Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 044: Không biết không sợ (1).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Vân Diệp vội vàng xuống xe, chắp tay nói:
- Bệ hạ thường phục vi hành thật là không sáng suốt, nếu có chút sai sót gì chính là do Ngụy Trưng không phải, thần đàn hặc Ngụy Trưng bất trung bất kính, đẩy bệ hạ vào nguy hiểm, phải phạt nặng mới lắng dịu được lửa giận trong lòng thần.
Lý Nhị lên xe ngựa, chiếu theo bộ dạng vừa rồi của Vân Diệp, nằm khểnh trên xe, nheo mắt lại nói:
- Ngươi có biết bộ dạng học theo các đại thần của ngươi trong buồn nôn lắm không? Không có phong cốt của văn thần, không có uy thế của võ tướng, từ đầu tới chân chỉ có một chữ lợi, buộc hai đĩnh bạc lớn vào chân, đúng là đánh đâu thắng đó, có thể nói là gặp thần giết thần, thấy ma giết ma. Dưới sự cai trị của trẫm, sao lại có thứ quái thai như ngươi xuất hiện, người ta năm trăm năm ắt có thánh nhân,tới phiên trẫm thì ông trời lại cho cái thứ như ngươi, không biết là trẫm tạo nghiệt gì mà ông trời lại phạt trẫm như thế.
Thở dài một tiếng, mặt đầy thê lương, Lý Nhị đá đít Vượng Tài, ý bảo nó có thể đi được rồi.
Trong mắt Vân Diệp, Lý gia toàn yêu quái, trong mắt Lý gia, há y chẳng phải là một con yêu quái?
Vân Diệp nổi giận đùng đùng trừng mắt lên nhìn Ngụy Trưng mặt mày vô tội, nếu ánh mắt có thể giết người, Ngụy Trưng chắc chết không toàn thây lâu rồi.
- Đừng nhìn ta, lần xuất hành này là ý của bệ hạ, ta chỉ bị bắt lấy đi theo tháp tùng, bệ hạ muốn nghỉ ngơi vài ngày ở Ngọc Sơn, giải khuây một chút, qua thời gian này, nếu muốn nhàn nhã e là không còn cơ hội nữa.
Bụi cây hai bên đường truyền ra tiếng sột soạt, khỏi cần nói đó là cao thủ của Bách kỵ ti đang ngầm đi theo, Lý Nhị ra ngoài sao có thể không có hộ vệ.
- Vân hầu hình như oán lão Ngụy này rất sâu, vừa mới gặp mặt đã muốn bệ hạ xử lý ta là sao?
Ngụy Trưng và Vân Diệp một trái một phải đi bộ bên xe ngựa, Ngụy Trưng biết rõ còn cố hỏi:
- Ngự sử đại phu cao kiến, tiểu tử đúng là rất bất mãn với ngài, một kẻ nợ người ta nhiều tiền như thế mà vẫn cứ sống khoan khoái, đúng là tấm gương của bọn tiểu tử, không biết mai mời Lô quốc công tới phủ ngài đòi nợ thì sao?
Vân Diệp mỉa mai:
- Ngươi lấy thanh danh của lão phu đem bán, còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, đứa con đáng thương kia của ta hiện giờ suốt ngày bị mùi tiền thối của đám thương cổ ám vào, mấy ngày trước biết vay tiền lão phu kinh doanh, nghe nó nói, quặng sắt ở Hà Bắc giá rẻ, chuẩn bị vận chuyển về phát tài, ngươi giải thích ra sao đây?
- Sớm nghe danh Quý Ngọc huynh khác người thường, không ngờ rằng lại có khí phách như thế, tại hạ khâm phụ vô cùng, nếu như Quý Ngọc ca ca vận quặng sắt tới Trường An mà giá rẻ hơn ngoài thị trường thì có bao nhiêu tại hạ mua bấy nhiêu, hay là tại hạ giao trước tiền đặt cọc, mua mười vạn cân được không?
Chỉ có loại đầu óc thiếu nếp nhăn như Ngụy Quý Ngọc mới tính đem quặng sắt từ Hà Bắc vận chuyển tới Trường An bán, đoán chừng hắn quên vận chuyển cũng tốn tiền.
Ngụy Trưng tức tối trừng mắt lên nhìn Vân Diệp, ông ta ghét nhất ai nói bóng nói gió con mình ngu ngốc, còn chưa kịp nói thì hoàng đế trên xe ngựa đã lên tiếng:
- Huyền Thành, khanh để Quý Ngọc nhà khanh tránh xa tên tiểu tử này ra, con ngoan của trẫm bị hủy trong tay y hết rồi, một đứa điên điên khùng khùng suốt ngày chỉ biết làm ra những thứ quái đản, không thèm ngó ngàng tới đất phong. Một đứa hiện giờ chui vào đống tiền không rút ra được, chỉ cần mở miệng là mùi tiền nồng nặc hun thối người khác, may mà thái tử do trẫm đích thân quản giáo mới thoát khỏi ma chưởng của y, Quý Ngọc là thằng bé chất phác, ngàn vạn lần đừng để y làm hư.
Giọng trêu chọc của Lý Nhị từ trong xe truyền ra, hiện giờ ba đứa con của mình không vì hoàng quyền mà tranh giành đấu đá nhau làm ông ta rất bất mãn, ông ta sớm chuẩn bị ứng phó với tình huống này, giờ anh hùng không có đất dụng võ, thật đáng tiếc.
Tâm tư của đế vương rất cổ quái, chỉ cần chuyện trong dự liệu của mình, bất kể tốt hay xấu đều thản nhiên tiếp nhận, chỉ cần chuyện nằm ngoài kiểm soát là vô cùng bất an, cho dù đó là chuyện tốt.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, mấy dặm đường chẳng mấy chốc đã hết, đứng ở cửa núi, nhìn Vân gia trang phía dưới, hiện giờ chính là lúc làm cơm tối, hiện giờ Vân gia trang mỗi ngày ba bữa, cho nên bữa tối làm muộn hơn ở nơi khác.
Khói bếp lượn lờ, cả trang như bao phủ trong sương mù, ngói đỏ gạch đỏ, bị ánh tà dương chiếu lên như đang bốc cháy.
Đó là sự kiêu ngạo của Vân Diệp, chưa bao giờ sợ bất kỳ ai tới kiểm tra, dò xét. Phòng Huyền Linh đã tới, Đỗ Như Hối đã tới, Ngu Thế Nam đã tới, ngay cả Khổng Dĩnh Đạt cổ hủ cũng mò tới.
Không một ai thông báo trước cho Vân gia, đều âm thầm mò tới, lặng lẽ rời đi, lúc tới thì nghi ngờ, khi đi thì hoang mang.
- Đây có lẽ là nông gia trạch viện đẹp nhất của Đại Đường.
Lý Nhị nhìn cực kỳ tham lam, ông ta hận không thể ngày mai thức dậy, toàn bộ Đại Đường đều biến thành như thế này.
- Bệ hạ, vi thần bao năm qua quan sát thiên hạ, tuần thị bốn phương, thấy hương thôn ốc xá vô số kể, cảnh thịnh vượng này thực sự chỉ có ở một nơi, nông hộ kém hơn một chút cũng là ở xung quanh Vân gia trang tử.
Lý Nhị quay đầu lại hỏi Vân Diệp:
- Tiểu tử, nếu trẫm cho ngươi một châu, ngươi sẽ mất bao năm để biến nó thành giống như nhà của ngươi.
Vân Diệp suy nghĩ rất cẩn thận, tính toán rất lâu mới cười khổ nói:
- Bệ hạ, nếu như người cho thần một châu để thần quản hạt, nói không chừng một năm sẽ đại loạn, hai năm dân sống không yên, ba năm bách tính xé cờ tạo phản. Bệ hạ sẽ chặt đầu thần treo lên cột cờ thị chúng.
- Vì sao ngươi lại nói mình tồi tệ như thế? Trẫm thấy ngươi không giống nói đùa, chẳng lẽ đó chính là cái nhìn của ngươi? Nói đạo lý ra xem nào.
Lý Nhị, Ngụy Trưng đều rất kinh ngạc, không sao ngờ được Vân Diệp sẽ nói như thế.
- Bệ hạ, Ngụy công, thần tuyệt đối không đùa, mà là nói lời thật lòng, quan thân dân không phải dễ làm, một cái nồi làm cho trăm người ăn, cần có một đầu bếp giỏi, có lẽ hắn không làm được món ăn tuyệt thế, nhưng lại có thể khiến cho đại bộ phận hài lòng, chuyện này cần thủ đoạn, trí tuệ, kiến thức, thậm chí lấy cả độc làm cơm mới có thể làm được một nồi cơm như thế, đó là những thứ vi thần khiếm khuyết, đứng ở bên sông hiến kế cho bệ hạ và các đồng liêu thì không thành vấn đề, nhưng nếu kéo thần xuống nước, thần nhất định bị cơn sóng lớn bách tính nuốt chửng.
Vẻ ngạc nhiên của Lý Nhị dần tan đi, dần bị sự nghiêm nghị thay thế, nói với chút thất vọng:
- Ngươi nói đúng lắm, trẫm quản lý quốc gia này cũng thường cảm thấy lực bất tòng tâm, có khi đi ngủ rồi, nhưng không sao ngủ ngon, khoác áo thức dậy, đối diện với những tấu chương đủ chuyện bộn bề, nghiên cứu mãi, chỉ sợ bút đỏ đặt xuống, vạn sự thành định cục, muốn sửa cũng không sửa được nữa. Chỉ đành cẩn thận rồi càng cản thận hơn, dù như thế chuyện tiếc nuối vẫn xảy ra. Trẫm không hiểu, những tiến sĩ được tuyển ra vì sao thường đầy một lòng hùng tâm tráng chí nói với trẫm muốn kiến lập một vương đạo lạc thổ, dựa vào cái gì chứ? Đến cả kỳ tài như ngươi còn không dám nói lời ấy.
Lý Nhị giống như nói với Vân Diệp, lại giống như nói với mình, quay đai tiếp tục nhìn Vân gia trang tử không nói nữa.
- Hôm qua bệ hạ kiểm tra tất cả tân khoa tiến sĩ, kết quả chỉ chưa tới một thành hợp cách, người ưu tú chỉ lác đác.
Ngụy Trưng chuyên môn nói cho Vân Diệp biết bối cảnh nguyên do câu nói kia của Lý Nhị.
__________________
Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 044: Không biết không sợ (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
- Bệ hạ, kẻ không biết thì không sợ, câu nói này đã nói hết tâm thái của bọn họ, mười năm đèn sách không nghe chuyện ngoài cửa sổ, nói thì hay lắm, nhưng thực chất chỉ là con mọt sách không hiểu sự đời, văn chương hay tới mấy chỉ vô dụng, dựa vào mỗi học vấn thì không quản lý được bách tính. Nghĩ cũng thấy hiển nhiên thôi, kẻ nào cũng dựa y nguyên vào sách để trông nom vạn dân thiên hạ, không biết rằng học vấn có cực hạn, đạo lý nghìn năm trước đặt vào thời bây giờ là thứ nực cười, chúng ta ngày mỗi ngày thay đổi tiến lên, nhưng bọn họ chui vào đống giấy mục, thần nghe nói bây giờ vẫn còn cái trò nhỏ máu nhận thân nữa chứ.
Lý Nhị lẩm bẩm lặp lại:
- Kẻ không biết thì không sợ, quả nhiên là thế, tuổi càng cao thì càng cẩn trọng, càng thanh niên tài tuấn càng lớn gan. Chọn hiền tài thế nào phải cẩn thận mới được.
Lý Nhị chán chường đến nhanh đi càng nhanh, vừa rồi còn than vãn, chớp mắt cái đã phấn chấn rồi.
Chỉ vào Vân gia trang nói:
- Chẳng có gì ghê gớm cả, trước mắt chẳng phải có một ví dụ đấy sao, chúng ta nghiên cứu tỉ mỉ, rồi phổ biến ra từng huyện một, mỗi năm một huyện, Đại Đường ta tổng cộng có một nghìn năm trăm bảy ba huyện, chậm nhất mất hơn một nghìn năm là hoàn thành, trẫm có lòng tin vào cơ nghiệp vạn năm của Đại Đường.
Chả biết được hào khí của nhân vật lớn từ đâu tới, bọn họ thường đem sự việc đơn giản một cách tuyệt đối hóa, theo Vân Diệp biết, một nghìn năm trăm năm sau một nhóm người khác làm chủ quốc gia này, còn Lý gia sớm đã thành mây khói.
- Bệ hạ, nếu như chúng ta đã tới rồi vì sao không xuống xem, tai nghe là hư, mắt thấy mới thực, ai cũng nói Vân gia trang giàu có, không tận mắt nhìn không được.
- Lời của Huyền Thành rất hợp ý trẫm, chúng ta đi xem sao.
Lý Nhị cất bước đi trước, không ngồi xe ngựa nữa.
Càng đi xuống núi, cây cối càng thưa thớt, hai bên đường ti thoảng lại có đại hán vạm vỡ nhảy ra, bảo vệ quanh Lý Nhị, tới cửa trang đã thành đội ngũ rầm rộ hơn trăm người.
Bị những ánh mắt dữ dối ở đằng sau chiếu vào làm toàn thân khó chịu, đi tới một bước nói với Lý Nhị:
- Bệ hạ, cả đại đội nhân mã thế này thì người còn nhìn thấy cái gì nữa, các trang hộ sợ chạy hết cả rồi.
Lý Nhị xua tay với đằng sau, đám đại hán kia lần lượt lui đi lặng lẽ, nhanh chóng ẩn vào cây cối xung quanh, chỉ thấy cỏ cây không ngừng lay động, lan dần ra xa, hiện giờ Vân gia trang nhất định bị vây kín tới một giọt nước cũng chẳng qua nổi.
Lý Nhị đi rất nhanh, Vân Diệp và Ngụy Trưng mặc dù cãi nhau không ngừng, một mỉa mai một cạnh khóe, nhưng liên quan tới an nguy của Lý Nhị thì hai người cùng một chí, không dám cách xa dù chỉ một chút, một tráng hán râu xồm, mặc dù bị Lý Nhị đuổi đi mấy lần, nhưng vẫn lẽo đeo theo sau. Vân Diệp phát hiện ra tên này dựng hết lông lên rồi, nếu như có người đột nhiên xuất hiện, nhẹ thì gãy tay mất chân, nặng thì đầu bay lên trời.
Quay đầu lại cười với thị vệ, đáp lại y là một ánh mắt cực kỳ đáng hận, định nổi giận, nhưng nghĩ một chút lại thôi, Lý Nhị chỉ cần xước chút da thì mạng tên này cũng tới hồi kết, hiện giờ tên đầu sỏ khiến Lý Nhị mạo hiểm ở đây, tươi cười được mới là lạ.
Cái thói xấu ngồi dưới chân tường ăn cơm của người Quan Trung chẳng biết có từ lúc nào, cái bát gốm đen to hơn cái đầu đựng đầy kê, bên trên là một miếng thịt lợn mỡ màng, không nỡ ăn, cái đó chỉ để cho người khác nhìn thôi, ăn hết cả bát cơm, miếng thịt lợn vẫn còn nguyên, nắm yên vị dưới đáy bát, chỉ có rau là biến mất sạch sành sành, thịt để lại bát sau xới cơm tiếp tục đặt lên trên cho người khác xem.
Các trang hộ của Vân gia trang giờ chẳng lạ gì nhân vật lớn tới tham quan nữa, hôm qua còn có quan viên hộ bộ tới kiếm một bát cơm mới đi.
Còn về phần trang chủ, không có việc gì cứ thích tới chạy vào nhà người ta nhìn nổi, đôi khi còn chỉ chân giò treo trên xà nhà hỏi vì sao không ăn, mùa đông toàn ăn đồ khô.
Thể diện của trang chủ phải cấp, nông gia không thiếu trí tuệ, cho nên Vân gia trang tạo thành thói quen để thịt lên bát cơm mà không ăn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lão gia gia tuổi cao còn nói:
- Mới ăn no được mấy bữa đã bắt đầu bại gia rồi à? Muốn ăn thịt? Không lễ không tết, thịt thà cái gì, trang chủ là bại gia tử, chẳng lẽ cả trang cũng phải bại gia theo?
Vân Diệp vô tình nghe được câu này, chỉ biết che mặt mà đi.
Lý Nhị không biết, ông ta chỉ thấy bát cơm của mỗi trang hộ đều có rau, có thịt thì long nhan hớn hở, ông ta vào nam ra bắc đã thấy nỗi khổ của thiên hạ, đương nhiên biết bách tính chỉ có cơm không, có thịt là đại biểu cho cái gì.
Chính đang định khen Vân Diệp, nhưng thấy một tên tiểu tử trang kiện như trâu thoáng cái ăn hết miếng thịt thèm thuồng từ lâu ở trong bát của mình, còn ngơ ngơ nhìn miếng thịt trong bát của cha hắn, chuẩn bị ăn nốt.
Cha hắn tất nhiên là nổi giận, đặt bát xuống bắt đầu truy sát đứa bại gia nhi tử của mình.
Khó khăn lắm mới bắt được, lấy giày đánh mông con minh đôm đốp, còn chỉ mặt Vân Diệp ở xa giáo huấn con mình, quá xa không nghe rõ, đoán chừng là lấy làm ví dụ phản diện rồi.
Xách thằng con nước mắt nước mũi lèm nhèm về góc tường, cho thịt trong bát mình vào miệng con, thấy nó ăn ngon lành, mông lại bị ăn thêm vài đánh nữa.
Lý Nhị cười tới chỉ còn thấy răng với miệng, Ngụy Trưng cười gập người lại, tới ngay tên thị vệ đằng sau, khuôn mặt như băng sương cũng dần tan đi.
- Tiểu tử, trang tử của ngươi không thiếu thịt ăn, vì sao bọn họ vẫn tiết kiệm như thế? Còn lấy một miếng thịt ra làm thể diện?
Mặt Vân Diệp tối đen rồi, đám đầu đất này không kẻ nào ra hồn, rõ ràng nhà nào cũng dư dả, lại cứ sống như ăn mày, cơm đầy lương độn, đó là vì không nỡ ăn, Vân gia trang không trồng mấy thứ sản lượng thấp như kê, đều do bọn họ mang lúa mạch đi tổi.
Y phục mới cũng có, nhưng chỉ năm mới là mặc hai ngày, sau đó thu lại, năm sau mới mặc, vẫn mới tinh, không biết ý gì. Đều giấu tiền đi, lại ngu ơi là ngu, đại bộ phận giấu trong chuồng lợn, Vân gia trang thủ vệ nghiêm ngặt nhất là chuồng lợn, chỉ cần lợn kêu ủn ỉn là lập tức có đại hán cầm chĩa ra tuần tra, làm tiền của Vân gia trang mang ra ngoài đều có mùi thối, đúng với câu thối hoắc mùi tiền.
- Vi thần hết cách trị rồi, lương thực không thiếu, thịt thà không thiếu, trứng gà không thiếu, tới ngay cả rau xanh cũng không thiếu. Mỗi người đều có y phục mới, nói không chừng nhiều hơn một bộ, nhưng bọn họ không muốn hưởng phúc, thích lấy lúa mạch đi đổi kê, thích treo thịt lên ngắm nghía, thích cất y phục đi, mặc y phục rách. Thần quát mắng bọn họ vô số lần, cho nên mỗi nhà khi ăn cơm đều đặt một miếng thịt lên để lừa thần, gặp phải lão nhân cao tuổi còn luôn miệng nói thần bại gia, vi thần rất muốn đấm gãy nốt mấy cái răng còn lại của họ, lại không dám, đành phải nghe.
Lý Nhị cười ngặt ngoẽo, nước mắt chảy cả ra, Ngụy Trưng ôm cái cây bên đường thở dốc.
Cười thật lâu Lý Nhị không cười nữa, quay lại nói với Vân Diệp:
- Các trang hộ rất có cảm giác nguy cơ, luôn lo năm sau lương thực không đủ ăn, sợ đói quá rồi.
Nói xong đi tới trước mặt mấy cụ già, chắp tay hỏi:
- Chư vị lão trượng, ta thấy Vân gia trang phòng ốc như mây, hẳn là một trang tử giàu có, vì sao các lão trượng lại ăn uống đơn giản, y phục rách rưới như thế, phải chăng là có ẩn tình gì?
__________________