Âm Phủ (Tunnels) Chương 18


Chương 18
Rốt cuộc Win và Chester đã thành công vào một tuần lễ sau đó.

 

 

BỊ khô kiệt vì sức nóng trong chỗ đang đào, cơ bắp bị chuột rút, mệt la người vi thiết tục đào và đổ đất không ngoi nghỉ, hai đứa tụi nó đã tới chỗ sắp kết thúc công việc ngày hôm đó, thì lưỡi búa của Win bỗng chạm phải một khối đá to và bị hất ngược lại. Một miệng hang đen ngòm mở ra toác hoác trước mặt hai đứa.

Mắt tụi nó nhìn chết trân vào cái lỗ đang phả vào bộ mặt lấm lem mệt mỏi của hai đứa một làn gió nhẹ ẩm và mốc. Bản năng Chester quát nó lùi lại, như thể nó sắp bị hút vào cái lỗ đó. Không đứa nào thốt ra được một lời; chẳng có tiếng hò reo đắc thắng hay đó hê nào khi tụi nó ngó trân trối vào bóng tối không thể nhìn thấy, trong cõi yên tĩnh tuyệt đối của lòng đất chung quanh. Chính Chester là đứa phá được con mê lú tỉnh ra.

- Tao thấy tao nên về cho kịp bữa ăn xế.

Will quay lại nhìn Chester ngờ ngợ, rồi bắt gặp thoáng nụ cười ranh mãnh trên gương mặt bạn. Lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm và đạt được nục đích, Win không thể dừng phát ra một tràng cười như lên con điêa Nó bốc lên một nắm đất quăng về phía thằng bạn đang nhe răng cười, thằng này bèn thụp xuống né, một tiếng cười khùng khạc vang lên từ bên dưới cái mũ màu vàng

- Mày... mày...

Win lắp bắp trong lúc tìm kiếm một từ thích hợp.

Chester tươi cười:

- Ù’ sao?

Nó chồm qua khoảng trống bên cạnh Win, nói:

- Thôi nào, tụi mình hãy ngó một cái coi sao.

Win rọi đèn của nó qua lỗ hổng.

- Một hang động... không thấy được gì nhiều trong đó... ắt là to lắm Tao nghĩ là tao có thể thấy một số thạch nhũ và năng đá.

Chọt nó ngừng lại

- Lắng nghe!

Chester thì thầm

- Cái gì vậy?

Win quay lại nhìn Chester

- Tao nghĩ là nước. Tao có thể nghe tiếng nước nhỏ xuống Mặt Chester chau lại lo lắng, nó nói

- Mày nói chơi hả?

- Không Có thể là một dòng suối thời kỳ đồ đá mới...

Chester dằn lấy cây đèn soi trong tay Will nói

- Đâu, để tao coi

Hai đứa tụi nó đều đã mệt đứ đừ, nên quyết định không thám hiểm lâu hơn và xa hơn chỗ đó. Tụi nó sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, khi cả hai đã hồi phục tươi tỉnh và chuẩn bị chu đáo hơn. Chester đi về nhà. Nó mệt nhừ nhưng âm thầm phấn chấn là công việc của tụi nó đã có kết quả. Đúng là cả hai đứa đều buồn ngủ khủng khiếp, vậy mà Win còn tính chuyện tắm một cái khi nó xoay cái kệ trở về vị trí cũ. Nó làm công việc dọn dẹp thông thường rồi đờ đẫn đi lên cầu thang về phòng ngủ

Khi nó đi ngang qua cửa phòng của Rebecca, con nhỏ gọi vọng ra. Will nhăn mặt và đứng tên như pho tượng

- Win, em biết anh ở ngoài đó.

Will thở dài và đẩy cánh cửa phòng con nhỏ mở ra. Rebecca đang nằm trên giường đọc sách.

Win hòi:

- Có chuyện gì?

Nó liếc nhanh quanh căn phòng Nó không bao giờ hết ngạc nhiên trước sự ngăn nắp và sạch sẽ đến không chịu đựng nổi trong căn phòng của em gái.

- Mẹ nói mẹ cần thảo luận gì đó với anh em mình.

- Khi nào?

- Mẹ nói ngay khi anh về.

- Cái gì, bây giờ hả?

Bà Burrows đã ở vị trí thông thường khi hai đứa con bước vào phòng khách. Lọt thỏm nằm nghiêng trong cái ghế bành như một hình nộm xi hơi, bà ngóc cái đầu ngái ngủ lên khi Rebecca ho khẽ để khiến bà chú ý.

- À, tốt.

Bà rướn người lên một vị trí ngồi bình thường hơn, và trong lúc làm vậy, bà làm rớt hai cái điều khiển tivi xuống sàa Bà kêu lên:

- Ối tiêu!

Will và Rebecca ngồi xuống chiếc trường kỷ trong khi bà Burrows nóng nảy lục tung đống băng video bên cạnh chân ghế của bà. Cuối cùng tim được cả hai cái điều khiển, bà trồi lên, đóc rủ xuống trước mặt rối bời và gựong mặt bà hồng lên vi nỗ lực vừa rồi, bà đặt hai cái điều khiên trở lại lên tay ghế hết sức cấn thậa Sau đó bà mới đằng hắng và bắt đầu.

- Mẹ nghĩ là đã đến lúc chúng ta đương đầu với khả năng là cha các con sẽ không trở về, ngtíìa là chúng ta phải có những quyết định hơi quan trọng.

Bà ngừng một chút và liếc nhìn lên màn hình tivi Một người nẫu trong bộ dạ phục long lanh đang lật mở một chữ “V” to tướng trên bảng Câu nói nổi tiếng đã có nhiều mẫu tự khác được mở ra rồi Bà Burrows lẩm bẩm “Người Vô Hình” trong miệng khi bà quay lại với Win và Rebecca.

- Lương của cha các con đã bị cắt cách đây vài tuần, và như Rebecca nói với mẹ, chúng ta chẳng còn gì nữa cả.

Will quay qua nhìn Rebecca, con nhỏ chỉ gật đầu đồng ý, và người mẹ tiếp tục:

- Tất cả tiền tiết kiệm đã hết, rồi làm sao trả tiền nhà và tất cả những chi tiêu khác, chúng ta sắp sửa khánh tận...

Rebecca hỏi

- Khánh tận?

Bà mẹ hờ hừng đáp.

- E phải vậy. Sắp tới sẽ không có thu nhập nào cả, cho nên chúng ta sẽ phải xuống cấp - bán cái gì chúng ta có thể bán - kê cả căn nhà.

Rebecca kêu lèn:

- Cái gì?

- Và các con sẽ phải lo liệu lấy. Mẹ sẽ còn ở đây một thời gian. Mẹ được khuyên đi nghỉ dưỡng ít lâu trong một... đại khái một bệnh viện; một nơi mẹ có thể nghi ngơi và phục hồi thể trạng

Nghe tới đây Win cau mày lại, thắc mắc mẹ nó muốn nói đến “thể trạng” gì. Lâu nay bà vẫn có thể trạng y như hiện nay theo như trí nhớ của nó. Bà mẹ vẫn tiếp tục:

- Vì thể, khi vắng mẹ, hai đứa con phải đi đến ở với dì Jean. Dì ấy đồng ý chăm sóc các coa

Will và Rebecca liếc nhìn nhau. Một loạt hình ảnh đổ ụp xuống đầu Will: Chung cư cao ngất nghểu noi dì Jean sống, với những khoảng trống công cộng đầy những bao rác, tã lót xài một lần, và những cầu thang bị vẽ nhãng nhít nồng nặc mùi nước đái. Đường sá thì đầy những chiếc xe xộc xệch và những chiếc xe gắn máy gầm rú bất tận của bọn băng đảng và bọn buôn bán ma túy vặt, rồi những lũ bợm nhậu ưu sầu ngồi trên những băng ghế, làm nhảm vô tích sự với nhau khi nốc cạn những lon bia màu tán ‘Tranpagne”.

- Không đời nào!

Will la lên đột ngột như vùng thoát khỏi một con ác mộng, khiến Rebecca nhảy dựng lên và mẹ nó ngồi thẳng lưng dậy, khiến cho hai cái điều khiển lại một phen bị đánh rớt.

- Khỉ!

Bà rủa, nhóng cổ tim xem chúng rớt vô đâu.

Win nói:

- Con sẽ không sống ở đó. Con không thể nào chịu đựng nổi chốn đó, dù chỉ trong một giây. Còn trường học, còn bạn bè của con?

Bà Burrows cay đắng đáp:

- Bạn bò gì?

Rebecca chọt nói to lên:

- Mẹ đâu có thực lòng muốn tụi con đến đó, hở mẹ. Chỗ đó khủng khiếp, hôi thối, như một cái chuồng heo ấy.

Win bổ sung

- Và dì Jean hôi đóm

- Ôi, mẹ không thể làm gì về chuyện đó cả. Mẹ cần nghỉ dưỡng bác sĩ nói mẹ bị stress, cho nên đừng cãi. Chúng ta phải bán cái nhà và các con chỉ việc đi đến ở nhà dì Jean cho đến khi...

Will ngắt lời bà:

- Đến khi nào? Mẹ kiếm được việc làm hay chuyện gì xảy ra?

Bà Burrows trừng mắt nhìn con trai.

- Như thế không tốt cho mẹ. Bác sĩ nói mẹ nên tránh sự đối đầu. Chuyện trò xong rồi

Bà thình lình gắt gỏng, và lại xoay người nằm nghiêng như cũ.

Ra ngoài hành lang, Win ngồi xuống bậc cuối của cầu thang, chết lặng trong khi Rebecca đứng dựa tường hai tay khoanh trước ngực. Con nhỏ nói:

- Thôi vậy là kết thúc mọi thứ. ít nhất em cũng được đi khỏi vào tuần sau...

Win gào lên với em gái, hai tay giơ lên:

- Đừng đừng, đừng... đừng lúc này! Đừng xảy ra chuyện như vầy!

Con nhỏ lắc đầu nói

- Ù , có lẽ anh đúng

Rồi cả hai anh em roi vào im lặng

Lát sau, Win đứng lên cả quyết:

- Nhưng anh biết điều anh phải làm

- Điều gì?

- Tắm

- Anh cần đấy.

Con nhỏ nói, nhìn theo anh nó mệt mỏi leo lên cầu thang.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26212


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận