Đường Chuyên Chương 033: Phu thê tâm sự.


Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 033: Phu thê tâm sự.

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda




Vân Diệp chuẩn bị tâm lý Na Mộ Nhật làm trò cười trong nhà, cũng chuẩn bị sẵn sàng cứu giúp, chỉ cần nhìn Tân Nguyệt rướn cao cổ lên là biết Na Mộ Nhật sẽ bị gây khó dễ thế nào.

Nhưng thực tế lại không giống như Vân Diệp nghĩ, Na Mộ Nhật nhìn thấy lão nãi nãi, lễ nghi tiêu chuẩn gần như không bới móc được gì, cái nào cũng chuẩn mực, còn quỳ xuống bái lạy.

Nãi nãi cao hứng đỡ Na Mộ Nhật lên, nhìn từ trên xuống dưới, cười tới không khép miệng lại được, ngực to thế kia, mông nở thế kia, đó là tiêu chí dễ sinh nở, Vân gia hiện giờ mới chỉ có hai đứa bé, nếu chẳng phải Vân Diệp cực lực phản đối, không biết nãi nãi cưới cho y bao nhiêu tiểu thiếp rồi.



Na Mộ Nhật cực kỳ hâm mộ y phục của Tân Nguyệt, áo bào đỏ thẫm, bên trên thêu hoa, đầu đội mũ trân châu, một cái trâm vàng cắm ngang búi tóc, con khổng tước trên đó tựa hồ muốn vỗ cánh bay lên.

Có thể nhìn ra, nàng rất muốn cái trâm đó, nhưng Tân Nguyệt nghiêm mặt , làm nàng không dám lộn xộn, giảu môi ủy khuất thi lễ với Tân Nguyệt, sau đó quay lại nắm chặt lấy tay Vân Diệp không chịu buông.

Na Mộ Nhật chỉ trâm trên đầu Tân Nguyệt, không ngừng lắc tay Vân Diệp, nàng cũng muốn.

Tân Nguyệt tức tới xì khói, mới tới nhà đã xúi trượng phu của mình lấy đồ của mình, vừa định phát tác lại lập tức biến thành nụ cười, nàng nhớ tới mấy ngày trước mình xin y phục cho Na Mộ Nhật với Hồng lư tự, phục sức thất phẩm mệnh phụ, tiểu thiếp của hầu gia được hưởng thụ đãi ngộ thất phẩm.

Mặt nặn ra nụ cười, vẫy tay với Na Mộ Nhật, lấy từ rương sau lưng ra một bộ quan phục của Na Mộ Nhật, máu xanh ánh tuyết, còn có áo trong làm bằng sa, mũ châu cũng có, chỉ là trân châu bên trên không to bằng của Tân Nguyệt, không phức tạp bằng.

Tân Nguyệt rất biết chừng mực, biết mình có thể hiện uy phong cũng chỉ có thể làm ở trước mặt Na Một Nhật và Vân Diệp, không thể để người ngoài thấy, nếu không Vân Diệp sẽ tức giận, thể diện của mình cũng không dễ coi.

Na Mộ Nhật cười như con chó nhỏ, thấy có y phục đẹp đẽ để mặc, nhìn trái nhìn phải, lập tức đóng cửa lại, thoáng cái đã lột sạch bản thân, chuẩn bị thử y phục mới của mình.

Vân Diệp chảy máu mũi, Tân Nguyệt suýt trật khớp cằm, thân thể gần như hoàn mỹ của Na Mộ Nhật lộ ngay ra trước mặt hai người, da thịt không láng mịn trắng muốt như của Tân Nguyệt, nhưng ánh lên màu sắc khỏe khoắn mê người, đôi chân dài thẳng tắp, cặp đùi chắc khỏe, cặp mông vun tròn đầy đặn, nhìn tiếp lên trên là là chiếc eo thanh mảnh mà mềm mại, bụng phẳng lỳ, đồi ngực tròn căng phập phồng theo hơi thở phấn khích của chủ nhân.

Vân Diệp thấy Na Mộ Nhật không cần phải mặc bất kỳ trang phục nào nữa, đây là y phục đẹp nhất trên đời, không cần phải thêu gì lên, không cần đeo trân châu, khỏe khoắn bản thân nó đã là một vẻ đẹp.

Tân Nguyệt cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn đùi mình, rồi so sánh cánh tay, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái bụng to tướng mới vớt vát được chút tự tin.

Là đại tỷ, tất nhiên không thể để Na Mộ Nhật trần truồng nghiên cứu mặc y phục thế nào, đứng dậy giúp Na Mộ Nhật mặc từng món vào, nói với Vân Diệp:
- Người ta nói thú thê lấy đức, nạp thiếp chọn sắc, đúng là không sai tí nào. Chàng ở thảo nguyên cũng tìm được tuyệt sắc nhân gian, phu quân, bản lĩnh thật lớn.

Liếc nhìn Tân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, Vân Diệp chỉ biết sờ mũi cười khổ, có quỷ mới biết, hai năm qua không ngờ Na Mộ Nhật lột xác xinh đẹp như tiên nữ thế này, tiểu cô nương trước kia bị thổi phồng lên như quả bóng, suốt ngày cưỡi ngựa, khiến ông trời cho nàng thân thể mỹ cân đối nhất.

Na Mộ Nhật không ngừng khoe y phục mới trước mặt Vân Diệp và Tân Nguyệt, tiểu cô nương mặc phục sức cáo mệnh, không ngờ lại thành loại vẻ đẹp khác biệt.

Tân Nguyệt nhìn ra rồi, Na Mộ Nhật chẳng hiểu cái gì cả, mình muốn dùng lễ nghi, địa vị áp chế chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, mặc dù mặt làm cái vẻ bất đăc dĩ, nhưng trong lòng đang cười lớn, nữ nhân không có năng lực thế này, không có tư cách nắm giữ Vân gia.
Uy hiếp qua đi, nụ cười càng trở nên thân thiết, khoác tay Na Mộ Nhật đứng trước cái gương lớn của mình, giúp Na Mộ Nhật trang điểm, bất kể nói thế nào, tiểu thiếp của phu quân xinh đẹp hơn người cũng là một chuyện rất có thể diện.

Vẻ đẹp quyến rũ của Nhị phu nhân Vân gia lập tức truyền khắp phủ các huân quý Trường An, cưới thiếp còn chưa xứng để gia chủ ra mặt, những phu nhân, như phu nhân, thông phòng nha hoàn trong phủ thì ai nấy thò dài cổ, chuẩn bị xem xem mỹ nhân thảo nguyên có phong tình thế nào.

Nữ tử trên thảo nguyên chưa bao giờ ngại ngần thể hiện vẻ đẹp của mình, tính cách cởi mở, việc làm lớn gan, đều làm những phụ nhân từ nhỏ sống trong khuê phòng thấy cực kỳ mới mẻ.

Truyền đi thế nào thành Vân Diệp cưới một tiểu thiếp xinh đẹp họa quốc hại dân, Lý Thừa Càn hỏi tới tám lần, Na Mộ Nhật có muội muội hay không, nếu có thì mời tới Trung Nguyên để hắn chiêu đãi một phen.

Nói tới chuyện này, Vân Diệp đau khổ cầu xin:
- Khi ngươi cưới tiểu thiếp ngàn vạn lần đừng bảo ta làm phù rể xui xẻo nữa, lần trước ngươi cưới Tô nương tử, nội thương của ta tới giờ còn chưa lành, gậy còn không thèm quấn lụa, cứ nhắm vào người nện, chịu không thấu. Nếu như ngươi có nhiều lão bà giống cha ngươi, ta lần nào cũng bị ăn đòn thì đoán chừng sẽ chết yểu mất, xin ngươi đó, kiếm một phù rể khác được không, ví dụ như đệ đệ Lý Thái của ngươi là nhân tuyển rất tốt.

Lý Thái đang uống trà sặc tới ho khù khụ, xua tay nói:
- Đám phụ nhân đó đều là đồ điên, ta thấy có người cầm cả trâm, Diệp Tử, mông ngươi có sao không? Bọn họ ra tay rất hung tàn.

Lý Khác giữa ngày trời lạnh cũng phe phẩy quạt ra vẻ nhã nhặn, nói:
- Diệp Tử, ngươi làm phù rể cực tốt, ta thấy đợi sau này ta thành thân cũng mời ngươi làm phù rể.

Lý Thái cười hì hì phụ họa:
- Phù rể của ba huynh đệ ta cứ giao cho Diệp Tử làm, để tính xem, mỗi lần thành thân ngươi sẽ bị hơn ba mươi gậy, quy củ của hoàng gia, đại ca sẽ có mười hai thiếp, hai huynh đệ ta có tám thiếp, như vậy ngươi sẽ ăn hơn tám trăm trăm gậy, tính thêm ba vương phi, tức là một nghìn gậy, ngươi vẫn có thể chịu được.

- Nếu như cho ta mặc quang minh khải trong lễ thành thân của các ngươi thì không thành vấn đề, nếu không miễn bàn, bằng không ta sẽ thành người đầu tiên trên lịch sử làm phù rể bị đám phụ nhân đánh chết.

- Biểu điềm lành của Vượng Tài đã báo lên rồi, Vượng Tài nhà ngươi sẽ được phong thưởng, chắc là một ít tiền tài thôi, còn chủ ý của ngươi khỏi nói tới, quan vị triều ta quý lắm, chưa tới mức cho súc sinh.

Đây là ba tên khốn chuyên môn tới chúc mừng Vân Diệp nạp thiếp, miệng cực thối, tâm địa ác độc, trong đó có một tên còn nhắm vào tiểu di tử không tồn tại của Vân Diệp.

Vừa dỗ vừa đuổi ba huynh đệ đó ra khỏi cửa, trở về hậu đường, phát hiện Tân Nguyệt vác cái bụng bầu bận rộn trong phòng tân hôn, bọc đệm lót dày cho ấm trà, cắt hoa đèn cho nến, còn không ngừng lật thảm lên, xem phía dưới có thứ làm đau người như hạt hạch đào hay không.

Na Mộ Nhật mặc áo tân nương đỏ chót ngồi ở trên giường, đẹp như ảo mộng, mắt nháy liên hồi với Vân Diệp, bảo y đuổi Tân Nguyệt đi, nàng đơn thuần đến mấy cũng không muốn còn có một nữ tử đứng xem đêm tân hôn của mình.

- Thái tử đi rồi à? Sao không trò chuyện thêm một lúc, còn sớm mà, khi chúng ta thành thân, chàng rất khuya mới về, sao, không nỡ xa mỹ nhân của chàng à?

Tân Nguyệt ngồi xuống, liếc xéo Vân Diệp một cái, cực kỳ bực tức, tựa hồ Vân Diệp và Na Mộ Nhật ở bên nhau thêm một khắc cũng là tội ác, mình thì thiệt lớn.

- Không muốn đi thì ở lại, tối nay không biết nàng sẽ khóc thế nào, ở trước mắt cho ta xem cũng tốt.
Bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nàng có phải đang làm việc đâu, thuần túy là kiếm ở để ở lại tân phòng, xem Na Mộ Nhật chiếm lĩnh trượng phu của mình thế nào.

__________________


Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 033: Phu thê tâm sự (2).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda



Lời vừa dứt thì Tân Nguyệt chui lên giường, kéo chăn tới tận mũi, lộ ra hai con mắt sáng long lanh, chuẩn bị xem hai người bắt đầu ra sao.

Còn bắt đầu cái rắm ấy, ngủ thôi, trong những tiếng kêu líu ra líu ríu bất mãn của Na Mộ Nhật, cởi quan phục của nàng, đẩy vào trong chăn, bản thân cũng cởi áo bào, nằm ở ngoài cùng, thổi phù một cái tắt nến đi.

Trong giường truyền ra tiếng cười phải nhịn tới khổ của Tân Nguyệt, làm người ta chỉ muốn đánh nàng, xét thấy hiện giờ nàng là phụ nữ có thai, không tiện dùng bạo lực.

Na Mộ Nhật không ngừng làu bàu, còn dùng tay vẽ vòng vòng trên bụng Vân Diệp, bị Tân Nguyệt đánh cho hai cái vào mông mới chịu yên tĩnh.

Nếu như nói Na Mộ Nhật không biết gì cả thì oan cho nàng, hôm đó cởi y phục trước mặt Tân Nguyệt là có ý đồ khoe cơ thể, đương nhiên làm Tân Nguyệt bị đả kích không nhỏ.

Tân Nguyệt chỉ sợ mình hoài thai không thể dùng sắc dụ dỗ trượng phu nên mất đi sủng ái của Vân Diệp, cho nên mới có hành động kỳ quái hôm nay.

- Hai nàng nghe đây, đời này nếu không có gì bất ngờ thì ta chỉ cưới hai nàng thôi, A Nguyệt đã có thai, đoán chừng là nam hài, ta không có số sinh nữ nhi, dù ta rất muốn có một nữ nhi.

- Đời người rất dài cũng rất ngắn, A Nguyệt, ta vốn chỉ cưới một thê tử, nàng cũng biết, về sau chuyện tới mức này, ta không cưới Na Mộ Nhật là không được, trên thảo nguyên phong vân biến ảo, không phải một cô nương ngốc có thể ứng phó được, cô nương ngốc này đã giao mạng cho ta rồi, về tình về lý ta đều không thể vứt bỏ.

- Ta chưa bao giờ tin vào vận mệnh, cho rằng tất cả mọi việc đều phải nắm trong tay mình, tiếc rằng rốt cuộc ta vẫn phải trôi theo dòng. Nếu như thế, chúng ta cứ sống cho thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đừng đau buồn, cũng đừng bi thương, đợi khi ta chết, các nàng chia ta làm hai phần, mỗi người giữ một phần kỷ niệm, coi như ta chuộc lỗi với các nàng, chuyện này nói cho cùng là ta sai.

Na Một Nhật ôm chặt lấy Vân Diệp, gần như dùng sức lực lớn nhất của nàng, không nói gì cả, chỉ dùng hành động nói cho Vân Diệp biết nàng quan tâm tới y thế nào.

Tân Nguyệt từ trong chăn chui ra, khóc đánh Vân Diệp:
- Ngày lành như thế mà nói lời không hay, chê thiếp thân thì nói, đuổi ra ngoài là được, lại đi nói những lời đâm dao vào lòng người ta.

- Cởi y phục ra, nằm xuống, nghe ta nói, không được xen mồm vào.
Vân Diệp bò dậy, thoáng cái lột sạch y phục của Tân Nguyệt, rồi đắp chăn cho nàng.

- Nhà ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong thành Trường An tuy có thanh danh nhưng cũng chỉ là gia tộc hạng hai, tương lai không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên ta mới bố trí một chút trên thảo nguyên, Lý Tịnh rất nghi ngờ lựa chọn của ta, nhưng không có sơ hở, ông ta không làm gì nổi.

- Lão khốn kiếp đó chiếm bao nhiêu lợi ích của nhà ta, còn cứ kiếm chuyện với nhà ta, lương tâm bị chó tha mất rồi. Phu quân vì kiếm chút tiền mà mệt không còn ra người nữa, kẻ nào kẻ này còn bày kể đẩy phu quân vào chỗ chết. Phu quân nếu không được thì cả nhà chúng ta trốn vào Ngọc Sơn không ra nữa, Na Mộ Nhật muội muội cũng chuyển về, tiền của nhà ta đủ tiêu mười đời rồi.

Na Mộ Nhật nghe thế thì háo hức đề nghị:
- Hay là chúng ta chuyển tới thảo nguyên, tỷ tỷ cũng đi, chúng ta ban ngày chăn cừu, buổi tối nghe ca ca kể chuyện, ngắm sao, bầu trời của thảo nguyên xanh nhất, chúng ta sẽ để Hoạn Nương trông con cho chúng ta, lão nãi nãi ngồi trong lều uống trà, thế có được không?

- Cuộc sống đó là điều ta mong muốn nhất cuộc đời này, đợi tới khi các muội muội đều xuất giá rồi chúng ta không quản chuyện triều đình nữa, khi xuân ấm hoa nở, chúng ta lên thảo nguyên, rồi trước khi trận tuyết đầu tiên đổ xuống sẽ về Ngọc Sơn, đó là cuộc sống chỉ thần tiên mới có.

Không biết từ lúc nào Vân Diệp nhận ra mình chui vào giữa rồi, hai nữ nhân mỗi người ôm một cánh tay của y, thì thầm bên tai y lý tưởng của mình, lúc thì là Ngọc Sơn yên tĩnh, khi là thảo nguyên bao la, mang theo nụ cười, Vân Diệp chìm vào mộng đẹp.

Giày có thoải mái hay không chỉ có chân mới biết, cùng nhau ngủ một đêm, tình hình chuyển biến tốt, khi không có lựa chọn nào khác, thuận theo tự nhiên có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Sáng sớm Hoạn Nương nhìn thấy Na Mộ Nhật chạy nhảy tung tăng thì thở dài, tân nương tử nhà ai ngày hôm sau ngủ dậy chẳng đi tập tễnh, mặt mang vẻ bệnh tật, vì sao cô nương ngốc còn thân hơn nữ nhi của mình lại không biết đạo lý đó, còn thi trèo cây với Tiểu Nha.

Lão nãi nãi cười như đóa hoa, thẩm thẩm, cô cô cũng ở bên cạnh lão nãi nãi che miệng cười trộm, Tân Nguyệt mặt đỏ như sắp rỉ máu, siết chặt khăn tay, đi không không được, ở cũng không xong.

Chuyện ba người bọn họ đêm qua ngủ với nhau mấy người có tuổi trong nhà đều biết, lại nhìn Na Mộ Nhật sáng sớm đã chạy lăng quăng đi tham quan nhà mình, sao không hiểu tâm tư nhỏ của Tân Nguyệt.

Lão nãi nãi giờ cả ngày chẳng quản vào việc gì, chỉ cười suốt ngày đợi bế tôn tử, mỗi sáng một bát sữa bò, hai quả trứng gà, chưa từng gián đoạn, nói là phải sống thêm vài năm, nhìn con cháu Vân gia đầy đàn mới đi gặp tổ tiên.

Vân Diệp và Thì Thì ngồi trên bàn ăn sáng, vẫn là Thì Thì ngoan ngoãn, ngày nào cũng ăn sáng với sư phụ, không giống bọn Tiểu Nha, đứa đếm tiền, đứa luyện công, toàn những đứa vô lương tâm. Vân Diệp phát hiện muội muội do mình giáo dục ra hình như không giống với nữ tử nhà khác, tính độc lập hơi cao một chút, còn lòng tự tôn mạnh chết người.

Nhất Nương xuất giá, Tân Nguyệt chuẩn bị của hồi môn lớn, Vân Diệp thêm vào không ít, nãi nãi, cô cô, thẩm thẩm cũng lấy một phần của mình bù thêm cho đứa bé không mẹ này.

Khi Vân Diệp cõng Nhất Nương ra khỏi cửa sắp đặt lên xe ngựa, nàng giữ chặt lấy áo Vân Diệp không chịu buông, nước mắt làm đồ trang điểm vừa vẽ trên mặt trôi cả.

Vân Diệp cũng không vui, Nhất Nương xưa nay dịu dàng vừa lòng người, nay phải gả cho cái thằng khốn đang dương dương đắc ý ngồi trên ngựa, hắn vớ bở lớn rồi.

- Nhất Nương, nếu như tên tiểu tử kia dám ức hiếp muội thì nói với ca ca, ca ca đánh gãy chân nó.

Bất kể Vân Diệp có muốn hay không thì Nhất Nương đều phải xuất giá, nhìn đội ngũ rước dâu rầm rộ rời đi, tâm tình Vân Diệp càng lúc càng tệ.

Nhuận Nương hiện giờ rất nghe lời, trốn ở trong nhà không đi đâu, chăm chỉ theo Văn Phu tiên sinh học, mấy hôm trước học thuộc lòng Thiên Tự Văn. Rất tốt, chỉ là hai con linh miêu mà Tần gia tặng không dễ xử lý, mỗi ngày đều cần người dắt ra ngoài đi dạo một vòng.

Na Mộ Nhật rất thích hoa viên trong nhà, nhìn thấy hoa cúc liền hai một bông lớn, gài lên đầu luôn mồm hỏi Vân Diệp có đẹp không. truyện copy từ tunghoanh.com

Trên cây chi chít những quả hồng đỏ au, đợi có sương ăn mới ngon, Na Mộ Nhật kệ, tự mình lấy gậy trúc chọc, bảo đám nha hoàn đón. Đáng thương thương cho nha hoàn, lấy váy hứng, nhìn không kỹ là bị rơi vào đầu, mang cái đầu xưng vù, muốn khóc mà không dám.
Vân Diệp nhìn không chịu nổi, cầm lấy gậy trúc của nàng, lấy sắt bẻ cong làm cho nàng một cái móc, phía dưới lắp thêm một cái túi, như thế chỉ cần dùng móc móc vào của hồng kéo xuống, nó sẽ rơi vào túi, hồng vẫn còn nguyên.

Vấn đề hái hồng được giải quyết, ăn hồng lại xảy ra vấn đề, cô nương ngốc ngay vỏ cũng không gọt đã cho vào miệng ăn, đợi Vân Diệp phát hiện ra thì miệng đã tê không nói ra lời nữa, không hiểu nổi hồng chát như thế làm sao mà nàng ăn nổi.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-33-7ahbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận