Đêm Đẫm Máu Chương 2

Chương 2

17 Tháng Mười hai, 1957

Thành phố New York

Gã ma cà rồng nằm ngửa, bị một que cời lửa bằng thép đóng xuyên qua ngực. Nó không phải cú đòn chí mạng, que cời đã không đâm trúng giữa tim hắn nhưng vết thương vẫn đủ làm hắn bất động. Hắn không thể nhúc nhích, thậm chí không thể vặn vẹo khi cơn đau gần như bị quên lãng đang giáng xuống người hắn.

Đích ngắm của kẻ tấn công hắn có lẽ đã trượt, nhưng cô ta đủ thông minh để lôi hắn lên mái nhà. Cây cọc tạm bợ này không thể tiêu diệt hắn nhưng mặt trời có thể làm được việc đó nếu hắn không kịp vào nhà trước khi bình minh.

Tên ma cà rồng hít một hơi giữa hai hàm răng nghiến chặt, phì phò bởi một cơn đau mới đang xuyên qua người hắn.

Một lúc lâu sau, hắn hít được nhiều không khí hơn vào phổi. Tập trung hít thở đi, hắn tự nhủ, không được nghĩ về cơn đau. Nếu hắn không thể khóa cơn đau, hắn sẽ chết ở đây.

Bằng những hơi thở sâu, gã ma cà rồng đã đặt bản thân vào tình trạng thiền tịnh. Dần dần, bóng tối được chào đón thay thế sự tỉnh táo của hắn, mang đi sự đau đớn và sợ hãi.

Đầu tiên, hắn tập trung vào sự trống rỗng, không suy nghĩ gì hết. Khi sự tập trung của hắn trọn vẹn, hắn ép hồn rời khỏi thể xác. Ở trạng thái linh hồn, hắn đứng trên mái nhà và nhìn đăm đăm xuống thân thể vô dụng của mình.

Sức lực cần để xuất hồn càng đẩy ma cà rồng đến gần cái chết, nhưng nó là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn dùng hai bàn tay của linh hồn mình mà tóm que cời, biết ơn sâu sắc thứ ma thuật đã cho dạng linh hồn của hắn khả năng di chuyển đồ vật trong thế giới vật chất này.

Hắn bị cám dỗ cố giật tung que cời khỏi tim nhưng việc đó có thể gây chết người. Mọi thứ phải làm ở mức độ từ từ, cho phép cơ thể hắn thích ứng với sự thay đổi, không phá vỡ sự tập trung của hắn.

Kiên nhẫn và nén đau, gã ma cà rồng rút que cời từng inch một. Cuối cùng hắn đã có thể trục xuất que cời và ném nó qua mái nhà. Cái que thậm chí chưa chạm đất khi hắn vội vã nhập

xác, rên rỉ vì cơn đau trầm trọng và nhu cầu cần máu khẩn thiết.

Vết thương sâu hoắm trên ngực hắn và máu tuôn xối xả làm hắn khó chịu. Nếu hắn không ăn sớm, hắn sẽ xuất huyết đến chết.

Máu là ý nghĩ duy nhất của hắn…mọi thứ khác, kể cả căm hờn và trả thù, đều bị dẹp qua một bên. Hắn cần máu để chữa lành cơ thể mình. Gã ma cà rồng ép bản thân ngồi lên.

Hắn liếc qua thân thể Trevor, tên đầy tớ đã phục vụ hắn gần ba mươi năm. Hắn không tiếc thương gì cái chết của gã kia, chỉ thất vọng vì cơ thể đó đã bị hút kiệt máu bởi con ma cà rồng đã bỏ mặc hắn chết ở đây.

Gã cố gắng đứng lên, nhưng phải vượt qua cơn buồn nôn và choáng váng. Hắn lê bước đến cửa mái nhà, khinh miệt tình trạng yếu ớt của mình. Bao nhiêu kẻ sẽ hoan hỉ khi thấy hắn thế này, bất lực và bệnh tật? Ý nghĩ về kẻ thù lởn vởn tiếp thêm cho hắn ít sức lực và xoay xở mở được cửa, lảo đảo xuống cầu thang.

Một cái nhìn thoáng qua bầu trời báo hắn biết bình minh sẽ tới trong ba mươi phút nữa. Gã ma cà rồng đứng trên bậc thang trước căn nhà trong thành phố của hắn, lia mắt khắp phố tìm mồi. Mẹ kiếp! Không phải New York được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ hay sao? Sao đường phố giờ vắng hoe thế này?

Công viên Trung Tâm, hắn tuyệt vọng nghĩ. Chắc chắn sẽ có vài cặp tình nhân hay có lẽ vài tên biến thái nào đó đang ngủ trên ghế công viên. Không thể đi thẳng lưng, gã ma cà rồng khập khiễng đi hết khu nhà hướng ra công viên vĩ đại.

Hắn chỉ tập trung vào nhu cầu tìm máu. Hắn lờ mờ nghe thấy vài câu chửi thề của một tên tài xế thô tục nào đó khi hắn băng qua đường không theo tín hiệu đèn và chiếc xe gần như cán phải hắn. Tiếng cười cay đắng thoát khỏi cổ họng…đúng là sự xuống cấp đến cùng cực dành cho hắn, chạy rong xuống phố như một con chó ghẻ lở.

Gã ma cà rồng đổ sập trước một băng ghế công viên, kiệt sức vì chứng buồn nôn. Hắn nôn ra ồ ạt, những giọt máu quý giá trôi tuột khỏi hắn.

“Uống quà đà à?” Một giọng nam đặc sệt ngữ âm New York hỏi. “Chúng tôi không thể để anh làm bẩn thành phố, anh bạn…vào xe cảnh sát đi.”

Deo Gratias, gã ma cà rồng nhẹ nhõm nghĩ. Một tên cớm! “Sao thế, không đứng dậy nổi hả?” Hắn co ro trong tư thế bào thai để kiếm chút lòng thương xót từ con mồi của mình. Hắn nghe được sự lo lắng chiếm chỗ sự khinh miệt trong giọng viên cảnh sát.

“Anh bị cái quỷ gì vậy?”

Viên cảnh sát rón rén lật ngửa người đàn ông bị thương nghiêm trọng và thở dốc trước đôi mắt vàng chóe và những cái răng nanh hiểm ác xộc ra từ miệng hắn.

“Không” anh ta rên rỉ, sự kinh hoàng làm anh ta bất động. Gã ma cà rồng dễ dàng đưa tay thộp cổ cảnh sát và kéo anh ta ra vỉa hè với hắn. Hắn tấn công tĩnh mạch cổ, và tham lam hút máu.

Hắn không thể đòi hỏi thứ thuốc bổ nào hơn gã đàn ông trẻ, khỏe đang trong thời kì sung mãn này. Gã ma cà rồng liếm máu và sức lực của con mồi, cảm nhận chúng đang chữa trị cho hắn. Vết thương gớm guốc trên ngực đã kín miệng, làn da lạnh và ẩm của hắn trở nên ấm áp. Cơn đau tan biến và sức mạnh một lần nữa căng tràn bên trong hắn.

Mắt sáng rực vì thắng lợi, gã ma cà rồng nhấc miệng và thản nhiên nhìn tử thi kia. Hắn sẽ rút cạn máu của anh ta. Đây là phong cách của hắn, ngay cả khi hắn không yếu. Tại sao chỉ lấy một tí máu trong khi con người mời mọc rất nhiều?

Có ai thấy hắn không nhỉ? Ăn hàng trên một con đường thông thoáng là việc làm nguy hiểm, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Khi những giác quan của hắn hoạt động trở lại, hắn đưa mắt nhìn quanh những băng ghế rồi đến cửa sổ của những tòa nhà cao tầng xung quanh. Quỷ dữ đã mỉm cười với hắn…không ai chứng kiến cả.

Không tốn chút sức, hắn nhấc cái xác của gã cảnh sát vạm vỡ lên và lẳng qua vai. Hắn quăng một cái áo choàng qua người, làm cho hắn vô hình dưới mắt bất kì con người nào hắn có thể đi ngang. Đi bộ với vận tốc nhanh thông thường, hắn trở lại căn nhà trên phố trong vòng 1 phút. Ba phút sau, hắn ném xác gã cảnh sát cùng tên đầy tớ xui xẻo của hắn vào lò sưởi. Con mồi của hắn đã bị quên lãng, gã ma cà rồng hiên ngang đi lên lầu đến phòng phục trang mà hắn đã cho người tình của hắn - ả đàn bà đanh đá vô ơn đã cố giết hắn tối nay. Hắn quan sát được cô ta đã không mang theo trang sức hay áo lông thú lúc bỏ đi. Theo như những gì hắn đang thấy, cô ta chỉ đóng gói một vài thứ thiết yếu và di vật của cha cô ta.

Gã ma cà rồng biết tầm quan trọng của căn phòng gần như không bị xê dịch. Người tình của hắn không muốn nhớ gì đến hắn trong cuộc sống mới của cô ta – cô ta từ chối sự phú quý và mọi thứ xa xỉ hắn đã tặng y như cái cách cô ta từ chối hắn và mọi thứ hắn đại diện.

Cuộc cãi vã cuối cùng của họ lóe qua tâm trí gã ma cà rồng. Hắn vẫn không thể đồng nhất mỹ nhân rạng ngời, hoạt bát đã sống cùng hắn mười ba năm qua với con mụ lăng loàn tru tréo đã gọi hắn là con quái vật xấu xa và nói hắn đã hủy hoại cuộc đời cô ta bằng việc biến đổi cô ta và cô ta rời bỏ hắn để tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Khuôn mặt gã méo mó thành chiếc mặt nạ khắc nghiệt khi hắn cân nhắc cụm từ sau cùng – một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và tại sao cô gái đó lại thay đổi lập trường chóng vánh như thế? Ai đã gieo ý niệm đúng và sai vào đầu cô ta? Chỉ có thể là Alcuin, ông bác ma cà rồng khốn kiếp…thứ điềm gở đã luôn quấy rầy hắn suốt phần đời bất tử.

Gã ma cà rồng kiềm nén thôi thúc phỉ nhổ khi nghĩ đến Alcuin, tên giám mục thời trung cổ đã trở thành kẻ thống trị mộ đạo của ma cà rồng, và tiêu chuẩn đạo đức giả của lão rằng bất kì ai từ chối sống dưới luật lệ là ma cà rồng không được hạ sát con mồi thì phải bị thanh trừng. Nhưng suốt 400 năm qua có một ma cà rồng lão không thể nào ngăn chặn được.

Vậy là chiến thuật mới của Alcuin là nhằm vào người tình của ma cà rồng đó và cái lương tâm hoạt động tích cực một cách đáng nguyền rủa của cô ta. Gã buộc phải thừa nhận đó là một nước cờ tài tình…thuyết phục người tình trẻ của hắn tin cơ hội duy nhất được cứu rỗi là phải ra tay sát hại chủ nhân của mình. Ai mà ngờ được người tình của mình lại là kẻ phản bội cơ chứ?

Bất chợt sự điềm nhiên lạnh lẽo của gã ma cà rồng tan tành và hắn trút cơn thịnh nộ lên chiếc bàn trang điểm bên cạnh, đập chúng nứt ra bằng tay không, và ước gì món đồ gỗ vô tri vô giác là ả đàn bà đã phản bội hắn. Sao cô ta dám nhìn qua sống mũi mình với vẻ đạo mạo của bác hắn và nói cô ta tốt hơn hắn rất nhiều. Sao cô ta dám bỏ hắn nằm chết mà không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào!

Nhưng hắn đã không chết…gã ma cà rồng đứng lên, môi hắn cong lên thành nụ cười toe toét nham hiểm có thể hù dọa ai đó thấy nó. Nhờ người tình của hắn, tất cả mọi người đều nghĩ ánh mặt trời chiếu vào cơ thể bị thương của hắn và biến hắn thành tro bụi. Hắn sẽ biến mất, hắn quyết định thế. Đến thế giới ngầm một thời gian và tái dựng sức mạnh cho đến khi hắn sẵn sàng phục thù người đàn bà đã phản bội hắn và gã thầy tế hèn hạ đã xúi giục cô ta rời bỏ hắn.

Tôi sẽ buộc cô trả giá, gã ma cà rồng thề với cô nhân tình vắng mặt của mình. Có lẽ không phải tối nay, có lẽ không phải trong vòng một thập kỉ kể từ tối nay. Nhưng tôi hứa sẽ có đêm cô cầu xin được chết trước khi tôi xong việc, Meghann O’Neill à.

41 năm sau

3 tháng Năm, 1998, xế chiều.

“Meghann!”

Bá tước Simon Baldevar thoát khỏi giấc mộng khốn khổ với tên người yêu mình trên môi, mắt hắn mở to và tấm ga bông Ai Cập trên giường bị bấu chặt giữa hai nắm tay siết mạnh của hắn.

Hắn ngồi lên và dựa vào tấm ván đầu giường của chiếc giường cỡ lớn có màn treo, hất mái tóc dày ra khỏi mặt khi hắn cố xóa tan cơn ác mộng khỏi suy nghĩ – không gì tốt đẹp khi gợi lên cái đêm đen tối, cay nghiệt mà Meghann đã bỏ mặc hắn chết. Thay vào đó hắn nhớ lại những sự kiện cách đây ba đêm.

Cuối cùng hắn thực hiện sự báo thù mà hắn đã hứa cách đây vài thập kỉ. Hắn đã tìm thấy Meghann, và hiển nhiên Alcuin đã đến giải cứu cô. Nhưng lão giám mục ủy mị đó đã phát hiện lão không đấu lại sức mạnh mới của Đức ngài Baldevar. Thậm chí đến giờ, Simon vẫn hơi ngạc nhiên vì hắn đã hạ sát Alcuin một cách dễ dàng.

Tất nhiên, với việc Alcuin đã chết, phần tiêu diệt Meghann sẽ trở nên đơn giản. Simon mỉm cười, nhớ vẻ khiếp đảm của cô gái khi hắn ném rìu qua một bên và bảo cô hắn không có ý định giết cô. Giết chóc là việc cuối cùng hắn nghĩ đến khi hắn nhìn vào tạo vật xinh đẹp đang nằm kiệt quệ và bất lực dưới chân hắn.

Hắn hơi cứng lên khi nhớ lại trông cô ra sao vào đêm họ ở cùng, đôi mắt xanh ngọc ngân ngấn nước mắt thậm chí cả khi cô đáp trả những nụ hôn của hắn và cầu xin hắn chạm cô, cầu xin hắn chiếm cô và biến cô thành của hắn. Và hắn đã…chiếm thân thể cũng như máu cô khi hắn dùng răng nanh xé chiếc cổ màu ngà và cho phép dòng máu tươi rói, ngọt ngào rót xuống cổ họng trong khi Meghann vòng tay qua người hắn và rít lên phấn khích.

Xui xẻo thay, sự tái hợp của họ chỉ là tạm thời. Simon đã để cô gái trốn chạy khỏi hắn. Vài đêm chia xa không quan trọng. Bất chấp mọi phản đối và cố gắng ngốc nghếch để phục thù cho Alcuin với sự giúp đỡ của anh bạn mê-trai Charles Tartleton, Meghann sẽ sớm quay lại bên cạnh hắn. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn và Meghann (dù hắn nghi ngờ việc cô đã biết hay chưa) giờ đã có một mối liên hệ không thể phá vỡ, một điều sẽ giữ cô ở cạnh hắn mãi mãi.

Trong khi chờ đợi, Simon nghĩ trong lúc mặc vội chiếc quần dài đen kiểu cổ và áo sơ mi cưỡi ngựa màu nâu, hắn sẽ lợi dụng sự vắng mặt của Meghann để giải quyết chướng ngại ngáng đường đến trái tim bướng bỉnh của tình nhân hắn.

Cửa hầm mở ra và Jimmy Delacroix cảm thấy một bàn tay túm tóc anh ta và lôi anh khỏi cái cũi đã giam giữ anh cả ngày nay.

Choáng váng vì thiếu oxi trong cái hố bé tẹo, không chút không khí, Jimmy chỉ nghĩ đến việc lấp đầy hai lá phổi kiệt quệ, tham lam hít hà chút không khí thiêng liêng. Cảm ơn Chúa đã cho anh thoát khỏi không gian tù túng mà anh không thể đứng hay ngồi, chỉ có thể ngồi xổm và phải nêm thật chặt đến nỗi anh không thể nhích ngón tay mà không cọ vào bức tường của buồng giam chật hẹp.

Rồi anh nghe thấy một giọng gian ác ra lệnh cho anh thức dậy, và sự nhẹ nhõm của anh chuyển thành sự kinh hoàng khi anh nhớ ra kẻ nào đã quẳng anh vào cái hầm này trước bình minh. Kinh hoàng đem lại cho anh sự tỉnh táo hơn mùi thuốc kích thích xộc dưới mũi anh.

“Đồ con hoang” anh thở dốc, nỗ lực đứng lên khỏi sàn gỗ sáng bóng không thành công – anh sẽ bị nguyền rủa nếu nằm dưới chân tên ma cà rồng này như một con cá chết. Anh lừ mắt, giữ cái nhìn dữ tợn và cương quyết. Anh biết không nên để cái thứ thỏa thê trên nỗi đau này được thấy anh hom hem ra sao, xương anh đau đớn vì bị căng ra trên cái trăn, hay cơn đau cháy bỏng khi móng tay anh bị kềm nóng rút ra khiến anh muốn lật úp và nôn ọe như thế nào. Nếu tên ma cà rồng đánh hơi được sự khổ sở của anh, hắn sẽ cúi xuống uống máu anh giống đêm trước đó, trở nên mạnh hơn không chỉ nhờ máu anh mà còn bởi sự thống khổ của anh nữa.

Mẹ mày, Jimmy nghĩ, trừng mắt với Bá tước Baldevar – gã ma cà rồng đã khiến Meghann chạy trốn suốt bốn mươi năm qua, đồ chó đẻ mục rữa đã cướp cô khỏi gia đình mình, biến đổi cô trái với ý nguyện của cô, và ép cô sống cùng hắn cho đến đêm cô xoay xở đào thoát được.

Jimmy rùng mình nhớ lại phản ứng của Meghann khi cô biết tin thứ này vẫn còn sống. Đó là lần đầu tiên trong sáu năm từ khi họ sống chung Jimmy nhìn thấy Meghann phơi bày sự sợ hãi. Cô không hành xử kiểu bị hoảng sợ xung quanh Jimmy…cô luôn khoác bộ mặt dũng cảm với anh, để cho anh không sợ. Nhưng Jimmy đã nghe tiếng cô thút thít và la hét lúc cô ngủ ban ngày, những tiếng nấc thảm thương khi cô hét to, “Đừng! Đừng mà! Simon, đừng làm em đau!”

Nhưng Bá tước Baldevar đã làm cô đau và đó là lỗi của Jimmy. Anh thật ngốc khi ào ào chạy khỏi nhà sau một trận cãi vã vớ vẩn với Meghann. Gã ma cà rồng đã mai phục sẵn và dùng anh làm mồi bẫy Meghann. Hắn đã tra tấn Jimmy vì biết rằng Meghann sẽ đến cứu anh.

Tại sao hắn không giết quách anh đi sau khi lôi anh khỏi tay của Meghann chứ? Hắn muốn đày đọa anh thêm nữa hay sao? Jimmy rùng mình, nhớ lại mọi đòn trừng phạt tàn ác anh phải hứng chịu trước khi Meghann tìm ra anh và thứ đó ngừng đả thương anh để đùa bỡn cô.

Bá tước Baldevar trao anh nụ cười buốt giá và ngả ngớn trên cái ghế duy nhất trong phòng. “Ông Delacroix, ta mừng vì ngươi đã khôi phục sự tinh nhạy của mình. Ngươi sẽ cần đến nó cho buổi thảo luận của chúng ta.”

“Tao không thảo luận cái khỉ gì với mày hết,” Jimmy gầm gừ. “Maggie đâu? Mày đã làm gì cô ấy rồi?” Jimmy lo cho số phận Maggie còn hơn cho bản thân anh – người tình ma cà rồng của anh, người đã cứu anh khỏi cảnh chè chén bê tha sau khi một ma cà rồng đã sát hại con trai anh. Chính Maggie đã giúp anh nhặt nhạnh những mảnh vỡ cuộc đời, bảo anh có thể trả thù cho cậu con trai bé bỏng nếu để cô dạy anh những điểm yếu của chủng loài mình. Vào ban ngày, khi ma cà rồng nằm bất động và đờ đẫn, Jimmy có thể tấn công những sinh vật bệnh hoạn đã giết hại những vật chủ người của chúng.

Jimmy nợ Maggie quá nhiều nhưng thay vì giúp cô chiến đấu chống Bá tước Baldevar, Jimmy chỉ có thể xoay xở biến anh thành tù nhân của hắn. Maggie, cùng người bạn thân nhất của cô – Charles, đã cố giải cứu anh nhưng họ không thể ngăn cản Bá tước Baldevar. Kí ức cuối cùng của Jimmy về đêm đó là con quái vật nói với Maggie nếu cô muốn đánh nhau với thiên thần thì đã đến lúc cô học được điều gì xảy ra cho những kẻ đứng lên chống lại hắn. Chuyện gì đã xảy ra cho cô sau câu đó?

Ngài Baldevar nhướng một bên lông mày và môi hắn cong lên nhạo báng. “Maggie? Tình nhân của ta vẫn còn là đứa trẻ bám víu kiếp người của cô ấy qua việc bảo ngươi gọi cô ta bằng cái tên thơ ấu tẻ ngắt đó à?”

Tay phải Jimmy co lại thành nắm đấm nhưng lập tức bị đá ra. Đỉnh sắt của chiếc giày bốt của tên ma cà rồng va vào đầu ngón tay đã bị hủy hoại của Jimmy và anh ré lên đau đớn trong khi kẻ tra tấn anh nói bằng một giọng điệu thản nhiên, gần như chán chường.

“Có lẽ ngươi muốn thử cái trăn lần nữa – không hả? Vậy cố mà cư xử cho lễ độ trong lúc chúng ta nói chuyện. Để trả lời câu hỏi của ngươi, ta không làm gì Meghann ngoại trừ đã cho cô ấy sự tự do mà cô ta luôn hô hào là muốn có.”

“Vậy cô ấy đang ở chốn quỷ quái nào?”

Bá tước Baldevar nhún vai. “Việc cô ấy ở đâu vào thời điểm này không phải là mối bận tâm của ta. Chắc chắn dù ở đâu, cô ấy cũng đang sầu muộn vì ngươi – khóc thương cho những việc ta đã làm với tình nhân quý báu của cô ấy.”

Khi Jimmy vất vả giữ tư thế ngồi, gã ma cà rồng đột nhiên đứng lên, làm ngã ghế. Hắn quàng tay thành một vòng cung lớn, bao quanh căn phòng thoáng đãng như trống rỗng. “Nhìn quanh đi, Ông Delacroix. Đây là căn phòng ta đã dùng khi biến đổi Meghann. Nó đã từng là một nơi đẹp đẽ trước khi ta phá nát nó vì không thể chịu nổi việc nhìn vào bất kì đồ vật nào làm ta nhớ đến ả đàn bà đã phản bội ta. Trong nhiều năm, ta đã mơ làm thế nào giết Meghann khi đường đời của chúng ta lại giao nhau lần nữa.”

“Mày sẽ không bao giờ làm hại Maggie – tao sẽ không để mày làm thế!”

“Ta biết Meghann đã nuông chiều cái tôi của ngươi, nhưng cho phép ta chỉ ra rằng ngươi thậm chí không thể tự cột dây giày trong tình trạng hiện tại – tình trạng mà ta đã đẩy ngươi vào. Nhưng ngươi nói khá đúng…ta sẽ không bao giờ tổn hại Meghann. Không phải vì ta sợ hãi sự báo thù của đồ oắt con nhà ngươi mà là vì ta yêu cô ấy.”

Jimmy khó chịu quan sát khi tên ma cà rồng sải bước qua chiều dài căn phòng. Tại sao hắn lại nói chuyện đó với anh, gần như là lời thú nhận? Rồi câu trả lời đến với Jimmy và anh suýt đái ra quần vì kinh sợ. Gã ma cà rồng tiết lộ những suy nghĩ bí mật vì hắn không định cho Jimmy sống đủ lâu để có thể nói với ai đó.

Bá tước Baldevar xoay người và môi hắn dãn ra thành nụ cười chua chát. “Trong nhiều thập kỉ, ta đã mơ về việc hạ sát người đàn bà đó – phá nát tim ả cũng như tim ta bằng việc giết những người ả yêu thương trước khi ta cho ả chết. Rồi ta nhận ra đám mây thù hận đã che mờ khả năng suy nghĩ có lý lẽ của ta. Ta thật sự sẽ giết người phụ nữ duy nhất ta từng yêu chỉ vì một tai nạn vặt vãnh sao?”

“Mày đang nói cái quỷ gì vậy?” Jimmy gặng hỏi. Nếu anh sẽ phải chết thì anh sẽ ngoan cường đối mặt với cái thứ này và không luồn cúi dưới nền nhà. “Tai nạn gì chứ?”

Lại cử chỉ nhướng một bên lông mày thể hiện sự hạ cố. “Meghann không thổ lộ với ngươi hả, cậu nhóc? Cô ấy đã không định giết ta vào cái đêm cô ấy xuyên cọc qua tim ta – chỉ là một tai nạn, không hơn.”

“Không phải tai nạn cái khỉ gì hết! Meghann đã muốn mày chết!”

Và thế là Bá tước Baldevar cười phá lên - một âm thanh sắc lẻm, ảm đạm làm Jimmy sởn gai ốc.

“Ta khá chắc chắn đó là những gì cô ấy nói với ngươi. Cùng lời dối trá mà cô ấy đã tự lừa phỉnh mình ngoại trừ sự thật là tối đó ta đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Bác của ta đã tiếp cận Meghann – cầu cho linh hồn lão giám mục ti tiện đó sẽ đau đớn muôn đời. Lão đung đưa hàng loạt lời hứa trước mũi cô ấy…cái chính trong số đó là cơ hội thoát khỏi ta. Thay vì nhận ra nhiệt huyết của cô ấy chẳng là gì ngoài việc cô dâu trẻ tuổi của ta đang trưởng thành và chống đối luật lệ của ta, ta lại nổi cơn thịnh nộ và trừng phạt cô ấy khá nghiêm trọng vì đã dự tính rời bỏ ta. Ta chỉ định đánh đập cô ấy nhưng Meghann đã không nhận ra điều đó…cô trở nên lo sợ cho tính mạng của mình. Trong lúc quẫn trí, cô ấy tóm được que cời và ta lại sơ sảy trượt chân ngay lên nó.”

“Phải mất vài năm để nhận ra việc căm ghét Meghann là ngu xuẩn thế nào khi mà mối bất hòa đó phải dành cho Alcuin vì đã đặt những ý tưởng ngu si vào đầu cô ấy. Không có sự can thiệp của lão thì cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Vì vậy ta chỉ đơn thuần tích tụ sức mạnh và khi ta đã sẵn sàng, ta giết lão và đoạt lại nhân tình của mình.”

“Không,” Jimmy la lối. “Cô ấy không phải của mày…cô ấy ghét mày! Cô ấy yêu tao!”

Đức ngài Baldevar nhấc Jimmy khỏi nền nhà và đẩy anh vào tường, đôi mắt hổ phách lóe lên sự hiểm ác và bỡn cợt. “Đồ đần, Meghann không yêu ngươi. Cô ấy yêu thứ ngươi đại diện…sự cứu rỗi và phần nhân tính đã mất của cô ấy. Ngươi không gì hơn cái áo tu hành của cô ấy, theo một cách lắt léo nào đó, cô gái khuây khỏa lương tâm của mình bằng cách tận tụy với người tình – con người.”

“Quỷ tha ma bắt mày đi!” Jimmy tru tréo. “Nếu cô ấy không yêu tao thì sao lại đến cứu tao?” Cặp mắt Bá tước Baldevar nheo lại và Jimmy cảm nhận được chút ít thắng lợi. “Tại sao tối qua cô ấy lại diễn trò như thế? Tao nhớ cô ấy đã khúm núm với mày và tỏ ra ngọt ngào và nóng bỏng để Charles có thể phục kích và tiêu diệt mày. Cô ấy làm thế vì tao – vì tao! Chắc như quỷ là Maggie sẽ không động một ngón tay để giúp mày nếu mày bị thương. Không phải cô ấy đã bỏ mặc mày chết à?”

“Ông Delacroix ơi,” gã ma cà rồng dùng giọng điệu mượt mà. “Có lẽ những chấn thương đã bào mòn nhận thức của ngươi tối qua. Ngươi không biết tại sao ta đứng trước mặt ngươi, nguyên vẹn và không thương tật gì sao? Có lẽ Meghann đã cố đả thương ta nhưng vào khoảng khắc sau cuối, khi anh bạn đồng bóng đáng ra có thể cắt đầu ta lìa khỏi vai thì cô gái không muốn gì khác ngoại trừ được giúp ta – cô ấy không thể chịu được ý nghĩ ta phải chết. Cô ấy thoáng lưỡng lự và điều đó cho phép ta khôi phục sức mạnh. Nó cũng là lý do ta để cô ấy sống bất chấp sự phản trắc của cô ấy – nhận ra bên dưới oán thù và sợ hãi, Meghann vẫn còn yêu ta.”

“Không! Không! Không! Tao mới là người cô ấy yêu.”

“Meghann cũng tự lừa mình bằng cách tin như thế.” Ngài Baldevar tán thành. “Đứa trẻ đáng thương – vẫn còn đức tin đến mức sợ sự nguyền rủa vì đã giao nộp con tim và yêu thương ta. Nhưng không đời nào ta nép qua một bên và cho phép Meghann từ chối ta vì cô ấy quá sợ hãi để ném qua một bên cái đức hạnh nết na đã buộc cô ấy chấp nhận sống với một kẻ phàm tục thấp hèn như ngươi.”

“Vậy mày sắp làm gì?” Jimmy khinh bỉ nói, và bàn tay túm cổ họng anh thít chặt hơn, buộc anh hổn hển nói câu tiếp theo. “Giết tao sẽ không khiến cho Maggie ngừng yêu tao.”

“Sao thế, Ông Delacroix,” Bá tước Baldevar nói đều đều, “gần như thông minh đấy. Sau cùng ngươi cũng biết vài điều thuộc về bản chất của Meghann nhỉ? Nếu ta giết ngươi, ngươi sẽ sống mãi trong tâm trí cô ấy, cô ấy sẽ không thấy gì khác ngoài cuộc sống lãng mạn cùng ngươi. Khó mà vượt qua những kí ức của hồn ma khi tán tỉnh một người tình. Vì thế giết ngươi không được việc gì cả.”

Bá tước Baldevar kéo Jimmy lại gần hơn, mỉm cười khi Jimmy giãy giụa liên hồi.

“Đừng sợ ta chứ,” hắn nói một cách hiểm độc làm Jimmy chỉ có thể thấy sợ. “Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Không những thế, ta còn giúp ngươi đạt tâm nguyện ấy chứ.”

Răng nanh của Ngài Baldevar xộc ra khỏi miệng hắn, làm tù nhân của hắn thở dốc. Chậm rãi, có vẻ thích thú tia nhìn hoảng loạn của Jimmy, gã ma cà rồng thả anh rơi xuống mặt đất và cầm tay trái hắn đưa lên miệng, dã man cắn cổ tay của chính hắn.

“Không!” Jimmy thét lên khi thấy dòng máu tím-đỏ làm hỏng bề mặt trắng sáp của lớp da Bá tước Baldevar và nhận ra mục đích của hắn. Bá tước Baldevar khòm lưng trước anh và đưa cổ tay rướm máu lên cái miệng mím chặt chống đối của Jimmy. Gã ma cà rồng dễ dàng dùng tay còn lại banh miệng anh, giữ cho răng anh không khít lại để miệng anh mở ra nếm thứ máu tởm lợm trên lưỡi mình.

“Thôi nào,” Bá tước Baldevar mắng mỏ khi Jimmy nỗ lực vô ích để nhổ thuốc độc khỏi miệng. “Đây không phải thứ ngươi thèm thuồng hay sao? Không phải ngươi đã van xin Meghann biến đổi ngươi à? Vì cô ấy không ở đây, ta rất vui được chào mừng ngươi đến với sự bất tử. Ngươi đã nói gì với con trai nhỏ của ngươi trước khi ma cà rồng giết nó vậy? Há miệng ra nào,” hắn dùng giọng điệu ê a nhịp nhàng mà phụ huynh hay sử dụng với những đứa con quấy phá.

Jimmy lắc đầu giận dữ như một con chó dại, giãy giụa với một sức lực trái ngược cơ thể gãy vỡ, hâm hấp sốt của anh. Mọi sự chống trả của anh đều không là gì so với Bá tước Baldevar và càng nhiều máu được rót xuống cổ họng anh, đóng dấu số phận của anh.

Jimmy nghĩ anh đã la hét nhưng mọi suy nghĩ nhanh chóng mất hút trong cơn lốc đau đớn và sự hỗn loạn đến với anh. Chuyện gì đang xảy ra cho anh vậy? Từng phần trong cơ thể anh quằn quại với những cú va đập không thể chịu nổi làm sự tra tấn tối qua có vẻ chỉ là bóng mờ của nỗi thống khổ anh đang gánh chịu. Tệ hơn nữa, anh cảm thấy trí óc trôi tuột khỏi cơ thể, không thể chịu đựng nổi sự đau đớn và nó tiến về một thế giới mờ mịt nơi không có gì – cả nỗi khổ đau, cả Bá tước Baldevar – có thể chạm anh.

Không, anh nghĩ. Không thể đến đó…không bao giờ quay lại được nếu mình làm thế. Nhưng có vẻ anh không thể ngăn cản quá trình đó…giống như ngã từ một vách đá xuống hố sâu không đáy. Phải bám lấy, anh chuếnh choáng nghĩ. Phải bám vào vách đá…tìm ra thứ gì đó giữ mình ở đây.

“Maggie!” anh gắng sức hét lên, ý nghĩ lành mạnh cuối cùng về người yêu dấu của mình. Jimmy không bao giờ biết là anh đã trải qua suốt nhiều giờ từ lúc bị biến đổi cho đến bình minh để gào thét tên cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t96556-dem-dam-mau-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận