"Em đang ở đâu đây?"
"Ở nhà của anh hai, em cứ yên tâm, sẽ không có người nào làm cho tổn thương em nữa."
Nhà của anh hai?
Duẫn Nặc đưa mắt nhìn ra chung quanh, cảm giác tất cả đều cực kỳ xa lạ, đầu vẫn còn hơi váng vất, cô tựa vào thành giường, yên lặng không nói.
Một lát sau, cô lại muốn đứng dậy, Lục Tiêu Triết vội vàng đứng lên đỡ: "Sao vậy? Em muốn làm cái gì, cứ bảo anh là được, em cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi."
"Không, em phải về nhà, em nhất định phải nói cho cha mẹ biết Vãn Tịch là một người hư hỏng, em phải nói cho anh cả, để anh ấy không nhận đứa bé kia."
Cô cố hết sức đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng, mới bước được nửa bước đã thấy khó khăn.
"Tiểu Nặc!". Lục Tiêu Triết đỡ cô ngồi trở lại, lên tiếng khuyên nhủ: "Nghe lời, đừng làm rộn, ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh đi?"
Duẫn Nặc nắm lấy tay của Lục Tiêu Triết, lắc đầu giải thích: "Anh hai, em nói thật mà, mọi người phải tin tưởng em, nếu không, Thượng Vãn Tịch sẽ hại chết anh cả đấy, anh hai, đưa em về nhà có được hay không?"
"Tiểu Nặc!", Lục Tiêu Triết đau lòng ôm lấy cô nói: "Em đừng đi về, bởi vì ba mẹ đã mở một buổi họp báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với em rồi."
Cái gì?
Nghe nói như thế, chẳng khác gì sét đánh ngang tai, hai mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Triết đến ngây người, sửng sốt.
Tại sao?
Tại sao lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô chứ?
Bọn họ chính là ba mẹ của cô mà, vì cái gì lại tình nguyện tin tưởng một người ngoài chứ không muốn tin con gái của mình.
Tim đau xót, khó chịu, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Lục Tiêu Triết đưa tay lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Được rồi tiểu Nặc, chỉ cần em ngoan ngoãn, cũng đừng quản đến chuyện của Thượng Vãn Tịch nữa, từ nay về sau, có anh ở đây, sẽ không để cho em phải chịu bất cứ thương tổn nào cả."
"Nhưng cô ta sẽ hại chết anh cả đấy.", ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy.
Đau lòng đến tuyệt vọng.
Cha mẹ của mình vì cái gì lại không cần mình nữa? Tại sao chứ?
"Anhc ả của em không phải là kẻ ngu dốt, vả lại, coi như anh ấy có bị tổn thương đi chăng nữa thì đó cũng là do anh ấy tự làm tự chịu. Ai bảo anh ấy năm lần bảy lượt ra tay đánh em, ai bảo anh ấy cam tâm tình nguyện tin vào những lời của người phụ nữ kia chứ."
"Tiểu Nặc, đừng quan tâm đến bọn họ nữa, hãy ở lại đây với anh hai, có được hay không?"
Nhìn vẻ mặt đầy khẩn cầu của Lục Tiêu Triết, cô liền vô lực lắc đầu: "Không được, em còn phải bảo vệ anh cả, phải bảo vệ nhà họ Lục."
Nói xong, cô mạnh mẽ đứng dậy, muốn đi.
Lục Tiêu Triết cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm theo bóng lưng lảo đảo của cô, mấp máy môi, lạnh giọng chất vấn: "Lục Vân Kỳ đối đãi với em như vậy, mà em lại cứ nhất quyết phải về bên cạnh anh ấy, tiểu Nặc, chẳng lẽ đúng như người ta đã nói, em yêu Lục Vân Kỳ có phải không?"
Lúc nói lời này, không khó nghe ra, trong miệng của Lục Tiêu Triết toàn bộ đều là lửa giận.
Duẫn Nặc nghe anh nói thế, liền dừng bước, quay đầu lại, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tiêu Triết.
"Em yêu anh cả?", cô hỏi ngược lại.
Mặt của Lục Tiêu Triết chẳng biết từ lúc nào đã đanh lại, trầm thấp nói: "Người ngoài nói như vậy, những hành động cử chỉ của em trong những ngày vừa qua cũng luôn luôn chứng minh sự thật này."
Cô cảm thấy thật buồn cười, muốn cười to lên cho hả.
Cô yêu Lục Vân Kỳ? Đó không phải là anh ruột của cô sao? Làm sao cô có thể yêu anh của mình chứ?
Cũng đúng, cô rất yêu thương anh trai của mình, nhưng loại yêu này, căn bản chỉ là...
Cô vô lực lui về phía sau từng bước, cả người lại ngã nhào vào trong lồng ngực của Lục Tiêu Triết.
"Cũng bởi vì chuyện này mà ba mẹ đã mở buổi họp báo, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với em."
Lục Tiêu Triết ôm cô nói: "Bây giờ, em không thể quay về nhà họ Lục được, bởi vì nơi đó, không có một ai hoan nghênh em cả."