Quyển 6: Ta yêu nhà của ta - Chương 035: Nịnh bợ ác ý (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
- Tiểu tử à, đôi khi lão phu thực lòng mong ngươi ngốc một chút, nhưng ngươi luôn thoát được từ tuyệt cảnh, lại còn không tổn thương chút nào. Hoàng đế bắt đầu đánh ngươi, hoàng hậu xưa nay luôn thương ngươi cũng đánh ngươi, bọn họ chẳng qua muốn xem xem cực hạn của ngươi tới đâu, cho tới hôm nay bọn họ chưa thăm dò được cực hạn của ngươi, một nơi nghèo khó trong tay ngươi biến thành vùng đất giàu có khắp nơi là hoàng kim. Cả ba nhìn lão binh tinh nhuệ mà tiểu tử ngươi động vào à? Ngươi biết ba nghìn lão binh đại biểu cho cái gì không?
- Có ba nghìn lão binh này, trong vòng một năm ngươi có thể dùng họ làm nòng cốt gây dựng mười vạn đại quân, một lực lượng khổng lồ như thế ai mà chẳng ớn lạnh? Huống hồ Vân gia ngươi nhiều tiền như thế, muốn lương thực có lương thực, đúng là thời cơ tốt trời cho để tạo phản.
- Bệ hạ xuất thân từ quân ngũ mà không nhìn ra à? Lý Tịnh được xưng là thần tướng mà không nhìn ra à? Lý Hiếu Cung, Lý Đại Lượng, Úy Trì Cung có ai không hiểu, nhưng có ai nhắc ngươi một câu không?
- An lòng cái gì chứ? Trong đám văn thần kẻ lõi đời nhiều không kể siết, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trường Tôn Vô Kỵ, Đường Kiệm có kẻ nào không phải lão hồ ly thấy quen bóng đao ánh kiếm, bọn họ đang đợi, tiểu tử, tất cả bọn họ đang đợi ngày dã tâm của ngươi bành trướng.
Nói tới đó Lão Trình cười ha hả, xoa đầu Vân Diệp:
- Con ngoan, ngươi là đứa trẻ lương thiện thật sự, đám khốn kiếp lòng dạ xấu xa đó thất vọng hết lần này tới lần khác, vì bọn chúng không nhìn thấy dã tâm của ngươi bánh trướng chút nào, một đứa trẻ mười tám tuổi khí huyết phương cương coi thường những ảo ánh bọn chúng vẽ ra, tiền kiếm được ngươi đều dùng để xây thư viện hết. Ha ha, ngươi biết ta hay tin này vui mừng thế nào không, uống rượu suốt cả một đêm.
- May mà ngươi không che giấu hoàng đế chút nào, tất cả đều tiến hành giữa ban ngày ban mặt, khiến những tên khốn giả vờ tốt bụng muốn kiếm chuyện với ngươi không kiếm được cớ. Tuyệt nhất là ngươi lấy Hồng Thành làm thủ lĩnh lão binh, chiêu này hẳn ngay cả bệ hạ cũng không ngờ tới. Không ai thích Bách kỵ ti cả, ngươi lại không kiêng kỵ gì, nói rõ ràng với bệ hạ, ngươi chỉ muốn phát tài, xây thư viện, thuận tiện để lại sản nghiệp cho con mình.
- Tiểu tử, đứa bé trong bụng Thọ Dương thực sự liên quan tới ngươi à?
Nói liền một hơi, Lão Trình mới thở hắt ra, tò mò hỏi Vân Diệp. Trình phu nhân cũng tỉnh lại, vội vàng chuẩn bị cho Lão Trình tắm rửa, còn cả cơm nước. Trình Xử Mặc thở phào đỡ Ngưu Kiến Hổ lên, cả hai ân cần lấy rượu nho cho Lão Trình, còn háy mắt với Vân Diệp, hi vọng y nói vài câu dễ nghe, để tâm tình Lão Trình tốt hơn một chút.
Nào đâu biết rằng lúc này Vân Diệp lưng ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi không thôi, y bị tất cả hãm hại, bọn họ không chống đối với y nữa, tất cả đều mở cửa hỗ trợ, tâng bốc, để mình phát huy năng lực lớn nhất cho bọn họ sử dụng, đây chính là cái người xưa nói ghét cho ngọt cho bùi đây mà.
Trường Tôn thị cảnh cáo nhiều lần, mình quá tin vào chuyện trong Tùy Đường diễn nghĩa rồi, cho rằng danh thần dũng tướng đều là người tốt, thế nhưng lại quên mất một điều, bọn họ đều là đám hồ ly trải qua vô số mưa gió, mình còn quá non, nếu như mình có chút dã tâm thôi, sẽ bị bọn họ hè nhau đẩy lên tới đỉnh điểm, cảm giác đứng trên đỉnh cao rất mỹ diệu, cũng rất nguy hiểm, trên đời này chỉ có hai người bóc trần việc này với mình chỉ có Lão Trình và Lão Ngưu thôi, tối đa có thêm Lý Cương, mấy vị khác chưa nhận thức được.
Giờ nghĩ lại Ngụy Trưng cứ gây phiền toái cho mình chưa chắc là ác ý, kiểm tra nghiêm ngặt công trường phường Hưng hóa, điều tra các loại sản nghiệp của Vân gia kỳ thực đều là một loại bảo vệ, ngăn không cho y sai lầm.
Chuyển biến quá nhanh, người tốt tươi cười chớp mắt biến thành hung tợn, người xấu hầm hầm thành hiền từ, làm đầu óc Vân Diệp hỗn loạn.
" Như người ở trong bụi gai, không động vào bụi gai không bị thương, không có tham vọng, mãi mãi ở niết bàn an lạc, một khi dã tâm nổi lên, sẽ bị đủ loại vết thương. Hữu tâm tức khổ, vô tâm tức nhạc." Vân Diệp đọc đi đọc lại câu này mấy lượt, đột nhiên muốn tới Mạch Tích Sơn một chuyến gặp Đàn Ấn lão tăng, vùng đất quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc có lẽ làm mình an tâm được vài phần.
- Tiểu tử, hỏi ngươi đó, Thọ Dương mang thai con của ngươi à?
Giọng của Trịnh Giảo Kim như ở trên trời phát ra, kéo Vân Diệp khỏi mê hoặc, ngây dại nhìn Lão Trình không biết nói gì.
- Nếu Thọ Dương mang thai con ngươi, chẳng lẽ bệ hạ không xử phạt?
Trình Giảo Kim hỏi:
Vân Diệp chỉ mông, ý bảo trận đòn vừa rồi là vì chuyện đó.
- Chỉ thế thôi à?
Lão Trình trừng mắt lên:
- Chỉ thế thôi, tiểu chất bị đánh đúng hai mươi gậy, không giảm cái nào, cái nào cũng đánh chắc tay, không hề nương nhẹ gì cả.
Lời của Vân Diệp làm Trình Xử Mặc và Ngưu Kiến Hổ rất mờ mịt nhưng lại khiến Lão Trình cười lớn.
- Tiểu tử, hiện giờ ngươi muốn làm nhất là cái gì?
- Tiểu chất an bài xong trong nhà, chuẩn bị đưa chuyết kinh đi tìm Đàn Ấn, học ít Phật pháp, để xem Phật tổ có thể cảm hóa trái tim sắt đá của tiểu chất không, thuận tiện xem xem Phật tổ có thể đem lại cho tiểu chất một đứa con không?
Vân Diệp vừa nói đồng thời vái Trình Giảo Kim một cái thật sâu.
- Đi đi, Đàn Ấn lão tăng nay không ở Mạch Tích Sơn, mà ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự làm giám viện, phong thư trước của ông ta còn nhắc tới ngươi, hi vọng có thể cùng ngươi thảo luận Phật pháp, lão phu muốn xem rốt cuộc là ngươi làm hỏng ông ta hay ông ta cảm hóa ngươi.
Hành động của Vân Diệp làm Trình Giảo Kim tán thưởng, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, như thế mới không bị vạn vật quấy nhiễu, mới có nhận thức tỉnh táo.
- Xử Mặc, Kiến Hổ, có muốn đi tới Thiếu Lâm tử mở mang kiến thức không, chúng ta đều mang gia quyến, đi cho đông vui. Ta nghe nói ở đó có tuyệt nghệ Thập Nhị hạng, tam thập lục môn thần thông, trong miếu ngọa hổ tàng long, cao nhân vô số. Võ công tối cao là một ông già quét sân. Tàng Kinh các không thể không đi, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh là chí bảo thiên hạ, không đi thì phí.
Đề tránh quá cô đơn, Vân Diệp nỗ lực lừa gạt hai huynh đệ đi cùng y lên Thiếu Lâm tự du lịch.
Trình Xử Mặc mắt sáng lên, như con chó con tội nghiệp nhìn phụ thân mình.
- Muốn đi thì đi, nhìn lão phu làm gì. Nhưng tiểu tử này, ngươi từ đâu mà biết những thứ linh tinh kia, lão phu tới tới Thiếu Lâm tự đâu phải chỉ một hai lần, sao chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ đám lừa trọc đó lừa lão tử?
- Bá phụ cứ nghỉ ngơi cho tốt, bọn tiểu chất đi ba tháng, mùa thu sẽ về hiếu kính lão nhân gia, nếu như Thiếu Lâm tự có đồ tốt thật, nhất định mang về cho bá phụ xem.
- Nghỉ ngơi cái rắm, ngươi làm chuyện ầm ĩ như thế ở Lĩnh Nam, lão phu phải giúp ngươi dọn dẹp sạch, thuận tiện kiếm ít tiền tiêu.
- Nhưng cha nói chuyện làm ăn ở đó Trình gia ta không dính vào mà.
Trình Xử Mặc thấy cha mình vừa nói xong đã nuốt lời không được hay cho lắm.
- Thằng ngốc, Trình gia đương nhiên không dính vào, nhưng mẹ ngươi có thể. Nếu cần bọn ta chia tay, như thế Trình gia không dính vào, để Bùi gia dính vào là được.
Lão Trình phát huy phong cách không biết xấu hổ của mình tới cực điểm, chỉ là không biết rằng Trình phu nhân đang nghiến răng nghiến lợi đằng sau.
__________________