Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 388: Hành vi rất xấu xa!
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
- Hi hi, Diệp Phong, anh rất hiểu tâm lý người khác nha, nói cho tôi cũng động tâm. Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh, nhưng là anh cần phải có tư tưởng chuẩn bị, tôi rất biết tiêu tiền, anh cẩn thận bị tôi tiêu hết tiền của anh nha.
Diệp Phong cười nói:
- Tiền, thứ này vốn chỉ là để tiêu đi, nếu không có nhiều tiền như vậy làm gì!
Diệp Phong nói xong, hắn tự nở nụ cười, mà Lâm Tuyết cũng cười rộ lên.
Tiếng cười của hai người chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra, một nữ phục vụ đứng ở cửa, vươn tay phải, mời Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào phòng.
- Hai vị làm gì mà cười đến vui vẻ như vậy, cũng may tôi biết hai vị là người đứng đắn, nếu như đổi thành người khác, còn tưởng rằng một đôi gian phu dâm phụ ở chỗ này cười chứ!
Diệp Phong cười nói:
- Diệp tiên sinh luôn làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn như vậy, nếu như có thể. Tôi rất hy vọng được kết bạn với Diệp tiên sinh!
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:
- Xin lỗi. Tôi chưa bao giờ kết giao bằng hữu với đối thủ của tôi. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong anh đồng ý bỏ đi thân phận nam nhân, tôi cũng có thể cân nhắc chuyện làm bạn bè với anh!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này. Không chỉ có Lâm Tuyết, mà ngay cả Bạch Tình Đình đều khẽ biến sắc mặt, ở trong mắt Lâm Tuyết, đây rõ ràng là Diệp Lăng Phi khiêu khích. Mà Bạch Tình Đình thì lo lắng những lời này của Diệp Lăng Phi sẽ chọc giận Diệp Phong, tuy nói Bạch Tình Đình không muốn cùng Diệp Phong có quá nhiều quan hệ, nhưng dù sao từng là bạn học, nếu quan hệ quá căng thẳng, Bạch Tình Đình cảm giác không tốt lắm.
Bạch Tình Đình đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn mình một cái. Nàng mới ý thức được mình là vợ Diệp Lăng Phi, không nên có ý nghĩ như vậy. Nàng hơi hơi nhìn phía Diệp Lăng Phi, đem thân thể mềm mại của mình lại hướng về phía Diệp Lăng Phi nhích tới gần một chút.
Diệp Phong nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cũng không hề tức giận, thản nhiên cười nói:
- Diệp tiên sinh vui đùa như vậy cùng không tốt lắm, không nói chuyện này nữa.
Diệp Phong chuyển hướng đề tài, giới thiệu với Bạch Tình Đình, nói:
- Tình Đình, hôm nay anh giới thiệu cho em một người bạn!
- A, xin chú ý ngữ khí nói chuyện. Cách xưng hô Tình Đình này chỉ có tôi có thể sử dụng.
Diệp Lăng Phi nhắc nhỡ nói.
- Diệp Phong, tôi nói rồi chúng ta là đối thủ.
Diệp Lăng Phi nói những lời mang theo khí phách đàn ông này ngược lại làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào. Bạch Tình Đình mĩm cười nói:
- Diệp Phong, anh cứ gọi tôi là Bạch Tình Đình là được rồi, tôi và anh chỉ có thế xem như bạn học, quan hệ cũng không phải rất thân mật.
- Ha ha, nói rất đúng!
Diệp Phong không có nửa điểm xấu hổ, cười nói:
- Bạch tiểu thư, tôi giới thiệu với cô người bạn của tôi - giám đốc Lâm.
Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Phong sắc mặt không đổi, trong lòng âm thầm cảm khái:"Tiểu tử này sức nhẫn nhịn cũng quá mạnh rồi, ta cũng có điểm bội phục tiểu tử này!"
- Tôi nhận ra giám đốc Lâm!
Bạch Tình Đình cười nói,
- Giám đốc Lâm, tôi nghĩ giữa chúng ta không cần thông qua phương thức này gặp mặt chứ.
Lâm Tuyết ngồi thẳng, cầm trong tay chén trà, thản nhiên cười nói:
- Tôi lo lắng Bạch phó tổng không chịu cho tôi chút mặt mũi, dù sao giữa chúng ta có chút va chạm, nên mới qua bạn bè hẹn Bạch phó tổng ra đây.
Bạch Tình Đình lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, hiện tại Diệp Lăng Phi ngay bên cạnh nàng, Bạch Tình Đình cảm giác có rất nhiều chuyện căn bản không cần tự mình làm, Diệp Lăng Phi sẽ giúp mình làm hết. Bạch Tình Đình hiện tại đã dưỡng thành thói quen ỷ lại vào Diệp Lăng Phi, nếu đổi lại là Bạch Tình Đình của trước kia, có thể lúc này đã không kiêng nể gì nói với Lâm Tuyết ý nghĩ của nàng. Nhưng giờ phút này Bạch Tình Đình lại đang nhìn Diệp Lăng Phi, nàng hy vọng Diệp Lăng Phi giúp chính mình nói chuyện.
Diệp Lăng Phi nhìn ra ý tứ của Bạch Tình Đình, hắn kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, thân thể Bạch Tình Đình cơ hồ hoàn toàn tựa vào người Diệp Lăng Phi. Bàn tay Diệp Lăng Phi lại vuốt ve bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình trước mặt Diệp Phong, tùy tiện nói:
- Giám đốc Lâm, gần đây thân thể vợ tôi có chút khó chịu, không thể nổi giận với người khác, chuyện này hay là để người làm chồng như tôi nói đi.
Những lời này làm cho Lâm Tuyết và Diệp Phong đều sửng sốt, sắc mặt Diệp Phong lần đầu thay đổi, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, trong lòng thầm nghĩ:"Chẳng lẽ Bạch Tình Đình mang thai?" Nhưng lại nghĩ, dù sao Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã kết hôn, cho dù mang thai cũng bình thường. Diệp Phong trong lòng liền cảm giác có chút khó chịu, mấy năm nay không gặp Bạch Tình Đình cũng quên đi, nhưng từ khi thấy bộ dáng xinh đẹp của Bạch Tình Đình kia, trong lòng Diệp Phong rất ngứa ngáy. Rất muốn có cơ hội có thể phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình, nghĩ đến thân thể mềm mại động lòng người của Bạch Tình Đình dưới lớp quần áo kia, Diệp Phong liền hối hận vạn phần, tại sao chính mình không trởi lại Vọng Hải sớm một chút.
Diệp Lăng Phi nhìn thấy sắc mặt Diệp Phong thay đổi, trong lòng cười thầm nghĩ:"Tiểu tử này cuối cùng vẫn còn kém một chút." Mắt thấy sắc mặt Diệp Phong và Lâm Tuyết đều thay đổi, Diệp Lăng Phi cũng không kích thích Diệp Phong nữa, chỉ là trong lòng có chút lo lắng Bạch Tình Đình có thể chờ về nhà sẽ nổi bão với mình hay không, dù sao mình làm vậy cũng làm cho mặt mũi Bạch Tình Đình mất hết, nhưng nghĩ đến đây đều là chuyện sau khi về nhà, cho dù Bạch Tình Đình nổi bão, mình cũng chỉ có thể mặc cho Bạch Tình Đình xử phạt, ai bảo mình sử dụng loại thủ đoạn xấu xa này chứ, về mặt khác, Diệp Lăng Phi đối với Bạch Tình Đình vẫn có chút cảm kích, Bạch Tình Đình dĩ nhiên không bởi vì hành vi xấu xa này mà phát hỏa ngay ở đây. Đây đã là sự an ủi lớn nhất với mình rồi.
Diệp Lăng Phi hắng hắng giọng, nói:
- Giám đốc Lâm, chúng ta không cần quanh co, nói thẳng thắn đi. Hành vi của bách hóa An Thịnh các vị thật sự rất đáng xấu hổ. Sao các vị có thể làm ra loại chuyện này chứ. Chúng ta đã khởi tố, các vị chuẩn bị lên tòa án đi!
Lâm Tuyết đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ như vậy. Nàng cười nói:
- Diệp tiên sinh. Tôi cũng không biết chuyện này, đều là thủ hạ của tôi tự cho là thông minh làm ra chuyện đó. Hắn đã bị tôi răn dạy. Đương nhiên, phí đền bù tổn thất bách hóa An Thịnh chúng ta gây ra cho bách hóa Việt Dương, tôi nguyện ý bồi thường.
- Nói thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ cứ như vậy thì quên đi chuyện này!
Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói:
- Cô biết ngày đó đánh bị thương bao nhiêu nhân viên của chúng tôi không, tầng một mười tám nữ nhân viên bán hàng đều bị thương, tầng hai có hai mươi nữ nhân viên bán hàng cũng bị phỉ báng một phen, về phần giám đốc Trương của bách hóa Việt Dương chúng ta thì bị người các vị phái đến làm sợ đến bệnh tim bộc phát. Nếu như không phải chúng tôi đưa đến bệnh viện kịp thời, sợ là bách hóa Việt Dương chúng ta sẽ mất đi một nhân vật trọng yếu. Nếu cô nói muốn bồi thường, vậy cô chuẩn bị bồi cho chúng tôi bao nhiêu tiền?
Diệp Lăng Phi rõ ràng là thổi phồng lên, Lâm Tuyết thật đúng là không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nói đến mức như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói:
- Tôi nguyện ý bôi thường lớn nhất trong khả năng của tôi!
- Nếu giám đốc Lâm đã có thành ý, chúng tôi cùng phải biểu hiện ra thành ý nhỉ. Như vậy đi, mười tám nữ nhân viên bị người của các vị đả thương kia, mỗi người bồi thường hai vạn, tổng cộng 36 vạn, về phần hai mươi nữ nhân viên bị mắng, bồi thường phí tổn thất tinh thần hai mươi vạn đi. Hơn nữa tiền thuốc men của giám đốc cộng với bồi thường tổn thất tinh thần 14 vạn. Tổng cộng 70 vạn! Giám đốc Lâm, bảy mươi vạn đối với cô mà nói chỉ là số lượng nhỏ. Cô sẽ không vì số tiền nhỏ này mà lên tòa án với chúng tôi chứ!
- A a, đúng vậy, đúng vậy!
Lâm Tuyết trong lòng mắn!
- Diệp Lăng Phi này thật sự không phải người, quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, há mồm liền đòi bảy mươi vạn.
Nhưng Lâm Tuyết cũng hiểu rõ, nếu thật sự ra tòa, tổn thất của bách hóa An Thịnh có thể sẽ không dừng ở bảy mươi vạn này.
Lâm Tuyết cũng không hàm hồ, cầm túi xách tới, lấy ra chi phiếu, viết một cái chi phiếu bảy mươi vạn đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm chi phiếu, cấn thận nhìn nhìn, sau đó cười ha hả nói:
- Tốt lắm, nói như vậy, chuyện ra tòa liền bỏ đi.