Thành Hiên Quang quy mô không nhỏ, phi thường náo nhiệt, cho nên, mặc dù là sáng sớm trên đường cái có không ít người đi lại, làm cho Thần Dạ ba người không cách nào đi nhanh được.
Có lẽ là do sáng sớm và lưng tựa vào rừng núi, trong không khí có xen lẫn cảm giác tươi mát, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, không tới mức vì ồn ào chung quanh ảnh hưởng tâm tình.
Tâm tình bình thản, tự nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy thuận mắt.
Lại nói tiếp thành Hiên Quang này khác với các thành trì Đại Hoa hoàng triều mà Thần Dạ tháy, hai bên con đường lát đá xanh trải rộng này thỉnh thoảng có tiếng rao hàng, có thể nghe thấy những cửa hàng này đang bán cái gì.
Làm cho Thần Dạ cảm thấy kinh ngạc là các cửa hàng này có bán binh khí, da yêu thú và nội đan và các loại đan dược, không ngờ ngay cả công pháp và vũ kỹ cũng có bán.
- Tử Huyên, đây là?
Tử Huyên cười khẽ:
-Nếu như mà ngươi còn cảm thấy khiếp sợ, về sau còn nhiều thứ khiến ngươi kinh ngạc đấy. Những công pháp và vũ kỹ mang ra bán này trong mắt của cao thủ đều không đáng tiền, chỉ thỏa mãn những người bình thường mà thôi.
Điểm ấy Thần Dạ đương nhiên biết rõ, nếu như bán trong cửa hàng là đồ cao cấp, vậy quá tùy tiện rồi, nhưng mặc dù là như vậy cũng khiến Thần Dạ rung động.
Xem ra trong thế giới tông phái còn có nhiều thứ lắm, Thần Dạ cần chậm rãi tìm hiểu.
Trong khi Thần Dạ cùng Tử Huyên thấp giọng nói chuyện với nhau, bất tri bất giác liền đi tới cửa thành khác của thành Hiên Quang.
Đi qua cửa thành, ba người tiếp tục chạy đi, nhưng mà đang có một hàng dài nên cần phải chờ.
- Nương, đại ca ca, các ngươi nhìn bên cạnh.
Đang xếp hàng nhàm chán, đột nhiên Linh Nhi chỉ vào cửa thành và la lên.
Ánh mắt của Thần Dạ cùng Tử Huyên nhìn qua bên này, chỉ thấy bên cạnh cửa thành là cái bàn gỗ nhỏ, hai bên có hơn mười tráng hán đang đứng, dáng người khôi ngô, thỉnh thoảng trong ánh mắt của bọn họ liền có thấy được có tinh quang sáng ngời, hiển nhiên là cao thủ.
Phía sau cái bàn nhỏ là một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi, bộ dáng cà lơ phất phơ.
Đội hình như vậy quá kỳ quái, nhưng mà nhìn nhiều thì cũng không kỳ quái.
Nhưng mà đang xếp hàng nhàm chán cho nên không vội trong nhất thời, hoặc là thật sự có việc gấp rời thành nên không định xếp hàng, vậy thì có thể đi qua bên cái bàn đó, đưa ra chút gì đó, hoặc là đan dược, hoặc là thứ gì đó đáng tiền.
Sau đó người trẻ tuổi phất tay giao đồ vạt cho người ta, liền không cần xếp hàng có thể trực tiếp rời khỏi thành Hiên Quang.
Nhìn thấy cảnh này ánh mắt của Thần Dạ mang theo một chút nghiềm ngẫm, thậm chí có cảm giác thân thiết.
Người trẻ tuổi kia hiển nhiên chính là một tên quần là áo lượt!
Chẳng bao lâu trước đó trong đế đô hoàng thành, khi đó Thần Hiên cũng là quần là áo lướt, cũng từng diễu võ giương oai tại đó.
Đại ca Thần Hiên mặc dù cũng là thiếu gia ăn chơi nhưng không có khiêu ngạo như người này, công khai thu chỗ tốt, tiến tới dùng quyền mưu, dù sao lão gia tử uy phong cũng không phải trưng cho đẹp.
Đại caở trước mặt Thánh Chủ gia còn dám làm càn, nhưng trước mặt lão gia tử thì như chuột gặp mèo, muốn nghe lời thế nào thì nghe lời bấy nhiêu.
Nhưng mà trong thực chất hai người này có khí chất quần là áo lượt giống như đúc.
- Nương, đại ca ca, nếu không chúng ta cũng nên học những người kia đi?
Linh Nhi hiển nhiên cũng chờ không được.
- Tốt!
Thần Dạ cười cười, đi nhanh vài bước tới chỗ cái bàn kia, sau đó tùy ý xuất đan dược đặt lên bàn.
- Không đủ, số lượng ít nhất phải gấp ba.
Chưa từng nghĩ người tuổi trẻ kia không ngẩng đầu lên, lạnh bang bang nói ra. Đám thủ hạ tháy Thần Dạ đang định đi ra khỏi cửa thành, liền không chút khách khí ngăn lại.
Thần Dạ ngẩn người, nói:
- Mấy người không phải cũng như vậy sao?
- Cũng không phải!
Người trẻ tuổi cười nói:
- Đây là giá cả của người lạ!
Thần Dạ nhíu mày, thằng này làm quần là áo lượt đúng là có bản lĩnh, rõ ràng vừa nhìn là phân biệt ra nhóm người mình không phải là người của thành Hiên Quang, có tiền đồ ah!
Cười cười sau đó Thần Dạ chợt lại lấy hai viên đan dược ra, người trẻ tuổi phất tay, đám đại hán mở đường.
- Thần Dạ, làm gì phiền toái như vậy?
Nếu như tất cả mọi người tuân thủ trật tự, Tử Huyên cũng không tùy ý dùng tu vị làm bậy, nhưng mà đã dùng thủ đoạn thì Tử Huyên cũng sẽ không khách khí.
Thần Dạ nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi, thu hồi ánh mắt sau đó cười nói:
- Thằng này có chút ý tứ, cho hắn chiếm chút tiện nghi đi.
- Có ý tứ?
Tử Huyên nghe những lời này thì kỳ quái, vì vậy cũng nhìn qua tên kia, sau đó quay lại, nói:
- Cũng không có cảm thấy hắn có ý tứ gì cả.
Ngược lại là Linh Nhi cười hì hì nói:
- Nương, tu vị của người nọ không tốt lắm, lại có thể ở trong thành Hiên Quang phạm vi không nhỏ này công khai làm như vậy, hiển nhiên gia thế không kém, mà hắn ỷ vào trong nhà làm như vậy, chính là quần là áo lượt thiếu niên hư hỏng. Đại ca ca nói hắn có ý tứ, hì hì, đại ca ca, ngươi trước kia có phải cũng thường xuyên làm vậy hay không?
Tử Huyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ!
- Ngươi tiểu nha đầu này, thông minh quá mức, đại ca ca của ngươi sao làm chuyện như vậy chứ?
Thần Dạ nói chuyện không đâu xoa xoa cái mũi, giống như nhớ lại lúc trước.
- Khanh khách!
- Tiểu nha đầu, còn cười?
Thần Dạ thẹn quá hoá giận, hung dữ quát.
- Ba người kia, các ngươi thật lớn mật, ngăn cản lại!
Hai người lướn một tiểu hài đang náo định rời khỏi thành Hiên Quang, người tuổi trẻ kia đột nhiên gọi lại, chợt mười tên đại hán lao tới ngăn cản ba người này lại.
- Vị huynh đệ kia, ngươi có ý tứ gì?
Thần Dạ chậm rãi xoay người, nhìn qua người trẻ tuổi kia, trong mắt có hàn mang bắn ra, tuy cử động của tên này làm hắn nhớ lại thời hoàn kóố của mình, cho nên không ngại cho hắn chút tiện nghi, nhưng nếu như quá làm càn thì Thần Dạ sẽ không để ý, hôm nay cũng kết thúc kiếp sống quần là áo lượt của người này.
- Không có gì ah, vốn cảm thấy thập phần nhàm chán, nhưng trông thấy nàng...
Người trẻ tuổi chỉ vào Tử Huyên, cái kia khuôn mặt anh tuấn lên, xoay mình hiện một vòng mê gái (trai) hình dáng:
- Bổn thiếu gia muốn mời nàng ăn bữa cơm, không biết được hay không được?
Thì ra là vừa ý mỹ mạo của Tử Huyên. Tử Huyên dung mạo thanh tú, tuy mặc quần áo bình thường, không có thêm chút trang điểm nào, nhưng làm thế nào cũng không thể che dấu dung quang của nàng, đoạn đường này đã có không ít người có suy nghĩ với nàng, nhưng đa số là không có bối cảnh, cũng không có kiêu ngạo như tên này.
Thần Dạ ngược lại hứng thú nhìn qua người trẻ tuổi kia, tuy hắn thần thái bất cần đời, hiện tại lộ ra bản chất hư khổng, ánh mắt linh động mang theo nét thanh tịnh, nhìn qua cũng không giống quần là áo lượt hư hỏng.
Người trẻ tuổi như vậy mặc dù ỷ vào thế lực gia tộc làm ra một ít chuyện xấu cũng chẳng có gì, chuyện lấn nam bá nữ hẳn là không làm đâu.
- Thần Dạ, giao cho ta a, đừng lãng phí thời gian.