Vậy là cuộc sống lại trôi đi thật nhanh nó đã đồng ý vào công ty của bố hắn làm việc đôi khi nó cũng thắc mắc là vì sao là nó không hề nhìn thấy hắn trong bất kì 1 hoạt động nào của công ty nhưng cũng chẳng ai biết cả...chỉ nghe rằng cậu ấm bây h đang đi học thôi..nên nó tạm tin và cũng thôi không quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim nó vẫn còn hình ảnh của cậu chủ mà nó yêu...còn về hắn bị chết lâm sàng không được tung ra ngoài là vì tập đoàn của bố hắn vô cùng lớn hắn lại là con trai độc nhất nên tin tức này nếu thoát ra ngoài thì công ty của bố hắn sẽ không trụ được..các nhà đầu từ sẽ rút vốn và công ty sẽ bị sụp đổ vì thế nta chỉ được biết rằng hắn ta đã đi học mà thôi..
1 năm nữa trôi qua nó vẫn vậy ngày thì đi làm tối đến cùng thắng đi dạo tán gẫu...cuộc sống êm đềm trôi qua..hôm đó khi nó đi làm về
- bà ơi cháu về rồi ạ..
- thư à vào đây ngồi nc vs bà...
- nó ngồi xuống ghế: có chuyện gì vậy bà?
- bà nó nhìn nó: cháu bây h công việc đã ổn định bà nghĩ cháu nên kiếm 1 nửa cho mình đi...bà muốn có chắt để bế mà..bà thấy thắng cũng được lắm..
Nó nhăn chán: bà hiểu cháu mà..cháu...
- bà hiểu nhưng cháu thấy đấy nhờ thắng mà cháu có được ngày hôm nay mà thắng lại rất thương cháu...cháu quyết định đi có thể cháu không yêu cậu ta nhưng cháu nợ cậu ta và sống lâu ngày vs nhau cũng sẽ sinh tình cảm thôi...
- nó nó ấp úng: cháu...
- thôi bà không ép cháu đâu bà chỉ nói thế thôi..còn quyền quyết định vẫn là ở cháu...
vậy là nó lại ôm suy nghĩ về hắn về thắng về 2 con người mà nó không biết chọn ai hắn đã không yêu nó nó nghĩ thế còn thắng thì rất yêu nó..nó biết nhưng thực sự nó không yêu thắng đối vs nó thắng đã giúp đỡ nó rất nhiều nó chỉ coi thắng như 1 người a thôi nhưng nó cũng chưa biết phải trả ơn thắng ntn cả nó chưa thể quyết định được...
hôm sau khi nó và thắng đang đi dạo...
- thắng nhìn nó cười: e nghĩ sao rồi..đã 1 năm trôi qua rồi a nghỉ a có thể...biết được câu trả lời của e rồi chứ..
- nó không nói gì chỉ im lặng nhìn lá rơi trên đường...
- sao e không nói gì?
- E...a yêu e chứ?
- Thắng cười tươi nhìn nó: tất nhiên rồi...vậy e...
- Nó gật đầu...thắng cười lên sung sướng...bế hẳn nó lên trong niềm hạnh phúc còn nó thì trên môi có nở nụ cười nhưng trong trái tim thì đang rỉ máu...
Tại công ty:
Tiếng gõ cửa ..
- bố hắn: mời vào...
- nó: chào tổng giám đốc...
- cháu đừng khách sáo thế...có chuyện gì không..cháu ngồi đi..
nó ngồi xuống ghế sopha và bố hắn cũng ngồi xuống rót trà,,nó từ từ đưa 1 tấm thiệp màu hồng ra trước mặt bố hắn:
- bố hắn ngạc nhiên: cái gì đây..
- dạ là thiệp mời của cháu ạ mong bác thu xếp time đến dự..
- bố hắn nhăn chán dở tờ thiệp ra coi thì ra là đám cưới của nó...bố hắn hơi buồn nhưng cũng đành thôi vậy biết sao được làm gì được...bố hắn mỉm cười: tôi sẽ thu xếp cả bà xã tôi cũng đến...
- vâng! cháu cảm ơn bác..cháu xin phép ạ..
bố hắn lấy tờ thiệp vào túi 1 lát sau thì có điện thoại..
- alo...
- giọng đầu giây bên kia vui vẻ: mình à..huỳnh anh nó...
- bố hắn gấp gáp: huỳnh anh sao..có chuyện gì à?
- Ko..nó tỉnh rồi mình à...
Bố hắn cúp máy rồi nhanh chóng ra khỏi công ty về nhà
Chạy lên phòng hắn ngay...bác sĩ đang khám cho hắn..
- bác sĩ tình hình sao rồi..
- bác sĩ cười : cậu chủ tình hình tốt rồi..vài ngày nữa là có thể bình thường trở lại
- bố hắn vui mừng: vâng.cảm ơn bác sĩ...
bác sĩ ra về bố hắn vào phòng thấy mẹ hắn đang nắm tay hắn...
- bố..hắn nói nhỏ nhẹ..
- ừ..con tỉnh lại là tốt rồi..
- hắn nhăn chán..:con bị tai nạn..con đã là người thực vật mấy năm rồi ạ..
- mẹ hắn nhìn hắn lo lắng: 3 năm rồi con ạ..
- hắn hốt hoảng: 3 năm..
hắn vồ dậy nhảy xuống giường...bố mẹ hắn ngăn cản hắn nhưng hắn đi cho bằng được..may là sức khỏe của hắn còn yếu nên không thể đi được..bố hắn hứa là sau khi hắn khỏi sẽ cho hắn đi ..hắn mới chịu yên nhưng trong lòng thì đang khó chịu cực kì...hắn hỏi về nó:
- bố ..thư về chưa?
- Bố hắn ấp úng: thư...bố không có thông tin gì của nó..
- Hắn thất vọng cúi mặt xuống: dạ vâng ạ..
Bố hắn dẫn mẹ hắn ra ngoài để hắn có thể nghỉ ngơi...2 ông bà ngồi xuống ghế
- a gọi e xuống có chuyện gì vậy>?mẹ hắn vẻ khó hiểu..
- bố hắn rút trong túi ra thiệp mời đưa cho mẹ hắn...
- mẹ hắn đọc xong thì ngạc nhiên : huỳnh anh mà biết thì mình tính sao đây?
- Anh cũng chưa biết nhưng tạm thời chưa cho nó biết..
- Vâng ạ..
Tiện tay mẹ hắn để cái thiệp lên bàn...
Hôm sau...hắn đỡ hơn nhiều nên bố mẹ hắn cho hắn đến nhà nó..đến nơi nhà trống không không 1 ai..hắn buồn bã thất vọng ra về...từ hôm đó hắn trở nên buồn bã thất vọng vô cùng..