Đường Chuyên Chương 017: Tài phú vô tận (2).



Quyển 6: Ta yêu nhà của ta -Chương 017: Tài phú vô tận (2).

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn vipvandan



Vân Diệp gật đầu, Lý Thừa Càn xử lý rất tốt, chững chạc, người hoàng gia có đặc điểm này, luôn trưởng thành sớm hơn so với đứa trẻ cùng trang lứa:
- Thế là tốt, thế là tốt, nhân khẩu Đại Đường vốn đã ít, nếu có thể không giết thì đừng động đao binh, vỗ về là thượng sách, bách tính cần cù, chịu khó, chỉ cần có cái ăn, ai đi làm cái chuyện mất đầu làm gì. Ngươi tới phụ cận Vân gia kích động bách tính tạo phản thử xem, không cần tới quan phủ, bách tính bắt ngươi, vui vẻ đưa lên quan lĩnh thưởng. Cho nên hiện quan trọng nhất là làm bách tính trở nên giàu có, giàu có rồi bệ hạ muốn diệt ai thì diệt, không phải lo gì cả.



- Đúng thế, cho nên ta mới phát hiện ta rất nghèo, phụ hoàng cũng rất nghèo, ngươi có cơ hội phát tài tuyệt đối không thể thiếu ta, ta phát tài rồi mới có thể giúp được phụ hoàng, bách tính bớt khổ.
Nói tới đó thì hạ thấp giọng xuống:
- Mà nói đi nói lại thì ngươi vẫn rất lo lắng cho tỷ tỷ của ta đấy.

- Lắm lời, nghỉ chút đi, dù sao ngươi mệt như thế chả giúp được gì.

Dù sao Lý Thừa Càn cũng đã mệt, nằm trên ghế tựa thiếp đi, Vân Diệp cởi áo choàng đắp lên cho hắn, rồi lấy áo choàng của Hồng Thành khoác lên người, đêm trên núi sương dày, nếu bị ngã bệnh thì không tốt, thiếu niên mười lăm lo chuyện của ông già năm mươi, không biết hắn sinh ra trong hoàng gia là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cha con không gọi là cha con, mà gọi là quân thần.

Lĩnh Nam là miếng thịt mỡ cực lớn, Lý An Lan không ăn nổi, Vân Diệp không ăn nổi, cho dù kéo cả thái tử vào cũng không ăn nổi, lợi ích quá lớn, may là trong số huân quý cũng rất nhiều người ăn tham, kéo vào một số, với gia sản hùng hậu của nọ, bảo vệ Lý An Lan bình yên hẳn là có thể làm được.

Ôi không biết kiếp nào y gây ra tội nghiệt mà ông trời phái nữ nhân đó xuống không cho y được sống yên, ở gần cũng lo mà đi xa lại càng khiến người ta phải lo lắng. Không biết tới bao giờ mới trả hết nợ cho nàng được?

Có điều thư viện đương nhiên sẽ xen một chân vào, đó là nguồn kinh phí chủ yếu sau này, không cần Trương Lượng, người này thành sự không đủ, bại sự có dư, một cổ đông quá mạnh mẽ gia nhập không phải chuyện tốt, lão binh của Lý Hiếu Cung không cần trả nữa, Vân Diệp mượn đồ đã bao giờ có thói quen trả lại chứ?

Lão Lý cho mượn người rồi là không có lý nào đòi lại, Lý gia lão phu nhân thời gian trước tới thăm nãi nãi, nhốt ở trong phòng thì thầm rất lâu, không biết cướp của Vân gia bao nhiêu, khi đi cười tủm tỉm, còn bẹo má Tân Nguyệt một cái, nói cái gì mà tân tức phụ trẻ trung, bóp một cái đã ra nước, lão thái bà đáng chết, lão bà của ta cũng dám sàm sỡ.

Nói chung là hộ khẩu trong nhà lại thêm hơn trăm người, ta là một hầu tước có những bốn năm trăm bộ khúc, liệu có hơi quá đáng không?

- Muốn tới thì tới đi, ta có ăn thịt người đâu, rụt rè cái gì?
Hồng Thành không đi nghỉ, thấy Vân Diệp đang suy nghĩ, thế là đi vòng vòng, mấy lần muốn tới nhưng cố nhịn, trông đến là thương.

- Vân hầu đang suy nghĩ đại kế phát tài cho chúng ta, không dám quấy rầy, chẳng may quên mất thì mọi người lỗ lớn.

Hồng Thành cười khan đi tới, tên này không ngốc, biết vụ làm ăn này rất lớn, không phải một nhà làm nổi, quá nhiều khâu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Nghĩ thông chưa? Lần này huynh phong quang lớn đó, không chỉ đại biểu cho hoàng gia, sau lưng còn có vô số tài chủ ủng hộ, cái gân gà Bách kỵ ti so được à?

Đều là người hiểu chuyện cả, Vân Diệp nói thẳng luôn.

- Lão Hồng này chưa bao giờ nghĩ rằng tới vùng man hoang lại có lợi ích lớn như thế, tạ ơn Vân hầu.
Loại người như Hồng Thành bình thường không cám ơn người khác, là loại không nợ ân tình ai cả, tránh tương lai xử lý lại mang gánh nặng tâm lý.

- Lão Hồng, huynh nợ ta một ân tình, ân tình này ta muốn huynh trả cho Thọ Dương. Ta nợ nàng quá nhiều, muốn huynh bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho nàng, để nàng sống vui vẻ hết nửa đời còn lại. Đương nhiên nếu có kẻ nào mù mắt có ý đồ với nàng thì giúp ta diệt hắn, coi như ta nợ huynh.

Quan hệ lằng nhằng giữa Vân Diệp và Thọ Dương công chúa sao Hồng Thành không biết, chỉ cần không ảnh hưởng tới an nguy của hoàng gia, hắn chẳng bận tâm giết thêm vài người.

Bầu trời đã có chút ánh sáng, tiếng gà gáy đằng xa cũng cang lên, với Vân Diệp mà nói ngày thống khổ nhất đã tới, ăn sáng xong, Lý Nhị sẽ khoải giá về cung, Dương phi, Âm phi lại không đi cùng, muốn ở cho tới khi các công tượng thay đổi toàn bộ nước ở ao Thái Dịch mới về. Điều này làm Vân Diệp có nhận thức mới về Lý Nhị, ông ta không sợ nguy hiểm, cũng không đem nguy hiểm chuyển lên đầu vợ con, núi đao biển lửa chỉ một mình xông pha, là người rất có trách nhiệm.

Lay tỉnh Lý Thừa Càn, sau đó vẩy ít nước lạnh lên người hắn, bụi đất trên người Lý Thừa Càn cũng không phủi đi cho hắn, làm ra cái hình tượng nhi tử ngoan từ ngàn dặm xa xôi về hộ vệ phụ thân, Hồng Thành rất hâm mộ Lý Thừa Càn có người giúp, mình dù toàn thân ướt sũng cũng chẳng ai thương.

- Không cần hất nước cho thái tử nữa, trẫm biết con mình vất vả rồi, trò che mắt diễn tới mức thế này chỉ có Vân Diệp ngươi làm ra được. Thái tử, không được học tập trò này của y.

Lý Nhị không biết xuất hiện ở ban công từ lúc nào, thò đầu nhìn xuống không có chút dáng vẻ nào của hoàng đế.

- Tiểu tử, an bài hành trình của trẫm tốt rồi chứ? Chú ý một chút, nếu không trẫm gặp xui xẻo, ngươi cũng chẳng sống yên.

Lý Nhị nói rất thoải mái, không coi ám sát là cái gì, bản thân ông ta cũng từ trong đống người chết bò ra, chuyện này thấy nhiều rồi, ông ta có sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân, huống hồ có chuẩn bị trước mà còn xảy ra chuyện thì chết cũng đáng đời.

- Vi thần an bài ba cỗ xe, một xa hoa, hai phổ thông, số lượng hộ vệ tương đồng, chỉ xem thích khách muốn tấn công cỗ xe nào thôi.
Vân Diệp đáp:

- Ngươi định để trẫm ngồi xe nào?

Lý Nhị vuốt râu mép khinh bỉ nhìn Vân Diệp, bất kể ngồi cỗ xe nào cũng có nguy hiểm, thiếu niên làm việc toàn bừa bãi, chẳng may làm theo y nói sẽ bị thích khách cười chết thôi.

- Bệ hạ không ngồi xe nào cả, đợi vi thần bắt được thích khách hãy xuất phát, đội xe dụ địch một canh giờ nữa mới xuất phát, nếu không có nguy hiểm sẽ về thẳng cung, nếu có nguy hiểm, lần này thích khách mọc cánh cũng khó thoát.

Lý Nhị gật đầu, làm thế mới đúng, hoàng đế không phải dùng để dụ địch.

Gia tướng Vân gia đột nhiên chạy tới, thì thầm bên tai Vân Diệp mấy câu, Vân Diệp lại dặn dò hắn một hồi, gia tướng nhận lệnh rời đi. Vân Diệp ngẩng đầu nói với Lý Nhị:
- Bệ hạ, không cần phiền phức như thế nữa, có trang hộ phát hiện ra xe ngựa chở nỏ, vi thần đã sai bộ khúc bao vây chợ rồi, tuy không biết gian tặc giấu ở đâu, nhưng dưới sự lục soát của Hồng tướng quân, hẳn sẽ không thể ẩn trốn.

Lý Nhị không ngạc nhiên, chỉ phẩy tay bào Vân Diệp và Hồng Thành đi làm việc, gọi thái tử lên chuẩn bị hỏi kỹ chuyện chẩn tai, cũng bao hàm ý kiểm tra chỉ bảo.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-17-2-Clgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận