Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 013: Viên đá của Điền Tương Tử (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
- Hai năm không gặp, không biết hầu gia nhà ngươi có khỏe không?
Hi Động nặn ra một nụ cười:
- Phiền quý khách hỏi tới, hầu gia luôn khỏe mạnh, trong phủ lại sắp thêm một vị tiểu chủ nhân. Hầu gia nghe nói có cố nhân từ bắc cực trở về thì hết sức mừng rỡ, đang quét dọn đình viện, mở rộng trung môn nghênh đón quý khách.
- Người sơn dã không dám tới chốn long trọng, qua loa là được rồi, thấy là sợ, nghe nói rượu nhà ngươi không tệ, cơm cũng ngon, bảo hầu gia chuẩn bị một chút, tại hạ khốn khổ lâu ngày, vừa vặn bồi bổ một chút.
Nói tới đó Hi Đồng nhe hàm răng trắng ởn, cười cực kỳ sảng khoái.
- Để quý khách được biết, mỹ tửu của Vân gia có thể xưng là hàng đầu ở Trường An, chủ nhân hôm qua đã đào trong vườn hoa cả ngày, cuối cùng tìm được mỹ tửu chôn trước kia dưới gốc mai, hẳn là cực ngon. Quý khách là cao nhân hiếm có trên đời, đừng ngại say một trận cùng chủ nhân.
- Không nói chuyện với ngươi nữa, người mệt mỏi, để lại chút tiền rồi đi đi, nói với chủ nhân nhà ngươi, trước khi mặt trời mọc ta sẽ tới quý phủ.
Lão Tiền cúi mình thi lễ, để lại một hộp gỗ đàn rồi cáo từ rời đi.
Hi Đồng không thèm nhìn cái hộp lấy một cái, nói với lão phụ nhân:
- Đại tẩu, trong này có ít tiền tài, tẩu giữ mà phòng thân, hai đứa nhi tử của tẩu không dựa vào được, có ít tiền tài sẽ không bị chết đói.
Một câu của Hi Đồng làm hai huynh đệ kia thẹn đỏ mặt, thẹn thì thẹn nhưng mắt thì nhìn cái hộp không chớp. Lão phụ lòng nguội lạnh, nói:
- Thúc thúc nói đùa rồi, vong phu bỏ đi, để lại mình lão phụ chịu tội, chút tiền tài này để lại cho chúng, coi như thúc thúc thưởng cho. Mai thúc thúc xuất hành, lão phụ không tiễn nữa.
Hai người bọn họ không thèm để ý tới hai kẻ tham tài kia, ai về phòng người nấy, Hi Đồng vốn nể lão phụ định để lại chút tình nghĩa, kết quả việc làm của hai đứa con làm lão phụ hoàn toàn làm lão phụ thất vọng, dùng tiền tài kết thúc mọi ân oán với Hi Đồng.
Nhân lúc cửa thành còn chưa đóng, Hi Đồng vác bọc hành lý lớn, xách đao đi về phía Ngọc Sơn, hắn không nhờ ai cả, hắn một mình bò ra khỏi địa ngục, không cần ai thương hại nữa.
Vết thương cũ trên chân hắn rõ ràng chưa lành, mỗi lần đi tới một bước là đều khựng lại một chút, nhưng bước chân tiết tới vẫn rất dứt khoát, hắn dựa vào ý chí này để rời vùng băng giá trở về Trung Nguyệt xa cách lâu ngày. Chỉ cần đưa cái bọc cho Vân Diệp là bản thân hoàn thành tất cả lời hứa, không còn chút vướng bận nào nữa, tự do tự tại, sáng uống nước sông đông, chỉ nghỉ chân núi tây, chỉ cần muốn, dù làm tiểu nhị cho bà nương kia cả đời cũng không sao.
Hắn đi một lúc lại nghỉ một lúc, mặc dù có không ít xe trâu muốn cho hắn đi ké một đoạn, nhưng hắn đều cười từ chối, Vân Diệp lấy đại lễ đón đợi, mình không thể để lễ nghi đó bị vấy bẩn chút nào.
Cẩu Tử mời hắn ăn một cái bánh bao, lão binh mời hắn uống một chén rượu, tuy đã là đêm khuya, nhưng hắn không dừng lại, cười lớn với lão binh:
- Lão tử đã nói, trước khi mặt trời mọc sẽ tới, bảo Vân hầu chuẩn bị sẵn cơm rượu, lão tử muốn ăn bù.
Trên đời này chỉ có một mình Vân Diệp biết mình và hai trăm người đã chết kia rốt cuộc làm việc gì, chết lặng lẽ ngay cả con chó cũng không bằng, đó không phải là điều Hi Đồng muốn, nếu mới đầu tất cả sống vì Bạch Ngọc Kinh thần bí, còn về sau tất cả sống vì để sống.
Nếu như không muốn bọn họ ngay cả chó cũng không bằng thì phải để Vân Diệp biết mình làm gì, huống hồ mình còn mang về chứng cứ xác thực, năm tấm da gấu trắng.
Nhìn mặt trời lộ ra nửa cái đầu chửi mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn chậm một chút, chính môn Vân gia mở rộng, chợ trước cổng không có một ai, cửa hiệu đều đóng cửa, nguyên nhân vì hôm nay Vân gia có quý khách, tất cả cửa hiệu kinh doanh muộn một canh giờ.
Sau cánh cửa đều là người, trong khe cửa đều là những con mắt tò mò, vốn tưởng là khách quý như thế nào tới, thì ra là một đại hán gầy như bộ xương, nhìn bước chân tập tễnh của hắn, tới gió cũng thổi ngã được.
Thương cổ có kinh nghiệm nhìn ra được người này nhất định đã đi rất xa, cái giày Mã gia dưới chân có thể đi được năm năm, đi ngàn dặm cũng không bị hỏng, giờ lại rách nát như thế, chỉ có ký hiệu độc môn của Mã gia còn trên giày giống như một trò cười. Chưởng quầy của Mã gia rất muốn nhào tới lấy đôi giày tốt đổi đôi giày nát kia, vị này rốt cuộc đi bao nhiêu đường đất, cái dấu kia hai năm trước mới học từ Vân gia, đi đôi giày này thuần túy là vả vào mặt Mã gia mà.
Lão Tiền thay trang phục xa hoa, hiện mặc áo xanh mũ nồi đợi ở trước cửa, Hi Đồng hơi áy náy, nói:
- Mỗ tới muộn một chút, mặt trời đã mọc lên rồi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Vừa đúng lúc, hôm nay mặt trời mọc hơi sớm, có lẽ chủ nhân nhà tại hạ thúc giục.
Lão Tiền trả lời rất dí dỏm:
Hi Đồng cười phá lên, nói không thẹn là quản gia của đại hộ, lời nói làm người ta thư thái. Không khách khí nữa dùng đôi giày bẩn dẫm lên thảm đỏ. Lão Tiền đi ngoài thảm bồi tiếp, thuận tiện nói với hắn, ngoại trừ chủ nhân ra còn có một vị khách nữa, thân phận cao quý, không nên mạo phạm. Có điều Lão Tiền nói phí công, Hi Đồng chìm đắm trong vinh quang, chẳng nghe thấy ông ta nói lấy một lời.
Dưới bóng râm cuối tấm thảm có một cái chiếu, trên trải thảm trắng, một cái bàn không lớn đặt bên trên, Vân Diệp ngồi ở chủ vị, vị trí khách có một thiếu niên gày gò, trong mắt đầy hiếu kỳ.
Thấy Hi Đồng tới, Vân Diệp áo gai màu xanh, tóc xõa sau lưng thở dài:
- Hoàn cảnh khủng bố như thế cũng không giữ huynh lại được, mạng huynh cứng tới đáng sợ, sau này nhất định phải giảm bớt thời gian ở gần huynh, nếu không sét đánh chỉ nhằm vào ta, không nhằm vào huynh, thế thì lỗ vốn to.
Lại quay sang bảo Lý Thái:
- Tiểu Thái, đó mới là lời giải thích chính xác cho câu quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trên đời này luôn có quái vật sống dai như gián, cho ngươi một cảnh báo, tránh xa bọn họ ra.
- Thứ hầu gia muốn tại hạ đã mang tới rồi.
Tựa hồ không nghe thấy những bĩnh luận chanh chua của Vân Diệp, Hi Đồng cao hứng ném cái bọc xuống đất, ngồi đàng hoàng vào ghế khách, nhe răng cười với Lý Thái, coi như là chào hỏi:
Khuôn mặt đen đúa chằng chịt vết thương, miệng còn thiếu hai cái răng, nụ cười như vậy làm toàn thân Lý Thái hơi cứng lại, lòng muốn cười, lại hơi sợ, loại cảm giác này rất kích thích, dị nhân mà, không kỳ quái sao có thể gọi là dị nhân.
Vừa ngồi xuống mấy nha hoàn ăn mặc đẹp đẽ bê nước ấm tới, rửa tay cho Hi Đồng, đợi bọn họ làm xong, đợi họ làm xong Vân Diệp mới lấy ra hai cục giấy nhỏ ở lỗ mũi, thở phào.
- Cái bệnh thích sạch sẽ của hầu gia ngày càng làm người ta ghét rồi đấy, mặc dù y phục của ta có hơi rách, nhưng không tới nỗi bốc mùi.
Cái bệnh của Vân Diệp trở nên nghiêm trọng hơn từ khi nhìn thấy Tôn Tư Mạc nuôi nấm mốc, mỗi ngày không rửa tay tám lần không cảm thấy thoải mái.
Vân Diệp ném một cái bình sứ nhỏ tới:
- Nếm thử đi, đồ ngon đó, huynh đúng là tốt số, ta tìm mãi mới thấy, trên đời không có nổi mấy bình như thế đâu.
Hi Đồng bóc lớp xi bên trên, một mùi thơm ngào ngạt tức thì tỏa ra, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, ngửa cổ tu nửa bình, không thèm thở lấy hơi, lâu lắm mới thở hắt ra một cái, chỉ thấy lỗ chân lông toàn thân như há miệng hô hoán.
Ăn một lèo hết bay cái chân giò đỏ thẫm trước mắt, Hi Đồng lau tay lên vải, nói:
- Điền sư chết rồi, ta đem thi thể của người tới khi gặp rừng mới thiêu, khi đó tình cảnh quỷ quái, ta quá mệt, liền kiếm một ít gỗ định thiêu thi thể, chuẩn bị nếu không đủ thì kiếm thêm. Ta lo dã thú sẽ ăn thịt người, ai ngờ chút củi đó đã đốt sạch thi thể, giống như thi thể cháy tự nhiên vậy. Phải rồi thi thể đốt xong có xá lợi, Điền sư không tin Phật, sao lại có thứ này?
Nói xong liền lấy ở trong lòng ra bảy tám viên đá đủ màu đặt lên bàn, tiếp tục tìm món ngon ăn ngấu nghiến.
__________________