Đô Thị Tu Chân Chương 8 : trai tân

chương 8 : trai tân
Nguồn: Sưu tầm


á , không ngờ tên lực sĩ này , à , nói hắn là 1 con tinh tinh còn chưa tiến hoá thì thích hợp hơn , không ngờ lại là chồng chưa cưới của 1 cô gái xinh đẹp như thế kia sao ?
truyện được lấy từ website tung hoanh
đáng tiếc đáng tiếc , 1 đoá hoa tươi cắm trên đống phân bò ……. A , phải nói phân của con tinh tinh mới đúng !

trong đầu Tiểu Lục không ngờ suy nghĩ tới ảnh hình cô tiểu thư họ Điền yểu điệu xinh đẹp đang đứng bên cạnh 1 tên đàn ông to con lực lưỡng như con tinh tinh , trong lòng không kềm được nảy sinh 1 luồng khí ớn lạnh .

tên lực sĩ hung hăng nói : “ sao mi lại có mặt ở đây !” nói xong , nhớ lại tình cảnh khi ở trong hội karate mấy hôm trước , giơ tay định tóm lấy Tiểu Lục .



Tiểu Lục lập tức chạy ra phía sau Điền Trấn né tránh , sắc mặt của Điền Trấn trầm xuống , hét lớn : “ Lục Khổng ! có ngừng tay lại không thì bảo !” ông ta giơ 1 tay ra , đâm nhẹ vào bàn tay của tên lực sĩ , sắc mặt của tên lực sĩ lập tức biến đổi , giật lùi về phía sau .

Điền Trấn thở 1 hơi dài ra , sắc mặt mới có chút ôn hoà lại , nhỏ tiếng nói : “ Tiểu Lục sư phụ xin thứ lỗi , đây là cháu của tôi , Lục Khổng . tính tình có chút lỗ mãng . anh là cao nhân giới huyền môn , xin đừng chấp những đứa thiếu hiểu biết như nó làm gì .” sau đó lại trừng mắt với tên lực sĩ , trầm giọng nói : “ Lục Khổng , cháu hãy đàng hoàng cho ta ! vị Tiểu Lục sư phụ này là khách quý của ta ! là 1 cao nhân giới huyền học trong thành phố !không được vô lễ !”

Trong lòng Tiểu Lục không biết đang mang theo thứ mùi vị gì , trong lòng thầm nghĩ : cái gì mà cao nhân trong giới huyền học chứ , mấy tên lão già ở bên ngoài kia lúc được ông mời tới , họ cũng là những cao nhân trong giới huyền học trong lòng ông đấy thôi , chỉ là vừa nhìn thấy họ không cứu nổi con gái mình , cao nhân trong giới huyền học lập tức biến thành những tên lừa đảo . còn bây giờ e rằng ông cảm thấy tôi có hy vọng cứu sống con gái của ông , nên ông mới khách sáo với tôi như thế này thôi .”

Nghĩ tới điều này , anh ta lại không kềm đưa lén lén đưa tay sờ vào tờ chi phiếu trong ống tay áo , thầm than thở nói : “ để ý tới họ làm gì chứ , dù sao thì tờ chi phiếu cũng đã nằm trong tay rồi mà , tiền của ở ngay trước mặt , chấp tên tinh tinh đầu óc đơn giản đó làm gì cơ chứ !”

Tiểu Lục lập tức lộ ra 1 nụ cười ôn hoà , nhìn vào Lục Khổng nói : “ thì ra ông tên là Lục Khổng ? không ngờ 2 chúng ta lại cùng họ với nhau . hôm trước khi ở hội karate xem như chúng ta đã quen biết với nhau rồi , còn hôm nay ư , trước lạ sau quen , tôi được Điền tiên sinh mời tới chữa bệnh cho Điền tiểu thư cơ đấy !”

Tên Lục Khổng giương to đôi mắt trâu nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , há to miệng ra , nói : “ chữa bệnh ? Kha muội muội của ta bị bệnh thật rồi sao ? vì sao lại không ai nói cho ta biết ? à ? không đúng ! thằng nhóc có giọng điệu như đàn bà như mi cũng biết chữa bệnh sao ? e rằng tới đây gạt tiền thì đúng hơn !”

câu nói của Lục Khổng đã làm cho Tiểu Lục có chút ái ngại , ho nhẹ 1 tiếng , mới nhìn vào Điền Trấn , nói : “ thế này nhé , tôi phải đi thương lượng với các vị tiền bối đồng đạo 1 chút , e rằng tối này ít nhiều phải nhờ họ giúp đỡ , ngoài ra tôi cần thêm vài món đồ nữa , ở đây …….. hì hì ……..”

Điền Trấn vô cùng thông minh , lập tức cười nói : “ Tiểu Lục sư phụ xin hãy tự nhiên , tôi sẽ ở lại giáo huấn Lục Khổng .” nói xong , phái 1 tên vệ sĩ đi theo Tiểu Lục . dặn dò rằng bất kỳ thứ gì Tiểu Lục cần tới , đều phải cố gắng đáp ứng đầy đủ cho anh ta .

Tiểu Lục chắp tay lại , không thèm Lục Khổng , bước ra khỏi phòng . trong lòng anh ta quả thật đang có chút ý thù địch đối với Lục Khổng , ý thù địch chẳng qua là vì biết rằng hắn chính là chồng chưa cưới của tiểu thư nhà họ Điền xinh đẹp kia . 1 tên đàn ông thô lỗ như con trâu đó , xứng đáng với 1 cô gái yểu điệu xinh đẹp kia sao ?

Hừ , Lục Khổng Lục Khổng . quả là 1 cái tên thô tục tầm thường , nhưng cũng khá phù hợp với bộ mặt dữ tợn của hắn đấy chứ . à , đáng tiếc cho Điền tiểu thư ……. Cô ta tên là a Kha thì phải . ôi , cái tên mới đẹp và dễ nghe làm sao.

A , quan điểm chọn rể của ông Điền Trấn này quả thật không ổn .

Sau khi bước ra khỏi phòng khách , Tiểu Lục lập tức bảo tên vệ sĩ mang tới cái túi vải chứa đầy pháp khí đã bị họ vơ vết hết trong lúc bắt mình tới đây . đích thân kiểm tra lại 1 lần , sau đó lại chạy tới tiệm làm ăn của các đồng đạo trong thành phố tìm kiếm thêm vài món cần thiết ………

Tuy mấy tên này đa số đều là những tay không có bản lãnh , nhưng mà trong tay luôn có đủ các loại vật dụng cần thiết , ví dụ như chu sa dùng để vẽ bùa v.v…. những người này ra ngoài kiếm ăn , những vật dụng cơ bản phải luôn luôn có sẵn .

Sau khi vơ vét những món đồ cần thiết , lại yêu cầu nhà họ Điền dọn bữa ăn tới , anh ta chưa kịp ăn cơm trưa đã bị đám vệ sĩ nhà họ Điền bắt tới đây . nên lúc này bụng đói cồn cào . tên vệ sĩ đi theo Tiểu Lục được Điền Trấn dặn dò qua , nên đã bảo người đem những món ăn ngon nhất tới . Tiểu Lục ăn 1 cách ngon miệng , ăn hết 2 chén cháu vây cá và 4 tô mì bào ngư , lại uống hết nửa chai rượu XO , sau khi ăn uống no say , lại cảm thấy có chút buồn ngủ , dặn dò tên vệ sĩ đi theo rằng mình đã tới giờ phải luyện công , bảo hắn đứng canh ở ngoài phòng đừng để ai quấy rầy mình , sau đó ngã người lên chiếc ghế salon làm 1 giấc mơ đẹp . gần xế chiều , mới trở người thức giấc , chỉ cảm thấy vô cùng khoẻ khoắn , lại gọi người giúp việc tới , bảo họ đem 1 ly trà Long Tĩnh tới thưởng thức .

Vừa đang nghiến răng than thở , Điền Trấn với nét mặt ái ngại dẫn theo Lục Khổng bước vào trong phòng .

“ Tiểu Lục sư phụ đã nghỉ ngơi đủ chưa ?”

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , sờ sờ bụng của mình , cười nói : “ cám ơn đã tiếp đãi hậu hĩnh , bụng của tôi đã lâu ngày rồi chưa được ăn no như vậy !”

Điền Trấn chỉ lạnh nhạt cười nói : “ nếu như Tiểu Lục sư phụ đã nghỉ ngơi đủ thì ……”

Tiểu Lục lập tức ngồi thẳng người lên , nghiêm giọng nói : “ không cần vội vã , giờ tôi sẽ bắt đầu làm việc .”

đưa tay vơ lấy chiếc túi vải đựng đầy pháp khí ở bên cạnh mở ra , lấy đủ các loại pháp khí xếp lên bàn . Tiểu Lục nhắm mắt lại , mặt hướng về phía nam giả vờ lẩm bẩm luyện những câu thần chú gì đó , sau đó vô cùng cung kính quỳ xuống cúi lạy sát đất , lớn tiếng nói : “ đệ tử Gia Cát môn Tiểu Lục xin được sử dụng pháp bảo của tổ sư .”
sau đó anh ta chụp lấy vài lá bùa trên bàn , 1 tay cầm bút chu sa , xuống bút vẽ trên lá bùa như rồng bay phượng múa . chỉ trong chốc lát , 7 lá bùa đã được múa bút hoàn thành .

bỏ cây bút xuống , Tiểu Lục tỏ ra hài lòng tác phẩm của mình , trong lòng thầm nghĩ : xem ra ngày thường theo ông chú ít nhiều cũng học được 1 chút thành tích , mấy lá bùa vẽ cũng có dáng có vẻ đấy chứ . Điền Trấn và Lục Khổng ở phía sau vô cùng tò mò , tiến tới gần quan sát , chỉ nhìn lá bùa được cây bút chu sa vẽ ra rất nhiều ký hiệu kỳ lạ , cũng không biết đó là thứ chữ gì , càng không hiểu ý nghĩa của nó .

Tiểu Lục cẩn thận thu dọn lại từng lá bùa . lại lấy ra 1 chiếc hộp màu xanh bích , mở ra xem , trong đó có 2 miếng lá cây liễu màu xanh bích !

Toàn thân lá cây liễu này màu xanh nhạt , giống hệt những lá cây vừa được hái xuống từ trên cành cây .

“ đó là thứ gì vậy ? chỉ là 2 chiếc lá rách nát …….” Tên Lục Khổng rõ ràng chưa chưa mấy tin tưởng Tiểu Lục , nên không tự chủ nhỏ tiếng lẩm bẩm 1 câu .

Tiểu Lục trừng mắt với hắn 1 cái , cười lạnh nói : “ lá rách nát ? chíêc lá cây liễu rách nát này là bảo bối của bổn môn đấy !”

dù sao thì Điền Trấn cũng là người trong giới giang hồ , ông ta biết dù bất kỳ môn phái lớn nhỏ nào , cũng đều rất xem trọng bảo bối của môn phái mình , người ngoài có bất kỳ hành động bất kính nào đều bị cho là vi phạm tới quy luật giang hồ , nên trừng mắt với Lục Khổng 1 cái , mới quay sang Tiểu Lục hỏi : “ Tiểu Lục sư phụ , 2 chiếc lá này , à ……. Có tác dụng gì thế ?”

Tiểu Lục nhìn vào 2 người , dùng ngón tay kẹp lấy chiếc lá cây liễu , nghiêm giọng nói : “ Điền tiên sinh , tôi là người trong giới huyền môn . người huyền môn chúng tôi kính thiên địa , tin quỷ thần . đặc biệt là có rất nhiều người bình thường không tin chuyện ma quỷ , nhưng đối với chúng tôi ,luôn tin những thứ đó !”anh ta nhìn vào chiếc lá trong tay , cười nói : “ 2 chiếc lá này không phải là những lá cây liễu bình thường , mà là pháp bảo do tổ sư bổn môn để lại , trong chiếc lá chứa đầy pháp lực của tổ sư !đợi khi tôi làm phép xong, có thể giúp 2 vị mở thiên nhãn ! ít nhất trong vòng 12 tiếng đồng hồ , 2 vị có thể nhìn thấy ……. Hì hì , có thể nhìn thấy những thứ ngày thường 2 vị không thể thấy được ! đó chính là có thể dùng mắt thường nhìn thấy những hồn ma,và thần chết bắt hồn ! ma quỷ , mắt thừơng của người bình thường đều nhìn không thấy , đó chính là vì cơ thể của người bình thường bị những không khí thô tục của thế gian che lấp lại rồi , nhưng mà sau được món bảo bối của tôi làm phép xong , có thể trong 1 thời gian ngắn nâng cao linh khí của các vị !”

Điền Trấn và Lục Khổng đều có chút bất ngờ , không tự chủ trao đổi ánh mắt với nhau vài cái , tên Lục Khổng nhỏ tiếng nói : “ mở thiên nhãn !”

Tiểu Lục không nói năng gì cả, 1 tay nắm chặt 2 chiếc lá cây liễu , còn những ngón tay của bàn tay còn lại tạo ra 1 hình dáng kỳ lạ , nhìn vào 2 lá cây liễu thầm đọc câu thần chú , đột nhiên hét lớn : “ mở !”

chỉ nhìn thấy 2 lá cây liễu trong tay anh ta nhấp nháy 1 tia sáng màu xanh , Điền Trấn đã nhìn thấy rõ điều này , trong lòng không tự chủ rung lên , lại càng tin tưởng vào Tiểu Lục hơn nữa .

Tiểu Lục vô cùng bình thản dùng 2 chiếc lá quét nhẹ lên mắt của 2 người , lại dùng nước bùa cẩn thận rửa sạch 2 chiếc lá liễu mới cất vào trong hộp . trong lòng thầm nghĩ : ông già lừa đảo từng dặn mình không được tuỳ tiện mở thiên nhãn , nhưng mà đây là 1 vị khách sộp , trả 1 số tiền lớn như vậy , khi ông già khốn nạn về tới , nhìn thấy số tiền ghi trên tờ chi phiếu , chắc ổng cũng không dám chửi mình đâu .

Điền Trấn và Lục Khổng đều cảm thấy có 1 luồng khí mát rượi ở trên trán mình ,sau khi mở mắt ra , chỉ cảm thấy có 1 thứ cảm giác rất kỳ lạ, dường như trất cả mọi thứ trong tầm nhìn của mình , đều đặc biệt rõ ràng .

Sau Khi Lục Khổng giương to cặp mắt trâu quan sát 4 phía , vội vã nói : “ tên kia , mi không phải nói là có thể nhìn thấy ma sao ? sao ta không thấy bóng ma nào cả vậy ?”

Tiểu Lục trợ mắt trắng , cười lạnh nói : “ ma ? trên đời này lấy đâu ra nhiều hôn ma cho mi nhìn chứ ? vả lại chúng ta còn đang ở trong căn biệt thự của nhà họ Điều nữa ! chẳng lẽ người ta dán 2 tờ môn thần ở ngoài cửa là đồ giả sao ? những con hồn ma thông thường làm sao mà dám bứơc vào trong nhà chứ ?”

Lục Khổng suy nghĩ lại , lẩm bẩm nói : “ ta , ta nói không lại mi . mi cứ tiếp tục lăn qua lăn lại đi ! ta đi thăm Kha muội muội của ta ! à , cơ thể của cô ây bỗng nhiên giá lạnh như vậy, không phải bị cảm lạnh chứ ?”

Tiểu Lục nhịn cười , la lớn : “ khoan đã !”

anh ta bước tới , quan sát tỷ mỷ Lục Khổng 1 hồi , trong ánh mắt lộ ra ý cười , sau đó bỗng nhiên kéo lấy tay của Lục Khổng , giơ 3 ngón tay ra ấn nhẹ lên vai của Lục Khổng , cười nói : “ Lục Khổng , võ công ông luyện cũng thuộc loại chí cương chí dương phải không ?”

Điền Trấn có chút bất ngờ , nói : “ Lục Khổng là cháu của tôi , võ công của nó được tôi đích thân truyền cho , có thể xem là đệ tử của tôi . Tiểu Lục sư phụ quả thật lợi hại .”

Tiểu Lục ngật đầu , trên mặt lộ ra 1 nụ cười kỳ lạ , nhìn vào đôi mắt của Lục Khổng , nhỏ tiếng nói : “ nếu như tôi không nhầm thì , Lục Khổng chắc vẫn còn là trai tân phải không ?”

bộ mặt của Lục Khổng lập tức phồng tím lên , đẩy tay của Tiểu Lục ra , nét mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu , nói không nên lời : “ sao ……. Sao mi lại biết chứ ?”

Tiểu Lục lắc đầu , nói : “ cái này thì không cần phải nói rồi .” ngưng 1 hồi , anh ta nghiêm giọng nói : “ hôm nay tôi phải đối phó với ma chiêu hồn đến từ địa phủ , Lục Khổng luyện thứ võ công chí cương chí dương , lại là trai tân , nên dương khí trên người mạnh nhất , e rằng hắn phải ở lại giúp tôi rồi đấy .”

” cái gì mà ma chiêu hồn ở địa ngục ?” Lục Khổng ngơ người .

Sắc mặt của Tiểu Lục có chút kỳ lạ , trong lòng thầm nghĩ : tên khốn này đần độn ngu ngốc như vậy , bắt hắn làm bia đỡ đạn là thích hợp nhất . à , chỉ là nếu như mi bị những con hôn ma địa phủ hút sạch dương khí, thì đừng có oán trách ta nhé , là mi muốn ta cứu “Kha muội muội”của mi thôi ,chuyện này không liên quan gì tới ta cả …….

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-8-xT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận