Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 027: Trả giá cao thì được (1).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
- Lão Phòng còn đường sống nữa không?
Ngồi ở hàng đầu Trình Giảo Kim thấp giọng hỏi Tần Quỳnh, bọn họ đều bị nữ quyến đuổi ra, mấy ngày qua chuyện có thể diện nhất của nữ nhân trong thành Trường An là được bạn nữ của mình mời tới phòng bao xem kịch, một khi có nữ quyến bên ngoài, nam chủ nhân trong nhà đành phải lang thang khắp nơi. Ngồi hàng đầu toàn là vị quan lớn.
Phòng Huyền Linh mặt vàng như đất, ra sức nháy mắt với Vân Diệp, ý bảo y đừng bán thứ đó cho lão bà của mình, động tác chắp tay vái lậy cực kỳ buồn cười, ông ta thực sự sợ lão bà của mình.
- Một nghìn một trăm quan.
Một tỳ nữ trong phòng bao số sáu hô giá mới, mặt già của Tiêu Vũ tức thì nhăn nhúm như bị, chẳng cần phải nói đó là thê tử mới tục huyền, chồng già vợ trẻ nên thường ngày chiều chuộng quá độ rồi.
Đường Kiệm còn chưa kịp chế nhạo thì trong phòng bao của ông ta liền báo giá mới, nhìn thấy toàn nhà quan cao hiển quý tranh nhau, thương nhân ngồi dưới không dám thở mạnh, sợ chọc giận những người này, về sau thu thập mình thì không có chỗ mà khóc.
Đã mở màn rồi thì không thể để không khí lắng xuống, Vân Diệp lệnh cho nữ quản sự trong nhà mang bình tới mỗi phòng bao một lượt, nút bình hơi mở ra một chút, dường như hương thơm, lại như mùi hương hoa, lại như mùi ham muốn, thích nhất là mùi không đậm, nhưng lại không tan, hơi lắc một chút là cả phòng đầy mùi thơm hoa lan.
Các phu nhân mất đi lý trí thì cực kỳ đáng sợ, vương phi cũng thế, công tước phu nhân cũng vậy, dục vọng chiếm hữu cuồng nhiệt trong lòng bị đốt lên, chỉ đi một vòng mà giá lên tới ba nghìn quan.
Chư vị đại lão phía dưới thù hận nhìn Vân Diệp, người sức khỏe không tốt đã run rẩy rồi, thời đại này chú ý gia tài không lộ ra ngoài, đều vờ sống ba bữa không đủ, giờ đột nhiên vì một bình nước hoa mà tự lộ gia sản, bổng lộc nuôi ngựa cũng khó, giờ ai nấy đều gia tài vạn quan, bản thân phải tự xử thế nào? Lý Nhị tức giận, lại có chút thương tâm, thì ra toàn thiên hạ mỗi mình là quỷ nghèo, xây cung điện cũng cần bách tính giúp.
Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung nghe thấy nhà mình báo giá ba nghìn năm trăm quan thì không ngồi yên nổi nữa, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, đó là bịt miệng bà nương đó lại.
Không thể tiếp tục nữa, còn tiếp tục thì ai cũng mất thể diện, không biết tối nay về nhà có biết bao nhiêu tam phẩm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân bị ăn đòn, đập búa định giá, thuộc về nhà Hà Gian quân vương. Lý Hiếu Cung chỉ mặt Vân Diệp lớn tiếng chửi bới, biết rõ tên tiểu tử này đang báo thù, nhưng chẳng thể làm gì nổi.
Sau khi đuổi toàn bộ nữ nhân sang tiểu sảnh xem buổi trình diễn phục trang, Vân Diệp cảm thấy người trong hội trường thở phào, nhẹ nhõm ra mặt.
Món đồ pha lê đầu tiên được đặt lên bàn, hội trường tức thì náo nhiệt hẳn, bản thân pha lê phản quang, dưới đánh đèn mạnh chiều vào, càng trở nên long lanh, hào quang tứ phía, nói không phải là bảo vật cũng chẳng ai tin.
Vân Diệp không rông dài giải thích đây là cái gì, y thuận tay cầm một con ngựa pha lê tạo hình mã đạp phi yến lên, nói với khách phía dưới:
- Một con ngựa, giá khởi điểm một trăm quan.
Người đợi Vân Diệp nói đây là trân phẩm tuyệt thế nghe câu này thiếu chút nữa thì ngất xỉu, Tiêu Vũ tay run rẩy chỉ Vân Diệp, giận tột độ, gạt tay quan viên trẻ đỡ mình ra, nhảy ngay lên sân khấu, ngây ngất đi quanh con ngựa, đuổi Vân Diệp đi.
Tự mình lớn tiếng nói:
- Một con ngựa? Nhãi con vô tri, bảo vật lọt vào tay ngươi đúng là ném châu ngọc vào gầm giường, một con ngựa à? Vật này vốn có tên là Mã siêu long tước, lão phu nhìn thấy miêu tả tiêu chuẩn tướng ngựa tốt , so với vật này, gần như không chỗ nào không phù hợp kích cỡ. Lại càng khỏe khoắn tuấn mỹ, phong cách đặc biệt. Ngựa ngửa cổ hí vang, tứ chi dài chắc khỏe, vó nhẹ nhàng, ba chân vọt lên, bay về phía trước, một chân đạp lên long tước, long tước đã quay đầu, ngụ ý lớn gan lại khôi hài. Một trăm quan ngay cả long tước dưới chân ngựa cũng không mua nổi, nếu như không ai muốn, lão phu bỏ một nghìn quan thu lấy.
Nói xong chuẩn bị ôm lấy mang đi, một tiếng quát lớn ngăn ông ta lại, Khổng Dĩnh Đạt đi lên gạt tay Tiêu Vũ ra:
- Lão Tiêu không thành thực, ông định dùng một nghìn quan mà mang về sao? Lão phu trả một nghìn năm trăm quan.
Sứ thần Cao Ly Hồ Nguyên Hữu kêu lớn:
- Hai nghìn quan.
Hội trường yên tĩnh trở lại, ai nấy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Nguyên Hữu, cứ như nhìn một tên điên, khi người Đại Đường chưa được thỏa mãn thì người ngoại tộc không được mở miệng, đó là thông lệ sau khi Lý Nhị diệt người Đột Quyết.
Tiêu Vũ dường như không nghe thấy báo giá hai nghìn quan, nói với Vân Diệp:
- Tiểu tử, một nghìn sáu trăm quan, lão phu là người nghèo, nếu ngươi dám nâng giá, ta đập vỡ luôn, không ai được hết.
- Một nghìn sáu trăm quan, có ai trả giá cao hơn không? Vừa rồi Tiêu công đã nói, đây là bảo bối, muốn ra giá thì đây là thời khắc cuối cùng, Vân mỗ đếm tới ba, búa đập xuống là không còn cơ hội nữa, một ..
Vân Diệp vừa đếm Hồi Nguyên Hữu liền lên tiếng:
- Ta trả ba nghìn quan.
Chẳng ai để ý tới hắn, Vân Diệp vẫn đếm:
- Hai, ba, xong, con ngựa này thuộc về Tiêu công.
Búa đập cộp một tiếng, giao dịch hoàn thành. Thực ra Vân Diệp rất muốn bán cho Hồ Nguyên Hữu, nhưng lúc này thể diện quan trọng hơn tiền, không bán cho ông ta là thành kẻ thù ngay.
Không ai biết loại bảo vật không tới từ nhân gian này còn có ban nhiêu, bán đi một món là thiếu mất một món, thương cổ Trường An thấy quan viên đã lấy cái đầu, cái còn lại tất nhiên không chịu thua kém, đã chuẩn bị sẵn sàng, Vân Diệp phát thẻ bài trước đó, các đại gia tộc có thực lực căn bản không tự gia tay, trực tiếp ra tay là quan viên thẳng thắn vô tư.
Vân Diệp lại lấy từ trong rương ra một con khổng tước, một người có bốn cánh tay cưỡi bên trên, nhìn là biết không phải phàm vật, mỏ đỏ, lông xanh, sống động như thật, nhân vật cũng tạo hình tinh xảo, mặt mày hiền từ.
Hồi Nguyên Hữu mắt tóe lửa tham lam, người Hồ cũng chỉ còn con lam khổng tước trong mắt, không có gì khác, nhưng theo tình hình vừa nãy thì dù trả giá cao đến mấy cũng không tới lượt của mình, cho nên cả đám quây lại thành vòng, thì thầm một hồi, Hồi Nguyên Hữu được chọn ra làm người phát ngôn, khom người thi lễ với ban công Lý Nhị, nói lớn:
- Đại Đường hoàng đế bệ hạ tôn kính, Cao Ly xưa nay luôn thân thiện với Đại Đường, hàng năm cung phụng không thiếu chút nào, vì sao hôm nay chúng tôi bị xỉ nhục như thế ở đây, xin bệ hạ phán quyết.
Vân Diệp mừng thầm, cuối cùng cũng có cơ hội hại đám người này rồi, có bọn họ nâng giá, đám lão già ngồi ở hàng đầu sẽ càng điên cuồng hơn, mong đợi Lý Nhị nói đỡ cho những sứ tiết và thương đội kia.
Quả nhiên giọng uể oải của Lý Nhị truyền ra: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Vân Diệp, không được bỏ qua yêu cầu của sứ tiết nữa, ngươi phải đối xử công bằng với tất cả khách khứa hôm nay. Không phải ngươi nói ai trả giá cao thuộc về người đó à, cứ theo đó mà làm.
Vân Diệp khom người nhận lệnh, cười với Hồi Nguyên Hữu:
- Bệ hạ sẽ lên tiếng, ta nhất định sẽ tuân theo, cái trước không tính, bắt đầu từ lam khổng tước, sẽ làm theo sự căn dặn của bệ hạ.
Thấy mục đích đã đạt được, các sứ tiết Cao Lệ, Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn cũng không làm quá, trở về chỗ trong tiếng reo hò của Hồ thương, đợi bán đấu giá bắt đầu.
__________________