Đường Chuyên Chương 030: Vân Diệp cáo trạng (1).


Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 030: Vân Diệp cáo trạng (1). xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda





Nãi nãi biết Vân Diệp đang giận, nhưng không ngờ Vân Diệp giận đến thế, y thương mấy muội muội tới tận xương tủy rồi, nay nói ra những lời như vậy, có thể thấy y căm hận việc làm của quan gia ra sao.

Gia chủ đã ra quyết định, lão nãi nãi không thể phủ quyết, dù là sai, lão nãi nãi cũng sẽ kiên định đứng ở bên Vân Diệp, tối nay phải gọi toàn bộ phụ nhân trong nhà tới cảnh cáo, đó là giới hạn của tôn tử, không được vượt qua.

Vân Diệp trước kia đã tới những nhà xưởng bóc lột, trơ mắt nhìn công nhân bị máy nghiền nát tay mà không cứu nổi, biện pháp an toàn gần như không có, vậy mà mỗi ngày phải làm hơn mười tiếng, xảy ra chuyện thì ông chủ chỉ nói một câu " làm trái quy định" thế là phủi sạch hoàn toàn trách nhiệm, nhìn người bị thương khiêng đi, tiếng kêu xé tim gan mà không ai để ý, Vân Diệp liền nộp đơn thôi việc, lần đó hơn bốn trăm công nhân bỏ việc quá nửa.



Núi xa như lông mày, trắng sáng như móc câu, chuyện cũ đã trôi qua lại xuất hiện sống động trước mắt, ta chỉ là cây cỏ, trước giờ đều thế, trước bị người ta chà đạp, giờ há không phải? Trước chỉ là đau đớn thể xác, hiện thống khổ đâu phải chỉ là thể xác. Con người cần có chút tinh thần tự ngược, duy chỉ có tự ngược mới khiến mình sinh ra sức mạnh lớn hơn.

Giữ vững bổn phận làm người là điều luật Vân Diệp tự định ra cho mình ở Đại Đường, kiếp trước hèn nhát, vô dụng không được lan tới cả kiếp này, giống như ném cá mắc cạn trở lại biển, có thể ném con nào tốt con đó.

Vân Diệp tới hậu hoa viên đi lại rất lâu, không phải là không muốn ngủ, mà là ban ngày ngủ quá nhiều rồi, giờ không ngủ nổi.

Tân Nguyệt dẫn hai nha hoàn tới, tay một nha hoàn còn có khay gỗ, trên khay có mấy món ăn vặt, còn có một bầu rượu, vẫn là lão bà thương mình, vừa rồi mình mới gãi miệng mấy cái đã có người mang thức ăn tới.

Một đĩa đậu hũ, một đĩa rau trộn, mấy con cá nhỏ rán giòn, thêm vào thịt bò không biết kiếm đâu ra, Vân Diệp rất hài lòng, xoa tay ngồi xuống bàn đá. Tân Nguyệt đuổi y đứng dậy, tải một cái đệp lên tảng đá rồi mới cho y ngồi, đèn lồng treo trong đình, cho nha hoàn đi hết, tiểu đình thành thiên hạ của hai người.

- Phu quân đừng giận, trên triều đường không có chuyện sạch sẽ, nhà ta sống cuộc sống của nhà ta, không nhìn cho thanh tịnh, chàng đừng hi vọng những kẻ ngu xuẩn kia làm được việc vừa ý mình. Nhà ta lại chẳng phải tiểu hộ mà tiền gì cũng lấy, tối nay nãi nãi đã nói cho bọn thiếp ngọn nguồn, mấy đứa muội muội đều sợ hãi, thề không bao giờ làm chuyện thất đức, lo tốt chuyện nhà ta là được, chuyện bên ngoài chàng quản ít thôi.

Vừa nói vừa rót rượu cho Vân Diệp, thấy y uống hết, lại rót một chén nữa:
- Phu quân cứ ăn uống nghe thiếp thân nói chuyện phiếm cho, suốt ngày vất vả chính vụ, chẳng để ý được tới chuyện nhà nữa, phu quân của thiếp vì cái gì mà cứ bị những chuyện đáng hận làm phiền lòng.

- Chàng là người phú quý, trời sinh có mệnh thiếu gia, thiếp nghe thẩm thẩm kể, khi nhà ta gặp họa lớn nhất thì chàng được sinh ra, a nương vì cứu mạng chàng, vừa sinh xong đã bế chàng chạy ra khỏi nhà, a nương qua đời rồi, nhưng chàng được lão thần tiên đưa đi, sống còn hơn cả thiếu gia hào môn, chưa bao giờ nếm chút khổ cực nào.

- Nói cách khác ông trời không muốn chàng chịu khổ, nghĩ mà xem a nương, rồi mọi người như công công, a da đều vì chàng được sống tốt nên mới liều mạng. Cho nên chàng cứ thoải mái nằm ở nhà, đừng nghĩ những chuyện xấu nữa, để thiếp hầu hạ chàng hưởng phúc là được.

Nghe những lời an ủi của Tân Nguyệt, Vân Diệp không biết phải đối diện thế nào, đúng là dở khóc dở cười, đành kéo Tân Nguyệt vào lòng, Tân Nguyệt hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì Vân Diệp đã đặt lên môi nàng nụ hôn dài nóng bỏng, đấm lên vai Vân Diệp mấy cái tượng trưng, rồi môi lưỡi hửng ứng nồng nhiệt, hai tay Vân Diệp tìm lên đồi ngực mềm mại, lưỡi cũng từ từ qua chiếc cổ thanh manh, trêu chọc nụ hoa dưới lớp áo mỏng …

Thiếu nam thiếu nữ đều có thân nhiệt rất cao, mùa hè lại nóng bức, hai người dình vào nhau chẳng mấy chốc đã toát mồ hôi, yếm ngực của Tân Nguyệt bị kéo lệch, lộ ra nửa bầu vú tròn trịa, tóc tai xõa xượi, đôi mắt long lanh nước, chiếc mũi nhỏ thở ra luồng hơi nóng rẫy gấp gáp.
Hai vừa rồi đã uống hết bầu rượu, tửu lượng của Tân Nguyệt không tốt chút nào, nàng đã ngả ngả say, hơi nóng ngày càng dâng cao, hai gò má đỏ lựng đáng yêu vô ngần, bỏ hết sự dè dặt, đứng dậy cởi ảo, chiếc váy xanh nhẹ tựa bông rơi xuống, rồi tới chiếc yếm hồng đào, tới khi không còn mảnh vải nào che thân, làn da láng mịn như gốm sứ, bờ vai thanh mảnh, bầu ngực đầy đặn, vòng eo vừa vòng ôm, cặp đùi trắng nõn nà.

Vân Diệp cảm thấy nhiệt độ như tăng lên vài độ nữa rồi, nuốt ực nuốt bọt ngồi ngây ra như thằng ngốc, Tân Nguyệt ngồi vào lòng Vân Diệp, tay phải ôm lấy cổ y, bờ môi tươi tắn động lòng người ghé vào sát tai y nói:
- Phu quân ngửi xem nước hoa mới của thiếp có thơm không?



Trên con đường đi vào điện Cam Lộ, có ba người lề mề tiến về phía trước, thái tử Lý Thừa Càn mang theo một cái gông tinh xảo đi trước dẫn đường, tựa hồ có chút hưng phấn, Vân Diệp mang một cái đi ở giữa, tay còn cầm một cuộn văn thư, Hà béo mang một cái gông thực sự mặt ủ dột đi cuối cùng.

Đây là sáng sớm, tảo triều vừa mới xong, là quãng thời gian bận rộn nhất trong cung, trên đường hoạn quan và cung nữ qua lại rất đông, thấy ba người họ đều khom người thi lễ, vẻ kinh ngạc trong mắt không sao che giấu được.

Trong ba người thì thái tử thản nhiên nhất, vẫn cứ đi lại như bình thường, thấy sắp tới điện Cam Lộ rồi, Hạ Thiệu không dám tiến thêm một bước nào nữa, giọng như khóc:
- Hai vị gia gia muốn cái mạng của tiểu nhân à, các vị một là thái tử, một là hầu gia, tiểu nhân chỉ là một tên tử tước nhỏ xíu, còn là thương cổ, chẳng may bệ hạ nổi giận, chém đầu tiểu nhân chẳng cần qua tam nghị, hai vị đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một lần được không?

Thái tử dừng chân hỏi Vân Diệp:
- Ngươi thấy cách này ổn không? Ba chúng ta liệu có bị phụ hoàng xử phạt không? Cho dù phụ hoàng ta không để ý thì tính khí mẫu hậu ta ngươi chẳng lạ gì, dù kết quả ra sao một trận đòn là chắc rồi, nghĩ cho kỹ.

Vân Diệp chưa kịp nói thì lời của thái tử đã cấp cho Lão Hà dũng khí lớn:
- Điện hạ nói ba chúng ta tối đa chỉ bị đánh đòn? Không bị chặt đầu?

- Chặt đầu cái rắm, chuyện này phải xử lý nhanh, nếu không phát triển tới mức không thể thu thập, đám chó má đó đã nếm được mật ngọt, phải nhân lúc manh nha dùng biện pháp mạnh bóp chết. Giờ mới là giai đoạn liếm máu, nếu tới lúc uống máu rồi thì bệ hạ chặt bao nhiêu cái đầu cũng không lật ngược lại được, đó là quán tính tư bản, nó sẽ ăn thịt người.

Vân Diệp bực mình nói với cả hai, khi tới Lý Thừa Càn đã nói mấy lần, có mấy cái lò xi măng với tác phường thôi mà, hắn đi một chuyến là đủ khiến đám xiểm nịnh kia tan biến, không cần nghiêm trọng tới mức cáo trạng lên hoàng đế.

Kết quả bị Vân Diệp nhạo báng một trận, đám người đó đều là nô tài trong cung, vì lợi ích của gia chủ nên mới làm thế, vì gia chủ giảm bớt chi phí, đem lại lợi nhuận to lớn hơn, đứng ở lập trường nhà tư bản là nên thưởng lớn, chứ không phải là trừng phạt, ngươi là nhi tử của nhà tư bản lấy cớ gì trừng phạt bọn chúng? Không sợ mất lòng người à?

- Nếu như bị bốc lột là tù binh ngoại tộc thì chuyện này ta chỉ thưởng đám quản sự kia, không hỏi tới làm gì, nhưng bọn chúng ngược đãi con dân chính nhà mình thì không được, con dân là gốc. Chúng ta muốn hưởng vinh hoa phú quý yên lành thì phải đối xử tốt với bọn họ, cho bọn họ thịt để ăn, áo để mặc có thể bọn họ mới ủng hộ tài phú vô sỉ của chúng ta. Cho dù ngươi có cưới tám trăm lão bà thì tối đa cũng chỉ chửi ngươi là đồ dâm dục, chứ không cầm đao hận không thể xẻo thịt ngươi. Khi ngươi chuẩn bị bắt nạt ngoại tộc khác còn liều mạng giúp ngươi. Không đối xử tốt với bách tính là đầu bị lừa đá rồi.

__________________




Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-6-chuong-30-1-Rsgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận