Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.7

Ngoại truyện 1.7
Chương 16: Đứa bé kia là của tôi

“Thiếu gia, nếu như cậu yêu cô ấy, căn bản không phải quan tâm tới chuyện này”. Trên mặt Lâm Bồi An có một tia tình cảm hiếm thấy.

“Ông thì biết cái gì! Tôi không để ý, nhưng cô ấy để ý, cực kì để ý, ông hiểu chưa?”

Lục Tề Phong nhớ tới Lữ Duy Duy gần như tuyệt vọng khóc lóc kể lể, không khỏi lo lắng rống lên với Lâm Bồi An.

“Thiếu gia nhận định là ai làm?”

“Chẳng lẽ là tai nạn sao? Trừ ông ấy ra, còn ai vào đây ghét bỏ Duy Duy nữa?”. Anh cũng muốn biết.

Lúc biết chuyện này, trong đầu anh chỉ xuất hiện người ba máu lạnh của anh.


“Thiếu gia có thể xem từ động cơ mà suy xét, có lẽ sẽ có manh mối”. Lâm Bồi An khẽ cau mày, tỉnh táo phân tích.

Động cơ?

Đúng vậy, nếu như không phải là tai nạn, động cơ của những người đó là gì?

Không phải là muốn Duy Duy rời khỏi mình sao?

Nghĩ đến chỗ này, trong đầu anh nhanh chóng thoáng qua một cái tên.

Trong chớp nhoáng, tim của anh như bị đâm thật mạnh, cảm giác đau lòng hối tiếc dâng lên.

Anh chợt khởi động xe, sau tiếng nổ ga ầm ầm, xe Lục Tề Phong lúc này biến mất khỏi sân nhà trống vắng.

Nhà trọ độc thân.

Lữ Duy Duy khóc mệt, tựa vào đầu giường nhìn con trai đang ngủ say, hết sức thương cảm vuốt ve mặt con trai.

“Tư Tề, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhưng mẹ sẽ thương yêu con thật nhiều…. con nhất định phải vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên mới được”

Tiểu Tư Tề hình như nghe được lời nói của mẹ, ưm hừm lật người, ôm gối đầu lại ngủ thật say.

Lữ Duy Duy đứng dậy tắt đèn, đi tới phòng khách.

Cô cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Thiên Lỗi, đúng lúc này điện thoại vang lên.

Cô thấy một dãy số lạ, do dự ấn nút nghe.

“Alo? Xin hỏi là ai vậy?”

Bên kia điện thoại có năm giây trầm mặc.

“Lữ Duy Duy, cô không nhận ra tôi”. Đầu bên kia điện thoại có giọng một người phụ nữ xa lạ.

Lữ Duy Duy có chút kinh ngạc, “Là tôi, nếu tôi không biết cô, vậy tại sao cô gọi điện thoại cho tôi?”. Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Duy Duy.

“Tôi nghĩ, cô hẳn là nên cầm lại những tấm hình kia”. Người phụ nữ nói xong, giống như đang nói một chuyện rất nhỏ vậy.

Không phải cô ta! Âm thanh này không phải của cô ta!

Lữ Duy Duy có chút sững sờ, có phần nghi ngờ.

“Người kia là cô sao? Cô là ai? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm sai điều gì, tôi đã chọc gì tới cô? Tại sao cô lại hại tôi như vậy?”. Hình ảnh đó khắc sâu trong lòng Lữ Duy Duy, cô lớn tiếng kêu lên.

“Cô không làm gì sai, chỉ trách tôi cũng yêu người không nên yêu”

Đầu bên kia điện thoại, một tiếng ưu oán thở dài truyền đến, Lữ Duy Duy cảm giác như cô ta cũng rất đau khổ.

Chẳng lẽ cô ta cũng rất yêu Tề Phong? Nhưng mà, cô ta là ai? Sao mình không biết?

“Cô cũng yêu Tề Phong sao? Tôi với anh ấy đã sớm không còn quan hệ, cô cần gì phải dính vào tôi không thả. Năm đó tôi liền nghe cô rời khỏi đây, bây giờ, anh ấy là chồng của người khác, cô nên tìm người phụ nữ đó đi. Tại sao vẫn không buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn cùng con trai có một cuộc sống yên tĩnh, như vậy cũng không được sao?”

“Có lẽ ba năm trước đây tôi đã làm sai rồi, nhưng mà, nếu sai lầm rồi, đành bỏ qua đi, tôi sẽ bù cho cô vào kiếp sau”. Giọng của người phụ nữ có phần không đành lòng, nhưng cũng rất giống vẻ không còn sự lựa chọn nào khác.

“Cô đây là có ý gì? Tôi không muốn kiếp sau, tôi muốn kiếp này cô để cho tôi an bình là được rồi”. Lữ Duy Duy nghe người phụ nữ ở đầu kia điện thoại không giải thích được, tức giận nói.

“Nếu nhu cô muốn cầm lại những tấm ảnh kia, buổi tối ngày mai chín giờ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô”. Người phụ nữ nói xong liền cúp điện thoại.

“Alo? Alo? Cô……..”. Lữ Duy Duy còn muốn nói nhưng không kịp, đầu bên kia đã cúp rồi.

Lữ Duy Duy khó được khôi phục lại tâm tình, vào giờ phút này, bị đảo loạn hết rồi.

Người phụ nữ không phải là Lâm Mỹ Giai sao?

Trong lòng Lữ Duy Duy cảm thấy thất vọng nặng nề, cô không biết tại sao mình cô cảm giác này, trong lòng cô đã cho rằng như vậy, cũng hi vọng người phụ nữ kia là cô ta.

Để điện thoại xuống, cô mất hồn ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, nghĩ tới ngày mai có lẽ nhìn thấy người phụ nữ kia, trong lòng cô lo lắng vô cùng.

Hình như, có chuyện gì xấu sắp sửa xảy ra.
--- ------ ------ ------ ---

“Tề Phong, anh làm sao vậy? Trên mặt em có gì sao?” Lâm Mỹ Giai hướng về phía Lục Tề Phong cười một tiếng.

Hai ngày này anh không đi ra ngoài, chỉ một mình ở trong thư phòng, nếu không thì là nhìn mình chằm chằm tới mức ngẩn người.

“A, không có gì, Mỹ Giai, anh có chuyện muốn nói với em, chỉ là…..”. Lục Tề Phong thu lại ánh mắt, có chút chần chừ dừng lại một chút.

Anh nghĩ qua, bất kể như thế nào, Tư Tề là con của anh, là sự thật, tất yếu anh nên để Mỹ Giai biết, quan trọng là có thể thử dò xét phản ứng của cô ra sao.

“Chỉ là làm sao?”

“Mỹ Giai, em còn nhớ Lữ Duy Duy không? Ngày đó ở quảng trường em cũng thấy cô ấy”

Lục Tề Phong nhàn nhạt nói xong, con ngươi tỉnh táo nhìn chằm chằm mặt Mỹ Giai, chỉ sợ bỏ qua bất kì vẻ mặt nào của cô.

“Nhớ, nhớ lúc trước, hai người từng hẹn hò với nhau đúng không? Nhưng mà đã đi qua rồi, cô ấy có con trai rất đáng yêu”

Lâm Mỹ Giai có chút bối rối, mí mắt thấp xuống, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cô chỉ còn vẻ vân đạm phong khinh.

Nhưng mà, vẻ hốt hoảng này cũng không tránh khỏi mắt của Lục Tề Phong.

“Đứa bé đó là con anh”. Lục Tề Phong nói tiếp.

“Anh nói cái gì?”. Lâm Mỹ Giai nghe được lời của Lục Tề Phong, không khỏi kinh ngạc kêu to lên.

Mặc dù trước mình đã nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán thôi, bây giờ nghe được Lục Tề Phong chứng minh, vẫn khiến mình kinh ngạc.

“Đứa bé kia, Tư Tề, là con trai anh”. Lục Tề Phong lần nữa khẳng định.

“Vậy anh muốn thế nào? Muốn ly hôn quay về bên cạnh cô ta sao?”

Vừa nghĩ sao hai ngày nay anh khác thường lại ở nhà, hóa ra vì chuyện này, trong lòng cô thấy kích động.

Lục Tề Phong nhìn phản ứng kịch liệt của Lâm Mỹ Giai, thở dài lắc đầu một cái, “Cô ấy căn bản sẽ không trở về bên cạnh anh.”

“Làm sao lại như vậy? Cô ta có con của anh, bây giờ trở về tìm anh rõ ràng muốn cướp anh khỏi em, cô ta nhất định diễn trò, ban đầu chính cô ta phản bội anh tìm người đàn ông khác, bây giờ anh ta không cần cô ta nữa sao? Cô ta lại quay đầu về tìm anh?”

Lâm Mỹ Giai nghĩ tới lúc ở quảng trường nhìn thấy, cả nhà bọn họ ba người đi chung với nhau, trong lòng cô thấy hoảng sợ, tâm tình kích động khiến cô quên mất chút chi tiết.
Chương 17: Lộ ra sơ hở

"Làm sao em biết ban đầu cô ấy tìm người đàn ông khác?"

Lục Tề Phong nhạy bén bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của cô, anh khẽ nhíu mày, trong con ngươi ánh mắt lùng quang bị ẩn dấu đi, dường như theo quán tính hỏi.

Câu hỏi của Lục Tề Phong  khiến trong lòng Lâm Mỹ Giai cả kinh, đáy mắt quét qua một tia bối rối, đột nhiên cô phát hiện tâm tình của mình có hơi quá khẩn trương, âm thầm hít sâu mấy lần, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rất nhanh bản thân liền tỉnh táo lại.

"Em. . . em đoán, ban đầu nếu như không phải là do cô ta phản bội anh…thì tại sao phải chia tay với anh? Anh vẫn yêu cô ấy sao, những năm này chưa bao giờ quên?"

Lâm Mỹ Giai có chút gượng ép tìm cớ, cô cố ý mang mối tình cũ của Lục Tề Phong và Lữ Duy Duy ra nói, muốn hỗn loạn suy nghĩ của anh.

Lục Tề Phong không hề lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Giai.

Lâm Mỹ Giai phát hiện ánh mắt của Lục Tề Phong rất tỉnh táo, không có một tia  kinh ngạc, trong lòng cô bắt đầu lo lắng.

"Tất cả đều đã qua, bọn anh cũng không có khả năng, hơn nữa cô ấy căn bản cũng không nghĩ trở lại bên cạnh anh". Trong giọng nói của Lục Tề Phong vô ý lộ ra ưu thương.

"Được rồi, không nói những thứ này nữa, hôm nay anh nói cho em chuyện này, là muốn nói Tư Tề là con anh, đây là sự thật, anh đã xác nhận qua, mà Lữ Duy Duy là mẹ của nó, bởi vì nguyên nhân này, mà sau này cô ấy và anh có lẽ sẽ rất thường xuyên tiếp xúc với nhau, nhưng mà giữa anh và cô ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra cái gì, cho nên, anh hi vọng đến lúc đó em không cần hiểu lầm"

Lâm Mỹ Giai nhìn vẻ mặt hết sức bình tĩnh của Lục Tề Phong, không biết trong lòng của anh ấy đang suy nghĩ gì, có hoài nghi cô hay không, vì che giấu sự chột dạ của mình, Lâm Mỹ Giai lại trầm mặc nữa rồi.

Huống chi, hiện tại cô còn có thể nói gì? Anh ấy đã công khai trước mặt của mình, xác nhận sự tồn tại của đứa con riêng kia, cô còn có thể làm sao?

Bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lửa giận đang không ngừng bốc lên, nhưng bản thân lại phải cố gắng mà liều mạng áp chế.

Lâm Mỹ Giai, hiện tại, những gì mày có thể làm chính là nhịn.

Nếu như anh ấy đã thật sự biết về thân phận của Tư Tề, thì việc này là sự thật không thể chối cãi, mà mình cãi nhau với anh ấy, việc đó còn có ý nghĩa gì?

Còn không bằng nâng cao tấm lòng vị tha của mình lên một chút, để cho anh ấy không còn lý do từ bỏ mà chọn mình, cũng có thể khiến cái nhà này càng thêm vững chắc.

Nghĩ tới đây, Lâm Mỹ Giai thay đổi bộ dạng tức giận mới nãy, đột nhiên trở nên hết sức dịu dàng, khéo hiểu lòng người.

"Được, nếu là như vậy em cũng không có gì phải nói, nếu như Tư Tề là con trai của anh, vậy em nhất định cũng sẽ xem Tư Tề như con trai của mình mà thương yêu, Tề Phong, nhưng tại sao anh lại không đem Tư Tề trở về nhà? Đứa bé cần một gia đình hoàn chỉnh, em sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt"

Nghe xong lời nói của Lâm Mỹ Giai, Lục Tề Phong cố lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Như vậy là tốt rồi, lúc trước anh còn lo lắng em không thể tiếp nhận sự thật này chứ, Mỹ Giai, anh biết em nhất định là một cô gái thông tình đạt lý, chỉ là, đứa bé này còn nhỏ, đi theo mẹ của mình có lẽ tốt hơn một chút, được rồi, buổi trưa anh phải bay sang Nhật Bản một chuyến, em đi giúp anh chuẩn bị một ít quần áo đi, ba ngày sau anh trở lại"

"Đi công tác Nhật Bản? Sao lúc trước không nghe anh nói tới?". Lâm Mỹ Giai tỏ vẻ kinh ngạc.

"Mới quyết định, thế nào? Không bỏ được anh sao? Thời gian đi công tác cũng không dài mà, ba ngày sau anh đã trở lại rồi". Lục Tề Phong đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Mỹ Giai, ở trên người của cô ta sờ soạng một cái, giọng nói mập mờ khiến Lâm Mỹ Giai không khỏi có chút đỏ mặt.

"Ai nhớ anh chứ..., không biết xấu hổ!". Lâm Mỹ Giai thuận thế ôm lấy anh, làm nũng.

Lục Tề Phong phối hợp trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng, triền miên đi qua, "Được rồi, đi thôi, sắp xếp cho anh một số bộ quần áo, anh đi tới công ty lấy chút đồ"

Phụ nữ chính là phụ nữ, khi đối mặt với người đàn ông mà mình yêu thương, một cái hôn, một cái ôm, hay một câu nói ngọt ngào cũng có thể nhẹ nhàng tháo xuống sự phòng bị trong lòng.

Đối với kế hoạch đi công tác đột ngột này của anh, cô cư nhiên không có một tia  hoài nghi.

"Vâng, được, lát nữa anh trở về em đưa anh tới phi trường"

"Không cần, công việc bên Hàng Mỹ cũng khá vất vả rồi, khó được hôm nay nghỉ ngơi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Trần đưa anh đi là được rồi"

Sau khi từ biệt, Lục Tề Phong xoay người đi ra cửa.

Ở trong một nháy mắt xoay người kia, gương mặt ôn tình trong nháy mắt được tháo xuống.

Hiện tại, anh hoàn toàn có thể khẳng định, ban đầu Duy Duy rời khỏi mình tuyệt đối là có quan hệ đến Lâm Mỹ Giai.

Hiện tại, anh muốn cho cô ta một chút không gian, để cô ta tự lộ ra sơ hở của mình.

——— ————————–——— —————— ————–

Lục Tề Phong không thèm để ý nữa, một mình đi tới nhà trọ của Lữ Duy Duy, đến nơi cũng không nhìn thấy Lữ Duy Duy đâu, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Bồi An.

"Chú Lâm, hai ngày nay chú giúp tôi theo dõi Mỹ Giai một chút, có gì khác thường chú hãy lập tức nói cho tôi biết"

"Vâng, thiếu gia, trừ thiếu phu nhân, còn có những người nào cần chú ý nữa không?". Đầu kia điện thoại Lâm Bồi An tùy ý hỏi.

"Không có. A, đúng rồi, cũng cần phải chú ý đến tiểu Trang, tôi cứ cảm thấy cô ta có cái gì đó là lạ"

Được Lâm Bồi An nhắc nhở, trong đầu anh đột nhiên hiện ra bóng dáng của cô gái này.

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc với thiếu gia"

"Nếu như điện thoại di động của tôi không gọi được, hãy đến nhà trọ độc thân tìm tôi, không nên nói ra hành tung của tôi cho bất kỳ một kẻ nào biết"

"Tôi hiểu"

Cúp điện thoại, Lục Tề Phong lại bấm số điện thoại của Lữ Duy Duy. Chỉ là hồi chuông vang lên thật lâu, cũng không có ai nghe máy.

Anh có chút nóng nảy, suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại tới nhà Trạch Vũ.

Khi anh biết Lữ Duy Duy đem tiểu Tư Tề nhét vào nhà của Trạch Vũ, sau đó một mình một người vội vã rời đi, trong lòng của anh đột nhiên cảm thấy hết sức lo lắng.

Anh vội vàng rời khỏi nhà trọ độc thân, vứt điện thoại di động lăn lóc ở trên ghế sa lon.

Dọc theo đường đi, anh cảm giác tâm tình không yên, anh liền gia tăng tốc độ chân ga, quyết định đi đến nhà Trạch Vũ trước để xem Tư Tề, làm rõ ràng một chút, cuộc Lữ Duy Duy đã đi đâu.

Lữ Duy Duy đi tới một chỗ hạng sang, cô xác nhận lại địa chỉ trong tay, sau đó sải bước đi vào bên trong.

"Xin hỏi tiểu thư, cô tìm ai?"

"Tầng 25, bàn B, Trang tiểu thư đang ngồi". Lữ Duy Duy dựa theo địa chỉ trên điện thoại di động nói qua.

Người bảo vệ vừa nghe cô nói ra người muốn tìm, dùng một loại ánh mắt quái dị quan sát cô nửa ngày xong, liền để cô tiến vào.

Nhìn theo bóng lưng của Lữ Duy Duy, người bảo vệ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai, cô gái xinh đẹp như vậy lại bị đồng tính. Thật là…!"

Đi tới trước cửa phòng, Lữ Duy Duy nhấn chuông điện.

Cửa mở ra, tiểu Trang nhìn Lữ Duy Duy nhàn nhạt cười cười, "Mời vào"

Lữ Duy Duy do dự chốc lát, nghĩ đến đối phương chỉ là một cô gái yếu ớt, cô liền buông lỏng cảnh giác đi vào.
Chương 18:: Vì yêu mà ích kỷ đi tổn thương

"Tại sao hẹn tôi gặp mặt ở chỗ này? Đây là nhà của cô sao?". Lữ Duy Duy quan sát cái căn phòng nhỏ tinh xảo này, trên tường đều là hình ảnh phụ nữ.

Nhìn ra được cô ta cực kỳ yêu mến phụ nữ.

Chỉ là, giống như có nhiều chỗ không thích hợp, một mảnh trống không, cảm giác phải là trước đó có treo qua thứ gì, sau đó bị lấy xuống.

"Đúng vậy a, hẹn ở nhà tôi không tốt sao? Xử lý những chuyện này không có người nào quấy rầy thì tốt hơn". Tiểu Trang nhàn nhạt nói một chút.

"Tốt, nói vào chuyện chính đi, hình đâu? Có điều kiện gì cô cứ nói đi? Bây giờ cũng khuya lắm rồi, tôi còn muốn về nhà với con trai". Lữ Duy Duy vừa nghĩ tới những thứ đó, trong lòng của cô liền cực kỳ muốn đánh cuộc.

"Rời khỏi Lục Tề Phong, rời khỏi Đài Bắc"

Tiểu Trang thong thả nói, không có một tia phập phồng, giống như cái yêu cầu này cô có đồng ý hay không cũng không sao cả.

Lúc nói đến tên của Tề Phong, trên gương mặt đó cũng không mang một chút tình cảm, Lữ Duy Duy không khỏi có chút nghi ngờ.

"Cô không phải yêu Tề Phong? Tại sao?"

"Đúng, tôi không thương anh ta, nhưng cô cũng không thể thương anh ta được". Tiểu Trang khổ sở giơ khóe miệng.

"Tại sao? Cô căn bản cũng không thương anh ấy, vậy tại sao muốn ngăn cản chúng tôi ở chung một chỗ? Cô làm những thứ này là vì cái gì?". Lữ Duy Duy không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của tiểu Trang, làm cho đầu óc cô choáng váng, buồn bực.

"Cái này cô không cần biết, mỗi người làm bất kỳ một chuyện gì cũng có lý do, Thiên Lỗi có khỏe không? Bệnh của anh ta như thế nào rồi?". Vẻ mặt Tiểu Trang lạnh nhạt, một bộ dạng khám phá việc đời.

Tiểu Trang đột nhiên chuyển qua chủ đề khác khiến Lữ Duy Duy hơi kinh ngạc rồi.

Thiên Lỗi? Cô ta biết Thiên Lỗi?

Chẳng lẽ ban đầu tất cả đều có liên quan đến Thiên Lỗi? Chính là vì để cho mình ở lại bên cạnh anh sao?

Không, không thể nào, Thiên Lỗi không phải là người như thế, anh ấy sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Sẽ không, sẽ không, Lữ Duy Duy ngươi tỉnh táo, tỉnh táo lại!

"Cô biết Thiên Lỗi? Cô cũng biết bệnh của anh ấy? Vậy cô yêu Thiên Lỗi sao? Là thế này phải không?". Lòng tràn đầy nghi ngờ khiến trong giọng nói của Lữ Duy Duy không khỏi có chút run rẩy.

"Cô đang ở đây hoài nghi? Cô sợ sao? Cô sợ chuyện này có liên quan đến Thiên Lỗi?". Thấy nét mặt của Lữ Duy Duy, Tiểu Trang hừ lạnh một tiếng, lộ ra một bộ dáng Thiên Lỗi thật không đáng, "Mấy năm qua này, tôi cho là cô đã hiểu rõ tất cả con người của anh ấy"

"Tôi không có, tôi tin tưởng Thiên Lỗi, anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy". Lữ Duy Duy chưa có đủ biện giải thuyết phục.

"Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do tôi làm, vì người tôi yêu, chỉ là, tôi làm như vậy giống như đã hãm hại cô ấy sâu hơn, có lẽ, tôi thật sự sai rồi". Tiểu Trang nói một chút đột nhiên trở nên hết sức ưu thương.

“Cô đã hiểu rõ sai lầm rồi, vậy cũng chớ lôi tôi xuống, cô bỏ qua cho tôi đi, hiện tại tôi chỉ muốn cùng con trai của tôi cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, tươi đẹp mà thôi". Nghe được giọng nói của Tiểu Trang có chút mềm nhũn, Lữ Duy Duy vội vàng xin cô ta.

"Nhưng mà có một số việc một khi đã làm sai, thì không thể vãn hồi được nữa, cô hiểu chưa? Nếu như có thể bắt đầu lại, có lẽ đã không lựa chọn như vậy. Tốt lắm, không nói những thứ này, uống ly trà trước đi". Cảm xúc của Tiểu Trang lập tức trở nên kích động, cô ta rót cho Lữ Duy Duy cùng mình mỗi người một ly trà, tự nhiên uống trước.

Lữ Duy Duy căn bản không có ý đề phòng người khác, thấy Tiểu Trang cũng uống rồi, nên cô cũng không chút hoài nghi bưng ly trà lên uống.

Một hồi mơ màng đánh tới, trước khi cô dần dần mất đi ý thức, cô nhìn thấy trên mặt Tiểu Trang lộ ra vẻ ưu thương cùng oán hận vô cùng, có một giọt nước mắt. . . . . .

Tiểu Trang sâu kín đặt ly trà xuống, ngón tay của cô ta nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Lữ Duy Duy, vẻ mặt phức tạp sờ lên khuôn mặt của Duy Duy.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không nghĩ tới, Thiên Lỗi, anh đã quên đi cam kết ban đầu của chúng ta, anh không nên để cho cô ta trở về, ngày mai, tất cả đều kết thúc. Mỹ Giai, chị phải hạnh phúc đó?". Tiểu Trang khổ sở cười, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tiểu Trang nói xong lấy ra một con dao gọt trái cây kéo cánh tay của Lữ Duy Duy qua.

Dưới ánh đèn, con dao kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bức người, giống như là ma quỷ khát máu, làm cho trái tim người ta run lên.

Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh, có một bài nhạc chuông vang lên.

Anh nói yêu em hãy cùng em đi

Chân trời cũng đi theo em

Góc bể cũng đi theo em

Quyết định cũng không quay đầu lại. . . . . .

Anh nói yêu em hãy cùng em đi

Dũng cảm dắt tay của em

Khiến tình yêu dẫn chúng ta đến cuối. . . . . .

Bài hát này là khát vọng của cô ta đối với Lâm Mỹ Giai, cô hi vọng cô ấy có thể dũng cảm đối mặt với ánh mắt của người đời, dũng cảm đứng ở bên cạnh mình, vô luận chân trời góc biển, chỉ cần có tình yêu là tốt rồi.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, con dao trong tay Tiểu Trang cạch keng một tiếng rơi trên đất.

Là cô ấy! Là Mỹ Giai! Cô ấy chưa từng gọi điện thoại tới cho mình bao giờ.

Tâm tình vui sướng chiếm hữu trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Có thể trước khi rời đi, được nghe lại âm thanh của cô ấy, cũng coi như đoạn tình cảm không có kết quả này có một dấu chấm thỏa mãn.

"Này, Mỹ Giai"

"Tiểu Trang, em ở đâu? Chị muốn gặp em?"

Hôm nay sau khi Tề Phong đi, Lâm Mỹ Giai cũng không biết tại sao, trừ chuyện tình của Tư Tề làm cho cô phiền lòng ra, cô còn cảm thấy  đặc biệt trống không, hình ảnh đầy trong đầu đều là ánh mắt ai oán của Tiểu Trang, những cái đó khiến tâm tình của cô hết sức mãnh liệt muốn gặp Tiểu Trang, cô phá vỡ nguyên tắc mấy năm qua không liên lạc với Tiểu Trang mà gọi điện thoại.

"Em đang ở. . . . . .". Tiểu Trang đang chuẩn bị nói địa chỉ nhà ở của mình, nhưng khi nhìn Lữ Duy Duy đang nằm hôn mê bên cạnh, "Chị ở đâu? Em tới tìm chị"

"Chị đang ở nhà, Tề Phong đi vắng, hiện tại chị rất khổ sở, Tiểu Trang, bây giờ chị muốn gặp em, chị cũng cần em". Trong lời nói của Lâm Mỹ Giai có một tia lệ thuộc mà chính cô cũng chưa từng phát giác ra.

Có thể chính cô cũng không có phát giác ra, ba năm này, Tiểu Trang đối với mình săn sóc tỉ mỉ ân cần đã sáp nhập vào cuộc sống của mình, thói quen của mình đã quen với sự tồn tại của cô ấy, thói quen yêu thương mà cô ấy đã bỏ ra.

Lời nói của Lâm Mỹ Giai khiến Tiểu Trang kinh ngạc không thôi, qua nhiều năm như vậy, chị ấy chưa bao giờ nói qua lời như vậy, chị ấy cho tới bây giờ đều là bị động tiếp nhận mình.

"Mỹ Giai, chị đừng khổ sở, hiện tại em liền tới đó, chị hãy chờ em". Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Tiểu Trang kích động không cách nào diễn tả, vội vã đứng dậy soi gương chỉnh sửa mình một chút.

Trước khi xuất phát, cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lữ Duy Duy, cô chần chờ một chút, ôm Duy Duy vào phòng tắm.

Con dao kia cuối cùng rạch lên cánh tay uyển chuyển của Duy Duy, tiểu Trang nhìn một ít máu đỏ tươi tích tích chảy xuống, buồn bã  cười.

"Cô cũng đừng gấp gáp, chờ tôi trở lại, tôi sẽ đi cùng cô, đời này tôi nợ cô, kiếp sau tôi trả lại cho cô"

Thần sắc Tiểu Trang ảm đạm đóng kỹ cửa phòng tắm, đi ra ngoài.

Sau khi Tiểu Trang lái xe ra khỏi chung cư, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng đi theo.

Chương 19: Chân tướng khó có thể tiếp nhận

Sắc trời dần tối, trong nhà Hàn Trạch Vũ, tiểu Tư Tề khóc lóc không ngừng.

Lục Tề Phong ôm con trai không ngừng dụ dỗ bé, nhưng con trai tỉnh lại từ trong mộng chính là không dỗ được, gào khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế làm cho người ta mà sợ.

"Tư Tề ngoan, ba ôm, đừng khóc, ngoan ngoãn ngủ đi"

Lục Tề Phong tìm cách dỗ con trai, gương mặt sốt ruột. Tiếng khóc của con khiến anh cực kỳ phiền loạn, không biết vì sao, luôn có cảm giác bất an.

"Mẹ, con muốn mẹ". Tiểu Tư Tề nhắm chặt hai mắt khóc lóc, âm thanh bởi vì lớn tiếng khóc mà cũng có chút khàn khàn.

"Mẹ lập tức trở lại, đừng khóc, mẹ không thích thấy Tư Tề khóc". Lãnh Tiếu Tiếu bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột, vừa dụ dỗ tiểu Tư Tề, vừa nóng nảy nhìn ra ngoài cửa.

Đã hơn mười giờ, gọi điện thoại cũng không có người nghe, nghe Tiểu Tư Tề khóc thút thít, trong lòng cô hết sức lo lắng.

Có lẽ là phụ nữ có giác quan thứ sáu, cũng có cái gọi là mẹ con liên tâm, Tiểu Tư Tề khóc lóc làm cô càng thêm sợ có phải Duy Duy đã xảy ra chuyện rồi không.

"Mẹ, mẹ, thật là đau! Mẹ, con muốn mẹ ôm!". Tiểu Tư nhẹ vung tay nhỏ bé lên, không ngừng khóc lóc.

"Đau ở chỗ nào? Tư Tề? Nói cho ba đau ở đâu?"

Trong lòng Lục Tề Phong lo lắng, hiện tại lại nghe con trai nói đau, tâm tình khẩn trương quả thật khiến anh muốn chết.

"Mẹ, mẹ. . . . . . Thật là đau, tay. . . . . . Tay thật là đau". Tiểu Tư Tề vung tay, âm thanh nức nở đứt quãng.

"Tay đau? Cha thổi phù phù cho con sẽ không đau". Lục Tề Phong ôm con trai, đau lòng vuốt tay bé, trong lòng tràn đầy hình bóng Lữ Duy Duy.

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Lục Tề Phong có chút không yên lòng, ôm lấy tiểu Tư Tề.

"Tề Phong, tôi chăm sóc Tư Tề, tôi cũng rất lo lắng cho Duy Duy, cậu ấy không thể nào đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, tôi cũng làm mẹ, nếu như không phải là có chuyện gì, cậu ấy không thể nào bỏ mặc đứa bé. Hơn nữa điện thoại di động vẫn không có ai nhận, tôi thật sự sợ cậu ấy lại xảy ra chuyện gì, anh nhanh đi ra ngoài tìm xem?"

Nghe Lãnh Tiếu Tiếu nói, Lục Tề Phong không nói hai lời xông ra ngoài như mũi tên.

Lục Tề Phong lái xe, vội vàng tìm điện thoại di động, muốn liên hệ chú Lâm, lại phát hiện không thấy điện thoại di động. Anh nghĩ nghĩ, có thể là rớt ở nhà trọ, anh quay ngược đầu xe, nhanh chóng chạy tới hướng nhà trọ.

Mới vừa tới nhà trọ, liền phát hiện xe Lâm Bồi An dừng ở lầu dưới.

Một loại cảm giác xấu xông lên đầu, anh ba bước cũng làm hai bước vọt tới.
"Chú Lâm, có phải có tình huống khác thường gì hay không?"

"Không có tình huống gì, tôi không liên lạc được với cậu, cho nên tới. Thiếu phu nhân ở nhà cũng không có đi, nhưng thư ký thiếu phu nhân là Tra ng tiểu thư cũng tới". Lâm Bồi An nói lạnh nhạt như thường ngày.

"Tiểu Trang? Đã trễ thế này cô ấy tới làm gì?"

Ở trong ấn tượng của Lục Tề Phong, trừ chuyện công tác, Mỹ Giai rất ít nhắc qua tiểu Trang trước mặt mình.

Nghĩ tới đây, một đêm kia, một màn mập mờ trong phòng làm việc lại hiện lên trong đầu anh.

"Chú để ý họ giúp tôi, không được bỏ qua nhất cử nhất động của họ, toàn bộ ghi chép xuống, có khác thường gì lập tức liên lạc với tôi". Lục Tề Phong phân phó theo bản năng.

"Dạ, thiếu gia". Lâm Bồi An nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó gọi một cuộc điện thoại.

"Đúng rồi, trước đó Tiểu Trang có cái gì đặc biệt không?"

Lúc Lục Tề Phong chuẩn bị rời đi thuận tiện hỏi một tiếng, anh cũng không biết tại sao, hôm nay anh cực kỳ chú ý cô gái này.

"Mới vừa rồi Tiểu Hắc nói, cô ta vẫn ở nhà, có điều hình như có một cô gái đi tìm cô ta, sau cô ta ra cửa, trực tiếp đi nhà cậu"

"Được rồi, biết. Chú trở về trước đi"

Không cảm giác được cái gì khác thường, Lục Tề Phong quyết định về nhà trọ độc thân trước tìm điện thoại di động.

"Thiếu gia, có một nơi kỳ quái"

"Cái gì rất kỳ quái?"

"Cô gái đi tìm tiểu Trang chưa hề đi ra". Lâm Bồi An có loại trực giác chuyện này có chút khả nghi.

"Cái này thì có cái gì không đúng sao?"

Lục Tề Phong nghe Lâm Bồi An nói thì có chút không hiểu, nhìn ánh mắt chú Lâm, đột nhiên anh không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

"Cô gái kia trông như thế nào?"

Lâm Bồi An đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy ông tiếp thông điện thoại, trên mặt trồi lên kinh ngạc khoa trương, sau đó có chút không hiểu nhìn Lục Tề Phong, cúp điện thoại di động.

"Thế nào? Chú Lâm? Có cái gì không đúng sao? Cô gái kia trông như thế nào?"

Bị ánh mắt khác thường của Lâm Bồi An nhìn chăm chú làm cho trong lòng Lục Tề Phong có chút sợ hãi, nhíu mày, có chút không nhịn được hỏi.

"Thiếu gia, giữa cậu và thiếu phu nhân có vấn đề gì không?". Lâm Bồi An có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, LâmBồi An không thể tùy tiện nói lung tung, ông phải xác nhận trước.

"Chú Lâm, chú hỏi cái này làm gì? Chúng tôi rất tốt, thế nào?". Lục Tề Phong không khỏi cũng bị câu hỏi của Lâm Bồi An làm cho có chút không hiểu.

"Cái đó, ở phương diện kia?". Lâm Bồi An không có dừng lại, ngược lại hỏi càng thêm tư mật.

Lục Tề Phong có chút sốt ruột vì hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

"Chú Lâm? Chú muốn nói cái gì? Chúng tôi có quan hệ gì với vấn đề chủ hỏi hiện tại sao?"

"Thiếu gia, nếu như mà tôi nói cho cậu biết Tiểu Trang cùng thiếu phu nhân là . . . . ." Lâm Bồi An nói qua dừng lại, mặt lộ ra vẻ khó tả.

"Chú Lâm, hôm nay chú sao vậy? Các cô ấy là cái gì, chú mau nói?". Lục Tề Phong lo lắng không nhịn được rống lớn.

"Họ. . . . . . Họ. . . Là một đôi yêu nhau"

Lâm Bồi An nói có chút khó khăn, ông không thể nào tin nổi Lục Tề Phong sinh hoạt chung một chỗ cùng cô sẽ không phát hiện.

"Chú nói cái gì? Điều này sao có thể?"

Lục Tề Phong phủ nhận, nghĩ đến một màn đêm đó mình vô ý bắt gặp, nhớ lại bình thường ánh mắt Tiểu Trang đối với mình, âm thanh của anh đến có vẻ không đủ sức.

"Đây là sự thực, thiếu gia, lát nữa sẽ có chứng cớ đưa tới, đến lúc đó cậu sẽ rõ"

Lâm Bồi An thở dài, theo ý ông, Lục Tề Phong có lẽ thật không biết. Đừng nói anh, ngay cả mình cũng không cách nào tin tưởng, vị thiếu phu nhân dịu dàng kia là đồng tính.

Lục Tề Phong trầm mặc, suy nghĩ của anh lọt vào một trạng thái vô cùng lo lắng.

Tất cả quá mức đột ngột, cũng quá mức ngoài ý muốn.

Tại sao sẽ là như vậy? Họ? Hai?

"Chú Lâm, trước đó chú nói có một cô gái đã đi tìm tiểu Trang? Cô ấy là ai?". Lục Tề Phong đột nhiên suy nghĩ tới nơi chú Lâm nói trước đó.

Chương 20: Vẻ tử vong

Trong phòng tắm nhà Tiểu Trang, một mảnh chết chóc.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả gian phòng.

Đứng ở trước cửa nhà tiểu Trang, Lục Tề Phong nóng nảy gọi điện thoại cho Lữ Duy Duy, mặc dù từ trong miệng an ninh đã đại khái có thể khẳng định cô gái kia chính là Duy Duy, nhưng trong lòng Lục Tề Phong cũng không nguyện ý tin tưởng tất cả.

Anh rất sợ, nếu quả thật là Duy Duy tới tìm Tiểu Trang, như vậy hiện tại cô có thể gặp phải nguy hiểm, anh hi vọng sự thật không phải như mình nghĩ.

Có điều điện thoại Lữ Duy Duy rất không khéo vang lên ở trong phòng. Vọng ra nơi này.

Nghe được tiếng chuông quen thuộc, Lục Tề Phong điên cuồng rống lên.

"Chú Lâm, lập tức xô cửa"

Trong nháy mắt khi nghe được chuông điện thoại kia, tim Lục Tề Phong cơ hồ nhảy thót lên tới cổ họng, thân thể anh run rẩy, câu nói kia run rẩy hét ra.

"Dạ, thiếu gia". Chú Lâm cũng ý thức được tính nghiêm trọng, lập tức bảo các anh em bên cạnh.

An ninh bên cạnh còn chưa làm rõ ràng, liền vội vàng tiến lên ngăn trở.

"Này, các người không thể như vậy, đây là nhà tư nhân"

"Câm miệng, còn nói chuyện, tôi để cho anh về sau đều không nói được nữa". Lục Tề Phong hung dữ nắm quần áo an ninh, một bộ muốn ăn thịt người.

Theo một tiếng vang thật lớn, cửa mở ra, mùi máu tươi truyền ra.

"Duy Duy? Duy Duy?"

Lục Tề Phong điên cuồng vọt vào, tìm kiếm bóng dáng Lữ Duy Duy khắp cả phòng, mùi máu tươi để cho lòng anh muốn ngừng đập.

"Em không thể có chuyện, sẽ không có chuyện, Duy Duy, em ở đâu? Em trả lời anh đi?"

Lục Tề Phong đi tới trong phòng ngủ, ở trước cửa phòng tắm nửa khép hờ, bước chân của anh đột nhiên cứng lại.

Nhìn cánh cửa kia, anh sợ.

Chưa từng có một khắc, trong lòng anh sợ hãi giống như bây giờ.

Anh rất sợ, sợ trước nay chưa từng có, anh sợ đẩy cửa ra, xuất hiện trước mặt sẽ là một màn mình không muốn thấy, anh không dám tiến lên. Thật không dám!

Anh không biết, mình cư nhiên mềm yếu như vậy.

"Thiếu gia?"

Lâm Bồi An cùng theo vào, cứng đờ nhìn Lục Tề Phong nóng nảy xông lên phía trước, một cước đá văng cửa phòng tắm ra.

Tình cảnh bên trong kinh hãi tất cả người ở đây.

Lữ Duy Duy nằm ở trong bồn tắm, cả người ngâm ở trong máu.

Một bồn máu ở phòng tắm được ánh đèn nhá nhem chiếu xuống, giống như là tử thần, phản chiếu ánh sáng quỷ dị kinh khủng.

"Duy Duy? Không? Duy Duy, Duy Duy, em không thể chết? Em không thể rời bỏ anh, Duy Duy? Em mở mắt ra, em tỉnh lại đi, em nhìn anh đi mà? Chúng ta còn có Tư Tề, cả buổi tối Tư Tề đều gọi mẹ, con muốn mẹ, em có nghe thấy không? Mau, mau gọi xe cứu thương? Mau lên?"

Lục Tề Phong khóc, anh bất lực lắc đầu, khàn giọng la lên.

Anh không dám đụng cô, không biết mình cử động thiếu thận trọng có thể mang đến tổn thương lớn hơn cho cô hay không. Anh cứ ôm cô như vậy, thất thanh khóc rống.

"Thiếu gia, trước cầm máu cho cô ấy, nhanh lên một chút? Phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, không thể đợi nữa rồi"

Lâm Bồi An cau mày nhìn tất cả trước mắt, giàu kinh nghiệm để cho ông hiểu, lúc này, trong cơ thể cô mất máu quá nhiều, nếu như còn ở đây, sợ rằng thần tiên cũng không có cách nào.

Thấy Lục Tề Phong si ngốc không có phản ứng, ông đẩy anh ra, nắm tay Lữ Duy Duy, đè máu chảy ra.

Cánh tay Lữ Duy Duy truyền tới lạnh lẽo làm cho trong lòng Lâm Bồi An âm thầm lo lắng.

Loại cảm giác lạnh lẽo gần kề nhiệt độ người chết.

Ông ta quá quen thuộc.

"Nhanh lên một chút, các người nhanh đi tìm băng vải"

Anh em ở cửa nhanh chóng chạy ra ngoài, chia nhau tìm kiếm.

"Thiếu gia, đừng ngẩn ra nữa, mau đưa đến bệnh viện, chậm sợ rằng. . . . . ."

"Sẽ không, sẽ không, Duy Duy sẽ không có chuyện gì, đưa bệnh viện? Đúng, đưa bệnh viện, mau lên, mau lên? Quấn băng? ?"

——— —————— —————— ————–

Trước phòng giải phẫu bệnh viện, Lục Tề Phong chán chường.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, ánh mắt tràn đầy tơ máu, sưng hồng, trên mặt gầy gò còn có vệt nước mắt. Một thân màu máu đỏ chói mắt, nhường đường y tá đi qua cũng không nhịn được len lén quan sát.

Lâm Bồi An liếc mắt nhìn Lục Tề Phong, đi tới vỗ vỗ vai anh. Không nói gì, lại y hệt người thân tiến lên an ủi và tiếp thêm sức.

Lục Tề Phong ngẩng đầu lên, khổ sở nhìn Lâm Bồi An, trong mắt sưng đỏ lại nổi lên chất lỏng khổ sở.

"Không có chuyện gì, phải có lòng tin vào cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ mặc đứa bé, cô ấy nhất định sẽ trở lại". Lâm Bồi An nói.

"Chú Lâm, cám ơn chú, tôi. . . . . . Tôi thật sự vô cùng sợ, thật, tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Coi như là năm đó thấy mẹ nằm ở trong vũng máu, tôi cũng chưa từng sợ hãi thế này, chú Lâm, cô ấy không có việc gì, cô ấy sẽ không giống mẹ, có đúng hay không?"

Lục Tề Phong như một đứa con nít nằm ở trong ngực Lâm Bồi An, khóc thất thanh.

"Không có chuyện gì, không có việc gì, thiếu gia, thật ra thì năm đó, phu nhân chết không có liên quan tới lão gia, cậu biết không? Phu nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo, không muốn liên lụy lão gia, cô gái kia là phu nhân tìm cho lão gia, không thể trách lão gia, những năm gần đây, cậu không tha thứ cùng nỗi đau mất vợ, ông ấy cũng rất khổ"

Lâm Bồi An chưa từng nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này nói ra chân tướng năm đó.

Đôi cha con bọn họ bướng bỉnh giống nhau, một không muốn giải thích, một không thể thông cảm.

"Cái gì? Chú Lâm, chú nói thật sao? Tại sao ba không giải thích?". Lục Tề Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Bồi An, còn hơi nghi ngờ.

"Tính khí của ba cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ? Cứng cổ như vậy, cậu cũng quá giống ông ấy, haiz!"

Lục Tề Phong ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới chân tướng là như vậy?

Anh đột nhiên phát hiện những năm gần đây, hình như chính mình một mực sống trong giả dối, không ngừng tổn thương cùng bỏ lỡ người bên cạnh mình thích nhất.

Lục Tề Phong thật hối tiếc không thôi

"Duy Duy, em nhất định phải gắng gượng qua, chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh muốn đền bù cùng đoạt về bỏ lỡ mà những năm gần đây chúng ta đã bỏ lỡ". Lục Tề Phong ôm lấy đầu vô lực nỉ non.

Đèn phòng giải phẫu tắt.

"Thiếu gia, ra rồi"

Theo tiếng kêu của Lâm Bồi An, Lục Tề Phong nhanh chóng xông lên phía trước.

"Bác sỹ? Bác sỹ như thế nào? Cô ấy không sao, có phải hay không, phải hay không?"

Lục Tề Phong khẩn cấp nhìn chằm chằm khuôn mặt nặng nề của bác sỹ, tâm chìm xuống dưới, cơ hồ muốn chìm vào vực sâu không đáy.

Nguồn: truyen8.mobi/t117323-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận