Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 048: Viên Thiên Cương biểu diễn (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Trong cung hương khói mịt mù, đàn hương cứ như đồ không mất tiền ở đâu cũng có, một cái kính bát quái treo ở cửa, Vân Diệp lấy xuống soi gương, bộ dạng khó coi, miệng còn gặm cái chân gà. Ướm thử trọng lượng, khỏi phải nói, có vàng, treo ở cửa phí quá, cho vào lòng, về sau làm của hồi môn cho Nhuận Nương, lần trước Viên Thiên Cương tặng quà cho Nhất Nương chỉ có một tờ phê bát tự, quả rẻ rúng.
Cha con Lý Nhị, Lý Uyên ngồi ở giữa đại điện, Viên Thiên Cương trang phục đạo sĩ đang mùa mộc kiếm đi quanh bọn họ, nhìn kỹ không ngờ chân bước theo bát quái, từng bước không hề sai. Nhìn mồ hôi trên đầu ông ta thì biết đã đi được một thời gian rồi, không biết làm sao ông ta có thể kiên trì thời gian dài như thế, đi vòng tròn như vậy, Vân Diệp đi hai vòng là chóng mặt.
Lý Thái, Lý Khác ôm lò hương mặt lo lắng đứng ở bên cửa nhìn phụ thân và gia gia.
Cưỡi ngựa là việc khổ cực, nhất là Lý Thừa Càn chê xe ngựa quá chậm muốn tranh thủ thời gian, hông bị xóc nảy tưởng như trật mất rồi.
Đại điện trống không, trừ long ỷ ở trên cao thì ngay cả ghế cũng không có, đệm cho các quan ngồi khi lên triều cũng chẳng thấy đâu cả, hết cách, Vân Diệp khoanh chân ngồi trên mặt đất tiếp tục ăn gà quay của y, thuận tiện xem Viên Thiên Cương biểu diễn xiếc khỉ.
Từ khi thông qua lỗ giun tới đây, Vân Diệp hoàn toàn không tin vào thứ thần ma quỷ quái gì, hoặc có thể nói thông qua khinh bỉ thần tiên, để bọn họ đưa ra chứng cứ về sự tồn tại của mình.
Đại danh của Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong có thể nói là truyền kỳ thiên cổ, ( Thôi bối đồ) ( Xưng cốt toán mệnh) độc nhất vô nhị, nhưng sau khi Vân Diệp tìm Viên Thiên Cương xem số, được Viên Thiên Cương dứt khoát nói y chỉ có mười sáu tuổi thì không còn chút xíu kính trọng nào với lão già này nữa, rõ ràng lão tử đã sống tới ba mươi mấy năm, ngươi nói mười sáu tuổi.
Còn tính ra được khi nhỏ vận mệnh gập ghềnh, định sẵn phải lang bạc kỳ hồ, lại càng là bố láo bố toét, lão tử sinh ra cha mẹ vẫn còn, là con trai đầu trong nhà, được đám chị yêu thương vô kể, sống vui vẻ, trưởng thành lập gia đình, tuy không nói là giàu có, nhưng cũng chẳng gặp họa gì lớn, tới miệng lão ta thành lang bạt kỳ hồ?
Đó là chuyện Vân Diệp bịa ra, uổng lão ta còn làm ra cái vẻ cao thâm khó lường.
Lý Thái mũi hít hít, hắn chắc chắn là mình ngửi thấy mùi gà quay mà, mũi hắn thính lắm, ngay cả nơi mùi đàn hương cực nồng này cũng có thể ngửi ra mùi lạ, đó là ưu điểm mà hắn luôn lấy làm tự hảo. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ngẩng đầu nhìn gia gia, phụ thân đang nhắm mắt niệm kinh, mẫu thân quỳ dưới tranh Lão Tử cưỡi trâu cầu nguyện, không ai chú ý đến mình, len lén quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn một cái là hắn sững sờ.
Chỉ thấy Vân Diệp đang ngồi cách hắn không xa, hai tay ôm một con gà quay gặm, bộ dạng tởm lợm không có chút phong độ nào. Nhìn thấy người khác ăn, bụng Lý Thái cũng reo lên ùng ục, hắn mới nhớ ra bữa trước của mình là bữa sáng.
Không biết vì sao, hắn nhìn thấy Vân Diệp gặm gà quay là lo lắng trong lòng tức thì tan biến sạch, tên này nhất định có cách trừ hết quỷ mị trong cung.
Mũi bàn chân khẽ đá Lý Khác một cái, Lý Khác bất mãn nhìn hắn một cái, ý bảo đây là trường hợp long trọng, không được đùa nghịch, nhưng lại phát hiện ra Lý Thái đang đánh miệng ra phía sau, rất thần bí.
Mặc dù không muốn phá hỏng đại sự của gia gia và phụ thân, nhưng không chống nổi cám dỗ của tò mò, quay đầu lại nhìn, cũng phát hiện ra Vân Diệp đang đối phó với gà quay, còn lén xé phao câu gà không ăn giấu sau cột đại điện.
Thằng cha này gan to hơn trời rồi, Lý Khác cố nhịn cười ném một cái nhảy mắt cho Lý Thái, hai huynh đệ ăn ý đồng loạt lùi lại một bước.
Viên Thiên Cương múa càng lúc càng nhanh, trường sam phiêu phiêu, ống tay phất phất, bước chân từ bát quái chuyển sang thất tinh bắt đầu, đứng ở vị trí Thiên Quyền quát lớn một tiếng, ống tay áo tung ra vô số giấy vàng, ông ta chỉ đâm kiếm gỗ một lần là có một tờ giấy xuôn vào kiếm, thu tay lại lướt qua đèn thất tinh, tờ giấy tức thì biến thành quả cầu lửa. Ống tay áo phất thế nào mà không có một tờ giấy nào rơi xuống đất, hỏa cầu trong tay bay bốn phương, tức thì làm giấy đang bay phất phơ đều bốc cháy, kiếm của ông ta vẫn đang múa, thi thoảng gạt quả cầu lửa, không ngờ cầu lửa dần dần tụ lại thành một quả cầu lửa lớn, dưới ánh sáng của nến trông giống như một vầng mặt trời, chỉ là mặt trời này hơi xanh, nếu nói trên đó không bôi phốt pho với lưu huỳnh thì đánh chết Vân Diệp cũng không tin.
Vân Diệp giật mình tới cả con gà trong tay cũng quên nhau, không phục Viên Thiên Cương không được, vì lừa gạt người ta mà bỏ công khổ luyện tới mức này, chỉ bằng chiêu này thôi ra chợ mãi võ cũng kiếm đầy chậu đầy bát, nay thành thuốc an ủi cho thế giới tinh thần của cha con Lý gia, thật là đáng tiếc, nhưng thù lao nhận được nhất định rất khả quan, đi mãi võ không so được.
Quả cầu lửa dần dần bị tắt, Viên Thiên Cương cũng thu công, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải làm một chiêu Tô Tần ôm kiếm, thanh kiếm gỗ liền rơi trúng vào cái vỏ kiếm cổ sau lưng.
- Bệ hạ, thái thượng hoàng, bần đạo pháp lực thấp kém chỉ làm được tới đây thôi, còn lại phải trông vào cao nhân khác trên đời.
Viên Thiên Cương mồ hôi đầm đìa, áo báo giày bị mồ hôi làm ướt đẫm, đứng ở trong đại điện âm lãnh toàn thân bốc hơi, giống như trông nồi hấp ra được, nếu ai dám nói Viên Thiên Cương không dốc toàn lực là lời trái lương tâm.
Tận lực thì tận lực, hiệu quả lại là chuyện khác, trên đời này không phải chuyện gì ngươi cứ tận lực là có hiệu quả, đó là đạo lý đường đường chính chính, chỉ cần là người có chút năng lực tư duy đều thừa nhận đạo lý này. Viên Thiên Cương đã tận lực, chuyện còn lại ngoài năng lực của ông ta, không liên quan tới ông ta, lão già khôn lỏi này có thể rút lui an toàn rồi.
Lý Nhị và Lý Uyên tối ngay có ngủ ngon hay không thì Vân Diệp không biết, nhưng y dám khẳng định chắc chắn Viên Thiên Cương sẽ ngủ ngon vô cùng.
Trường Tôn thị gian nan đứng dậy, xoa đầu gối nhức mỏi, hành lễ với Viên Thiên Cương xong mới nói:
- Vất vả cho chân nhân rồi, chúng ta cũng làm hết khả năng rồi nghe số trời, nếu như có hiệu quả thì tốt nhất, nếu vô hiệu cũng là do tà ma xâm nhập, chân nhân hãy sang điện bên nghỉ ngơi, mai hẵng suất cung.
- Bần đạo không nhận nổi lễ của nương nương, chỉ là hôm nay tổn hao quá lớn, phải ngay trong đêm trở về hồi phục nguyên khí, xin nương nương phái một hoàng môn đưa bần đạo ra khỏi cung là được.
Viên Thiên Cương vuốt chòm râu ướt sũng, dáng vẻ mỏi mệt cực độ. Vân Diệp dám cá chỉ cần Viên Thiên Cương trở về Thanh Ngưu quan của ông ta là sẽ lập tức mắc bệnh, còn bệnh nghiêm trọng, không thể gặp ai, không thể thấy ánh sáng, không thể gặp gió, nhất là không thể vào cung.
Bệnh này khi nào khỏi phải xem khi nào Lý Nhị ngủ được.
Viên Thiên Cương mệt mỏi theo hoàng môn rời Thái Cực cung, ngửa đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh, thở ra một hơi thật dài, đang định rời đi thì Vân Diệp miệng ngậm cánh gà chặn đường.
- Vân hầu, thật không ngờ ngài cũng vào cung, đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng.
Viên Thiên Cương cười tươi roi rói, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng không còn nữa, có kẻ chịu tội thay tới rồi, thành công rồi, tuyệt đối sẽ có công của mình, còn nếu thất bại sẽ do một mình Vân Diệp gánh, không dính dáng gì tới mình.
__________________