Đường Chuyên Chương 058: Một vở kịch (1,2).



Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 058: Một vở kịch (1,2).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda




Vân Diệp ngồi không bao lâu thì Lý Thái, Lý Khác cũng từ hoàng thành đi ra, ngồi xuống trước y.

- Hai tên các ngươi đầu bị lừa đá à, thư viện đang gây áp lực với bệ hạ, các ngươi không giúp cha mình lại còn góp vui, che sự việc chưa đủ lớn à?

- Đầu ngươi mới bị lừa đá ấy, ta xem vạn ngôn thư rồi, nói không sai, rất là có lý, nếu như thân thích Lý gia ta phân chia sạch đất đai, bách tính còn chẳng phải chết đói, hơn nữa đây đâu phải tạo phản. Tiên sinh của ta, đồng môn của ta đều ở đây, không tới còn sống sao được ở thư viện nữa, lúc này ta là thần tử, không phải hoàng tử, thế nào, đủ nghĩa khí chưa?


Lý Thái dương dương đắc ý nói:

Vân Diệp đột nhiên phát hiện ra đây là hai tấm lá chắn từ trên trời rơi xuống, không lợi dụng thì thực sự có lỗi với sự ngông nghênh của Lý Thái.

Học sinh của thư viện mỗi lúc một nhiều, bách tính cũng bắt đầu chuyển từ tâm thái xem náo nhiệt thành nghiêm trang, tiếng rao hàng của tiểu phiến nhỏ đi rất nhiều, tới ngay cả du hiệp không biết kiêng kỵ gì cũng hạ thấp giọng xuống.

Không khí biết truyền nhiễm, chẳng bao lâu toàn bộ đường Chu Tước trở nên im phăng phắc.

Một con chó vàng quẫy đuôi từ trong đám đông chen ra, thuận tiện mang đi một miếng thịt trong giỏ của phụ nhân, bị phụ nhân phát hiện, nổi giận đuổi đánh con chó cướp lại miếng thịt mình phải chọn lựa mãi mới mua được, đó là chút náo động duy nhất trong cái không khí trang nghiêm này.

Đỗ Như Hối bước chân đủng đỉnh, quan cách vô cùng, đi tới trước đội ngũ chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Mã Chu tới một tuần trà, Mã Chu chẳng hề sợ hãi, nâng ( Điền phú luận) trong tay lên, đối diện với Đỗ Như Hối không hề nhún nhường.

Đỗ Như Hối áo tím đai ngọc oai nghiêm, tay cầm triều vật trên khắc đầy hàng chữ nhỏ tí xíu đen xì xì, lòng cảm khái vô cùng, chuyện xuất hiện quá đột ngột, không ai có thể ngờ một xung đột kiến giải nho nhỏ biến thành chuyện không thể thu thập được này.

Ông ta không nhìn đám học sinh phía dưới, nơi đó có rất nhiều vãn bối quen thuộc, thằng ngốc nhà Úy Trì ngồi đó sừng sững như thiết tháp, tiểu tử Đoàn gia đầu trọc bóng lưỡng cực kỳ bắt mắt, khi ông ta nhìn thấy nhi tử của mình trong đám đông thì khóe miệng bất giác co giật.

- Vân hầu, bệ hạ triệu ngài lên điện.
Nói xong xoay người đi luôn, tựa hồ không muốn ở lại một giây phút nào:

Mã Chu đứng dậy muốn đi cùng với Vân Diệp, bị Vân Diệp trừng mắt một cái lại ngoan ngoãn ngồi xuống, không phải hắn sợ mà hiện giờ hắn chưa có tư cách diện quân.

Đi qua cửa Chu Tước, Đỗ Như Hối thở dài hỏi Vân Diệp:
- Cần gì phải làm thế?

- Ta nào biết chứ, vừa rồi còn đang ở nhà bế con, tiêu dao khoái lạc, ai mà ngờ một canh giờ sau đã ngồi ở cửa cung bức bánh bệ hạ.
Luận tới tức giận thì Vân Diệp quá ông ta:

- Vân hầu không biết?
Đỗ Như Hối kinh ngạc, ông ta vốn tưởng Vân Diệp muốn tranh lấy một vị trí trên triều đường, cho nên khơi lên sóng gió này, để tạo thế cho bản thân, đây là con đường tiến lên số một trên quan trường. Vậy còn ngồi đó làm gì, sao không dẫn học sinh về, ngươi làm ta chẳng hiểu gì cả. nguồn tunghoanh.com

- Ông nói dễ lắm, nếu như dẫn về được thì Lý sư, Hứa Kính Tông đã dẫn về rồi, không cần ta ra tay, học sinh của thư viện khác với Thái học và Hoằng Văn quán. Thư viện chú trọng tự do ngôn luận, cố gắng giữ gìn đặc tính cá nhân của mỗi học sinh, hiện giờ đứa nào cũng ngang bướng như lừa, các tiên sinh bị bọn chúng buộc vào chiến xa, không động đậy được, biết rõ là hố lửa cũng phải nhảy xuống, ta cũng thế, hiện giờ chỉ mong bệ hạ phát tiết lửa giận lên ta, đừng để liên lụy với bọn chúng.

- Đỗ tướng, lát nữa gặp bệ hạ, mong nói tốt cho vài câu, ngàn vạn cái sai đều do ta, xử phạt một mình ta là được.

Đỗ Như Hối cũng là người từng qua núi đao biển lửa, rất tính nóng, nghe những lời này của Vân Diệp, lửa giận bùng lên, tóm lấy cổ áo y, hung dữ nói:
- Lão Phòng hiện đợi xử phạt ở nhà, lão phu cũng bị chửi là hạng chuột bọ, ngươi còn muốn lão phu nói tốt cho, trên đời này có chuyện hay thế sao? Ngươi tự phóng hỏa thì tự đi mà dập, lão phu không ném đá xuống giếng là nể mặt lắm rồi.

Vân Diệp cười hăng hắc, kéo tay Đỗ Như Hối nói:
- Đỗ tướng, ông mà không nói, tới khi đó ta nói một trong số những kẻ cầm đầu là Đỗ Diễn, ta khuyên mãi không nghe, cho nên mới bị chúng ép tới mức độ này.

Đỗ Như Hối run rẩy chỉ Vân Diệp:
- Vô sỉ, vô sỉ, lão phu làm quan cùng triều với ngươi là xỉ nhục trong đời, xem ra nếu bệ hạ định xử phạt ngươi, ngươi cũng lôi cả Ngụy vương, Thục vương ra chắn hả?

Hết võ rồi, lúc này ngoài đem cái mặt thớt ra hứng còn không có cách nào hết:
- Đỗ tướng cao kiến, trong lòng tiểu tử nghĩ thế đấy, không chỉ bệ hạ, dù bách quan nếu kẻ nào không định buông tha cho học sinh thư viện thì ta sẽ lôi toàn bộ xuống nước. Còn về ta, các ngươi muốn xử trí ra sao cũng được, chỉ cần các ngươi nguôi giận, áp chuyện này xuống, bất kỳ hậu quả nào ta cũng nhận, ông thấy sao?

Đỗ Như Hối buông tiếng thở dài, gạt tay Vân Diệp đi, nhìn thẳng vào y nghiêm nghị nói:
- Ngươi là sư trưởng hợp cách, đám học sinh có ngươi che chở là phúc của bọn chúng, lão phu nể tình ngươi quý trọng học sinh, lên nói nên nói nhất định sẽ nói, ngươi phải cẩn thận, bệ hạ vô cùng phẫn nộ, tự cẩn thận.

Một trước một sau vào đại điện, trên triều đường không khí áp lực cực độ, bách quân ngồi trên đệm của mình, mí mắt hạ xuống, như lão tăng nhập định, như nhiễu loạn bên ngoài không liên quan tới họ.

Lý Nhị ngồi cao tít trên ngự tọa, mũ thông thiên che đi khuôn mặt, không nhìn ra vui buồn.

- Thần Vân Diệp bái kiến bệ hạ.
Ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh tội, đó là đãi ngộ của tội thần, làm con lậy cụ:

Tiếng cười khùng khục lạnh lùng như quạ đen của Lý Nhị vang vang điện điện:
- Vân Diệp, ngươi to gan lắm, được chiều sinh kiêu rồi hả? Dám kích động học sinh ngồi ở hoàng cung gây áp lực với trẫm, tưởng rằng trẫm không dám giết tên thần tử lòng dạ khó lường như ngươi sao?

Vân Diệp nhắm mắt lại không nói gì, lúc này nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể đợi Lý Nhị phát tiết lửa giận trong lòng ra rồi mới cầu xin được, nếu không lúc này Lý Nhị đang lên cơn, nói nhiều chỉ làm hỏng chuyện.

- Trước nay trẫm luôn buông thả cho thư viện, giờ xem ra được chiều sinh kiêu không chỉ một mình ngươi, toàn bộ thư viện đều như thế, Lý Cương, Ngọc Sơn, Nguyên Chương, Ly Thạch, Hứa Kính Tông đều như thế, trẫm có thể lập thư viện, cũng có thể đóng thư viện.

Thế này không được, đang nói chuyện tử tế thế nào lại đóng cửa thư viện, mình bỏ vào mấy chục vạn quan tiền mới có quy mô hiện tại bằng vào cái gì mà ông vừa được lợi lại nói đóng là đóng, thế này chẳng phải lấy mạng lão tử à?

- Bệ hạ, thư viện là của Đại Đường, không phải là của vi thần, nếu như nói hiện giờ đám học sinh tụ tập tiến gián là bức ép bệ hạ, vi thần không dám đồng ý bừa, bọn chúng không một ai tranh cãi vì lợi ích cá nhân, đều vì sự trường tồn của Đại Đường, bất cứ một ai cũng mong Đại Đường duy trì ngàn đời không mất, nếu như nói sai, đó là phương thức sai. Có điều vi thần cho rằng, học sinh trình bảy chủ trương của mình với viện trưởng, còn cần gì phải xem thời điểm.


- Khởi bẩm bệ hạ, Vân Diệp già mồm cãi láo, muốn làm nhẹ đại tội bức cung, bệ hạ, vi thần xin chém đầu hạng người mồm mép này.

Lễ bộ thị lang Lệnh Hồ Đức Phấn rời hàng khải tấu, ông ta là chủ giáo của Hoằng Văn quán, sớm đã cực kỳ bất mãn với thư viện, Hoằng Văn quán đã hai năm không tuyển được học sinh tư chất hơn người, một khi có cơ hội làm gì có chuyện không đẩy Vân Diệp vào chỗ chết.

Nếu như ông ta chỉ nói nghiêm trừng Vân Diệp, nói không chừng Lý Nhị sẽ đồng ý, trong mắt Lý Nhị, Vân Diệp thiếu quản giáo, có thể trừng phạt, chứ giết Vân Diệp thì chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Lý Nhị.

Đỗ Như Hối, Khổng Dĩnh Đạt, Chử Toại Lương đều thầm thở dài, Lệnh Hồ Đức Phấn vác đá đập chân mình rồi.

Quả nhiên Lý Thừa Càn đứng hàng đầu phẫn nộ đi ra, chỉ Lệnh Hồ Đức Phấn:
- Chỉ là một tranh chấp nho nhỏ, đám học sinh chẳng qua một lòng yêu nước, trình tự, phương thức là sai. Là tiên sinh, giáo dục bọn chúng thay đổi là được, vì sao lại đưa lên triều đường giết người, triều đường hai năm qua đã không nghe thấy lời giết chóc, nay vì một chuyện nho nhỏ mà lại giương đồ đao lên sao? Bệ hạ, thần cho rằng Lệnh Hồ Đức Phấn lấy việc công báo thù riêng, mất phong phạm đại thần, xin trục xuất kẻ này khỏi triều đường, chỉnh đốn triều cương.

Thái tử nói cực kỳ nghiêm trọng, Lệnh Hồ Đức Phấn cúi gằm mặt xuống, không dám tranh cãi với thái tử nữa, hậu quả đã quá nghiêm trọng rồi.

- Bệ hạ, đám học sinh lo cho thiên hạ, kiến nghị đưa ra cũng có lý, cho dù tạm thời chưa thể tiếp nhận kiến nghị này, vì sao không thể khoan dung với chúng một chút, khi vi thần tiến cung, bốn phương đao kiếm, chỉ bất cẩn một chút là có đổ máu, hậu quả càng đáng lo.

Lý Nhị ném vạn ngôn thư trên bàn xuống, nói với Vân Diệp:
- Ngươi xem xem, ngươi xem xem bọn chúng nói gì, từ khi thực hành điều chế tô dung tới nay, thiên hạ an bình, có thể không luận tới, nhưng ỷ vào trong người có chút tài cán mà xem thường thần tử thiên hạ, chửi mắng là chuột bọ, trong lòng có chút tôn kính nào với tiền bối không? Ngươi là kẻ to gan, chẳng lẽ ở thư viện liền đem toàn bộ học sinh dạy thành những kẻ lớn gan làm sằng?

Hay cho trò thay kèo đổi cột của Lý Nhị, một câu nói đã đem mình và học sinh đứng cùng một lập trường, tách Vân Diệp ra, rõ ràng lần này trừng phạt Vân Diệp chạy không thoát.

- Học sinh làm càn, tội ở sư trưởng, Vân Diệp thân là đốc bạn thư viện, tội không thể tha, Đại lý tự xem mà làm.

Câu này nói toàn bộ tội lỗi do một mình Vân Diệp gánh, Lý Nhị không cho Vân Diệp cơ hội đẩy Lý Thái, Lý Khác ra, bản thân triệu học sinh vào ngự hoa viên liên hoan với viện trưởng, còn Vân Diệp một mình lẻ loi đi theo Đới Trụ tới Đại Lý tự lĩnh phạt.

- Đới Thúc, tiểu chất người hư nhược, ngài xem có thể bớt đi vài gậy được không?

Đới Trụ cười tủm tỉm:
- Lần này không đánh đòn.

- Biệt giam? Đại Lý tự học trò này từ bao giờ?

- Cũng không biệt giam.

Đới Trụ nói xong lòng Vân Diệp trầm xuống, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, không biệt giam nói lên chuyện phiền phức hơn dự liệu.

- Vân tiểu tử, ngươi không thấy hôm nay trên triều đường ngươi qua ải quá dễ dàng à? Trừ Lão Lệnh Hồ kia thì không một ai nói gì cả, ngươi cho rằng ai cũng sợ một thái tử mới trưởng thành à?

Nhìn Đới Trụ cười như con hồ ly, Vân Diệp cảm giác như mình trần truồng đứng trong băng giá, hơi lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, đúng thế, cuộc giao phong giống như vui đùa này không phù hợp với không khí cực kỳ khẩn trương trước đó, vậy chỉ có một khả năng.

Đới Trụ vỗ vai Vân Diệp, nói tiếp:
- Ngươi nghĩ sai rồi, ngươi tưởng thư viện và bệ hạ thông đồng hại ngươi à? Không phải như thế, học sinh của ngươi không tệ, những lão tiên sinh kia không tệ, đều muốn giấu ngươi nhận lấy hết trách nhiệm, ngươi chưa từng hoài nghi người đem tin tới cho Vân gia à?

- Nói như thế đám học sinh gây chuyện cũng không phải là chuyện đối đầu gì, mà tất cả là vở kịch do bệ hạ diễn?

- Lão phu không biết, lão phu chỉ biết bệ hạ muốn xem sức khống chế của triều đình với thư viện tới đâu, khả năng là thấy ngươi quá nhập vai, bệ hạ liền ngăn các đại thân tiếp tục tham gia vào vở diễn này, cái kịch viện của nhà người ngày ngày diễn kịch, ngươi hiểu chuyện này là sao.

- À phải rồi, bệ hạ bảo ta nói với ngươi chuyện này, còn bảo ngươi đừng dễ dàng tin vào người khác nữa, bệ hạ muốn nhân lúc mâu thuẫn giai cấp thư viện chưa hoàn toàn bùng nổ liền chọc ra, như vậy phong ba sẽ nhỏ hơn nhiều, cũng dễ khống chế hơn nhiều. Đừng xem thường thư viện của ngươi, lão phu thấy ngươi còn chưa hiểu, một đám tiên sinh tài ba dạy ra học sinh toàn là đám sài lang hổ báo, thêm mười năm nữa lão phu nhất định cáo lão hồi hương, triều đường thực sự quá nguy hiểm.

Đới Trụ vuốt râu tựa hồ như nói với bản thân, tựa hồ như khuyên răn Vân Diệp.

- Nói như thế sẽ không có trừng phạt, cũng không ai bị tai ương, đáng thương cho các tiên sinh của thư viện, bị học sinh của mình lợi dụng mà không biết, chẳng biến đáng buồn hay đáng than đây?

- Ngươi sai rồi, thư viện đúng là rất đáng nể, một nhân vật nho nhỏ đã có thể khuấy động sóng gió, cho bách quan triều đường một đòn dằn mặt, đó là kết quả giáo dục của ngươi, thế nào, nhìn thấy nỗ lực của mình kết trái lớn, lòng có mừng không?

Vân Diệp chẳng biết có mừng không, một mình rời Đại Lý tự, Lão Trang vẫn còn ở cửa hoàng cung đợi hầu gia của mình xuất hiện.

Chẳng còn tâm tư để ý chuyện rắc rối kia, đầu óc cứ hỗn loạn, một đám khốn kiếp chưa học đi đã bắt đầu chạy, chẳng trách lại đồng lòng như thế, mấy ngày trước còn hỗn chiến không ngừng, giờ đã kết lại làm một hướng triều đình đòi vị trí tương xứng với tài hoa của mình.

Mã Chu dùng lý do này thuyết phục toàn bộ học sinh thư viện? Từng bước từng bước lợi dụng tình nghĩa đưa sư trưởng, đồng học của mình vào cái bẫy do mình sắp đặt.

Hắn thậm chí còn không hối hận vì hành vi của mình, hiện giờ e vẫn đang chìm trong vui sướng thành công.

Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hình như mình không dạy hắn làm thế, Lý Cương cũng không, các tiên sinh khác của thư viện càng không thể.

Trong lòng hắn vì ích lợi của bách tính cùng khổ, những người như Vân Diệp, Lý Cương đều có thể dùng làm cầu nối, cũng không có gì không được?

Hắn không thể hiểu hết được quan hệ đặc thù giữa Vân Diệp và Lý gia, theo lý Vân Diệp khó có thể bị chém đầu, nhưng đuổi khỏi thư viện, lột bỏ tước vị, đẩy ra biên ải là khả năng cực lớn, hắn có bận tâm đến điều đó không?

( Điền phú luận) sẽ thành kinh điển, bất kể triều đình có dùng hay không, nó đều sẽ thành kinh điển, Vân Diệp tin Lý Nhị sẽ giữ bản tấu này lại, làm chỗ dựa suy nghĩ cải cách ruộng đất sau này.

Cổng Đại Lý tự có một người, y bào sanh cực kỳ sạch sẽ, tóc cũng bóng mượt, đầu không đội mũ, chỉ có trâm cài tóc, nhìn thấy Vân Diệp đi ra, cung kính thi lễ, không nói một lời.

- Bệ hạ cho ngươi quan chức gì?

- Đệ tử nhận lệnh vào Trung thư tỉnh làm quan liệt tịch.

- Không tệ, như thế mới không uổng một phen khổ tâm của ngươi, nhớ kỹ mai này chí toại lòng thỏa, làm việc không được nóng vội khinh xuất, bất chấp nhân gian, sẽ khiến ngươi thành cô thần, như vậy cả đời định sẵn ngươi phải một mình chiến đấu. Lão sư không có gì tặng ngươi cả, chỉ có thể ôm ngươi một cái, có lẽ đây là lần ngươi gần tim người khác nhất.

Vân Diệp giang tay ra, Mã Chu nghẹn ngào ôm lấy Vân Diệp khóc rống lên.

Vân Diệp vỗ lưng hắn, nói:
- Làm tiên sinh là phải chuẩn bị làm thang cho người bất kỳ lúc nào, ta không ngại làm thang cho ngươi leo lên, nhưng nên nói cho ta một tiếng được không.

Nói xong buông Mã Chu ra, cười với hắn vẫy tay, đi về phía cửa cung.

Từ xa nghe thấy Mã Chu kêu lêu lớn một tiếng " tiên sinh" đầy thê lương, sau đó im lặng.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-58-c8hbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận