Đài Các Tiểu Thư Chương 15

Chương 15
Ngày … tháng … năm….

Dần dà, tôi đánh mất cảm giác chơi trống bằng đam mê, mà chỉ như một công việc tôi đang làm và phải làm để tồn tại. Nghe đâu ngòai kia nhóm cũng tan rã, vì anh Khoa bảo tay trống mới không ăn ý được. Họ chia ra mỗi người một nghề, thỉnh thoảng ngồi lại với nhau uống vài cốc rượu, nói chuyện phiếm và… chửi rủa tôi. 

An không nhắn tin cho tôi thường xuyên, nhưng cô ấy gửi cho tôi một dòng link. An bảo dạo này cô ấy thích lên mạng, viết blog, vì khách sạn đang mùa ế ẩm. Ban đầu tôi chỉ đọc cho vui, về sau, tôi đọc để thấy cô ấy, thấy Hà Nội yêu thương – thỏa nỗi nhớ mong khắc khoải. Thỉnh thoảng tôiment vài dòng linh tinh vào đấy, cũng thú vị thật. 

Tôi hỏi Thục – “Em có viết blog không?”, thì cô ấy bảo – “Blog hả? Em làm gì có thời gian!” 

Khi không, Bằng lại hỏi tôi về Blog, một loại nhật ký online mở ra để mọi người cùng đọc, cũng khá phổ biến với giới trẻ chúng tôi. Nhưng do công việc của một Project Assistant, hầu như tôi chỉ lên mạng để check các thông tin đấu thầu, rồi phải cắm cổ mail, chat với các đối tác để sắp xếp cuộc hẹn. 

Bằng có vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi – “Em chẳng thi vị cuộc sống gì cả. Viết cái đấy để ghi lại những gì đang diễn ra quanh mình cũng hay ấy chứ.” 

Nguồn: truyen8.mobi/t49579-dai-cac-tieu-thu-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận