Đôi Mắt Của Hầu Gái Chương 2

Chương 2
Người mới, việc mới.

Những cơn mưa đầu mùa hạ luôn làm cho không khí trở nên ẩm ướt, gột trôi lớp đất dưới gốc những cây cổ thụ khiến rễ của chúng càng trơ ra gai góc. Bụi hoa dại mọc ở góc vườn mới ngày nào giờ đã lớn bổng, đơm hoa trắng xóa mặt đất, tuy hoa không có hương thơm ngào ngạt như những loại hoa cảnh quý hiếm đẹp đẽ khác nhưng bà chủ nhà họ Lưu thích nó vì vẻ đẹp đơn giản thuần túy của nó, chính vì vậy bà không cho người nhổ nó đi, bà muốn giữ lại cho khu vườn rộng lớn thêm phần vui mắt.

An Ninh giống như những bông hoa nhỏ đơn giản ấy, chỉ là những bông hoa dại nhưng có sức sống mãnh liệt, bông hoa trắng muốt thuần khiết như tâm hồn của cô. Sống ở nơi xa lạ trong suốt những năm tháng qua, tuy không phải lo nghĩ đến cơm ăn, áo mặc, vẫn được học hành đầy đủ nhưng không một giây phút nào cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Hàng đêm An Ninh vẫn tưởng tượng ra gương mặt ông Nguyễn ngồi trước cửa nhà với điếu thuốc trên tay, tuổi của ông không phải quá lớn nhưng những nỗi nhọc nhằn của cuộc đời, mải mê với tiền bạc khiến ông già đi và sự khắc khổ đeo bám trên gương mặt ông. An Ninh nhớ cả tiếng khóc của đứa em nhỏ, tiếng thằng em trai léo nhéo gọi chị và cả ánh mắt bất lực của người mẹ. Cũng chính vì gia đình nhỏ nghèo khổ đó mà trong lòng An Ninh không biết từ khi nào có sự quyết tâm rất lớn, cô cố gắng học tập thật tốt, làm tròn mọi nhiệm vụ thật tốt để mong cho tương lai cô sau này được sáng lạn hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t99169-doi-mat-cua-hau-gai-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận