Sa Lâm có chút ngượng ngùng, đặt máy tính vào cặp, ánh mắt nhìn về phía Tả Thần An.
“Không phải nhìn anh ta! Đây là bệnh viện, không phải công ty của các người. Trong công ty anh ấy là người quyết định nhưng ở chỗ này người quyết định chính là tôi.” Khí thế của cô vẫn mạnh mẽ như cũ, được rồi, có chút tính khí của trẻ con…Cô sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn anh đã bị đau dạ dày còn chúi đầu vào công việc? Anh không cần sống nữa sao? Mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu hồng nhan, bao nhiêu tri kỷ, thậm chí trong nhà còn có vị hôn thê, trong lòng cô, anh vẫn là anh, vẫn là người đàn ông với cái tên Tả 18 khiến cô cũng phải đau lòng.
Tả Thần An chỉ nhíu mày, cái nhíu mày này không biết là khó chịu vì đau bụng hay bởi vì lời nói của cô mà tức giận. Cho dù là tức giận thì cô cũng chẳng quan tâm, chuyện cô giỏi nhất không phải là khiến anh nổi giận sao?
Kiều Á cũng không phải là đèn cạn dầu, lập tức hiểu được cơ hội phản công của mình đã tới, õng ẹo bả vai dịu dàng nói với Tả Thần An: “Tả thiếu! Người phụ nữ này thật quá hung hãn, đổi ý tá đi.”
Tả Thần An tỏ vẻ nhức đầu, đưa tay đè huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: “Ra ngoài!”
“Có nghe thấy không? Bảo cô ra ngoài!” Kiều Á hiểu nhầm.
Anh lại mở mắt ra, ánh mắt hời hợt không nhìn ra hỉ nộ, quay mặt nói với Sa Lâm: “Tôi nói các người, hai người các cậu đi về trước!”
“A!” Kiều Á hoàn toàn im bặt, không dám nói thêm nửa câu nào nữa, ủy khuất bước theo Sa Lâm ra khỏi phòng bệnh còn hung hăng trợn mắt dọa lại cô.
Cô hờ hững nhún vai, chẳng có gì, sức khỏe của anh mới là quan trọng. Đây là việc mà năm năm trước cô vẫn kiên trì.
Đợi Sa Lâm cùng Kiều Á đi rồi, cô đem cái laptop và đống tài liệu đang đặt trên giường bỏ hết vào ngăn kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cô dường như cảm thấy có một ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô chằm chằm kể từ lúc cô bắt đầu nổi đóa với Sa Lâm. Cô giả bộ chẳng có việc gì nhưng trên thực tế lại giống như bị đâm thủng từ phía sau khiến lưng tê dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ngực cô cũng bị xuyên thủng thành cái lỗ mất.
Ghét! Vẫn là lúc bị mù trông có vẻ đáng yêu hơn! Cái gì cũng không biết mặc cô giày vò. Trong lòng cô không khỏi nhủ thầm.
Trong nháy mắt lúc cô xoay người lại, ánh mắt của anh cũng dời đi nơi khác.
Hừ, thật vui vẻ! Còn đâu là bệnh nhân nữa!
Cô không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Trong phòng lưu lại mùi nước hoa của Kiều Á, không phải Chanel số 5, cũng không phải Gucci mà chỉ là mùi hương của hoa nhài.
Kiều Á có vẻ không giống với kiểu phụ nữ thích mùi hòa nhài, chẳng lẽ, những cô gái ở bên cạnh anh đều có mùi hương như vậy?
Chỉ là, hương hoa nhài vốn cực kỳ thanh nhã, Kiều Á xịt lên nồng nặc như vậy đúng là phí của trời, chẳng lẽ hiệu quả cũng hoàn toàn ngược lại?
“Cô nói phải làm thế nào bây giờ?” Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, chẳng đầu chẳng đuôi.
“Cái gì mà làm thế nào?” Cô chẳng hiểu sao cả.
“Tôi không muốn bị viêm tiết niệu, hoặc là…viêm cái gì đó…Cô nói phải làm thế nào?” Anh nói xong lại cúi đầu lướt qua chỗ nào đó, rõ ràng là một câu nói tà ác nhưng lại dùng bộ mặt rất nghiêm chỉnh.
Khó chịu…
Trên miệng cô lẩm nhẩm hai chữ này.