Đôi Môi Của Nước Chương 7

Chương 7
Chiếm hữu trên không trung

 

Hợp đồng tiếp theo đưa tôi tới Carthagène. Lúc này tôi nhận ra rằng Carthagène des Indes và Mogador là hai thành phố sinh đôi. Những bức tường thành của chúng tạo ra trong thành phố một không khí sôi sục, biến những con phố thành những mạch máu nóng. Những bức tường thành giống với bọt sóng biển, làm thành đường chân trời che khuất mặt trời, chúng lưu giữ kỷ niệm về những khẩu súng thần công của tàu bắt cướp biển, về những người đàn bà uyển chuyển như sóng biển, về những người đàn ông hưng phấn nhảy múa theo tiếng trống để khẳng định sự quyến rũ của mình; cả hai thành phố đều mang hơi thở mặn mòi, cảm giác ẩm ướt của ban đêm, mùi vị của dục tình. Chúng là giấc mộng được gia cố bởi những người đàn ông bị sự cuồng nhiệt, nhịp điệu, cơn mất ngủ giày vò.

Hai ngày trước khi rời khỏi Carthagène, buổi tối, tôi có tham dự buổi hòa nhạc của một nữ ca sĩ người Braxin luôn làm tôi thấy phấn chấn, nàng tên là Laêla. Trong hơi nóng ngọt ngào của đêm Caribê, khi thấy nữ ca sĩ thể hiện sức quyến rũ đầy ma thuật của mình trên cái sân khấu nàng hoàn toàn làm chủ, tôi nhận thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng các ca sĩ mang lại cho khán giả của họ cảm giác đang ở cùng với người tình đam mê của mình, và tôi cảm thấy mình đang được mời gọi hãy yêu nàng đi, và tôi chắc là tất cả đám khán giả mày râu cũng cảm thấy như vậy. Dù biết là mình chỉ tưởng ra vậy thôi, song tôi vẫn cảm thấy thích thú với sự hấp dẫn này, giống như cảm giác thích thú khi xem phim dù biết rằng đó chỉ là chuyện bịa.

Tôi có cảm giác hoang tưởng và tự phụ là Laêla chỉ nhìn mỗi mình tôi, hẳn nhiều người đàn ông xung quanh tôi cũng cảm thấy như thế. Rồi tôi thấy hình như nàng còn hát vài lời gì đó chỉ dành riêng cho tôi, và nàng đang chờ đợi một dấu tay ra hiệu hay một ánh mắt đáp lại. Tôi bất động, mắt dán vào nàng, chăm chú nhìn hình xăm nhỏ trên vai nàng. Nó giống hệt hình xăm của tôi, nhưng lớn hơn. Một bàn tay. Mỗi khi nàng cử động, chiếc váy nàng mặc lại vén lên, để lộ ra hình xăm. Buổi hòa nhạc kết thúc, một người phụ nữ đến chỗ tôi chuyển lời nàng mời tôi đi ăn tối với nàng và nhóm đi cùng nàng.

Ở tiệm ăn, Laêla ngồi cạnh tôi, và dù tôi không hề tạo cho nàng bất cứ lý do nào, đến cuối bữa ăn, nàng vẫn nói khẽ vào tai tôi: “Tình yêu là một con chim nổi loạn không ai có thể thuần hóa...”

Tôi thấy ớn lạnh và im lặng chẳng nói gì. Con chim của niềm khao khát lại một lần nữa đậu trong lòng bàn tay tôi. Không thể có chuyện đó là bài hát thịnh hành mà những cô gái Braxin hay hát vào tai những người mà các nàng cho ngồi cạnh bên bàn ăn. Thực là vừa kỳ cục vừa ấn tượng. Tôi tin chắc rằng một chuỗi xích lạ kỳ đã được tạo nên trên sợi dây vô hình, có thể là rất dài, từ những xúc cảm và điểm yếu của tôi. Đêm hôm đó, Laêla muốn làm gì tôi thì làm. Song tôi không chủ động và không đáp ứng rõ ràng những đòi hỏi của nàng, bởi cho dù thèm khát song tôi vẫn rụt rè. Không phải chỉ có nàng khiến tôi lo lắng, mà còn ý nghĩ cho rằng tấm thân nàng sẽ chừa cho tôi một số phận bí ẩn. Thế là nàng tuyên bố rằng sau một ngày dài làm việc mệt nhoài, nàng cần phải nghỉ ngơi.

Lúc nàng quay đi thì có một người trong số những phụ nữ tháp tùng nàng đến nói với tôi: “Tôi làm việc với Laêla chín năm rồi, và chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói thầm vào tai ai. Hẳn cô ấy đang phát điên vì anh, thế mà anh lại đờ ra.” Tôi chẳng biết nói gì.

Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghe thấy giọng hát của nàng từ mọi phía. Nó vang lên từ buồng tắm, từ ngoài phố, từ chiếc ti vi đã tắt và ngay cả từ những cái va li của tôi. Tôi thấy hối tiếc là đã không đáp lại những lời mời gọi của nàng. Sáng hôm sau, tôi đi tìm nàng, nhưng nàng đã rời khỏi thành phố. Nàng phải đi hát ở một nơi khác, và tôi nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa. Tôi đã bỏ lỡ một cuộc hẹn với số phận và tôi quay trở lại với cuộc sống đều đặn hàng ngày, lòng nặng trĩu.

Hai ngày sau, tôi ngạc nhiên gặp nàng trên một chuyến bay. Nàng ngồi trước tôi chừng mươi hàng ghế. Nàng đang ngủ. Tôi không muốn đánh thức nàng dậy. Tôi tự nhủ là sẽ chào nàng sau. Khi tiếp viên phục vụ bữa ăn, nàng vẫn ngủ. Sự mệt mỏi của nàng chắc càng tăng hơn trong thời gian lưu diễn. Tôi kiên nhẫn hết sức và chờ đợi mà không rời mắt khỏi nàng. Mất một lúc, tôi mới làm chủ được mình và bắt đầu đọc báo. Chẳng có gì thực sự hấp dẫn tôi ngoài nàng; tôi lơ mơ ngủ trong khi nhớ lại giọng hát của nàng.

Lúc tỉnh dậy, tôi quyết định đi về hướng buồng vệ sinh, vì thế tôi phải đi qua bên cạnh nàng. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế của nàng thì tôi thấy ghế trống. Tôi vẫn đi về phía buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh đang có người. Tôi vừa đứng đợi vừa đưa mắt tìm nàng trong những hàng ghế bên cạnh. Cửa buồng vệ sinh mở ra, và nàng xuất hiện. Nhận ra tôi, nàng không cười. Vẻ ngạc nhiên của nàng chuyển thành cơn cuồng nhiệt chiếm hữu. Nàng túm lấy áo sơ mi của tôi và lôi tôi vào trong buồng vệ sinh.

Trước k hi ôm tôi, nàng vuốt ve khuôn mặt tôi; khi đến lượt nàng muốn được tôi vuốt ve, nàng nắm lấy bàn tay tôi và đưa xuống dưới bụng nàng, phía dưới váy nàng. Da nàng mềm mại, ấm, gần như nóng bỏng. Tôi chọn cách làm nóng bàn tay mình ở cổ nàng, rồi hạ xuống, từ từ. Song nàng muốn được nằm trọn vẹn trong đó, nên nàng leo lên ngón tay tôi, ngồi lên trên, đặt ngực và đùi, hông rồi cả chân vào lòng bàn tay tôi. Để cho nàng được thỏa mãn thì khéo tôi phải có tới hai mươi bàn tay. Và đôi khi cơ thể đang sôi hừng hực của nàng khiến tôi nghĩ rằng mình có chừng ấy bàn tay. Song, nếu trong những giây phút này, tôi có hai mươi bàn tay, thì nàng lại có tới bốn mươi. Không một góc nào trên cơ thể tôi trượt khỏi miệng lưỡi ngốn ngấu của ngón tay nàng, chúng đang đánh thức trong da tôi kỷ niệm hạnh phúc về tất cả những xúc cảm đã bị hao mòn từ lâu. Và nếu những ngón tay nàng là chiếc lưỡi của loài rắn, thì lưỡi nàng lại giống với hai bàn tay ẩm nóng mà trong đó tôi đang nằm gọn.

Cơn khát của tôi mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Cơ trưởng thông báo vận tốc bay, độ cao, tên các vùng núi và hồ chúng tôi đang bay qua và có thể nhìn thấy, ở phía dưới, phía bên phải của chúng tôi. Vào phút giây này, những thông báo ấy đối với chúng tôi chẳng khác gì những lời bình luận của kẻ nhìn trộm cảnh yêu đương không tiếc lời ẩn dụ cường điệu, gợi lên nhịp điệu trong hành động yêu nhau của chúng tôi, gợi lên độ cao mà chúng tôi cảm giác được bắn tung lên và gợi lên khung cảnh huyền hoặc, ở bên dưới vòng eo chúng tôi, đang ngự trong những động tác vuốt ve và hòa trộn vào nhau giữa hai chúng tôi. Cơn cười như điên dại xâm chiếm hai chúng tôi. Làm tình trong buồng vệ sinh trên máy bay thật kỳ cục và bất tiện tới mức chúng tôi càng thấy khoái cảm hơn trong cơn bốc đồng thô tục này, ý thức được rằng mình đang ở vào một hoàn cảnh không bao giờ lặp lại. Chiếc gương hoàn toàn đẫm hơi nước. Đã thế chúng tôi lại quên không khóa trái cửa, và bỗng dưng có người mở cửa. Nhìn thấy chúng tôi trong trạng thái bán khỏa thân và đang quấn lấy nhau, chân Laêla quặp vòng quanh hông tôi, cô tiếp viên nín thở trong giây lát. Vừa lấy lại được hơi thở, tôi nghe thấy cô nói với ai đó đang lại gần trong hành lang rằng buồng vệ sinh bị hỏng. Cô khóa trái cửa từ bên ngoài.

Thấy tôi bỗng lạnh toát người, Laêla nói: “Anh đừng lo. Cô ấy sẽ canh giúp chúng ta. Đó là người mình mà. Lúc nãy em đã nhận ra điều đó, và em thấy sự khẳng định trong ánh mắt cô ấy.”

“Người mình à?” tôi hỏi, hết sức tò mò. Tôi thấy sự thông đồng giữa Laêla và người tiếp viên dường như không thể giải thích nổi. Tôi tưởng tượng ý nàng muốn nói rằng cô gái kia cũng là người Braxin, hoặc là thành viên của một câu lạc bộ những người hâm mộ nàng.

“Cô ấy thuộc giới những người Mộng du, giống như anh và em,” nàng nói với tôi, rõ ràng tin chắc rằng chỉ cần nói nửa lời là tôi đã hiểu. Tuy nhiên, dù cho tới lúc ấy tôi cảm giác là đã nhận ra được những người Mộng du, và mình thuộc giới đó, thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người sử dụng từ này với nghĩa rộng hơn cái nghĩa chỉ những người đi trong khi ngủ. Và mặc dầu vậy, tôi đã hiểu phần nào.

“Anh không nghe nói về người Mộng du à? Em ngạc nhiên đấy, vì trong các tiểu thuyết của anh, anh chỉ toàn nói về điều này. Em tin là anh phải biết. Rằng tất cả những mô tả của anh về anh, về chúng ta là cố tình.”

Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, nàng tiếp tục giải thích: “Những người Mộng du là những cơ thể bị ám ảnh bởi các khao khát không được thỏa mãn của hàng ngàn những chúng sinh khác bị chết trước khi thực hiện được giấc mơ của họ. Chúng ta là những đống, những đám chằng chịt các giấc mơ, thường rất gai góc. Chính vì lẽ đó mà chúng ta có mặt ở đây, thực hiện khao khát của những người mà chúng ta không quen biết, nhưng những khao khát của họ từ nay là của chúng ta.”

Tôi hỏi liệu nàng có tin chắc vào những điều nàng vừa nói với tôi không. “Không quan trọng, nàng trả lời tôi, ngay từ khi chúng ta hòa trộn sâu vào nhau, như là anh đang ở trong em lúc này. Chúng ta ám ảnh nhau hơn nhiều so với những bóng ma từng làm. Và em vui sướng khi có anh ở trong em. Anh sẽ không bao giờ ra khỏi em nữa, và em cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ rời anh. Em biết điều đó, em cảm nhận thấy điều đó.” Nàng đã không nhầm.

Vài phút sau, chúng tôi rời khỏi buồng vệ sinh và tìm hai chỗ còn trống gần nhau. Thế rồi nàng kể cho tôi nghe chuyến đi gần đây nhất của nàng tới Ma rốc, nơi nàng từng tới biểu diễn hai lần, nhân ngày lễ cuối năm. Ở đó nàng làm quen với một người đàn ông đã quan sát nàng trong suốt những buổi trình diễn đơn ca của nàng và theo sát nàng mỗi khi nàng đi dạo và tới các buổi dạ tiệc được tổ chức cho nàng. Một buổi chiều, ở Marrakech(1), trong khi nàng lang lang thả bộ trên quảng trường Jemaa el-Fna, giữa những người kể chuyện, những người bán các bức thư pháp trên giấy da, những nghệ sĩ làm trò rắn, những lái buôn bút lông và bột màu, Abd el-Kader cuối cùng cũng bắt chuyện với nàng bằng cách nhờ nàng giúp tìm mua quà cho bạn mình.

Cá tính đặc biệt của Laêla đã khiến nàng tìm kiếm không ngừng và tạo dựng các mối quan hệ mới mà không đếm xỉa tới hiểm nguy có thể xảy ra.

Nàng chấp nhận cho người đàn ông này đi cùng, và thèm khát được thấy ông ta tiết lộ trò chơi của mình, sẵn sàng từ chối đi theo ông ta ngay khi ông ta tìm cách áp đặt quá đáng. Nàng muốn biết ông ta sẽ đi tới đâu trong cơn thèm khát lừa bịp nàng hay dẫn nàng vào trong các tiệm hàng nơi ông ta hẳn sẽ được nhận vài khoản tiền hoa hồng. Song trái lại, Abd el-Kader bình thản thanh toán hết tất cả những gì nàng muốn, đi cùng nàng suốt sáu giờ đồng hồ và chỉ cho nàng xem các nơi chốn cùng những xưởng thủ công hấp dẫn. Khi cuối cùng hai người trở lại quảng trường, trong lúc họ đang uống trà bạc hà ở một trong những quán ngoài trời, ông ta tặng nàng một cuốn sách nhỏ mà một nhà thư pháp nổi tiếng, Aziz al-Ghazâl, đã viết từ nhiều năm trước. Một cuốn sách mà trong đó nhà văn ghi lại những cơn mơ của mình, vài trang giấy đặt trong một chiếc hộp rất mỏng.

“Mong là cuốn sách sẽ có ích cho em và cho một trong những tình nhân của em, người sẽ làm nảy sinh trong em tiếng vọng từ những giấc mơ này,” ông ta đã nói với nàng như thế trước khi chia tay và biến mất vào đám đông trên quảng trường.

“Và đúng là, Laêla tâm sự với tôi, từ hôm đó, bị thôi thúc bởi một nỗi tò mò ghê gớm, một trò chơi hay một sự thách thức, em đã lao vào cuộc tìm kiếm huyền bí này, em đi tìm người đàn ông xứng đáng để đọc cuốn sách ấy với em, bên cạnh em, ở trên giường. Người sẽ yêu em trong thẳm sâu giấc mơ mình. Và em tin rằng người đàn ông đó chính là anh.”

Vài ngày sau, Laêla đọc cho tôi cuốn sách đầu tiên của Aziz mà tôi đã khám phá ra. Đó là một bản thảo bé tí xíu, được thể hiện bằng nét thư pháp thật đáng ngạc nhiên, kèm theo bản dịch sang tiếng Ả rập để đối chiếu. Chín chương, kể lại chín giấc mơ, trên chín trang giấy rời này được kẹp dưới một tấm bìa bằng vải, tất cả xếp trong một chiếc hộp. Chúng có tựa đề Vòng xoáy những giấc mơ.

Con số chín của chúng tôi, con số Ả rập cũng như những con số khác, trước kia viết dạng khác, giống như hình xoắn ốc, sau này mới được viết thành hình cong bên trên có cái đầu như chúng ta biết. Hẳn vì lẽ đó mà cuốn sách có một số chín được thể hiện bằng thư pháp trên bìa trước và một số chín khác ở bìa sau. Trên gáy sách, có một dấu x, rõ tới mức nếu ta nhìn bìa sách mở ra, để bẹt xuống, thì đọc thành chín lần chín.

Khi mở bìa để lấy các trang sách, tôi có cảm giác lạ kỳ là nhận ra được những thứ chưa bao giờ nhìn thấy, như khi người ta có cảm giác đã từng trải qua một điều gì đó. Khi nhìn vào mặt sau, thì mỗi trang giống như một lá bài tarot.

Dưới đáy hộp, gần như dính vào lớp vải bọc cũ kỹ, tôi tìm thấy một mẩu giấy được xếp nếp rất cẩn thận như đàn accordeon. Laêla không để ý thấy nó. Mẩu giấy có cùng màu mực và nét thư pháp giống với cuốn sách. Nó là một dạng cây phả hệ: một nhánh quen thuộc, nhánh của Aziz, cắt ngang những nhánh khác không biết từ đâu tới. Rễ cây cắm xuống nhiều lục địa và sa mạc khác nhau. Bỗng dưng, trong số những cái tên họ xoắn quyện vào nhau thành những hình tròn đồng tâm, tôi tìm thấy tên Jamal, ông của ông nội tôi, người mà tôi hầu như chẳng biết gì. Mỗi cái tên họ lại đi kèm với một chỉ dẫn tham khảo, một lời mô tả hay một lời gợi lại ngắn gọn. Người ta tìm thấy trong danh sách này những người đàn ông và đàn bà liên kết với nhau bằng quan hệ máu mủ, nhưng cũng có những mối dây liên hệ khác mà rõ ràng đáng được nêu ra, song tôi không tài nào luận được những ghi chú tóm tắt ấy.

Sự tò mò thèm thuồng mà Laêla không thể thỏa mãn choán hết lấy tôi. Khám phá ra mối liên hệ có lẽ đã tồn tại giữa một người trong dòng tộc tôi với tác giả của những dòng thư tác - mà đường nét thong dong của nó vẫn đeo bám tôi - đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự.

Tôi kiếm tìm trong tất cả các thư viện có thể vào được những thông tin về Aziz al-Ghazâl. Những thông tin đ u tiên mà tôi tìm thấy, và cũng là những thông tin phổ biến nhất, rất mập mờ. Một cuốn từ điển bách khoa cổ về Hồi giáo nói rằng ông là người thành lập ra một giáo phái có những bí mật được giữ kín tới mức rất hiếm có thông tin về nó: giáo phái Mộng du. Bây giờ thì tôi biết đó không phải là một giáo phái mà là một giới, và hơn nữa đó không phải là hội kín, mà là khí chất và số phận. Điều này không ngăn tôi tin chắc rằng cụ tổ tôi thuộc cộng đồng đặc biệt những người luôn muốn ngang hàng với Aziz.

Vẫn cuốn từ điển bách khoa này nói, và lần này thì nghe thích đáng hơn rằng, bằng hình thức và nội dung của chúng, các tác phẩm của nhà thư pháp nghiên cứu những dạng biểu lộ nỗi khao khát trên thế giới, mục đích của tác giả không phải để giới thiệu bản phân tích tỉ mỉ thấu đáo, mà là nhận xét những cách biểu lộ ông đã từng biết. Từ những thông tin có được qua hai hoặc ba người khác, người ta mới mở rộng tầm nghiên cứu ra những bản viết tay thất lạc, những bản này được nghiên cứu nhiều hơn cả những trang giấy hiếm hoi còn lưu giữ. Vòng xoáy những giấc mơ có trong danh sách những tác phẩm thất lạc. Người ta còn nói rằng tác phẩm này chứa bản thư tác về một nghi lễ của giáo phái, được chia thành chín phần, mỗi phần thuật lại chín giấc mơ. Người ta đồ rằng tập hợp chín lần chín giấc mơ này tạo nên chiếc máy tiên tri nhỏ dựa trên môn hình học và hình ảnh tượng trưng của con số chín.

Hiển nhiên là tôi vội vàng chạy đi trải ngay lên bàn chín trang giấy của chín giấc mơ của Aziz, để cố đoán ra những hình hình học ẩn, những ký hiệu số học bí mật của chúng. Tôi đã cố gắng xếp chín lần với chín cách khác nhau mà vẫn không khám phá ra một ý nghĩa mới nào cho những mô tả của các giấc mơ này. Mặc dầu vậy, tôi nhận ra rằng, trong mỗi giấc mơ, có ít nhất một đường thẳng tượng trưng cho mối liên hệ nào đó với một trong những người đàn bà đã đưa tôi đến với Laêla. Và nàng là con số tám, trong mắt xích những nỗi ám ảnh - hay là con số chín, nếu như tôi tính cả nàng Lisa trước kia; song tôi thấy giả thiết cuối cùng này xem ra có vẻ đáng ngờ. Dù sao tôi cũng đã nhập vào một trạng thái đam mê tiến triển, ở một nơi mênh mông tối tăm, trạng thái đó choán lấy ý chí tôi và đưa dẫn tôi tới tận cái buồng vệ sinh bé tí xíu trên máy bay. Tôi có cảm giác bị cầm tù trong vòng xoáy của vỏ ốc, nó quyết định những chuyển động của tôi. Trí tưởng tượng của tôi đặt mỗi giấc mơ của Aziz trong mối liên hệ với một trong những người đàn bà ấy. Mỗi giấc mơ tựa như một chiếc cầu nối những người đàn bà với nhau và lời nhận xét về nỗi ám ảnh liên quan tới họ.

Tôi không thể tin nổi. Chắc chắn sự điên rồ đã ảnh hưởng đến tư duy của tôi, song đó chính là vũ khí duy nhất tôi có, trên con đường dẫn tôi đến với Aziz.

Tôi ngụp lặn như kẻ điên cuồng xuống tận cùng sâu thẳm xác thịt của tám người đàn bà, tôi ngụp lặn trong sóng nước của họ, sóng nước nơi làn da, sóng nước nơi giọng nói, sóng nước nơi niềm khát khao của họ. Chỉ còn thiếu một người đàn bà để làm thành số chín, con số thần bí luôn theo bước chân tôi. Chín hình ảnh gợi lại của Aziz đã hợp nhất họ và khiến họ hòa theo chuyển động của vòng xoắn ốc, của cơn lốc, của giấc mơ lạ trong tấm mành những giấc mơ không còn xa lạ đối với tôi. Vài người trong số họ đã hằn lại nơi tôi những vết sẹo sâu đậm, còn số khác lưu lại những vết thương nhẹ hơn. Với mỗi người đàn bà, tôi dần dần ý thức được thân phận người Mộng du của mình.

Tôi đề nghị Laêla đi cùng tôi tới Ma rốc, giúp tôi tìm gặp lại người đàn ông đã tặng nàng cuốn sách này. Trước khi tôi lên đường, nàng viết lên tấm danh thiếp địa chỉ của Abd el-Kader và chỉ cho tôi cách làm thế nào gặp được anh ta. Nhưng nàng từ chối đi cùng tôi. “Có lẽ em đã hoàn thành vai trò được giao phó,” nàng nói với vẻ thất vọng hiển nhiên khi tôi vụng về kể nàng nghe rằng nàng là người đàn bà thứ tám và tôi còn thiếu người thứ chín. “Anh tiếp tục một mình nhé, nàng nói thêm. Ở đó, thay vì có ích cho anh, chắc chắn em sẽ là một chướng ngại đối với anh.” Lúc ấy, tôi có cảm tưởng rằng mình chỉ là một thằng ngốc không xứng đáng với nàng, một kẻ không có chút nhạy cảm nào, một thằng điên khốn khổ, hoang tưởng, cố tìm kiếm một người đàn bà thứ chín, mà chắc chỉ vì ám ảnh, không thể tự biết rằng Laêla có thể là chặng đường cuối trong cuộc tìm kiếm của mình. Và có thể sự giới hạn này bản thân nó cũng là dấu hiệu đặc biệt của những người Mộng du. Khi nhận ra sự bối rối và vẻ hối lỗi của tôi, Laêla nói: “Thôi mà. Em cũng giống như anh. Hãy nhớ rằng em cũng thuộc giới đó. Chúng ta say mê những điều giống nhau, chúng ta yêu theo cùng một kiểu. Anh đi đi, và khi nào trở lại, nếu anh còn trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện về hai ta.”

Cái câu “Nếu anh còn trở lại” khiến tôi ớn lạnh. Mặc dầu vậy, tôi vẫn quyết định đi theo dấu chân Aziz, nhà thư pháp. Nếu các thư tác của ông - cơn cuồng nhiệt của ông -, trong tay Laêla, đã đi từ lục địa của ông tới lục địa của tôi, thì tôi thừa sức có thể đi theo con đường ngược lại. Bởi tôi mong ước lộn ngược dòng, sẵn lòng lắng nghe sự hiện diện huyền diệu của ông trong máu tôi, và đúng hơn nữa là trong dòng máu của những giấc mơ tôi.

 

GIẤC MƠ THỨ BẢY

Tôi mơ thấy trong khi em ôm hôn tôi, miệng em trở nên sâu hơn, và đôi môi em mỏng đi hay dày thêm tùy theo cơn khát, cơn đói, cơn ham muốn của hai ta. Lưỡi em như điều báo hiệu cho trạng thái hơi ẩm ướt hay chảy dồn của các cơn thủy triều nơi em, nó như thác đổ, như đại dương trào sóng lừng trong miệng tôi, trong cơ thể tôi. Em vừa là duy nhất vừa là vô số, tới nỗi tôi đã say mê em bằng hàng ngàn cách khác nhau. Trong vô vàn những biến đổi của cơ thể em, có duy nhất một biến đổi thường xuyên: biến đổi của khúc ca mỗi lúc một trầm hơn của tuổi tác. Chúng ta cùng đổi thay. Chúng ta nếm những tàn lụi mới nơi đôi môi già nua. Chúng ta vui thú khi bằng đầu lưỡi, khám phá ra rằng nụ cười thường xuyên được chia sẻ đã lưu lại dấu ấn nơi đuôi mắt chúng ta; những đường hội tụ, những dấu ấn hạnh phúc tích tụ lạ i. Tất cả những điều đó xảy đến trong khi chúng ta làm tình, chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, không phải đi tìm một tuyệt đỉnh duy nhất, mà tìm tất cả những tuyệt đỉnh tản mát giữa làn da em và làn da tôi, giữa một tuần trăng rằm và tuần trăng kế tiếp hay tuần trăng trước đó, bởi thời gian là một dòng sông lạ, vừa chảy từ thượng nguồn xuống hạ lưu vừa chảy từ hạ lưu ngược lên thượng nguồn. Và chẳng mấy chốc, giữa những nụ hôn của chúng ta, bỗng hình như có vài sinh linh khác hiện ra, trên những vết héo hon nơi đôi môi chúng ta. Chúng là ai? Có thể là em và tôi trong tương lai. Có thể là tổ tiên của cơn đói khát nơi cơ thể chúng ta. Tổ tiên Mộng du của chúng ta.

AZIZ AL-GHAZÂL

Giấc mơ thời gian

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!


 

Nguồn: truyen8.mobi/t26519-doi-moi-cua-nuoc-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận