Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 042: Khổ não của Công Thâu Mộc (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Nhìn mặt trời, đã tới trưa rồi, Công Thâu Mộc đang đợi mình, tạm biệt nãi nãi, Vân Diệp vội vã lắp xe cho Vượng Tài, lên xe tới thư viện.
Lão Công Thâu hai năm qua già lắm, nguyên nhân vì ông ta tự kiếm lấy mấy tên đồ đệ hút máu, dưới sự bóp nặn siêng năng của Lý Thái, ông già phải mang một tâm thái gần như bi tráng đi dạy học sinh, Vân Diệp thấy hình ảnh con tằm kéo tơ tới chết chính là Lão Công Thâu.
Một người suốt ngày có ý tưởng lạ, lại có năng lực nghĩ ra là làm, nghiên cứu khoa học là ông ta, thợ cũng là ông ta, nếu như hai năm này không già đi mới là lạ.
Trà pha xong rồi, Lão Công Thâu cũng tới, Lý Thái ở ngoài thò đầu nhìn vào bên trong, không dám vào, Vân Diệp đã nói, chỉ cần hắn vào, thấy lần nào đánh lần đấy, lần trước hắn đem ấm trà của Vân Diệp tặng cho cha, bị Vân Diệp đánh tới ba lần.
Bị đánh mà không biết đi đâu nói lý, cha hắn căn bản không nghe hắn kể khổ, chỉ nói với hắn, có bản lĩnh thì tự đánh lại, đi mách cha còn là bản lĩnh quái gì.
Tội nghiệp cho Lý Thái, đánh nhau hoàn toàn là sở đoản của hắn, đầu óc lại không xoay chuyển nhanh như Vân Diệp, tất nhiên là thua thiệt khắp nơi, bị áp chế không ngóc đầu lên nổi, sau vô số lần bị nếm trái đắng, cuối cùng biết tránh xa Vân Diệp chính là đạo giữ mạng.
- Vân hầu, nói ra không sợ ngài cười, Ngụy vương thiên tuế thiên tư thông minh, hiếm có hơn nữa là chịu bỏ khổ công, hai năm qua những thứ mà lão phu học được đa bị hắn vét sạch rồi, từ diều bay tới máy xay nước rồi máy dệt, lão phu đã kiệt quệ rồi, chống đỡ tới bây giờ, chẳng còn gì để dạy nữa, không chịu nổi cái cảm giác bị đuổi chạy thục mạng sau lưng, cho nên mới tới thỉnh giáo hầu gia, làm sao dạy Ngụy vương điện hạ, cứ tiếp tục thế này thì lão phu không còn mạng nữa.
Lão Công Thâu mặt mày rầu rĩ, học thức trước kia bản thân lấy làm tự hào không ngờ có một ngày bị vét sạch, nghĩ tới mình làm trái tổ huấn, đem rất nhiều bí kỹ bất truyền trong nhà dốc túi truyền thụ là than thở không thôi.
Vân Diệp không nói gì, thứ học sinh thế này quá khốn kiếp, xem ra Lý Thái còn chưa học được cách thông cảm cho người khác, làm người như thế là không hoàn chỉnh, nếu như không cho hắn chút giáo huấn thì hắn không học được điều ấy, chỉ biết đòi hỏi, đó là tính xấu của hoàng gia, phải sửa.
Lấy từ trong góc văn phòng ra hai bán cầu làm bằng sắt, trong đó một cái bên trên có có một cái ống nhỏ, miệng ống có một đoạn gân trâu, không biết là dùng để làm gì. Vân Diệp bôi mỡ heo vào giữa bán cầu, hợp chúng lại, dùng một cái ống bễ nho nho, ra sức kéo, chẳng mấy chốc không kéo được nữa, Vân Diệp dính chặt phần gân trâu ở miệng ống bó chặt vào, cầm cái ống nhấc bán cầu lên, Công Thâu Mộc ngạc nhiên, nửa còn lại không rơi xuống.
Ông ta ra sức kéo, vẫn không kéo được, hoang mang nhìn Vân Diệp.
Lý Thái ở ngoài cửa cũng phát hiện ra hiện tượng này, rón rén chân tay đi vào phòng, ngồi xuống nhìn quả cầu tròn kỳ quái, còn lấy tay đẩy, nhìn quả cầu lăn trên mặt đất một vòng, lại nhặt lên đặt trên bàn, ra sức kéo, không hề nhúc nhích.
Quay ra sau gọi một tiếng, lập tức có hai tên thị vệ vai u thịt bắp đi vào, thi lễ với Vân Diệp, Công Thâu Mộc, rồi bắt đầu kéo bán cầu, Lý Thái ở bên cạnh quan sát.
Vân Diệp kệ xác ba chủ tớ đó, dùng một ấm trà nhỏ rót trà xanh mướt vào hai chén trà cực nhỏ, mời Công Thâu Mộc thưởng thức, ông già nở nụ cười rạng rỡ, cầm cái chén lên, đặt ở dưới mũi ngửi hương trà, rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ, không nuốt xuống, để hương thơm tận tình lan tỏa trong miệng, vô cùng say mê.
Vân Diệp cầm chén còn lại, vừa uống vừa nói diệu dụng của trà với Lão Công Thâu.
- Tiên sinh không biết, trước kia ta nghe nói tới một loại trà, trà này để càng lâu càng trân quý, nghe nói còn có cả trà được để hai trăm năm, mỗi lần uống vào không khác gì uống vàng. Chỉ tiếc đó là tin đồn, chưa tận mắt nhìn thấy, nghe bảo tư vị ấy mới là tuyệt phẩm nhân gian.
- Hai trăm năm? Như vậy chẳng phải lá trà sớm đã mục nát, còn uống sao được nữa.
- Đúng là có thể uống được, hơn nữa còn cực ngon, điểm này ta hoàn toàn khẳng định, trên đời này đầy những điều kỳ diệu, còn có rất nhiều câu đố mà chúng ta căn bản không giải thích được. Vật lý chính là một môn học như vậy, giải thích thế giới chúng ta từ hành động đi đứng ngồi nghỉ, ta luôn mừng rỡ vì những phát hiện nho nhỏ trên thế giới này.
Hai người nói chuyện cực kỳ say mê, Công Thâu Mộc râu dài phơ phất, Vân Diệp áo xanh tóc đen, thi thoảng lại phát ra tiếng cười lớn vui vẻ.
Trong phòng đã đông người đến hết chỗ rồi, ở bên cạnh có năm tên đại hán cao lớn để thân trần kéo dây, gân xanh cuồn cuộn, dây thừng móc lên quả cầu sắt bị kéo căng, mồ hôi như những con rắn nhỏ chảy uốn lượn từ trên vai chảy xuống.
Quả cầu sắt vẫn nguyên xi, một bên dùng sức hơi yếu một chút, bị bên còn lại kéo ngã, không may va phải chậu hoa của Vân Diệp, chậu ra rơi vỡ tan tành.
Vân Diệp bất mãn nhíu mày, tới bên quả cầu sắt, thảo sợi giây buộc trên ống gân trâu xuống, hai tay kéo ra, quả cầu sắc tách làm hai nửa, thuận tay ném vào góc tường, trừng mắt với Lý Thái chỉ ra ngoài, ý bảo hắn đi được rồi.
Lý Thái đuổi đám thị vệ đi, nhưng bản thân thì ở lại, cân cần rót trà cho Vân Diệp và Công Thâu Mộc, thái độ cung kính. Tên khốn kiếp này là như thế, đừng tin vào cái vẻ khúm núm của hắn, hắn kính trọng học vấn trong bụng ngươi chứ không kính trọng con người ngươi, chỉ cần là có ích cho học vấn của hắn, dù là một người ăn mày, hắn cũng một ngày tới gặp tám lần.
Đợi khi vét sạch học vấn của ngươi, hắn nắm toàn bộ trong tay rồi sẽ lập tức trở mặt, ăn mày sẽ trở lại thành ăn mày, không phải là đối tượng hắn tôn kính nữa. Đặc điểm này không khác gì người Oa, hiện giờ cung kính ngươi chẳng qua là để tương lai xỉ nhục ngươi, sự cung kinh của Ngụy vương dễ nhận vậy sao?
Có tên học sinh khủng bố như vậy, chẳng trách Công Thâu Mộc tiểu tùy, suống ngày phải rầu rĩ vì dạy hắn cái gì.
Có anh tài để dạy đỗ là khát vọng của mỗi một danh sư, tiếc rằng trên đời này còn có một loại anh tài gọi là biến thái, chuyên môn sinh ra để hành hạ sư phụ của mình, ví như tên Lý Thái trước mắt, học một suy ra ba không đủ nói lên tư chất của hắn nữa, hắn là một cái mày bơm cực lớn, không hút sạch học vấn trong bụng sư phụ sẽ không chịu ngừng. truyện copy từ tunghoanh.com
Vân Diệp không có lo lắng này, nếu khi còn sống nhìn thấy Lý Thái làm ra được tàu ngầm hạt nhân thì đó là hạnh phúc lớn lao.
- Thanh Tước, sao ngươi lại bỏ nghiên cứu máy dệt, suốt ngày rảnh rỗi lượn lờ, đó là nguyên tắc làm việc của ngươi đấy à?
Lý Thái nhìn hai cái bán cầu vứt ở góc tường, đầu óc để đẩu đâu:
- Phụ hoàng nói thứ đó không nghiên cứu vội, muốn ta cứ thong thả, hiện giờ làm ra chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên ta dừng lại , cố gắng không nghĩ tới nó. Tiên sinh, vì sao tiên sinh có thể tách quả cầu này ra dễ dàng như thế, còn đệ tử dốc hết sức không làm được, trong đó nhất định có học vấn mới mà học sinh không biết, mong tiên sinh giải đáp cho đệ tử.
- Ta trời sinh khỏe mạnh vô cùng, hai cánh tay có sức khỏe chín trâu, nắm đấm cho thể cho người đứng lên, bắp tay có thể kéo ngựa, thứ phàm nhân như ngươi sao có thể sánh bằng.
Lý Thái không che giấu sự khinh bỉ của mình, lớn tiến nói:
- Ta nhìn thấy ngươi tháo sợi giây buộc trên cái ống, ảo diệu nhất định ở đó, nhưng ta không nhìn thấy thứ khác bên trong, ngươi dùng cách gì khiến hai quả bán cầu dính vào nhau như thế. Bên trên có mỡ lợn, nhưng mỡ lợn không kết dính được như vậy, rốt cuộc là sao?
Nói tới đó hắn rống lên:
- Ngươi đừng đánh cược với ta, ta cũng sẽ không đánh cược với ngươi, cái bẫy này đã đã trúng vô số lần rồi, không chịu thiệt như thế nữa đâu, ngươi mau nói cho ta biết.
***
Chả biết có phải tác giả viết mấy chương này lúc buồn ngủ không, mình dịch buồn ngủ díp mắt lại, may mà qua rồi
__________________