- Đến nơi rồi các em có thể xuống xe điểm danh. – Tiếng cô chủ nhiệm cứ oang oang làm nó nhứt cả đầu.
Nói ra thì lần này cũng tại cô nếu không nó cũng chẳng phải đi với người mà mình không thích nên việc nó có thái độ đó với cô là cũng thường tình.
Nó bước xuống xe, tay vẫn còn đang xoa xoa chỗ va khi nãy, mắt nhìn xung quanh, sao mà nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy mỗi lớp của nó, những lớp khác đâu? Thấy lạ nên nó liền nhanh miệng hỏi.
- Sao chỉ có lớp mình vậy cô? Những lớp khác đâu?
Hắn cũng nhanh tay lôi nó lại nói nhỏ:
- Lúc nãy cô ngủ nên chẳng nghe gì sao? Cô giáo đã nói mỗi lớp đi một địa điểm khác nhau để tiện quản lí.
- Ờ… - Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Còn cô giáo thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Cơ mà hành động vừa rồi của hắn cũng gây ra một sự chú ý không hề nhỏ, thử nghĩ ai lại như hắn không để cô chủ nhiệm nói mà lại giải thích cặn kẽ thế chứ, điều này càng làm những học sinh khác hiểu lầm về mối quan hệ này.
“Sao không thấy Long đâu hết nhỉ?” Nó nhìn xung quanh rồi kéo tay Thu Nguyên hỏi nhỏ:
- Hôm nay Long không đi sao?
- Nghe nói cậu ấy bận việc. – Thu Nguyên lơ đi nhưng vẫn trả lời.
- Ờ… - Thấy thái độ này của nhỏ nó cũng không tiện hỏi tiếp.
Điểm danh xong hết rồi giờ thì cô chủ nhiệm phát cho mỗi học sinh một cái lều.
- Đủ cặp hết rồi nhé, ai cũng có phụ huynh đi cùng mà. – Rồi như có một sự sắp đặt trước cô nhìn ngay vào nó. – Ơ… Thảo Nguyên không có người nhà theo à. – Rồi cô lại nhìn hắn. – Thôi thì vị khách mời này với Thảo Nguyên là một cặp vậy.
Nó trố mắt. – Sao ạ? Em á? Làm sao có thể?
Bọn nữ sinh la ó lên.
- Gì kì vậy cô? Biết vậy em chẳng mời phụ huynh theo làm gì? – Bọn con gái tức đến sắp điên lên, cách ăn nói thế là biết đỏng đảnh cỡ nào rồi.
Phụ huynh nghe con em nói thế thì chỉ biết đơ mặt ra cười chứ còn biết làm gì nữa, hây… xem bố mẹ cứ như công cụ.
- Các em này đừng có hét lên thế chứ, lí do là không đủ lều, chẳng lẽ lại để anh ấy ngủ cùng cô sao? Vậy thì ngại lắm, hì hì… dù sao ngủ chung với lũ nhóc như các em cũng chẳng sao? – Cô ngượng ngùng cho qua làm nó tức đến sùi máu.
Nó gục mặt. – Lớp 11 rồi cô còn tưởng nhỏ nhắn lắm hay sao? – Nó lí nhí trong miệng. – Dù sao cũng đủ khả năng…
- Khả năng gì? – Hắn kề sát vào tai nó.
- Không gì hết. – Nó xoay sang hướng khác. – Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được nữa.
Hắn chỉ biết cười đi theo sau nó.
Cả hai nhận lều rồi đi kiếm chỗ thích hợp dựng lên, hành động hợp gơ không chí tróe này coi bộ hơi đáng nghi nhở? Ai lại đi ngủ cùng một con nhóc trong khi mình là người nổi tiếng chứ, đằng này hắn lại chẳng chút phản ứng, bọn học sinh đang bàn tán nhau không biết hắn khờ hay cố tình muốn mang tai tiếng đây. Nam nữ chung một lều ai biết sau một đêm dài đăng đẳng sẽ xảy ra chuyện gì? Hây… thú thật thì nó cũng khó chịu lắm chứ chỉ tại hắn có quyền hạn hơn thôi chứ người con gái nào mà chẳng sợ, um… um… xém nữa là quên chỉ có mình nó sợ thôi còn bọn nữ sinh và bọn hai phai kia thì như thế nào nó không biết, kể cũng lạ cô chủ nhiệm của nó có cần phân công lộ liễu vậy không? Bộ không sợ những người khác nhòm ngó sao? Huống hồ gì lại có phụ huynh đi theo nữa chứ.
- Nè cô đang nghĩ gì vậy? Dựng lều tiếp tôi đi chứ? – Hắn lằng nhằng.
- Từ từ… bộ anh không thấy tôi đang dựng bên này hay sao? – Nó nhếch môi, nguýt một cái.
Hắn nhìn xung quanh rồi quay lại cười với nó.
- Cô xem kìa!
- Xem gì? – Nó nhìn theo hướng hắn chỉ.
Ôi trời ơi! Bọn học sinh kia cứ nhìn về phía nó và hắn trừng trừng, nửa ganh tỵ nửa thích thú, nó muốn chui xuống đất cho xong. Cái này mà chuyến tham quan thực tế nổi gì đi làm trò hề thì đúng hơn.
- Chắc anh thích lắm hả? – Nó hỏi một câu đầy ẩn ý.
- Sao? – Hắn trố to mắt. – Ý cô là chuyện bị người khác ngắm nghía hả?
- Vậy chứ là gì? – Nó bực bội quát lên.
Hắn mặt tỉnh bơ, gật gật đầu. – Chuyện này tôi không ngại làm gì cô phải ngại.
Nó vừa trút một hơi vừa cười như bị chơi xỏ. – Anh còn dám nói hả? Dù gì thì tôi cũng là con gái đương nhiên là thiệt thòi hơn anh rồi.
- Cô nói như đùa, tôi là người nổi tiếng mà phải ngủ chung với cô tôi mới là thiệt thòi.
- Tôi mới thiệt thòi.
- Tôi mới thiệt thòi.
…
Cả hai cứ tranh qua cãi lại làm cho mọi người càng chú ý hơn, lúc này nó mới hạ âm thanh xuống không thèm cãi với hắn nữa, vì biết có cãi thì người thiệt vẫn là mình, đáng lẽ ra hắn nên làm luật sư hơn là ca sĩ hay nhóm nhảy gì đó. Lều đã dựng xong rồi.
Nó chui vào lều nằm vật xuống, thoải mái ghê bên trong không nóng như nó nghĩ mà ngược lại rất mát mẻ, bên dưới còn được lót cả chiếc đệm bông mềm mại, hắn dựng xong lều cũng bay nhanh vào bên trong, do không chú ý nên hắn nhảy bổ vào quên mất nó nằm bên trong lúc phát giác ra thì đã khống chế không kịp nữa rồi, hắn đã nằm sóng soài phía trên nó, hên là hai tay hắn còn kịp trỗi lại không thì tiêu rồi, còn nó thì chỉ kịp la lên một tiếng rồi đứng hình, mặt đối mặt, ngượng ngùng chết được, vậy mà hắn còn chưa chịu đứng lên còn nằm đấy nhìn nó nữa.
Hắn trút một hơi nhẹ nhõm vì may mắn chưa phải đụng chạm thân thể, trong lúc đó nó lại trấn tĩnh bản thân không cho đối diện với hắn bởi vì hắn quá đẹp trai đi nên nó chịu không nổi mà hắn thì cứ nhìn nó hoài nên mặt nó đã đỏ lên như gấc rồi kìa vì vậy mà nó vùng quằn đẩy hắn ra làm hắn hụt tay và cái kết bất ngờ, điều cả hai lo sợ đã đến. Qủy thần ơi hình ảnh gì đây? Hắn nằm đè lên nó nhưng cũng còn may là do hắn cao hơn nên phần đầu đã đi lệch về phía trên chân tóc, không khéo chốc nữa là chụt rồi, hà hà… vậy mới chịu nhanh chống ngồi dậy đó.
- Xin lỗi, tôi không chú ý cô nằm bên dưới nên… - Hắn ngại ngùng.
- Ơ… tôi cũng có lỗi tại tôi nằm chắn ngang nên… - Nó thì ngượng nghịu.
Cả hai cứ rụt rè cho đến khi tiếng cô chủ nhiệm vang ra bên ngoài lều.
- Hai bạn đâu rồi ra để được phân phát dụng cụ này.
Cả hai cứ.
- Anh đi trước đi.
- Cô đi trước đi.
Nhường qua rồi nhường lại cuối cùng cô giáo phải đích thân lôi cả hai ra ngoài, hai người đứng cứ gục mặt không dám nhìn mặt nhau làm đám học sinh lại thêm được một phen bàn tán sôi nổi.
Cô đưa cho mỗi người một túi gạo và chiếc dao, mỗi cặp như thế sẽ được ưu ái thêm cái nồi, hì hì…
- Các bạn chắc ai cũng biết sử dụng thứ này rồi chứ, hãy thử sống trải nghiệm cùng với thiên nhiên vài ngày xem sau nha, he he… - Cô cười lên rõ gian làm đám học sinh lo sợ.
Trời cũng sắp tối rồi, mỗi lều đều trang bị đèn, chỉ có lều của nó là không có, nói đúng ra là phần này tự lo nhưng nó quên đem rồi nhưng cũng ngại hỏi hắn, giờ này ai nấy cũng đều ra khỏi lều chuẩn bị nấu cơm và đương nhiên nó cũng thế. Nó bỏ gạo vào nồi và chộp ngay một chai nước suối (của nhà trường tài trợ) cho vào nồi, lay hoay một hồi nó mới phát hiện ra là không có bật lửa, hình như phần này cũng tự lo, mà sao ai cũng có mà nó không có, tại sao nhà trường không thông báo trước luôn cho rồi. Trong lúc nó đang bơ phờ thì hắn như một vị cứu tinh trong lều bay ra tay cầm theo bật lửa đưa cho nó, vui mừng cầm lấy vài giây sau nó lại phát hiện ra không có củi, nhìn mọi người xung quanh thì ai cũng có cồn có bếp, giờ là tình hình gì vậy chứ?
- Cô xem người ta kìa chuẩn bị mọi thứ còn cô đi tay không. – Hắn nhìn nó lằng nhằng.
- Nhà trường có nói gì đâu mà tôi biết. – Nó mếu máo.
- Cái này cô phải tự biết chứ.
- Sao anh không giỏi mà đem đi.
Hắn nhếch miệng cười. – Cô nói hay nhỉ? Tôi là khách mời mà.
- Khách mời thì không cần ăn hả? – Nó quát lên.
- Ơ… cô… ô… um… hây….
- Sao hả? Không nói được chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết chức danh khách mời này là do anh sắp đặt, nói đúng ra thì anh cũng chỉ là một người tham gia bình thường, hứ… còn nói gì là khách mời, giờ thì xem đi anh có được ưu đãi hơn không hay chỉ ngồi đây chờ đói hả?
Hắn gật đầu nhếch môi cười với nó.
- Miệng mồm hay ghê nhỉ? Chuyện này cô nên cám ơn tôi thì đúng hơn, nếu tôi không sắp xếp thế thì đã lộ từ lâu rồi.
- Gì hả? Cám ơn? Hừ… anh đừng có mơ khi chưa ngủ chứ, nói đúng ra nếu anh không đi thì tôi đâu khó xử thế này.
- Cô dám nói thế nữa hả? Cô biết một người nổi tiếng như tôi tham gia vào đây là cực khổ thế nào không, bị mọi người vây lấy, soi xét lại còn dính những tai tiếng không đáng có nữa, cô biết điều đó không?
- Giờ anh trách ai hả? Tôi đâu cần anh đi, hở chút là người nổi tiếng…
- Ừ thì là tôi nổi tiếng nhưng nếu không phải vì lo lắng, suy nghĩ, sợ cô gặp nguy hiểm thì tôi cũng không đi làm gì. – Hắn thét lên như một con quái thú.
- … - Nghe xong câu đó đột nhiên nó im re, chỉ biết há miệng lấp bắp không nói nên lời.
Thật may là lều của nó xa hơn nên không ai nghe thấy, mà hắn thét lớn thế chắc họ cũng nghe nhưng tại vì người ta dựng lều sát vào nhau quay quần nói chuyện còn nó với hắn thì cô lập một mình, chơi mình ên.
Nó còn đang suy nghĩ trước câu nói mơ hồ của hắn.