Đô Thị Tàng Kiều Chương 529 : Chúng ta cùng nhau bám lấy anh ấy đi

Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư

Chương 529: Chúng ta cùng nhau bám lấy anh ấy đi

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm


Sắc mặt Diệp Lăng Phi trầm xuống. Hắn chửi rủa trong miệng:

- Tên khốn nạn này. Dám trêu chọc lên đầu bố mày à.

Vu Đình Đình mơ hồ. Cô không biết tên bất nhân Tiền Tiêu và Diệp Lăng Phi có quan hệ như thế nào. Vu Đình Đình vừa định cử động một chút nhưng cô quên mất là thân thể của cô và Diệp Lăng Phi đang dung hợp chặt cùng một chỗ. Vừa cử động liền cảm giác Diệp Lăng Phi cũng giật lên trong thân thể nàng. Thân hình mềm mại của Vu Đình Đình không chịu được nữa rồi. Lần này làm cho cô thở gấp một tiếng.

Diệp Lăng Phi vốn định sẽ không phóng hết. Hắn chỉ muốn Vu Đình Đình trong lúc mơ màng đắm chìm ** hỏi rõ xong nguyên nhân của sự việc. Bây giờ Vu Đình Đình vừa động làm khơi gợi lên ham muốn của Diệp Lăng Phi.



Diệp Lăng Phi ôm mông Vu Đình Đình từ trên ghế đứng lên. Vu Đình Đình hai tay ôm chặt lấy đôi vai cường tráng của Diệp Lăng Phi. Miệng thở gấp gáp. Lúc này Diệp Lăng Phi chỉ muốn phóng ra. Ôm chặt Vu Đình Đình bước hai bước. Tới bên giường, đặt Vu Đình Đình lên giường, bắt đầu dùng sức **.

Sau khi Vu Đình Đình phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn cực điểm, Diệp Lăng Phi đè lên người Vu Đình Đình thở hổn hển.

Sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình tắm xong, Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình dỗ Vu Đình Đình ngủ như một đứa trẻ. Vu Đình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên nụ cười của một cô gái hạnh phúc. Cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Nhìn tư thế ngủ của Vu Đình Đình như một đứa trẻ vậy, Diệp Lăng Phi thầm rủa:

- Tiền Tiêu, tên hỗn đản này. Ngươi chơi đùa con gái thì cứ chơi đùa con gái. Lại chọc tới ta rồi. Ta nhất định tính sổ với ngươi thay cho Đình Đình.

Diệp Lăng Phi rất đau lòng khi Vu Đình Đình bị ám ảnh đến mức đó. Hắn vốn không quan tâm đến cô gái có tên Đan Đan đó. Dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến mình. Cho dù có bị Tiền tiêu chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ. Đó cũng là do tự cô ta chuốc lấy thôi. Đối với những chuyện như thế này, hành động của cô ta không đáng được đồng tình.

Diệp Lăng Phi rất thương Vu Đình Đình. Nhìn vu đình đình ngủ ngon lành như vậy, Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại lo lắng là nếu Đình Đình tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa thì cái cảnh đáng sợ đó không biết có để lại trong tâm trí Đình Đình rất lâu hay không.

Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng khẽ cử động cánh tay, khẽ rút cánh tay ra khỏi cổ Vu Đình Đình. Hắn xuống giường, nhìn thấy Vu Đình Đình không có bất cứ phản ứng gì, lúc này Diệp Lăng Phi mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Lăng Phi đi lên ban công lầu hai, gọi điện cho Đường Hiểu Uyển. Tối hôm qua Đường Hiểu Uyển ở nhà. Hôm nay Đường Hiểu Uyển vốn định quay về biệt thự nhưng vừa lúc nãy đám bạn học đại học của cô lại tụ họp. Đường Hiểu Uyển phải đi tham dự buổi gặp mặt rồi. Đường Hiểu Uyển định sau khi tụ họp xong với đám bạn thì nửa đêm sẽ quay về biệt thự.

Lúc Diệp Lăng Phi gọi cho Đường Hiểu Uyển thì Đường Hiểu Uyển đang cùng đám bạn tán gẫu ở khách sạn. Trong đó còn có mấy người bạn nam đã thích Đường Hiểu Uyển từ lúc còn học đại học. Nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển đi ra cửa khách sạn nói chuyện điện thoại.

- Diệp đại ca, có chuyện gì thế?

Đường Hiểu Uyển hỏi.

- Hiểu Uyển, em đang ở đâu vậy? Tối nay có về biệt thự không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Em đang tham dự buổi gặp mặt lớp. Có thể sau em quay về biệt thự muộn một chút.
Đường Hiểu Uyển giải thích.

- Vốn là sáng nay em mới biết, lại trùng hợp buổi gặp mặt lớp ở khách sạn ngay bên quảng trường Hải Tinh cách biệt thự không xa lắm. Em định sau khi ăn xong thì về.

- Vậy à, có muốn anh đón em không? Tối nay anh ở lại đây.

Diệp Lăng Phi nói.

- Ừm, Diệp đại ca, để em xem thử. Em cũng không biết mấy giờ bọn họ kết thúc, bây giờ họ còn đang ngồi nói chuyện.

Đường Hiểu Uyển nói xong thấy kỳ lạ hỏi lại:

- Diệp đại ca, sao tối nay anh ở lại đó?

Diệp Lăng Phi không kể lại rõ ràng từng chi tiết, chỉ nói đơn giản:

- Đình Đình có chuyện rồi, tối nay anh mới biết được. Vừa mới dỗ Đình Đình ngủ xong, anh định chờ em trở về giúp anh chăm sóc Đình Đình, cùng trò chuyện với cô ấy nhiều hơn.

- Đình Đình đã xảy ra chuyện?

Đường Hiểu Uyển hốt hoảng, vội vàng hỏi:

- Đình Đình làm sao vậy?

- Đình Đình…!

Diệp Lăng Phi vừa nói được một câu thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đình Đình từ phòng ngủ truyền đến. Diệp Lăng Phi biến sắc, vội vã nói:

- Hiểu Uyển, đợi tí anh gọi lại cho.

Vừa nói xong Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, vọi vàng chạy về phòng ngủ.

Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Vu Đình Đình đầy mồ hôi, mặt trắng bệch ngồi trên giường thở hổn hển. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh này liền vội vã đến bên giường ôm Vu Đình Đình vào lòng an ủi:

- Đình Đình, đừng sợ. Anh đang ở bên cạnh em.

- Diệp đại ca, em vừa rồi lại mơ thấy đôi mắt của Đan Đan, giống như đang nhìn em, thật đáng sợ.

Vu Đình Đình ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo.

- Đình Đình, đừng sợ, đừng sợ. Tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Không phải là sự thật đâu.
Diệp Lăng Phi vuốt ve sau lưng mềm mại của Vu Đình Đình, lúc này khắp lưng Vu Đình Đình đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau lòng, hắn nhẹ nhàng nói:

- Đình Đình, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi. À, Hiểu Uyển vừa gọi lúc nãy, cô ấy đang tham dự buổi gặp mặt ngay gần quảng trường Hải Tinh. Hay là chúng ta đi ra đó dạo đi.

Vu Đình Đình ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy không còn chút sức lực, lúc nãy tiêu hao thể lực quá nhiều. Vu Đình Đình rất muốn đi ra ngoài dạo một chút nhưng lại lo là mình không đi được bao xa. Diệp Lăng Phi nhìn đoán ra được, cười vỗ mông Vu Đình Đình nói:

- Anh cõng em nhé.

- Không, để em tự đi.

Vu Đình Đình nhìn thấy gương mặt Diệp Lăng Phi tươi cười thân thiện, cô không có cảm giác sợ hãi nữa. Chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh cô, cô sẽ không lo sợ bất cứ điều gì cả.

Vu Đình Đình mặc quần áo xong. Bên ngoài hơi lạnh, Vu Đình Đình mặc thêm áo khoác. Vừa đi ra khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Nghe giọng điệu của Đường Hiểu Uyển từ trong điện thoại có chút sốt ruột. Vừa nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển vội vàng hỏi Vu Đình Đình thế nào rồi.


- anh và Đình Đình đang đi bộ ở quảng trường Hải Tinh nè!
Diệp Lăng Phi nói.

- Anh và Đình Đình đang định đến chỗ bọn em ăn ké bữa nè. Em bảo bạn em để lại ít thức ăn ngon cho anh và Đình Đình với nha, đừng đợi đến lúc bọn anh đến thì đã không còn gì để ăn nữa rồi.

- Ừm, Diệp đại ca, em ra ngoài rồi, đang đón xe nè.
Đường Hiểu Uyển nói.

- Diệp đại ca, bây giờ anh đã đi đến chỗ nào rồi?

Diệp Lăng Phi ôm eo Đình Đình cười bảo:

- Bọn anh vừa ra khỏi biệt thự, đang đi về phía bãi biển.

- Diệp đại ca, anh đợi em, em lập tức đến giờ.

Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình đi đến chiếc ghế gỗ bên đường, cùng ngồi xuống với Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình vào lòng cười nói:

- Đình Đình, hay tối nay mình nói với Hiểu Uyển biết mối quan hệ của tụi mình đi.

- Diệp đại ca, chuyện này hay là để em. Lúc trước em cũng đã có nói qua với chị Hiểu Uyển một chút rồi. Em tin là chị Hiểu Uyển nhất định có thể hiểu được mà.

Vu Đình Đình tựa đầu vào cai Diệp Lăng Phi. Cô thích được ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể Diệp Lăng Phi. Trong trái tim Đình Đình thì bất kỳ thứ gì trên cơ thể Diệp Lăng Phi cô đều thích cả. Cô yêu người đàn ông nàêu tất cả những gì thuộc về hắn. Trên mặt Vu Đình Đình hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô thấp giọng nói: truyện copy từ tunghoanh.com

- Diệp đại ca, vừa rôi anh… thật sự là rất lợi hại. Đình Đình không chịu nổi.

Diệp Lăng Phi nâng cằm nhỏ nhắn của Vu Đình Đình lên, nói:

- Đình Đình, em hối hận đã trao tất cả cho anh rồi sao?

Vu Đình Đình lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nói:

- Em cảm giác rất thích thú. Mỗi lần sau khi gặp anh em… em đều phải nghỉ ngơi, cơ thể rất uể oải. Cái này đều là do Diệp đại ca lợi hại đó. Cho nên Diệp đại ca là một người xấu.

Thấy Vu Đình Đình làm nũng với mình. Diệp Lăng Phi không kìm được hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn của Vu Đình Đình một cái. Sau đó ôm siết Vu Đình Đình vào trong lòng, cười nói:

- Vậy thì sau này anh không tìm gặp Đình Đình nữa.

- Không, không!

Vu Đình Đình vội vã nói.

Kết quả khi Vu Đình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bật cười ha hả lên. Vu Đình Đình lúc này biết là mình bị Diệp Lăng Phi trêu chọc. Cô đỏ mặt dúi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi.

Một chiếc taxi dừng trước mặt Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy liền chít eo màu trắng đẩy cửa xe bước xuống. Cô thở hổn hển chạy vội đến.
- Đình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Đường Hiểu Uyển chạy tới, thở không ra hơi hỏi.

- không…không có chuyện gì.

Vu Đình Đình ngẩng đầu lên từ lòng Diệp Lăng Phi, trả lời theo bản năng. Định vùng ra khỏi Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi không buông tay ra mà ôm vai Vu Đình Đình đứng dậy. Diệp Lăng Phi tay trái ôm vai Vu Đình Đình, tay phải ôm eo Đường Hiểu Uyển rất tự nhiên. Lúc đầu Đường Hiểu Uyển có chút bất ngờ, nhưng cô thích ứng rất nhanh, hai tay cầm lấy túi xách, bị Diệp Lăng Phi ôm, nghiêng mặt hỏi:

- Diệp đại ca, Đình Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

- Nói ra thì dài. Nói ngắn gọn là bạn cùng lớp của cô ấy có chuyện, mà Đình Đình đúng lúc đó lại nhìn thấy. Kết quả là bị ám ảnh sợ khiếp. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm hai mỹ nhân đi về phía biển.

Đường Hiểu Uyển thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô nói:

- Em cứ tưởng Đình Đình vừa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em tin chắc là em Đình Đình nhất định bị kinh động rất lớn.

Quả thật là vậy. Vừa rồi rõ ràng là cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi còn bị giật mình tỉnh dậy.
Diệp Lăng Phi quay người về phía Đường Hiểu Uyển hỏi:

- Em không phải là tham dự buổi gặp mặt cùng bạn bè sao. Sao kết thúc nhanh vậy.

Đường Hiểu Uyển cười nói:

- Chưa kết thúc. Em lén chạy đến đây đó. Tóm lại không có gì thú vị cả. Mọi người lâu rồi không gặp, ngồi lại với nhau nói chuyện thôi, chán chết được.

Đường Hiểu Uyển vừa dứt lời thì điện thoại của cô reo lên. Đường Hiểu Uyển lấy điện thoại trong túi xách ra, chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ lại vào túi xách.

Diệp Lăng Phi thấy lạ hỏi:

- Hiểu Uyển, sao lại không nghe điện thoại thế?

- Một con heo mập gọi đến!

Đường Hiểu Uyển cười ha hả nói:

- Hắn cũng hơn hai trăm ba mươi cân rồi, càng lớn càng mập như heo. Vốn dĩ là hồi còn đi học đã bám lấy em. Tối nay lại gặp lại hắn liền xin số em. Ai mà thèm nghe điện thoại của hắn chứ. Sớm biết vậy không cho hắn số điện thoại thì tốt hơn.

- Xem ra Hiểu Uyển nhà chúng ta cũng không ít người theo đuổi ha.

Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói:

- Hiểu Uyển, em cần phải hết sức cẩn thận. Nhớ kỹ đó, tương lai mà lấy chồng béo mập như vậy, vừa lên giường, đừng nói gì khác chỉ việc đè lên là em chết mất đó.
Đường Hiểu Uyển vừa nghe xong, vểnh môi lên nói:

- Diệp đại ca, đời này em không có ý muốn lập gia đình. Cứ như vậy mỗi ngày quấn lấy Diệp đại ca. Đình Đình, em nói hai chúng ta cùng nhau quấn lấy Diệp đại ca được không?

Vu Đình Đình bối rối, vội vàng nói:

- Được!

Cô nói xong, có cảm giác không được ổn liền im lặng không nói thêm một câu nào nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tang-kieu/chuong-529-Wxkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận