Đăng Đường Thập Thất Chương 9.1

Chương 9.1
Loại phụ nữ đó, đáng để cho anh nhớ sao?

Khi Hạ Chi Dao vẫn còn đang hôn mê, Bối Bối nhận được điện thoại của Cố Minh Thành. Bối Bối vừa nghe thấy là Cố Minh Thành, cơn tức giận phừng phừng bốc lên, rất sợ Hạ Chi Dao bị anh dày vò mà xảy ra chuyện gì, đặt công việc trong tay xuống liền bắt taxi chạy đến bệnh viện.

Khi Hạ Chi Dao tỉnh lại, Cố Minh Thành đã ngồi trước phòng bệnh của cô, hai tay nắm chặt chống trên cằm, ánh mắt tập trung lên trên mặt cô. Cô chống người muốn ngồi dậy, động tới dây truyền dịch, mu bàn tay truyền đến cơn đau. Cố Minh Thành vươn tay ra đỡ cô ngồi dậy, cô kinh hoàng rút tay về, ngước mắt nhìn anh một cách đề phòng.

Cái nhìn này, khiến Cố Minh Thành giận dữ.  Anh còn chưa ghét bỏ cô, cô lại còn giả bộ như vậy cho ai xem?

Cố Minh Thành sa sầm nét mặt. “Bác sĩ nói tâm tình của cô không thể chấn động quá lớn. Bệnh của bản thân, bản thân còn không để ý, còn mong đợi ai quản cho cô nữa?”

Cả người Hạ Chi Dao không có chút sức lực nào, trong miệng càng đắng chát vô cùng. Cô mím môi, “Không chết được”.

Cố Minh Thành giương cao giọng, “Không chết được? Nếu như tôi không đưa cô đến bệnh viện, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay sao?”

Hạ Chi Dao thản nhiên nhìn anh một cái, trong con ngươi dường như không có chút tâm tình gì, phảng phất là tâm như tro nguội (tâm đã nguội lạnh), phảng phất như đã nhìn thấu hồng trần. “Nếu như hôm qua không phải là anh, tôi cũng sẽ không phát bệnh”. Có lẽ là nụ hôn bất ngờ xảy ra kia, cũng có lẽ là sự châm biếm lạnh lùng của anh ta, tóm lại, tất cả những gì liên quan đến anh ta tối qua đều là nguyên nhân khiến cô phát bệnh. Thật ra, giọng điệu cô lúc nói câu này rất bình thản, một chút kích động cũng không có, nhưng tâm tình Cố Minh Thành lại càng trầm xuống. “Hạ Chi Dao, cô tưởng mình là ai chứ? Dám nói với tôi như thế à?”

Hạ Chi Dao nhếch môi cười yếu ớt tự giễu chính mình, nước mắt dường như đều rơi xuống. “Tôi chẳng là ai cả. Tôi làm sao lại dám nghĩ rằng mình là ai. Cố tổng, ngài là nhân vật lớn, cầu xin ngài, đừng so đo với nhân vật bé nhỏ như tôi nữa có được không? Tôi chưa sống đủ, tôi không muốn chết”.

“Cô --------” Cố Minh Thành không dám tin, có ngày anh cũng bị Hạ Chi Dao chặn họng đến nói không ra lời.

Lúc Bối Bối đẩy cửa chạy vào, Cố Minh Thành và Hạ Chi Dao đang giằng co. Cô liếc nhìn sắc mặt của Hạ Chi Dao, liền biết tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Còn về phần xảy ra chuyện lớn gì, cô chỉ có thể nghĩ đến một loại. Bối Bối nhất thời nổi cơn tam bành, cô vốn là người nóng nảy, giơ nắm đấm lên thăm hỏi.

Sắc mặt Cố Minh Thành lạnh nhạt bắt được cổ tay của Bối Bối, “Một mình cô ấy làm ầm ĩ còn chưa đủ sao?”

Sức lực hai người chênh lệch nhau xa, đến khi anh buông Bối Bối ra, cổ tay cô đã ửng đỏ. Cô vẫy vẫy cổ tay đang đã đau, chỉ vào cửa ra vào nói, “Cút ra ngoài, ở đây không hoan nghênh anh!”

Cố Minh Thành híp mắt lại, đó là điềm báo trước anh ta sắp nổi giận. Nếu không phải trước giờ anh không đánh phụ nữ, Hạ Chi Dao thật sự lo lắng anh sẽ đánh Bối Bối. Đợi anh ta lạnh lùng đập cửa đi ra ngoài, Hạ Chi Dao không khỏi thở phào một hơi.

Bối Bối xách ghế ngồi vào mép giường, quan sát Hạ Chi Dao từ trên xuống dưới một phen, thậm chí tiến đến lật cổ áo của cô, Hạ Chi Dao lúc này mới hiểu rõ suy nghĩ của Bối Bối. “Không có chuyện đó đâu”. Hạ Chi Dao giải thích.

“Xác định chứ?” Mặc dù trên người Hạ Chi Dao không có vết hôn hay dấu vết gì, nhưng mà Bối Bối vẫn không thể an tâm được.

Hạ Chi Dao bất đắc dĩ mỉm cười, “Anh ta hận tôi như vậy, làm sao còn muốn tôi được chứ?”

Bối Bối tức giận cười gằn một tiếng, “Loại đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ kia không đáng tin chút nào cả!” Bối Bối không thể quên được, sáu năm trước Hạ Chi Dao đi cầu xin Cố Minh Thành, bị chơi đùa thê thảm như thế nào, trên dưới khắp người đều là những vết tích xanh tím, thiếu chút nữa đến giường cũng không xuống được.

Hạ Chi Dao rũ mắt xuống, không nói.

Khi Lục Nam Đằng đến bệnh viện, đem đến một bó hoa tươi và một làn hoa quả. Hạ Chi Dao thấy có lẽ là Bối Bối nói cho anh biết, cũng không hỏi nhiều. Cô ôm lấy bó hoa tươi, hít sâu một hơi, mùi thơm ngấm vào đầu mũi, cô khẽ mỉm cười. “Cảm ơn. Đã lâu rồi em không được nhận hoa”. Hoa này nở thật đẹp.

Lục Nam Đằng cũng cười, “Thích không, sau này mỗi ngày anh đều sẽ tặng em”.

Hạ Chi Dao đùa tiếp lời, “Vậy bạn gái anh không phải sẽ ghen sao?”

Lục Nam Đằng cười nhạt một tiếng, không tiếp nhận đề tài này. Đột nhiên yên tĩnh, Hạ Chi Dao đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Bối Bối chớp chớp mắt, hai người này thật là làm khổ nhau mà. Lục Nam Đằng còn chậm thêm vài bước nữa, chỉ sợ Hạ Chi Dao đã bị người ta vác đao cướp đi rồi. Cô lấy ngón tay chọc chọc Lục Nam Đằng: “Anh Nam Đằng, vừa nãy Dao Dao nói cô ấy muốn ăn táo thì anh đã mang đến rồi”.

“Vậy sao? Vậy thì vừa may anh cũng biển diễn một màn cái gì gọi là đao công xuất thần nhập hóa!” Anh nói rồi liền lấy táo và dao gọt hoa quả, đợi đến khi gọt xong một quả táo, vỏ táo còn có thể ghép lại như cũ nữa, Hạ Chi Dao không khỏi líu lưỡi, giơ ngón tay cái lên, “Thật lợi hại!”

Hạ Chi Dao lo lắng về vấn đề viện phí, vì thế cho nên buổi chiều ngày hôm đó đã đòi xuất viện. Lục Nam Đằng có hỏi qua bác sĩ, thân thể Hạ Chi Dao vẫn còn yếu, phải ở lại viện tĩnh dưỡng mới tốt. Anh không nói hai lời liền đi đóng viện phí, nhưng nhân viên ở nơi thu phí nói với anh, có vị Cố tiên sinh hôm qua đã trả tiền rồi, số tiền kia đủ để cho Hạ Chi Dao ở hết một tuần lễ.

Bối Bối biết được chuyện này, ôm ngực mỉa mai, “Con chồn lại đi chúc tết con gà, sợ là không phải lòng tốt!”.

So với việc nợ Lục Nam Đằng, Hạ Chi Dao càng sợ phải nợ Cố Minh Thành, việc này khiến cho cô bứt rứt, lo lắng không yên. Bối Bối lại không nghĩ vậy, “Anh ta hại chúng ta thảm như vậy, mà chỉ bồi thường có chút xíu như thế này, lời quá rồi còn gì!”

Sau khi Lục Nam Đằng đem tiền trả cho Cố Minh Thành, mới thông báo cho Hạ Chi Dao biết. Cô đang nghĩ, như vậy cũng tốt, không liên quan gì đến Cố Minh Thành, cô cầu còn không được.

Nhưng Cố Minh Thành lại không hề nghĩ như vậy, thậm chí việc này đã bị đám người Tiêu Tầm biết được, còn lôi ra cười  anh nhiều lần.

Tiêu Tầm hai chân nhàn nhã vắt lên trên bàn trà, một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm bình rượu, nhướng lông mày, giọng điệu vô cùng tùy tiện, “Tôi sống trên đời ba mươi ba năm rồi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Cố thiếu gia của chúng ta ăn phải con ba ba to như vậy, ứng tiền nằm viện cho người phụ nữ nhà mình, còn do tình địch mang đến trả lại!”

Đám người Mạnh Lập Hành mừng rỡ đến không chịu được với nhau, nhao nhao đánh cuộc, Cố Minh Thành có thể giải quyết chuyện này hay không.

Cố Minh Thành rầu rĩ uống hết ly rượu, giương mí mắt lên, “Cút hết đi!” Tiêu Tầm nói câu đó, phân chia ra, thì chả có từ nào nghe được cả. Người phụ nữ nhà mình, tình địch? Thèm vào, Cố Minh Thành buồn bực kéo cà vạt, “Người phụ nữ kia sống hay chết, đều không quan hệ gì đến tôi!”

Mạnh Lập Hành trong tay đang chơi tú lơ khơ, một bên xếch lông mày lên cười, “Anh, em cảm thấy chị Dao Dao rất tốt, năm xưa lại yêu anh nhiều như vậy! Anh bảo người ta đi về phía Đông, người ta tuyệt đối không đi về phía Tây, chỉ còn thiếu nước đem anh cung phụng như Hoàng đế thôi!”

Cố Minh Thành bỗng dưng châm biếm, “Tôi thật không chịu nổi quả pháo hoa đó”. Còn nữa, hắn cũng nói rồi, đó là năm xưa.

“Hừ, có thể đừng bày ra cái bộ mặt chua xót như vậy không?” Tiêu Tầm liền theo tay người phụ nữ yểu điệu ở bên cạnh uống một ngụm nước chanh, át đi mùi rượu, cười khẽ, “nếu như cậu đối với người ta không có hứng thú, tội tình gì sống chết quấn lấy Hạ Chi Dao người ta không buông?”

Cố Minh Thành liếc anh ta một cái, phản bác: “Tôi đó là vì không ưa cô ta!”

“Vì không ưa cô ta cho nên liều mạng dày vò, làm khổ cô ta sao? Cho dù Hạ Chi Dao có lỗi với cậu, những gì đáng trả thì cũng đã trả hết rồi chứ?”

“Một mạng của Diệp Niệm, cô ta trả được sao?” Diệp Niệm chính là điểm nổ của Cố Minh Thành, một khi có ai đó chạm vào điểm này, cả người anh thoáng một cái liền tỏa ra khí lạnh. Anh cất cao giọng, tiếng nói lạnh như băng, trong bão sương lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, những mỹ nhân bị gọi đến tiếp khách càng không hiểu nguyên do gì.

Tiêu Tầm cũng thu lại dáng vẻ bất cần đời của mình, buông lỏng mỹ nhân ở trong lòng, gật gù, “Tất cả ra ngoài”. Tiêu Tầm bình thường một bộ dạng dễ đối phó, lúc nói chuyện đều rất nhã nhặn, nhưng một khi tái mặt, bộ dạng đó có thể dọa chết người luôn được.

Ngoài Mạnh Lập Hành là người biết rõ sự tình ở lại, những người khác đều biết điều không lên tiếng mà chạy ra khỏi bao sương.

“Anh em phải nhắc nhở anh một câu, chớ để đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận”.

Cố Minh Thành cười nhạo: “Cậu cũng rất văn vẻ đấy chứ!”

Mạnh Lập Hành hãy còn đang cầm bình rượu, việc anh am hiểu nhất chính là phá hỏng không khí, cái bình nào không mở thì nhấc cái bình đó lên. “Anh, chị Chi Dao rốt cuộc có chỗ nào không bằng Diệp Niệm?”

Cố Minh Thành trước giờ chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, anh không trả lời được, ngẩng ầu buồn bực ngắm ly rượu, “Sau này đừng có nhắc tới người phụ nữ này trước mặt anh, phiền”.

Tiêu Tầm lạnh lùng cười khì, “Bọn mình nói hay không nói đến cũng chả sao, mấu chốt là cậu có nghĩ đến hay không”.

Cố Minh Thành dựa vào lưng ghế sô pha, lại lộ ra một dáng vẻ lười nhác, loại phụ nữ đó, đáng để anh nghĩ đến sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t100826-dang-duong-thap-that-chuong-91.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận