên gia’’ hét lên.

Với thế phản công không tồi, cô gái vặn người lấy thăng bằng rồi vung cây đèn inox phang mạnh vào gáy Hà Phan. Anh thụt đầu làm cây đèn vụt trúng mặt bàn hất chiếc máy tính văng xuống đất.

Không thể để thiết bị quan trọng tan tành, Hà Phan phi người vồ lấy đứa con cưng của khoa học trước khi ngã ngửa trên sàn. Thấy đối thủ đang chới với, mụ chuyên gia chớp thời cơ vụt tới tấp lên người anh đang sóng soài trên nền nhà. Hà Phan ôm chặt máy tính vừa tránh đòn vừa che các chỗ hiểm. Lựa thế, anh nhè cổ tay cô gái đá mạnh và chính xác buộc chiếc trụ đèn văng ra xa.

Đặt vội chiếc máy xuống sàn, anh chưa kịp bật dậy thì chiếc bàn to kềnh bất ngờ bị xô đổ. Anh chỉ kịp vặn nửa người sang trái tránh chiếc bàn cùng phích nước sôi úp xuống người bắn tung tóe.

Hà Phan chưa kịp vùng dậy sau màn tấn công dồn dập của Chamnang- kar thì trên tay cô ta đã xuất hiện một lưỡi dao sáng quắc. Trong nháy mắt, một quầng tím trùm lên mặt anh. Khi cô gái lao vào đúng tầm, bằng động tác tuyệt đẹp, anh tung hai chân lên cao kẹp trúng cổ cô ta quật xuống. Mớ xà -rông tím sổ tung trùm lên mặt anh tối lòa.

Anh gồng tung người dậy rút phắt khẩu Glock dí vào trán tên nữ sát thủ.

- Nằm im, chống cự tao bắn!

Biết mình không phải là đối thủ, chuyên gia co tấm thân ngọc ngà trong hai gọng chân cứng như sắt. Cô ta bất lực nhìn người đàn ông nhặt chiếc đai yếm bung ra trên sàn trói chặt tay.

- Tại sao chúng mày định giết tao? Tại sao! - Anh gằn lên giận dữ.

- Mày không phải là cảnh sát, mày là tên Duôn chó má.

- Câm ngay! - Hà Phan gầm lên. - Ai ra lệnh cho mày? Ai? Giáo sư Tôn Thất Sắc ở đâu? khai ra!

Cô gái câm như hến. Sau một hồi vùng vẫy thì chamneng-kar đã bị trói chặt như con heo nái. Hà Phan liền buông cô ta rồi phủi tay ngồi dậy.

Mặt cô ta đanh lại. Đôi môi mọng dày như môi đá tượng đá Apsara khẽ nhếch một nụ cười Bayon nửa như mỉa mai nửa như khinh bỉ kẻ thù. Bất chợt anh quỳ xuống tì gối lên cổ cô ta thét vang.

- Tôn Thất Sắc đâu khai mau!

Nòng khẩu Glock cố chọc thủng lớp chai lì trên khuôn mặt Chamnang-kar trong vô vọng. Bỗng dưng anh chùn tay lại khi một sắc thần bí ẩn lóe tỏa từ đôi mắt đen tuyền của cô gái Khmer.

Hình ảnh mẹ già Cathy kiên cường năm xưa như đang hiện về, người đã cứu sống anh qua cơn khát. Sau khi bị địch bắt tra tấn dã man nhưng mẹ không bao giờ hé một điều về những người lính tình nguyện của anh.

Tra tấn hay ép cung đối với phụ nữ khmer là không thể, chiến tranh dai dẳng đã chứng minh rõ như vậy. Anh cảm thấy tội lỗi với cách hành xử kiểu này. Nhìn chiếc máy tính lặng câm góc nhà, anh tin rằng nó mới chứa đựng những điều bí ẩn nhất.

Anh xích lại chiếc máy tính xách tay màu đen đang chạy môt chương trình gì đó như bản đồ vệ tinh kèm thiết bị dẫn đường GPS trên những chiếc xe Taxi, anh lờ mờ đoán ra chúng đang làm gì.

Ba năm trước thử việc tại văn phòng hãng Mai Linh anh đã được làm quen sơ qua hệ thống điều hành xe bằng GPS của họ. Nếu hồi đó anh có bằng đại học, chắc giờ này anh không có mặt ở đây.

Hà Phan nhìn lên chiếc màn hình thấy một chấm đỏ duy nhất đang di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía khách sạn Monoreach. Một âm thanh rèn rẹt chợt kêu lên đâu đó dưới gầm chiếc bàn đang nằm kềnh trên nhà. Anh giật mình khi thấy một máy bộ đàm đang bật, như vậy mọi âm thanh đã bị thu và phát về trung tâm nào đó. Hà Phan lập tức tính bài chuồn.

- Thủ lĩnh! Dừng tay lại. Nhầm rồi! - Cô gái bất thần chuồi người như cá quả về chiếc bộ đàm hét lên những điều anh không hiểu nổi.

- Câm ngay! - Anh lao vào đá văng bộ đàm rồi đè sập cô ta xuống nền nhà:

- Nhầm cái gì? nói mau.

Đôi môi hồng vụt tắt. Thay vì tra khảo những điều vô ích, anh lao về chiếc siêu máy tính IBM. Tấm bản đồ Sisophon đang hiển thị tòa nhà Monoreach rõ mồn một. Chấm đỏ đang di chuyển nhanh về phía khách sạn. Gã thủ lĩnh trong chiếc SUV? Anh biết tên đó sẽ trở lại, nhưng không ngờ nhanh hơn dự đoán. Ngay lúc đó chiếc điện thoại anh rung lên. Anh nhận ra số lạ rồi cầm lên.

- Ai?

- Duch đây! - Giọng gã xe ôm đầy vẻ hốt hoảng. Hóa ra gã đã nhớ số anh.

- Nói đi!

- Đối tượng đang về khách sạn. Chú ý!

- Tôi biết rồi.

Anh dập ngay máy cuống cuồng xếp chiếc máy tính vào vali.

Một hình ảnh trên màn hình đập vào mắt anh, vệt đỏ đột ngột vụt tắt.

Hà Phan vạch rê- đô nhìn qua cửa sổ, chếc SUV đang lao vào cổng tòa nhà.

Một hồi chuông réo lên. Anh nhìn về cô gái đang cựa quậy trên sàn, điện thoại cô ta đang reo. Thay vì tẩu thoát, anh tiến sát cô ta. Anh đã bỏ lỡ cơ hội nhận biết kẻ đầu sỏ khi chiếc iphone đang nằm trong tay mình. Nán lại là nguy hiểm nhưng lần này là cơ hội cuối cùng.

Nữ sát thủ lật sấp như muốn đè tịt làn âm thanh réo rắt vang lên ngoài ý muốn.

- Muốn nghe chứ gì, để tôi giúp.

Anh lao tới lật ngửa cô ta rồi móc chiếc điện thoại trong túi ngực cố không động vào một tấc da.

Tiếng chuông dồn dập trên tay, anh nhìn lên màn hình và nhận ra đúng cùng một loại mã số trên chiếc Iphone. Lần này thì bật lên đi nào.

Cô gái tái mặt nhìn anh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tên đã gọi vào Iphone lúc nãy. Anh nhét chiếc máy vào tay cô ta.

- Nghe đi!

Không để cho cô gái chần chừ rồi tắt máy, Anh rút khẩu Glock dí vào thái dương.

- Bật máy lên, coi như ta không có mặt ở đây!

Nữ sát thủ sợ hãi làm theo. Qua tiếng loa bé xíu vang ra từ tai cô ta, anh nhận ra một giọng nói không lẫn vào đâu được. Anh bàng hoàng rụng rời chân tay. Căn phòng đảo điên. Giọng giáo sư Samdech Pen Niouk.

- Chamnang - kar!

- Nho – ông...(6)

Nghe qua chất giọng cô gái, người kia tinh quái nhận ra sự bất thường. Tiếng loa khẽ vang:

- Có ai ở đấy?

Nòng khẩu glock lún sâu thêm. Cô gái run run đáp:

- Không có ai.

- Đừng giấu tôi, có ai đó đang ép cô. Ai?

Hà Phan không hi vọng khai thác được gì từ cuộc đối thoại này. Anh quyết lộ diện. Anh tước máy rồi dí môi sát mic:

- Đúng... thưa giáo sư! Tôi đang nghe ông nói đây!

Đầu dây bên kia câm bặt, rồi một giọng khàn khàn rít lên kinh sợ:

- Nguyễn Hà Phan, sao anh lại có mặt ở đây?

Không nhầm vào đâu được, chính giáo sư Samdech. Khi giọng ông ta vang lên là núi niềm tim của anh sụp đổ. Hà Phan giật chiếc Nokia khỏi tay cô gái rồi đứng lên giữa phòng.

- Thưa giáo sư! Bọn sát thủ này buộc tôi phải đến đây. Samdech! ngài hãy cho tôi biết tại sao chúng đòi giết tôi?

- Đừng hiểu nhầm, anh giết anh?

- Giáo sư đừng giả vờ nữa, ít nhất ông biết tại sao.

- Anh hãy bình tĩnh mà nghe đây, tôi đã khuyên anh đừng xuất hiện ở hang H bởi vì không có gì đảm bảo an toàn cho anh trong lúc toán bắt cóc đang điên cuồng chống trả bất cứ ai lại gần chúng.

Hà Phan gắt lên:

- Vậy tôi hỏi Giáo sư. Ông quan hệ với ít nhất hai kẻ truy sát tôi, nếu ông không chỉ huy chúng thì là gì? Ông nói đi!

Giọng Hà Phan cuồng nộ bao nhiêu thì Samdech lại bình thản bấy nhiêu:

- Anh hãy bĩnh tĩnh. Tôi vừa mới móc nối liên lạc được với tên đầu sỏ và đang thương lượng để chúng phóng thích Tôn Thất Sắc. Còn hai tên sát thủ này được bọn chúng phái đi giết anh và tôi đang thuyết phục chúng hạ vũ khí. Nguyễn Hà Phan, anh hãy nghe đây. – Giọng Samdech dằn lên đầy hăm dọa. - Tôn Thất Sắc sẽ an toàn khi tôi ra tay bảo lãnh chứ không phải những hành động ngông dại của anh. Hãy đưa máy cho cô gái kia.

Hà Phan căm phẫn nhìn vào chuỗi kí tự trên tay, dù ông ta có nói gì đi chăng nữa cũng thật khó bào chữa. Nếu đúng ông ta phái sát thủ theo anh thì chẳng có gì ngạc nhiên khi ông ta luôn muốn biết lộ trình của anh.

Có tiếng bước chân rung động hành lang, anh vội trả máy cho cô gái. Cô ta vừa cầm lên thì một giọng nói lọt đến tai anh:

- Bòm ph-lanh a com-puti-or.(7)

Thế là đã rõ, anh suýt nữa bỏ quên chiếc IBM quý giá. Cánh cửa phòng bật tung, tên thủ lĩnh chĩa súng xộc vào. Khi đó Hà Phan đã tuột xuống tầng một theo đường ống nước cửa sau.

Hà Phan chạy ra cổng chính rồi băng qua đường tìm lại gã xe ôm nhưng ngó trước nhìn sau không thấy gã đâu. Anh ta luôn bám theo đối tượng mà gã đàn ông thì đã lên phòng. Cú điện thoại của anh ta cách đây mấy phút ít nhiều cứu anh khỏi hiểm nguy.

Hà Phan không thể gọi cho anh ta mà chỉ chờ anh ta gọi lại. Liếc mắt thấy quán bia đông người, anh vội mỉm cười bắt chiếc xe ôm khác vì hai tên đồ tể chắc chắn sẽ truy đuổi anh.

Lạ thay, không có một bóng xe ôm tay tuk- tuk nào đứng gần. Anh ngước mắt phía xa xa thấy một đám đông xúm lại trên đường, có lẽ gánh xe ôm đã đổ xô về đó.

Anh chạy rất nhanh về phía đó thì nhận ra một vụ tai nạn mới vừa xảy ra. Dân chúng vẻ rất phẫn nộ vây quanh một người bị nạn. Anh xen qua đám đông và kinh hãi nhận ra nạn nhân đang sóng soài trên vũng máu chính là Duch. Chiếc Iphone nát vụn trên tay.

Không ai trong đám đông kia biết rằng, vụ tai nạn thương tâm trên là hoàn toàn có chủ ý.

***

Số là, đoán Pu-vek đã bị sát hại, Tea Sech liền truy theo chiếc Iphone của hắn. Do đã gắn chip GPS, bọn chúng dễ dàng dò ra kẻ nào đang cầm chiếc máy.

Sau khi lân la ngoài bệnh viện Sisophon, hai tên sát thủ tin rằng con mồi của chúng chưa đi kịp đi xa. Với sự trợ giúp đắc lực cửa phần mềm quản lí các mục tiêu tích hợp GPS cài trong chiếc iphone. Nhóm sát thủ dễ dàng xác định vị trí con mồi lúc ẩn lúc hiện từ bệnh viện về khách sạn Monoreach. Chúng ngạc nhiên phát hiện một điều thú vị rằng, con mồi hình như luôn lảng vảng quanh chiếc SUV của chúng.

Với khám phá này chúng dễ dàng cho con mồi vào bẫy. Chúng lái xe về khách sạn giả vờ nghỉ ngơi. Sau khi bàn bạc kĩ với nhau, cô gái cùng chiếc máy tính quan trọng ở lại trong phòng vừa an toàn vừa tạo nghi binh.

Tên thủ lĩnh lại xuống lấy xe đi ra ngoài nhằm lôi con mồi đến chỗ vắng để xử lí. Không ngoài dự đoán, trên chiếc IBM trong phòng 307, chấm sáng di chuyển theo chiếc SUV ngay tức thì.

Tên thủ lĩnh đi lòng vòng cho con mồi đuổi chán chê mệt lả rồi bắt đầu quay lại. Khi đi đến đoạn vắng gần khách sạn, hắn phanh lại đợi chiếc xe máy vọt lên một quãng.

Cô gái báo vị trí và tọa độ chính xác cho tên thủ lĩnh bằng máy bộ đàm. Tên sát thủ nhận thấy hình dạng con mồi đúng với những gì ‘’bề trên’’ mô tả. Quan trọng nhất, trước sau gã Dream không có một ai khớp với toạ độ được báo. Đây chính là kẻ đang sở hữu trái phép chiếc Iphone- Kẻ giết hại Pu-vek.

Đích thị hắn.

Căn cho chiếc Dream nằm giữa tim xe, hắn đạp mạnh ga. Chiếc SUV 350 mã lực chồm lên như một mãnh thú nuốt chửng con mồi xấu số.

Chiếc xe dập mạnh gầm rồi nghiến qua vật cản mềm, khi đó máy bộ đàm bên cạnh reo vang. Hắn bật lên thì nhận ra giọng Chuyên gia báo ‘’Dừng lại, nhầm rồi...’’

Mọi thứ đã quá muộn. Hắn nhấn ga lao thật nhanh về khách sạn. Linh cảm điều gì đó không ổn, hắn đạp tung cửa và một cảnh tượng đập vào mắt hắn. Cô gái bị trói gô bất động trên sàn ‘’vali thông tin’’ biến mất. Tea Sech chết lặng người hồi lâu và hiểu ra rằng, đối thủ hắn cao tay hơn hắn nhiều.

***

Hà Phan rẽ đám đông rồi quỳ xuống trước người vì anh mà phải bỏ mạng, một nỗi ân hận nhói lên trong lòng.

‘’Giết nhầm’’. Tiếng cô gái hét lên man dại lại văng vẳng bên tai. Anh rùng mình nhìn lại chiếc Iphone nát vụn tẩm máu trên tay Duch. Anh không thể tha thứ cho sự sơ suất chết người này, dù nói sao đi chăng nữa thì cái chết của Duch là do anh gây nên. Nỗi đau thân xác chưa nguôi, một nỗi đau khác lại nhói lên trong lòng như muốn đè khụy anh xuống đất. Anh định làm cái gì đó như vuốt mắt hay cởi mảnh áo rách của mình đắp lên cho Duch thì có tiếng xe gầm rú phía sau.

Anh ngửng lên nhận ra chiếc Mercury Mountaineer màu đen lao như điên cuồng về đám đông. Nhóm người hiếu kì hét toáng xô đẩy nhau bỏ chạy.

Nhận ra tên sát thủ đã đuổi theo, Hà Phan vùng dậy xách va li lao như tên bắn trên phố. Một viên đạn réo bên mang tai, anh chuồi lên vỉa hè rồi nấp vội sau một cột đèn đường. Chiếc SUV theo đà vút qua và một tiếng nổ nữa vang lên. Một viên đạn rít qua cột điện rồi xuyên qua tủ kính kim hoàn bên đường. Chiếc xe Mercury uy lực lao như xé gió bỗng phanh két trên phố. Một gã đàn ông nhảy xuống truy hô.

- Cướp cướp! Bắt cướp!Hà Phan quay ngoắt lại vừa chạy vừa nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Tóc tai bù xù, tay xách một chiếc va li láng bóng trông chẳng ăn khớp với bộ trang phục bụi bặm của mình. Thử hỏi rằng, nếu anh không giống tên đầu trộm đuôi cướp thì giống loại gì. Mà kể ra hành động của anh có khác gì bọn cướp đâu. Có điều anh đi cướp của bọn cướp.

Anh đi cướp tài sản của chúng, còn bọn chúng thì đi cướp mạng sống của anh, và suy cho cùng chẳng ai lương thiện gì. Điều an ủi là mục đích của anh cao cả hơn.

Tên giết người khoác áo choàng đen nhảy ra từ chiếc SUV tay cầm súng hệt một thám tử, hắn giống một nhà chức trách đang thực thi luật pháp. Tiếng truy hô của hắn có hiệu lực ngay tức thì. Người đi đường bắt đầu rượt đuổi theo anh. Khốn nạn rồi.

Hà Phan sợ nhất là sức mạnh quần chúng, anh cũng hãi nhất tính a dua bầy đàn làm liều mà bất luận đúng sai. Người Khmer hiền lành chất phác nhưng lại không dễ tính với phường bất lương. Là lính tình nguyện từng bao năm sống trong sự đùm bọc che chở của dân bản xứ, trái tim anh thấm đẫm tình cảm và lòng nhân ái của họ. Họ sẵn sàng nhịn từng lá rau giọt nước cho bộ đội lúc cơ hàn, nhưng một khi ai đó làm họ nổi giận sẽ nhận được sự trừng phạt hà khắc.

Đất nước phật giáo này không có chỗ cho thói côn đồ gian trá, chính anh đã từng tận mắt chứng kiến một tên trộm lẻn vào phum hái dừa bị dân bản túm được và chặt phăng bàn tay ngay tại chỗ.

Không ngờ tên sát thủ lại tung ra đòn hiểm độc này. Trong phút chốc anh đã đối mặt với một rừng cuồng nộ như muốn ăn tươi nuốt sống sau lưng. Anh chạy đến đâu thì người ta nhào ra đến đó, khu phố bỗng chốc náo loạn. Anh không muốn để con Glock trong túi phải vào cuộc. Một cuộc đấu súng đau đớn có thể hóa giải nhưng sẽ làm cho anh dấn sâu thêm tội lỗi. Mà hai ngày ở đây, tội lỗi anh đầy mình.

Tẩu thoát an toàn là thượng sách. Hà Phan lao như điên dại trên hè phố mà không phát hiện ra một hẻm vắng nào.

Lúc này toán truy đuổi sát sạt phía sau và sắp tóm được ‘’tên cướp’’. Cực chẳng đã ‘’tên cướp’’ rút ngay khẩu Glock bắn chỉ thiên. Một tiếng đổ đanh gọn vang lên. Kì diệu thay, đám đông phía sau khiếp đảm tan tác.

Chớp thời cơ, anh bứt lên khá xa, vượt qua dãy cửa hàng sửa xe bên đường rồi ập vào một siêu thị chen chúc người.

Bước vào siêu thị lớn 3 tầng, một rừng người tấp nập mua bán mà không hề hay biết gì đang diễn ra ngoài phố.

Anh hãm bước chân run rẩy rồi dừng lại trước một gian thời trang đắt tiền hiệu Gucci. Liếc thấy không ai để ý, anh thả vội khẩu Glock vào túi một chiếc áo Vest trêo trên móc rồi luồn nhanh chếc vali vào gầm quầy trước khi cô bán hàng nhìn ra. Cô ta đưa ánh mắt sắc lẹm kèm theo lời mời lả lớt vị khách mới vào.

- Xem hàng em đi anh, mốt mới nhất đấy.

Hà Phan ậm ừ chăm chú nhìn chiếc áo vest màu ghi bắt mắt rồi gỡ xuống khoác nhanh lên người và quay lưng ra ngoài. Phía cổng siêu thị bất ngờ nhốn nháo hẳn lên. Một người đàn ông lực lưỡng cầm súng xộc vào, theo sau là ba dân quân hăm hở chạy rầm rập vào trong. Họ ngó quanh rồi leo lên tầng trên. Hà Phan liếc ra ngoài cổng đã thấy hai ba dân phòng đứng ách ngang cửa. Tiếng loa phóng thanh từ ngoài hắt vào:

- Bà con chú ý! ai thấy người đàn ông xách va li, áo xám trạc 30-35 tuổi thì báo cho chúng tôi sẽ có thưởng. Dân quân đã bao vây tòa nhà và sẽ bảo vệ cho bà con. Hãy bình tĩnh tránh xô đẩy không cần thiết!

Tiếng xì xào rộ lên lên:

- Kẻ cướp vừa vào đây đấy.

Hà Phan giả vờ ngạc nhiên ngó quanh. Cô gái bán hàng có cặp mi giả cong dài, ăn mặc khêu gợi với váy ngắn, áo hở ngực đang nắn nót thỏi son lên đôi môi mọng đầy. Khi thấy vị khách lạ đột ngột xuất 12a1 hiện, dù hắn nhanh tay đến mấy cũng không khỏi qua được đôi mắt sắc lẹm của cô. Ả ta thấy chiếc va li đáng ngờ được hắn nhét vào gầm quầy. Lại đang nhộn nhạo có tin trộm cướp trà trộn vào đây ẩn nấp. Chuyện này xảy ra ở đây không phải là hiếm, nhưng không dại gì chỉ mặt đặt tên hắn quá sớm. Đã lỡ vào hàng của cô ít ai phải bỏ đi tay không. Cứ để hắn giải tỏa cơn khát hàng hiệu rồi vào nhà đá thì đã sao. Kẻ cắp thì mới tiêu tiền không tiếc.

Liếc mắt thấy vị khách có vẻ hài lòng khi ướm thử chiếc áo Vest màu ghi, cô ta mới nhẹ nhàng đặt thỏi son và chếc gương vào túi rồi ngúng nguẩy bước ra:

- Dáng anh cao, vai rộng, da trắng, áo này hợp với anh đấy!

Hà Phan cố nặn ra một nụ cười.

- Bao nhiêu vậy?

- Em lấy rẻ nhé, 150 đô thôi.

- Tôi đồng ý!

Cô gái uốn đôi môi cong mượt cười mỉm. Đúng là tiêu tiền thiên hạ có khác.

- À, anh lấy thêm đôi giày Ý này mới đồng bộ. giày anh há mõm rồi kia kìa?

- Thôi để lần sau, tôi có việc đi ngay. Anh móc túi lấy ra 150 đô la rồi cúi xuống kéo chiếc vali đi ra. Thấy vị khách có ý bỏ đi thật, lúc này cô mới đổi giọng?

- Này, vali gì đấy?

- Không phải việc của cô.

- Này, nghe thông báo chưa hả. Xách va li, áo xám thì báo cho...

- Áo xám đâu? Áo ghi đấy chứ?

- Thế áo gì đây hả? - Cô gái xấn sát cầm tà áo vest phanh ra chỉ vào trong nhưng vội nhận thấy túi áo mà cô vừa bán nặng trĩu đến khác thường. Cô ta cúi nhìn rồi kinh hãi há hốc miệng. Nhanh như cắt, Hà Phan vung tay bịt vội miệng cô ta rồi ém thái dương bồng bềnh tóc sát miệng nhắc khẽ:

- Nín ngay! Cô sẽ phải hối tiếc đấy.

Cô gái mặt tái mét, miệng lí nhí van xin. Có tiếng chân rầm rập từ trên cầu thang. Liếc thấy toán người từ tầng hai lao xuống, Hà Phan buông tay gỡ một chiếc túi hiệu Gucci lớn màu hồng thả xuống đất rồi rít lên chỉ đủ cô ta nghe thấy:

- Nhét vali vào đây và đi theo tôi.

- Cô gái run rẩy cúi xuống banh miệng túi nhét va li vào rồi khoác lên vai. Anh ngoàng cánh tay đau qua eo cô ta, tay kia giấu trong túi áo nắm chắc khẩu súng. Đôi bạn tình ung dung bước ra ngoài. Hai tên dân phòng dám lục soát bất cứ ai mà chúng nghi ngờ, nhưng khi gặp một đôi tình nhân sang trọng đi mua sắm về thì chúng đã dễ dàng bỏ qua.

Qua cổng một quãng, Hà Phan lấy lại va- li rồi buông tay:

- Tạm biệt cô em! khi nào cướp đủ tiền anh sẽ quay lại lấy nốt đôi giày Ý đấy. Dứt lời anh nhảy lên một chiếc Tuk - tuk.

- Đến ngay ngân hàng Acleda. Nhanh lên!

Chiếc xe ba bánh vù lên trong làn bụi mịt mù qua những con phố vùng biên. Không thể để vuột mất vật chứng quý báu này, anh cần cấp báo cho Trần Phách tiếp ứng. Chắc chắn chúng sẽ điên cuồng đuổi theo.

Hà Phan cho rằng khám xét chiếc máy tính ‘’sát thủ’’ này sẽ rất cần thiết. Đằng sau hành động giết người đều có một mục đích. Tên sát thủ là ai, kẻ nào cầm đầu, và quan trọng nhất là manh mối của các con tin.

Ngồi trên chiếc Tuk-tuk lao vèo vèo trong gió, hai tay anh ôm chặt vali trước ngực như sợ bị ai cướp mất. Có tiếng động cơ gầm rít phía sau.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận