Trong rừng rậm xanh um tươi tốt, không khí vừa tươi mát lại ẩm ướt. Sơn cưu trong rừng hót vang ríu rít , ánh bình minh sớm mai chiếu xuống phiến cỏ, lá cây, nóc nhà, nơi nơi đều lấm tấm hằng hà sa số những vệt sáng lấp lánh. Xa xa phía trước xuất hiện một thôn trang, cảnh vật trong thôn vẫn đang chìm trong sương mù - mơ hồ có thể thấy được những tia nắng ban mai yếu ớt cố xuyên qua lớp sương mờ dày đặc.
Đoàn xe đứng ở ven đường cái bên cạnh rừng rậm, mười mấy tên bộ khoái mặc bì giáp từ trên xe ngựa nhảy xuống, xếp thành hai hàng trên đường cái. Thiết bộ đầu vóc người cường tráng từ trong xe ngựa đi ra, nói với đám bộ khoái: "Năm người một tổ chia nhau kiểm tra, quan sát người lui tới trên đường, nhìn xem có nhân vật nào khả nghi hay không! Nếu phát hiện tình huống, lấy tiếng còi làm hiệu."
Mạnh Tụ cảm thấy hơi buồn cười. Chính Lưu Chân đã nhân công vụ của Đông Lăng vệ ngụy trang kiếm thêm khoản thu nhập đen, vậy mà hết lần này tới lần khác còn đầy căm phẫn khiển trách bộ khoái Tĩnh An phủ như thế —— cái tên mập mạp xấu xa này da mặt không ngờ dày quá thể?
Thấy thần tình hắn cổ quái, Lưu Chân vỗ vỗ vai nói tiếp: "Không có việc gì đâu, tiểu Mạnh. Ngươi vừa tới Tĩnh An Lăng vệ chúng ta, cứ trơ ra thêm một đoạn thời gian nữa là hiểu rõ thôi. Ngân lượng triều đình phát ít đến thương cảm, làm sao nuôi sống nổi vợ con ở nhà? Chúng ta đúng là Lăng vệ - thân quân hoàng gia, có điều cũng không thể hít gió tây bắc mà no bụng được? Hơn nữa, không có Lăng vệ chúng ta bảo vệ quốc gia, đám phú thương địa chủ kia làm sao có thể an tâm kiếm tiền như vậy chứ? Bọn họ tiến cống hai người chúng ta, đó không phải là lẽ thường tình sao? Thế mà hết lần này tới lần khác đám nhà giàu Tần thị tửu phường cứ ngoan cố, keo kiệt đến vắt chày ra nước, anh đây phải gõ gõ đầu cho biết, giáo huấn bọn họ đạo lý đối đãi, điều này không phải là chuyện thường tình sao? Yên tâm đi, tiểu Mạnh, cho dù việc này có đến tai Lam lão đại, hắn cũng sẽ che chở cho chúng ta."
"Thế nhưng vạn nhất Diệp trấn đốc biết chuyện. . ."
Nghe được ba chữ "Diệp trấn đốc", Lưu Chân hơi động dung song lập tức cười trừ: "Diệp Già Nam? Anh em ta lấy cũng không nhiều, từ Tần gia kiếm một... ba... hai mươi lượng bạc mua rượu uống là tốt rồi, có chút bạc lẻ như vậy, chẳng nhẽ còn có người kinh động tới phó trấn đốc một tỉnh sao? Đi qua cửa tên gác cổng Diệp trấn đốc cũng phải mất số tiền lớn hơn thế! Lại còn vô duyên vô cớ đắc tội hai ta, Tần gia đâu có ngu đến thế —— Ài! Khí trời thật quỷ quái, làm sao nóng thế này a! Đám Vương bát đản Tần gia kia, rốt cuộc khi nào mới tới đây?"
Lưu Chân nói xong cao hứng đứng dậy, cởi áo giáp ngoài ra, chỉ mặc mỗi áo lót màu trắng, mồ hôi bên trong ướt đẫm một mảng lớn. Hắn lấy áo làm quạt phẩy phẩy, kễnh chân đứng lên nhìn mặt đường phía trước.
Sau đó, hắn lại quay sang đồng đội bên cạnh: "Lão Mạnh, ngươi là người Lạc kinh sao? Hai ta biết nhau lâu như vậy rồi mà lão ca ta còn chưa hỏi thăm ngươi a, thế nào lại lạc đến chỗ quê mùa chó ăn đá gà ăn sỏi chúng ta vậy?"
Mạnh Tụ cười khổ, nói: "Không may mà."
"Nói ta nghe một chút, thời gian quay về với chính nghĩa còn dài, đoàn xe kia còn lâu mới đến."
"Có gì hay để nói đâu."
Lưu Chân hắc hắc cười rộ: "Hiểu rồi, lão Mạnh, ta nói này, chắc ngươi đã đắc tội với người nào đó a! Năm ngoái, ở Xích Thành trấn ta cũng gặp một tên quan văn, hắn làm ở chỗ trữ lương, cũng là người Lạc kinh, có người nói là bởi vì hắn ngủ với vợ của nhân vật nào đó khá lớn, kết quả bị người ta một cước đá tới chỗ này, sách sách, mồm mép tên kia thật đúng là ngọt như đường phèn, đàn bà nhìn thấy hắn chỉ năm phút đồng hồ là say như điếu đổ. Hắn làm ở chỗ trữ lương tầm một hai tháng, từ trên xuống dưới đều kiên quyết yêu cầu điều hắn đi, nói là nếu hắn không đi chỉ sợ vợ bọn họ đều ngoại tình hết cả."
"Chuyện của ta không phải như ngươi tưởng." truyện copy từ tunghoanh.com
"Rõ ràng đấy rồi còn gì, một vị quan quân mới tò te, lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, ngoại trừ chuyện đàn bà ra ngươi còn có thể đắc tội với đại nhân vật nào chứ? Không cần hỏi, ngươi chắc là cướp mất tình nhân của cậu ấm con quan, kết quả lại bị lão ba người ta ra tay, một cước đá ngươi xuống chỗ chúng ta. Ngươi không phải rất am hiểu câu dẫn đàn bà sao? Cho ngươi câu dẫn mấy cô nương Ma tộc phương Bắc đi!"
Mạnh Tụ dở khóc dở cười: "Vớ vẩn, sự thực không như ngươi nói đâu."
Hắn đứng dậy, vừa lúc nghe thấy tiếng nói cùng cái bóng mờ mờ đang di chuyển phía trước, bóng đoàn xe như ẩn như hiện…
"Đứng lên mặc y phục vào, bọn họ tới rồi!"
Lúc mới đầu, hai gã quan quân Đông Lăng vệ cũng không phải đứng ra, hành động chủ yếu là mấy tay bộ khoái Tĩnh An thành. Đoàn xe mới tới dừng lại trước tấm chắn, bọn bộ khoái chen nhau quơ khóa và dây xích sắt, hung thần ác sát quát: "Đỗ xe, mau đỗ xe! Xuống đi, đều con mẹ nó lăn xuống đây cho lão tử!"
Mắt thấy đột nhiên chạy ra một đám người như hung thần, đoàn xe hoảng loạn một trận, bọn xa phu, kiệu phu căn bản không dám chống lại, tự giác ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay ôm lấy đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn. Đây vốn là động tác chiêu bài của đoàn xe khi gặp phải thổ phỉ, bây giờ gặp quan phủ, bọn họ cũng làm y như vậy: Tuy đám hung nhân kia ăn mặc quần áo bộ khoái nhưng ai biết bọn họ có đúng là bộ khoái hay không? Mà cho dù có thật sự là quan phủ —— lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói qua sao, quan phủ so với cường đạo còn độc ác hơn a!
Một tên gia đinh áp xa còn không rõ chuyện gì xảy ra, ở trong thùng xe kêu lên: "Có chuyện gì? Có chuyện gì? Bọn ta luôn giao phí đi đường cho các ngươi rồi mà! Chọn thời điểm cũng thật là tốt đấy? Không thấy cờ hiệu Tần thị chúng ta sao? Các ngươi là. . . Ui da, đánh người a! Quan phủ đánh người!"
Trong nhất thời, tiếng ồn ào, tiếng quát mắng cùng tiếng ngựa hí cộng hưởng thành một mảnh nhốn nháo vô cùng.
Thiết Tân xông lên trước, một quyền đấm cho tên gia đinh thích dông dài kia ngã ngửa ra sau, hung thần ác sát kêu to: "Tất cả nghe đây! Quan phủ hoài nghi các ngươi chứa chấp phản quân đồng thời bí mật vi phạm lệnh cấm vận chuyển vũ khí, hiện giờ phụng quân lệnh Đông Lăng vệ Mạnh đại nhân cần lục soát các ngươi! Cấm cãi lời, đó chính là phản bội! Tất cả mọi người từ trong xe xuống hết đây, thành thật một chút đi!"
Lập tức, tất cả tiếng ồn ào náo động lúc nãy ngưng bặt, đám gia đinh của tửu phường thành thành thật thật ngồi xổm bên đường, không dám hé răng nói nửa lời.
Mạnh Tụ quay đầu lại nhìn Lưu Chân, nghi hoặc nói: "Đông Lăng vệ Mạnh đại nhân? Bọn họ biết ta? Ta vừa mới đến An Lăng mà!"
"Lão Mạnh, ngươi đừng có giỡn, người ta sợ nhất chính là Đông Lăng vệ a." Lưu Chân hùng hùng hổ hổ nói: "Thằng nhãi Thiết Tân này giảo hoạt thật, hắn đem ngươi ra trước đỡ đòn, muốn kiếm bạc lại không muốn phiêu lưu. Ngươi chờ xem, một lát nữa hắn sẽ dẫn người tới tìm ngươi đấy!"
Trong tiếng huyên náo kêu la, Thiết Tân bộ đầu thực sự đi tới, còn mang theo một thương nhân mặc áo dài. Nhìn thấy Mạnh Tụ cùng Lưu Chân, hắn vội giới thiệu: "Nhị vị đại nhân, áp đội lần này là tam quản gia Tần thị tửu phường, Tần Hồng — Tần quản gia, hai vị đại nhân này là đốc sát Đông Lăng vệ - Mạnh đốc sát cùng Lưu đốc sát! Chuyện Tần gia các người chứa chấp phản quân toàn bộ do hai vị đại nhân định đoạt, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy!"
Vị Tần quản gia này cực xấu xí, bên mép để râu dê, cặp mắt tam giác lại rất linh động. Nghe Thiết Tân giới thiệu xong hắn liền lập tức quì một gối xuống, dùng khẩu âm tiếng Quan thoại đặc sệt của vùng Bắc cương nói: "Tiểu dân khấu kiến hai vị thượng quan! Uy danh Mạnh đốc sát cùng Lưu đốc sát hiển hách như sấm bên tai, tiểu dân ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt hai vị thượng quan, thật sự là tam sinh hữu hạnh!"
Mạnh Tụ cúi đầu, không để ai trông thấy tiếu ý trên mặt. Hắn mới từ Lạc kinh đến Tĩnh An thành chưa quá một tháng, ngay cả vệ binh thủ vị trước cửa Tĩnh An phủ còn chưa nhận rõ mặt, vậy mà tên Tần quản gia này “ngưỡng mộ mình đã lâu” — trên đời thật có chuyện nói dối mà thèm chớp mắt như vậy sao!