Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 417: Nhà xưởng có thể phải đóng cửa!
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Tiểu Triệu nhìn xưởng trưởng Chu từ trên xuống dưới, tuy nói Diệp Lăng Phi không nhận biết xưởng trưởng Chu, nhưng tiểu Triệu lại hiểu rõ xưởng trưởng Chu này tại sao nói đều là người một nhà. Tiểu Triệu bĩu môi nói:
- Tôi xem vấn đề này rất khó, không phải tôi không giúp, mà là giám đốc chúng tôi căn bản là không muốn nói chuyện với ông!
Xưởng trưởng Chu ngây ngẩn cả người, không rõ những lời này của tiểu Triệu có ý gì.
Hắn vội vã hỏi:
- Tiểu huynh đệ, những lời này là có ý tứ gì?
- Ông hỏi tôi có ý gì, tôi nói cho Chu xưởng trưởng ông, ông thật sự không nhìn ra sao, người ông vừa mới hỏi kia chính là giám đốc phòng tổ chức tập đoàn Tân Á chúng ta, vừa rồi Giám đốc Diệp của chúng tôi không để ý đến ông, ông nói có phải đại biểu cho giám đốc của chúng tôi không muốn nói chuyện với ông hay không?
- Cái gì, anh ta chính là Giám đốc Diệp?
Chu xưởng trưởng trong lòng thầm mắng chính mình mắt bị mù, dĩ nhiên không nhận ra cả Giám đốc Diệp.
Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào đại sảnh, xưởng trưởng Chu liền vào theo.
- Diệp giám đốc!
Xưởng trưởng Chu từ phía sau gọi. Diệp Lăng Phi quay người, nhìn nam nhân này, hỏi:
- Ông gọi tôi?
- Diệp giám đốc, đây thật sự là hiểu lầm, tôi không biết là ngài. Ngài xem chuyện vừa rồi hoàn toàn chính là mọi người hiểu lầm, tôi là Chu Hải Nam ở xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải, tập đoàn Tân Á các anh là mối hàng lớn của nhà xưởng chúng tôi, chúng ta song phương vẫn có mối quan hệ, anh nói đây không phải hiểu lầm sao?
Mất nửa ngày thì ra là xưởng cung cấp hàng cho tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi trong lòng buồn cười, thầm nghĩ: "Nếu như chúng ta không phải mối hàng lớn của công ty các ngươi, nói không chừng ngươi xuất hiện cũng không thèm ra mặt!" Diệp Lăng Phi vẫn lạnh lùng, thản nhiên gật đầu, nói:
- Xưởng trưởng Chu, hiện tại tôi cần phải đi tắm rửa, ông cùng nhìn thấy, vừa rồi tôi và người của các ông đánh nhau, nếu như ông có chuyện gì cần tìm tôi, vậy chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch, tới tập đoàn tìm tôi đi, xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian!
Diệp Lăng Phi nói xong, cùng không để ý đến xưởng trưởng Chu, mặc kệ xưởng trưởng Chu phơi nắng ở đó.
Xưởng trưởng Chu trong lòng tính toán, hắn biết hiện tại ngưu nhất tập đoàn Tân Á chính là cái phòng tổ chức này, mà giám đốc phòng tổ chức này đó là tay cầm quyền to. Chu Hải Nam trong lòng thầm kêu lần này xem như hỏng rồi, vốn muốn mang nhân viên mình quản lý tới nơi này du lịch, thoải mái thả lỏng một chút, nhưng không ngờ dĩ nhiên lại xảy ra xung đột với người trong phòng tổ chức của tập đoàn Tân Á, làm cho Chu Hải Nam cảm giác buồn bực hơn nữa chính là giám đốc phòng tổ chức còn tự mình đánh nhau. Vừa nghĩ đến sau này nếu mình mất đi mối hàng lớn tập đoàn Tân Á này, nhà xưởng của mình có thể gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng, Chu Hải Nam hận không thể đem toàn bộ những người kia khai trừ đi.
Chu Hải Nam đứng ở đây, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhìn thấy có ba mỹ nữ đi tới, Chu Hải Nam vội vã tiếp cận, miệng nói:
- Xin hỏi các cô cũng là người phòng tổ chức sao?
Ba người này đúng là Trịnh Khả Nhạc, Từ Oánh và Trương Lộ Tuyết, Từ Oánh vừa rồi nghe xưởng trưởng này giới thiệu. Nàng nhớ tập đoàn Tân Á của mình có một xưởng cung cấp hàng như vậy. Từ Oánh tâm địa rất tốt. Mắt thấy nam nhân này gấp gáp, đầu đầy mồ hôi, vì vậy nói:
- Ừm, chúng tôi đều là người của phòng tổ chức, vị này chính là phó giám đốc Trương của phòng tổ chức!
Từ Oánh đem Trương Lộ Tuyết giới thiệu cho xưởng trưởng Chu, dựa theo ý tứ Từ Oánh, nàng nghĩ Trương Lộ Tuyết sẽ hòa hoãn. Từ Oánh biết tính tình Diệp Lăng Phi, nếu thật sự chọc tới Diệp Lăng Phi, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà xong được rồi.
Xưởng trưởng Chu vừa nghe, liền cảm giác hình như ở trong bóng đêm vô tận đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, vội vã nói:
- Tôi là Chu Hải Nam của xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải. Vừa rồi không biết cô chính là phó giám đốc phòng tổ chức. Xin tha thứ nhiều hơn!
Trương Lộ Tuyết không giống Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới xưởng trưởng Chu, nàng cười nói:
- Xưởng trưởng Chu, có chuyện gì sao?
Chu Hải Nam nhìn Trương Lộ Tuyết lộ nụ cười, trong lòng cảm thấy chuyện này còn có thể xoay chuyển, vội vã nói:
- Trương giám đốc, chuyện là như vậy, vừa rồi những người đó đều là người trong xưởng của tôi. Vốn là tôi muốn đưa bọn họ đi du lịch một chút, lại không ngờ xảy ra xung đột với người của phòng tổ chức ở chỗ này. Sau khi tôi biết, lập tức chạy tới đây, lại không ngờ vẫn tới chậm. Những người đó đều là người trẻ tuổi, tính tình không tốt, trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn bọn họ thật nặng. Tôi nghĩ chuyện này là một sự hiêu lầm, hy vọng cô không nên để ý!
- Chuyện này ông vẫn là nói chuyện với giám đốc Diệp của chúng tôi thì tốt hơn, tôi không thể nhúng tay vào chuyện này!
Trương Lộ Tuyết tức giận những người đó mới vừa quá kiêu ngạo, nếu như ở thành phố Vọng Hải, nói không chừng Trương Lộ Tuyết đã báo án. Trong mắt Trương Lộ Tuyết. Những người này đâu có điểm gì giống người có văn hóa. Hoàn toàn chính là xã hội đen, động chút là muốn đánh người. Thật sự rất kì cục.
Xưởng trưởng Chu vừa nghe Trương Lộ Tuyết mặc kệ chuyện này, vẻ thất vọng tang thương hiện đầy trên mặt, trong miệng liên tục nói:
- Đây thật sự là hiểu lầm, giám đốc Trương, xin cô bớt giận đi, tôi đem toàn bộ đám khốn kiếp này mang tới đây bồi tội với cô!
- Chuyện này ông tìm giám đốc Diệp đi!
Trương Lộ Tuyết kiên trì nói:
- Tôi không quản được chuyện này!
Nói xong, Trương Lộ Tuyết cùng không để ý Chu Hải Nam nữa, đi lên tầng trên.
Chu Hải Nam hoàn toàn choáng váng, hắn cắn cắn môi, quay người lại, bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Tên đầu cua kia được bạn gái của hắn dìu đỡ đứng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn hết sức không phục. Chu Hải Nam đi tới, hướng về phía đám người làm trong xưởng mình nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Các ngươi muốn làm trong xưởng nữa hay thôi, không muốn làm lập tức nói cho ta một tiếng, lập tức cút cho ta.
Những người này đều là nhân viên xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải, hơn nữa tên đầu cua kia là mới đề bạt lên phó xưởng trưởng. Tên đầu cua này là kỹ sư mới tốt nghiệp, sau khi tới xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải, Chu Hải Nam đã có tâm bồi dưỡng, vừa mới đề bạt lên phó xưởng trưởng, liền gặp phải chuyện này. Chu Hải Nam bị tức đến hôn mê, trong lòng thầm mắng đám khốn khiếp:
- Các ngươi trêu chọc ai không được, lại chọc tới lãnh đạo của mối hàng lớn của chúng ta, nếu nhà xưởng chúng ta không có mối hàng lớn tập đoàn Tân Á này, ta cho các ngươi tất cả cút hết.
Những người đó nhìn xưởng trưởng Chu lần này thật tức giận, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn người kia đều bị thương không nhẹ, vừa rồi Dã Thú và Diệp Lăng Phi xuống tay rất nặng, những người này đều không phải dân lưu manh hay đánh nhau, một đám nhe răng nhếch miệng, có mấy người cảm giác đau muốn chết, nhưng thấy xưởng trưởng Chu vô cùng tức giận, bọn họ cũng không dám lên tiếng, cắn chặt rang, cố nén đau đớn trong lòng.
Chu Hải Nam liếc mắt một cái nhìn thấy tên tên đầu cua kia, hắn bước qua, chỉ vào tên đẩu cua kia mắng:
- Tần Phong, đừng tưởng rằng ta coi trọng ngươi, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là kỹ sư thì làm sao chứ, nhà xưởng của ta không có ngươi vẫn có khả năng vô cùng tốt như thường. Ngươi thật sự cho ngươi là cái đồ chơi gì, ta cho ngươi một tháng năm nghìn đồng tiền lương, đó là ta trông cậy vào ngươi giúp ta kiếm tiền, ngược lại, ngươi lại gây chuyện cho ta, bây giờ, ngươi cút đi cho ta, về phần hợp đồng, ta sẽ cho ngươi tiền bồi thường. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức từ chức!
Tần Phong bị Chu Hải Nam mắng không biết làm sao, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hải Nam chưa cho Tần Phong cơ hội nói chuyện, nói với những người khác:
- Các ngươi vừa rồi những ai xung đột với người của tập đoàn Tân Á, hiện tại đứng ra cho ta!
Mọi người vừa nghe nói tập đoàn Tân Á, bọn người kia liền hoàn toàn hiểu được, tập đoàn Tân Á là mối hàng lớn của bọn họ, trách không được xưởng trưởng Chu tức giận như vậy. Nếu thật sự đắc tội tập đoàn Tân Á, sau này người ta không cho nhà xưởng mình cung cấp độc quyền, đổi xưởng khác, vậy thì nhà xưởng này xong rồi. Những người này đều minh bạch tầm quan trọng của tập đoàn Tân Á đối với chính mình, trong lòng cả đám đều phát hoảng, lo lắnh cho tiền đồ của mình.
Diệp Lăng Phi trở về đến gian phòng của mình, mới vừa cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót, chợt nghe thấy truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng:
- Vào đi!
Trương Lộ Tuyết đẩy cửa phòng đi vào, khi Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi gần như để trần truồng, lầm bầm nói:
- Lưu manh, anh đến cùng muốn làm gì?
- Tôi muốn làm gì, những lời này hình như nói sai rồi!
Diệp Lăng Phi không để ý tới Trương Lộ Tuyết, hắn cầm một cái khăn lông, mặc quần lót đi qua trước mặt Trương Lộ Tuyết, đi vào phòng tắm, nói:
- Tôi muốn tắm rửa, là cô đi vào phòng tôi, phiền toái cô lần sau khi gọi tôi là lưu manh thì phân rõ xem cô đang ở chỗ nào!
Cửa phòng tắm Diệp Lăng Phi không đóng, Trương Lộ Tuyết đem đóng cửa phòng tắm lại, cách một cánh cửa hỏi:
- Anh chuẩn bị làm sao bây giờ?
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tiếng nước này làm cho Trương Lộ Tuyết cảm giác một trận đỏ mặt. Khi nàng mới vừa đi vào nhìn thấy vóc người khôi ngô của Diệp Lăng Phi, nhất là các cơ bắp của Diệp Lăng Phi, càng làm cho tim Trương Lộ Tuyết đập loạn lên. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi thoạt nhìn rất điềm đạm nho nhã, nhưng cơ bắp trên người lại chắc chắn như thế.