Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến ngày mà nó đi lấy chồng...
Hôm ấy nó được trang điểm thật đẹp một bộ váy cười màu trắng tóc được cột lên cao rắc kim tuyến cài hoa và thật giống 1 con búp bê..nó bước vào nhà thờ cùng vs bố thắng..đi đến trước thánh đường..có thắng ở đó thắng nhìn nó thật hạnh phúc..
Còn về hắn..hắn nằm trên giường chán rồi..khát nước bước xuống phòng khách ngồi uống nước bật ti vi lên xem..đang xem ti vi thì hắn nhìn thấy có 1 tấm thiệp màu hồng để trên bàn hắn nhặt lên xem..
Sau khi dở tấm thiệp đó ra đọc sơ qua 1 lướt người hắn bắt đầu toát mồ hôi..người run lên không biết phải làm gì hắn không nghĩ được gì hơn 1 mạch chạy thẳng đến nhà thờ nơi diễn ra buổi lễ...ở đó chủ hôn đang hỏi
- la cát thắng con có đồng ý lấy trịnh kim thư làm vợ không? dù sau này có ốm đau bệnh tật dù khó khăn gian khổ con có chăm sóc và yêu thương vợ con không?
- Thắng cười tươi: con đồng ý!
- Chủ hôn quay sang phía nó: trịnh kim thư có đồng ý lấy la cát thắng làm chồng không? dù sau này có ốm đau bệnh tật dù khó khăn gian khổ con có chăm sóc và yêu thương chồng con không?
- Nó nhìn thắng rồi quay sang chủ hôn: con đồng ý..
Cả nhà thờ rộn ràng niềm vui hân hoan tiếng reo hò tiếng vỗ tay ầm ĩ..chủ hôn giơ tay lên mọi người trật tự
- ta hỏi 1 lần nữa có ai phản đối cuộc hôn nhân này không...
cả nhà thờ im phắng phắc..bỗng đâu cửa nhà thờ bật tung ra 1 chàng thanh niên bước vào khiến mọi người bỡ ngỡ bố mẹ hắn đứng dậy:
- huỳnh anh!..
- hắn thở hổn hển: tôi phản đối...
- nó nhanh chóng tháo gỡ chiếc khăn che mặt ra..nhìn thẳng về phía người con trai đó..nó bất ngờ nước mắt nó rơi...
hắn nhìn về phía nó..1 ánh mắt trìu mến: thư...
nó bật khóc chạy về phía hắn chạy thật nhanh qua mặt hắn làm hắn khó hiểu..nó cầm váy chạy tay tháo gỡ chiếc khăn che mặt ra...chạy thật nhanh và nước mắt không ngừng rơi..hắn không thể để nó đi lần nữa hắn chạy theo nó..còn về nhà thờ mọi người ngạc nhiên có khó hiểu có..còn thắng anh khụy xuống nước mắt cũng rơi...ngẩng mặt lên nhìn về xa xăm...nơi mà nó đã đi mất..
nó chạy thật nhanh đến con đường năm xưa...ở đó nó bị ngã...hắn chạy thật nhanh đến đỡ nó dậy
- thư..e có sao không?
- Nó vùng vằng tháo tay hắn ra..nước mắt vẫn rơi..: a bỏ e ra...
- Ko...hắn ôm chầm lấy nó: a không thể để e bỏ đi lần nữa đâu a yêu e...
- Nó ngạc nhiên: e không muốn nghe a bỏ e ra...
- Hắn không bỏ nó ra mà ngược lại càng siết chặt nó hơn: thư à a yêu e a yêu e thật nhiều
- Nó vẫn không chịu nó cố vùng vậy thoát ra
- Hắn nhẹ nhàng buông lỏng nó ra nhìn thẳng mặt nó và hôn nó..thật nhiệt tình bù đắp cho o3 năm qua không đực gần nhau mà..hè hè...kết thúc nụ hôn đó nó mới chịu nghe hắn nói
- Tại sao a yêu e mà không chờ e? e đã chờ a cả ngày trên con đường này a biết không? time qua a đã đi đâu?
- ..hắn nhìn nó cười : a mà đến gặp e được thì đã không có ngày hôm nay..tất cả chỉ là hiểu nhẩm thôi..a bị tai nạn..3 năm qua a đã ngủ và quên mất ngày hẹn gặp e..để đến bây h a mới tỉnh lại ..e phải hiểu a chứ?
- Nó ngỡ ngàng nước mặt lại tuôn rơi thì ra nó đã hiểu nhầm hắn: nó đã trách hắn là tại sao không đến tại sao không tìm nó..nó tưởng hắn không hề yêu nó..nó đã khóc thật nhièu thay cho lời xin lõi của mình dành cho hắn...hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy nó...