Ý chí của hai đại cao thủ xuất hiện, đó cũng là bởi vì nguyên nhân có Thiên Đao dẫn dắt.... Mà nếu là hư ảo, hơn nữa còn đang ở trong không gian ý thức của Thần Dạ. Mà ý chí tà ác này, không ngờ lại muốn đột phá ràng buộc xiềng xích chỗ này để rời đi....
Điều này có hơi rất khó có thể tin nổi!
Phải biết rằng, Thần Dạ hiện tại đã cảm nhận được. Ý chí tà ác tịnh không đơn giản chỉ muốn rời khỏi không gian ý thức của Thần Dạ, mà là, nó muốn phá vỡ thiên địa đích thực....
Thần Dạ mặc dù không rõ ràng lắm, ý chí tà ác tại sao lại có hành động như vậy, tại sao nó lại cho rằng, nó nhất định sẽ có khả năng làm được. Nhưng trong lòng hắn có một nỗi bất an sâu sắc. Hắn mơ hồ cảm giác được rằng nếu như để cho ý chí tà ác làm được điều nó muốn, thì cho dù là đối với chính hắn hay là đối với chốn thiên địa này, đều sẽ mang đến phiền toái và tai họa lớn lao.
Thần Dạ kỳ quái và giật mình, làm thế nào chính mình lại có loại cảm giác này?
Nhưng cho dù như thế nào, nhất định phải ngăn cản được ý chí tà ác làm như vậy!
- Vèo!
Tất cả lực lượng linh hồn, vào giờ khắc này bắn ra dữ dội về hướng ý chí tà ác, phảng phất một mũi tên nhọn, hung hăng bắn về phía nó. Nhưng vào lúc trước đó, một đạo ý chí khác lấy tốc độ nhanh hơn cũng lướt theo hướng về phía cực điểm của bầu trời.
Hiển nhiên, đạo ý chí này cũng biết, không thể để cho ý chí tà ác thực hiện được ý đồ!
- Rầm rầm rầm!
Đạo ý chí này có tốc độ vượt xa tốc độ lực lượng linh hồn của Thần Dạ có khả năng so sánh, vẻn vẹn sau một lát là nó đã đến trước. Nó nhắm ngay ý chí tà ác mà tung ra công kích phô thiên cái địa, như khí thế thời kỳ đỉnh cao mà hung dữ mãnh liệt nhằm về phía ý chí tà ác!
Một kích này, vừa lúc kịp cản lại ý chí tà ác đang chuẩn bị công kích lấy lực phá không. Cơn hỗn loạn cường đại phát tán ra ngoài đã trực tiếp đẩy lui lực lượng linh hồn của Thần Dạ quay ngược trở về.
Tuy nhiên, mặc dù chỉ là định cản trở ý chí tà ác. Nhưng vẫn có thể cảm ứng được không biết là vì nguyên nhân gì đó, mà bản thân ý chí tà ác liền bị ý thức của Thần Dạ từng bước xâm chiếm từng điểm một. Hiện tại nó, theo đạo lý mà nói, không nên là đối thủ của một đạo ý chí khác. Nhưng tình huống chân thật là nó đang bị hung hăng nuốt dần. Hơn nữa, chỉ là một kích này, không ngờ lại làm cho một đạo ý chí khác đã không còn lực tái chiến.
Tâm thần Thần Dạ lập tức căng thẳng, đạo ý chí này hiện nay đang dật dờ trên mặt đất, phảng phất như sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. Khí tức phát tán ra ngoài đã cực kì uể oải, thật giống như kẻ gần đất xa trời!
Xem xét lại ý chí tà ác, càng đánh càng hăng, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Phảng phất, vừa rồi bị ý thức của Thần Dạ từng bước xâm chiếm từng bộ phận kia, lại chính là những nơi đang bị bệnh hiểm nghèo của nó. Lúc này đã được loại trừ bệnh tật cho nên nó trở thành càng hăng hái!
Thần Dạ nghiến chặt hàm răng, tụ tập lực lượng linh hồn, lần thứ hai hóa thành mũi tên nhọn, bay thẳng đến bắn về phía ý chí tà ác!
Hắn đã nhanh, tốc độ của ý chí tà ác lại càng nhanh hơn. Hơn nữa, nó vốn là đang ở bên trên cực điểm của bầu trời, cho nên chỉ hơi nhẹ nhàng di động đã thành công kích vô cùng hung hãn nện thẳng vào cực điểm của bầu trời.
- Bịch!
Sau một kích, mắt thường rõ ràng có thể thấy được, ở chỗ cực điểm của bầu trời có một vết nứt đen sì mà lại khá lớn. Nó đang cực kì nhanh chóng lan dần đi. Cùng lúc đó, càng có khả năng nhìn thấy rõ hơn, ở trong ý chí tà ác có một cỗ năng lượng dao động càng cường đại hơn đang bắt đầu chậm rãi phát tán ra ngoài.
Thần Dạ càng kinh hãi!
Ý chí tà ác hiện tại đang nhẹ nhàng xuất ra dao động năng lượng không cho phép nghi ngờ về sự cường đại. Cảm ứng tiếp nữa thì thấy, cũng không phải nó dùng mật pháp gì hoặc là hấp thu ngoại vật để tăng lên mạnh mẽ.
Một đạo ý chí mà thôi, sao có thể nắm giữ mật pháp gì đó, càng khỏi phải nói đến việc hấp thu ngoại vật....
Điều này đã nói lên, dao động năng lượng cường đại như thế vốn đã tồn tại ở trong ý chí tà ác... Nếu vốn đã tồn tại, tại sao trong thời gian rất lâu mà cũng không từng xuất hiện ra?
Cùng với một đạo ý chí khác, nó dây dưa không biết đã bao nhiêu năm. Ý chí tà ác có năng lực đánh bại thậm chí gạt bỏ ý chí kia, tại sao một mực nó cũng không vận dụng?
Chẳng lẽ, ý chí tà ác đang chờ đợi sẽ có được một cơ hội nào đó?
Nhưng Thần Dạ dầu như thế nào cũng không nghĩ ra. Cơ hội này, chính là mượn bản thân mình để làm cho chính ý chí tà ác đột phá chốn thiên địa này, rồi đi đến một địa phương khác?
Đến lúc vết nứt đen sì xuất hiện, thì trong bản thân ý chí tà ác đã xuất hiện một cỗ dao động năng lượng cường đại khác. Rõ ràng, bản thân đạo ý chí này đang lấy tốc độ cao nhất để bắt đầu Hóa Hình. Chỉ trong mấy giây, một đạo khói màu sắc mù mịt đã bao bọc ý chí tà ác này!
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Đến sau khi ý chí tà ác đã hoàn toàn chuyển hóa thành làn khói màu sắc mù mịt, tà ý ngập trời bỗng nhiên tựa như lúc tà thần giáng xuống liền tràn ngập mỗi một góc trong thiên địa. Còn tiếp theo đó, bản thân ý chí tà ác đã biến thành một đạo năng lượng vô cùng cường đại, nó hướng tới vết nứt đã xuất hiện trên cực điểm của bầu trời kia mà tiến lên mãnh liệt.
Nhìn tư thế này, ý chí tà ác thật sự đang tính toán muốn phá vỡ không gian để rời đi.
Mũi tên nhọn của linh hồn Thần Dạ, mặc dù đã được kèm thêm lực của hắn từ lúc sanh ra, nhưng ở trước mặt ý chí tà ác liền giống như con kiến hôi không có ý nghĩa. Ý chí tà ác căn bản cũng không từng để ý tới nó, vẫn cứ duy trì trạng thái tiến công lúc đầu, vẫn hành động mặc kệ mũi tên nhọn của linh hồn.
Thần Dạ cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể tiếp tục công kích tới ý chí tà ác, cho dù có tác dụng hay không thì vẫn phải dùng hết sức lực. Hoặc là, để có thể đủ thay đổi một phen tương lai!
Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ kết cục đã xác định. Sự tiến công của Thần Dạ không rung chuyển được chút nào ý chí tà ác lấy nửa phần. Còn công kích của nó dẫu còn chưa chạm đến vết nứt trên cực điểm của bầu trời kia, nhưng chỉ riêng khí tức bùng phát dữ dội này đã đủ để vết nứt đó nhanh chóng mở rộng....
Tình hình như thế khiến cho Thần Dạ biết, một khi ý chí tà ác tiến vào được trong vết nứt này, như vậy chướng ngại vật ở cực điểm của bầu trời sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, cũng không ai có cách nào biết được, nơi mà ý chí tà ác định đi là ở đâu.