Đế Quân Chương 244: Oai phong của Quỷ Thi. (1)

- Thần Dạ công tử, mời đi?

Người cầm đầu làm ra vẻ tựa hồ rất thân thiết với Thần Dạ bèn cười nói. Cùng lúc đó, những người phía sau hắn tản ra cực kì nhanh chóng, vừa lúc vây quanh Thần Dạ vào giữa.

Nhìn tả hữu hai bên, Thần Dạ thản nhiên cười hỏi:

- Hoá ra, các ngươi thật đúng là không sợ chết?

- Chết, chúng ta đương nhiên sợ!

Sự uy hiếp của Thần Dạ, người cầm đầu không thèm quan tâm, vẫn lạnh lùng nói:

- Nhưng mà, nếu như chúng ta chết thì ở trong trấn Thanh Dương, còn có một người, hoặc là, còn có một số người sẽ chôn cùng với chúng ta. Nói vậy người kia, những người đó, Thần Dạ công tử ngươi sẽ không bỏ qua.

Thần Dạ khẽ nhướn mày kiếm một cái, trong lòng đã có chỗ bất an. Tại trấn Thanh Dương mà hắn quen biết rộng rãi, thì nào có được mấy người như vậy. Nhưng nói về để cho hắn quan tâm, cơ hồ không có.

Nhưng cơ hồ, không phải không có nghĩa là tuyệt đối!

Phong Tam Nương coi như một người, hai người từng có dịp đồng sanh cộng tử. La Linh cũng coi như một người. Nàng có thân thế đáng thương, khiến cho Thần Dạ có hơi thương tiếc.

Hiện nay, Phong Tam Nương đang ở trong Quỷ Mộ, như vậy, chỉ có La Linh.

- Thần Dạ công tử, ngươi hẳn là đã nghĩ tới rồi chứ. Ha hả, như vậy, mời đi!

Sau một tiếng cười lạnh, người cầm đầu kia hờ hững nói:

- Thần Dạ công tử, đừng nghĩ chuyện bắt chúng ta làm con tin. Mấy người chúng ta nếu đã ở chỗ này chờ ngươi, vậy liền đã chuẩn bị tốt việc bỏ mạng. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến đi!

Quả nhiên là La Linh bị bắt a!

Thần Dạ thở ra một hơi thật dài. Nhưng chỉ là một hơi này thì dẫu thế nào cũng không làm sao thổi bạt hết được lửa giận trong lòng hắn.

Lấy thế lực để cưỡng bức, làm cho La Linh bất đắc dĩ phải tiến vào Cuồng Đao Quán, chấp nhận gả cho Võ Thiên Kỳ. Mà nay, dĩ nhiên lại.... Thần Dạ tưởng tượng, trong khoảng thời gian chính mình không hề xuất hiện này, La Linh bị bắt khẳng định sẽ không thật dễ chịu. Nói không chừng, đã bị Võ Thiên Kỳ ăn....

Khí tức tà ác ngập trời như nước thủy triều lao nhanh ra, nhưng gương mặt Thần Dạ lại vẫn bình thường như vừa rồi, bình tĩnh không có bất cứ biến đổi nào. Ở trong ánh mắt nhìn về phía mấy người cũng không hề có chút lóe sáng nào. Phảng phất, chính là đang nhìn người xa lạ.

- Nếu như các ngươi chuẩn bị tốt việc chịu chết, vậy thì liền đi tìm chết đi!

- Thần Dạ, nếu như giết chúng ta, La Linh cùng La gia sẽ chịu cảnh phải chôn cùng theo chúng ta....

- Ha ha!

Trong tiếng cười lớn, đao mang lấp lánh cắt qua chân trời, bao phủ ở trên đỉnh đầu mọi người.

Cuồng Đao Quán và Thu gia, nếu đã bắt lấy La Linh để uy hiếp chính mình. Chỉ cần chính mình còn không bị rơi vào trong tay bọn họ, thì Võ Cuồng và Thu Chấn lão nhi, sao lại chịu cam lòng vứt bỏ con cờ La Linh này....

Còn điều hiện tại chính mình muốn, chính là giết, tận tình giết. Sau giết sạch người ở nơi này, thì sẽ lại đến trấn Thanh Dương tiếp tục giết, giết!

Hôm nay trấn Thanh Dương, đã sớm khôi phục náo nhiệt ngày xưa!

Ở lối vào, kẻ đến người đi, âm thanh ồn ào không dứt bên tai. Thế nhưng sau khi một người thiếu niên đi tới, thì tất cả âm thanh đều tắc nghẽn ở trong cổ họng, không tiếp tục phát tán ra ngoài chút xíu nào.

Bởi vì là người thiếu niên này, đúng là kẻ trước đó không lâu đã từng làm huyên náo hai thế lực lớn Thu gia và Cuồng Đao Quán đến mức đều phải hơi bị sợ hãi. Bởi vì hiện tại người thiếu niên này lại đi tới, chẳng những đang tuôn trào dữ dội ý định giết người ngập trời, mà càng mang theo một mùi vị máu tươi nồng nặc.

Người thiếu niên bước đi không cần thiết thật là nhanh. Thế nhưng mọi người cảm giác được, chỉ là sau một cái chớp mắt thì hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

- Hắn là đang đi nhanh đến Cuồng Đao Quán chứ!

- Nghe nói, Cuồng Đao Quán bắt được một người, chính là La Linh kia của La gia, để uy hiếp Thần Dạ này và Phong Tam Nương. Không nghĩ tới, Thần Dạ thật sự có quan hệ với La Linh.

- Thần Dạ này cũng quá đần độn, chỉ với hắn một người, làm thế nào lại là đối thủ của Cuồng Đao Quán? Huống chi, cao thủ Thu gia đều ở bên trong Cuồng Đao Quán. Ai, vì một nữ nhân.... Thật sự rất ngốc!

- Ngươi biết cái gì, người ta đây là có tình có nghĩa.

- Nếu ngay cả mệnh đều không có, vậy làm thế nào để có tình có nghĩa?

- Cứ theo cách nói này của ngươi, xem ra ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ giao thiệp với bạn tốt nào....

Tất cả huyên náo, đều ở phía sau. Người thiếu niên một câu đều không hề nghe thấy, hắn chỉ là từng bước từng bước đi tới. Dần dần, ở trước tầm mắt rốt cục xuất hiện một tòa trang viên rất có phong thái, trên cổng có viết ba chữ to ―― Cuồng Đao Quán!

- Rốt cục đã đến!

Thần Dạ khẽ thở ra một hơi, hắn nhe răng cười một tiếng rồi chợt gập ngón tay búng ra. Một cơn kình phong liền bắn ra dữ dội, mục tiêu chính là ba chữ to Cuồng Đao Quán!

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Tấm biển bên trên cánh cổng kia tượng trưng cho một trong hai thế lực cường đại nhất ở trấn Thanh Dương, chỉ trong nháy mắt đã lên tiếng trả lời mà nứt ra, cuối cùng chia năm xẻ bảy rơi xuống từ giữa không trung. Làm cho vang vọng ra một đạo âm thanh chói tai.

- Kẻ nào to gan?

Có mấy bóng người từ bên trong trang viên thái ấp phóng ra cực kì nhanh chóng. Nhưng còn không chờ cho bọn hắn đứng vững, cũng không một kẻ nào nhìn được rõ ràng ngay cả người bên ngoài là ai. Thì bóng dáng của bọn họ, liền lấy tốc độ nhanh hơn mà lại bay ngược vào trong trang viên thái ấp.

Một mùi vị máu tươi, cứ như vậy chậm rãi loang ra trong không gian.

- Thần Dạ, nếu đã đến đây, liền mời vào một chuyến đi!

Âm thanh của Võ Cuồng từ từ vọng ra.

- Không ngờ vẫn còn hoan nghênh ta, thật tốt!

Thần Dạ cười cười, bàn chân dậm một bước trên mặt đất. Toàn thân hắn lập tức giống như sao băng, hướng về bên trong trang viên mà điện xạ nhanh như chớp.

- Bịch!

Người vẫn còn ở giữa không trung, nhưng một đạo đao mang lấp lánh to chừng mấy trượng, đã như sấm sét cuồn cuộn bay đến từ phía chân trời, rồi lao thẳng về hướng mấy dãy nhà trong trang viên ầm ầm đánh xuống.

- Tới cửa tức là khách, Thần Dạ, ngươi cũng không tránh khỏi rất không có dạy dỗ đi?

Bên trong, liền có một bóng dáng bay vút xuất hiện ra. Chỉ vẻn vẹn là một quyền, liền miễn cưỡng phá vỡ đao mang kia.

- Ta dạy dỗ ngươi sao!

Thần Dạ có khả năng khẳng định, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không hề từng mắng một người nào như vậy. Nhưng hành động của hai nhà, ngoài ra hành động của Cuồng Đao Quán đã khơi gợi sâu trong nội tâm hắn ý định giết người nồng đậm nhất.

Có Huyền Khí bao bọc, tiếng mắng kia vang vọng đến tận phía chân trời. Một hồi thật lâu chưa từng tan đi. Còn cả người hắn, cũng không bởi vì phía trước có người xuất hiện mà dừng lại chút nào. Toàn thân di động nhanh như điện, tiếp tục vọt tới phía trước.

- Cút!

Lúc tới gần, Thần Dạ quát chói tai, Thiên Đao trực tiếp nổi giận chém xuống!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-233/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận