Đường Chuyên Chương 042: Khổ não của Công Thâu Mộc (1).




Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 042: Khổ não của Công Thâu Mộc (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda





Nữ nhân thích dạo phố đó là thiên tính, nhất là hai nữ chủ nhân của Vân gia hiện giờ, thêm vào vô số cô cô, thẩm thẩm, tỷ tỷ, muội muội, tới cuối năm tất nhiên phải sắm sửa một phen, mới sáng sớm đã đánh bảy tám cỗ xe, mười mấy nha hoàn, một đống hộ viện, rầm rầm rộ rộ đánh về phía Trường An.

- Đợi đã, đem Thì Thì theo.
Gọi Đại Nha, Tiểu Nha sắp rời cửa, kéo Thì Thì theo giao vào trong tay Đại Nha, đứa bé này một mình nấp sau cánh cửa nhìn bộ dạng vui vẻ của đám nữ nhân, nhưng bản thân lại không muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, nó muốn giữ tiền sư phụ cho để mua cho người cha hòa thượng thanh đao tốt nhất, đao của cha đã cùn mất cả mũi rồi, không dùng được nữa.



Lấy từ trong lòng ra một túi tiền, hai đĩnh bạc nhét cho Thì Thì, vỗ đầu tiểu cô nương:
- Con đó, đừng có hiểu chuyện quá, trẻ con thì phải chơi đùa, muốn mua đao cho cha con cũng không cần ủy khuất bản thân, lần này mua thêm ít đồ thích ăn, một ít đồ chơi, mua cho mình cái trâm cũng được, không được giữ tiền.

Thì Thì rất nghe lời, cười vâng một tiếng to, ôm đống tiền hớn hở lên xe.

Chính lúc Vân Diệp đang mặt đầy thỏa mãn nhìn người nhà náo nức chuẩn bị đi tiêu tiền thì có người kéo áo y, cúi đầu nhìn, thì ra là Tiểu Vũ, một tay kéo áo một tay thò ra rất dài, nó cũng muốn tiền?

- Tiểu Vũ, muội là nha đầu nhà quốc công, gia tài vạn quan sao còn xin ta tiền, nếu ta cho muội tiền, cha muội sẽ thấy ta không biết quy củ, cố ý làm nhà muội xấu mặt.
Vân Diệp khom lưng nói với Tiểu Vũ.

Nha đầu này hiện giờ cắm rễ ở Vân gia rồi, ăn chực, uống chực, chơi chực, học chực, y phục chực là chuyện nhỏ, nếu cha nó mà biết còn xin cả tiền của Vân gia thì Vân Diệp đoán chừng Lão Vũ sẽ nổi điên, thể diện của phủ quốc công sẽ mất sạch.

- Người là sự phụ của con, con không xin tiền người thì xin ai, mẹ con không có tiền, mỗi tháng chỉ cho con năm đồng, cha cũng không cho tiền, chỉ cho ca ca. Con đã gọi người là sư phụ rồi, người cho Thì Thì bạc cũng phải cho con, hai cái.

Đôi mắt vừa to vừa sáng của tiểu nha đầu long lanh, nước mắt chực rơi xuống, hai ngón tay trắng nõn lắc lư trước mặt Vân Diệp, xin tiền rất hiển nhiên.

- Muội gọi ta là sư phụ bao giờ, sao ta không biết, chuyện bái sư này cha muội không đồng ý sao được.

- Hôm nọ khi sư phụ ngủ dưới mặt trời, con gọi sư phụ, người "ừ", bây giờ lại nuốt lời à?

Vân Diệp gãi đầu, có chuyện này sao? Có điều lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, có khi có chuyện này thật, nhìn tiểu cô nương khóc tới nơi, không thể cứng rắn nổi. Ai có thể nói không với Vũ Mị Nương chứ? Dù Tiểu Vũ bây giờ chưa phải là Vũ Mị Nương, nhưng cô bé xinh đẹp như thiên sứ này làm người ta khó từ chối được, thôi, đồ đệ mà, dạy một đứa là dạy, dạy hai đứa cũng là dạy, vả lại dạy đọc sách là Văn Phu lão tiên sinh, có phải ta đâu, Vũ Mị Nương tương lai thì trí tuệ không phải là vấn đề, cứ vậy đi, mai viết cho Lão Vũ một tấm thiếp, một vị công gia sa sút, chút thể diện này phải cho ta chứ.

Không có hai đĩnh bạc, tiểu nha đầu liền lục túi tiền lấy hai miếng bạc trông to nhất, trắng nhất, rồi cẩn thận cho vào cái túi nhỏ của mình, hò reo trèo lên xe.

Tân Nguyệt vén rèm lên nhìn, chỉ cười không nói gì, Na Mộ Nhật, bị nàng đẩy vào một cách thô bạo, cô tiểu thiếp này không hiểu quy củ gì hết, không biết Trình phu nhân, Ngưu phu nhân thấy có cười không, thật là đau đầu mà.

Vân Diệp lấy từ trong lòng ra một cái lò sưởi tay, đưa qua cửa sổ cho Tân Nguyệt, vỗ vỗ lên má nàng, vẫy tay tạm biệt.

Hôm nay có hẹn với Công Thâu Mộc, nếu không Vân Diệp cũng rất muốn tới Trường An chém giết một phen, suốt cả năm cắm mặt kiếm tiền mà không tiêu, thật có lỗi với bản thân.

Đi ra hậu hoa viên, thấy nãi nãi được nha hoàn đi cùng đang xem xét rau trong phòng, lão nhân gia đã coi vườn rau thành nơi hoạt động gân cốt của mình, chuẩn bị dưỡng thân cho tốt còn bế trọng tôn. Mấy năm qua Vân gia phất trở lại, lão nãi nãi tâm tình thư thái, cười như phật Di Lặc vậy, hiện giờ càng thêm từ bi, Vân gia trang đã không còn đối tượng cho bà cứu tế nữa, thường làm bà oán trách, người nghèo đi đâu hết mất rồi.

Người nghèo còn rất nhiều, nhiều lắm, có điều ở Vân gia trang không còn nữa, còn toàn nhà quê phát tài, ai nấy xây nhà, cả thế giới người ta đua thăng quan, ở đây chỉ biết tới nhà gạch lớn ngói xanh, phòng dùng vôi trắng quét, trắng muốt trông thích mắt, nổi bật từng nóc nhà san sát nhau, đẹp vô cùng.

Nông hộ đều dùng đất vàng nén lại làm tường bao, không cao, chỉ tới ngực, trừ Vân gia có thể làm tường bao cao một trượng, những là khác chỉ có thể làm cao tới nửa người, đứng trong trang trông rất vướng mắt.

Nãi nãi đang dùng xẻng xúc đậu bị ngâm nước tới phồng lên, mầm trắng bên trên lộ ra rồi, hai ba ngày nữa là sẽ tự vươn ra thành thân cây, nãi nãi cẩn thận nhặt những hạt đậu bị thối, bị đen, bị hỏng ra, rồi cho vào một cái mâm lót vải, dùng tay giàn đều, cho vào chỗ râm mát.

Vân Diệp đi tới giúp đặt mấy cái mâm khác lên giá thì nghe thấy nãi nãi nói:
- Diệp Nhi, Tiểu Nguyệt thích nhất là ăn giá, hôm qua cháu xào một địa bị nó ăn hết một mình, Na Mộ Nhật hình như cũng thích lắm, chỉ là Tiểu Nguyệt không cho nó động vào. Thời gian qua nãi nãi không hỏi tới việc nhà, không biết cháu xử lý ra sao, hậu viện không yên là tối kỵ của hào môn, không biết bao nhiêu nhà lụi bại vì người trong nhà đấu đá lẫn nhau, nhà ta không được có loại chuyện này, một số lời cháu không tiện nói, để nãi nãi nói. Tiểu Nguyệt là lớn, phải dung đứa nhỏ, mấy miếng rau thôi, muốn ăn thì làm hai đĩa, mỗi đứa một đĩa là được, nhà ta không thiếu đồ ăn.

Vân Diệp cười khổ:
- Nãi nãi, dù người có làm tới tám đĩa thì đáng tranh Tân Nguyệt vẫn tranh, không nữ nhân nào thích trượng phu của mình bị nữ nhân khác cướp đi, tôn nhi nạp thiếp thực ra là có lỗi với nàng, nàng có giận dỗi một chút cũng là rất bình thường.

- Trong nhà phải có quy củ, cháu đường đường là hầu gia mà chỉ có mỗi một tiểu thiếp, ngay cả thông phòng nha hoàn cũng không có, xem như là dị loại trong số quan lớn rồi, Phòng gia tuy không có thiếp, nhưng cái danh phu nhân uống dấm nghe có hay không? Phụ đạo nhân gia không nên quản những chuyện đó, Vân gia con đàn cháu đống mới là điều nó phải quan tâm.

Lãi nãi nãi rất bất mãn vì mình không có một đám trọng tôn vây quanh, nếu chẳng phải Lĩnh Nam thực sự quá xa xôi thì bà đã chạy tới Lĩnh Nam xem đại tôn tử của mình rồi.

Vân Diệp chuẩn bị rất nhiều đồ cho con, búp bê đã nặn mười mấy con, cho vào lò gạnh nung cứng đơ, sơn thêm màu lên, rất đẹp.

Nãi nãi không thỏa mãn, còn dùng tiềng riêng của mình chuẩn bị vô số y phục lớn nhỏ, sợ cháu đi tiểu đêm bị lạnh mông, lấy hai miếng ngọc đặt lên cái bô nhỏ, làm Vân Diệp nhìn mà xót xa.

- Nãi nãi, nhà ta phải cho mọi người nói, nếu giấu ủy khuất trong lòng không nói ra, tới khi đó đâm lén sau lưng nhau mới là kinh khủng. Như thế này rất tốt, khai xuân Na Mộ Nhật về thảo nguyên rồi, trên thảo nguyên còn cả đống chuyện.

- Được, nãi nãi không quản nữa, chỉ là thời gian tới không cho Tân Nguyệt chạy tới phòng cháu nữa, bụng lớn không tiện, nó sẽ ở với nãi nãi.

Nãi nãi là như thế đấy, không quen nhìn Vân Diệp chiều người nhà quá đà, Nhuận Nương đã bị lão nãi nãi đuổi tới biệt viện chuyên môn tiếp nhận sự dạy bảo của hai cung nữ già, nghe Tiểu Nha nước mắt rưng rưng kể lại thì thê thảm vô cùng, sau đó ôm lấy Vân Diệp cầu xin đừng đưa mình tới đó, cùng lắm thì nó sẽ không cho Hàm Hàm trêu người nhà nữa.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-7-chuong-42-1-Gjhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận