Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 038: Mộc Lan chu (1).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Thấy tiên sinh không đuổi nữa, Lưu Nhân Nguyện tránh thật xa, xin lỗi tiên sinh, sau đó ra một loạt mệnh lệnh với sĩ tốt, kỳ tích xảy ra, kiến trúc thượng tầng chớp mắt như hoa mẫu đơn nở rộ, từng tầng từng tầng tách ra, biến thành một lớn sàn tàu mới trong tiếng hò hét của binh sĩ, trạng thái chúi đầu về phía trước cũng biến mất, máy bắn đá thoáng cái bị tháo ra, một cái nỏ tám trâu uy phong đứng ở mũi thuyền.
Vân Diệp ném lang nha bổng đi, tới bên bờ biển quan sát kỹ con thuyền, còn may, buồn bên trên cũng từ một buồm cố định chuyển thành ba buồm mềm có thể điều chỉnh phương hướng, chết người là buồm làm bằng lụa.
Lưu Nhân Nguyện ưỡn ngực đứng ở bên cạnh Vân Diệp, chỉ đội thuyền:
- Tiên sinh cho rằng học sinh là thằng ngốc à, học sinh nhờ Công Thâu tiên sinh thiết kế thứ này, thời Tam Quốc có buồm gấm xuất hiện, học sinh dùng buồm lụa, có thứ buồm này, học sinh có thể lợi dụng sức gió ở mức lớn nhất. Xe buồm của tiên sinh không phải cũng thế sao?
- Còn về tầng lầu ở bên trên là dùng để đánh nhau trên sông, ở biển vô dụng, như tiên sinh nói, một đợt sóng nhỏ là đủ lật thuyền rồi, học sinh làm tầng lâu có thể hoạt động, về tới sông thì dựng lên, ra tới biển thì thu vào, còn có thể gia có sàn tàu.
- Tiên sinh không cần nhìn học sinh như thế, vấn đề chất liệu gỗ cũng được học sinh nghĩ tới rồi, đều dùng gỗ cho thuyền biển, lấy gỗ nhãn, gỗ vải làm chủ, dùng đinh sắt đóng lại. Học sinh tìm một đám hán tử trên biển, bọn họ điều khiển thuyển số một, học sinh đã nhìn thuyền của tiên sinh rồi, ở phương diện này còn chưa bằng thuyền của học sinh. truyện được lấy từ website tung hoanh
Nói xong những lời này, liền nhìn Vân Diệp chờ đợi, mong tiên sinh khen mình vài câu.
- Long cốt thì sao? Cái ta hỏi là long cốt, thuyền của ngươi có dùng long cốt không? Nếu không có thì tranh thủ còn sớm mà về sông đi, đừng ra biển cho mất mặt.
*** long cốt: Kết cấu rẻ quạt của thuyền.
- Tiên sinh, thuyền biển của học sinh đúng là dùng long cốt, mới đầu còn không hiểu, tìm rất nhiều thợ tài mới hiểu tác dụng của nó, một người thợ vô tình bắt được một con cá lớn, lóc thịt cá ra mới hiểu dựng long cốt ra sao. Nhà học sinh xưa nay kiếm cơm nhờ sông nước, chuyện tiên sinh kể, học sinh đều ghi nhớ, mỗi khi nghe nói tới thứ nào liền bảo gia phụ đi thử nghiệm, giao cho cô phụ học sinh, chính là cái vị mà tiên sinh định cho tới Bắc Hải chăn dê đó. Thực hiện từng thứ từng thứ một, cuối cùng làm thành số thuyền này, cho nên học sinh mới không chào đã đi, đi làm số thuyền này, vì nó, Lưu gia gần như khuynh gia bải sản, gia phụ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, hai hai năm rồi chưa được ăn thịt, đều vì mộng tưởng đưa con cháu ra xem biển lớn ...
Gia tộc lớn đến đâu cũng không chịu nổi chi phí kiểu này, Vân Diệp còn nhớ sau khi Lưu Nhân Nguyện chạy rồi, phụ thân của hắn quỳ trước mặt Lý Cương khổ sở cầu xin thư viện đừng khai trừ con mình, cho con mình một đường lui.
Đáng thương cho tấm lòng bậc cha mẹ thiên hạ, Lý Cương rốt cuộc không làm việc tàn nhẫn đó, Lưu Nhân Nguyện nếu như thất bại vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi, đó là nguyên nhân Vân Diệp gặp hắn không hỏi rõ trắng đen đã đánh luôn.
Lưu Nhân Nguyện hai mươi hai tuổi sớm đã lột bỏ sự non nớt khi ở thư viện, bả vai rộng lớn, thân hình đều đặn, thêm vào khuôn mặt bị gió biển thổi sạm đi, đã thành đấng nam tử đỉnh thiên lập địa rồi.
- Lần này theo ta về kinh tới thư viện hoàn thành nốt khóa nghiệp, cùng tham gia đại khảo mùa đông năm nay, đây là điều quan trọng với ngươi, muốn để lý tưởng bay cao, ngươi cần có khởi điểm cao hơn nữa.
- Đa tạ tiên sinh tha thứ.
Lưu Nhân Nguyện khom người thi lễ đệ tử:
Vân Diệp vỗ lưng hắn:
- Không học tới nơi tới chốn, cái gì cũng chỉ biết nửa vời, ngươi học được cách đóng thuyền, nhưng không học một cách hệ thống làm sao lợi dụng những chiến thuyền này kiếm ra tài phú, phụ thân ngươi hai năm qua không có thịt ăn đều là vì sự ngu xuẩn của ngươi tạo thành.
Vân Diệp ra cái vẻ tiên sinh, bước lên thuyền nhỏ, Lưu Nhân Nguyện chèo thuyền đưa y lên thuyền lớn, chuẩn bị xem kỹ xem cái thuyền này ra sao, chỉ màu mè bề ngoài, hay là có ích thật, hiện giờ không có bản mẫu để nghiên cứu, cho nên tất cả phải không ngừng nghiên cứu, không ngừng cải tiến, cũng sẽ không ngừng có người chết.
Loạng chà loạng choạng đi trên sàn thuyền, đám hán tử để thân trần đều ném tới những ánh mắt khinh bỉ, không hiểu vì sao giáo úy nhà mình lại cung kính mời một con vịt cạn lên thuyền, còn kiểm tra chiếc bảo thuyền mà bản thân luôn kiêu ngạo, một con vịt cạn thì kiểm tra cái gì, đứng còn chả vững, chẳng lẽ kiểm tra xem thuyền có bò được lên bờ không?
- Dây thừng không cuốn lại, không hợp cách.
- Bánh lái lại là ai thanh sắt, không biết động não sửa thành hình tròn à? Thao tác càng thoải mái, dễ dàng hơn, không hợp cách.
- Nút thắt không thống nhất, lung tung, không hợp cách.
- Khoang thuyền chỗ nào cũng toàn góc nhọn, trong sóng gió sẽ va vào làm bị thương, không hợp cách.
- Tạp vật không cố định, thùng hàng bày khắp nơi, khi có sóng sẽ di chuyển làm bị thương, không hợp cách.
- Trên thuyền có chuột, sẽ mang tới bệnh tật, không hợp cách.
- Đi xa không chuẩn bị cam quít, giá đỗ, ngu xuẩn, không hợp cách.
Đi qua một đám hán tử đang trừng mắt phẫn nộ nhìn mình, phẩy mũi ra chiều ghê tởm:
- Tên nào tên nấy quần khai mù, thiếu vệ sinh, không hợp cách.
Một kẻ một mắt nghe Vân Diệp nói một loạt điều không hợp cách tức thì nổi giận, há miệng, ú a ú ớ, nhìn kỹ té ra hắn thiếu nửa cái lưỡi.
Vân Diệp quay đầu lại nhìn Lưu Nhân Nguyện, đợi hắn giải thích cho mình, với người tàn tật, y luôn có kiên nhẫn rất tốt, không phải vì thương hại, mà vì loại người này thường rất quá khích, nói không ra được, không thể trao đổi với người khác, lửa giận tích trữ trong lòng, dễ xảy chuyện ngoài ý muốn, y không muốn lúc ở trên thuyền có kẻ lén lút ném mình xuống.
- Tiên sinh, Đông Ngư là kẻ tàn tật, xin tiên sinh đừng chấp hắn, hắn là thủy thủ tốt nhất trong đội thuyền, học sinh bảo hắn câm miệng ngay.
Nhìn sắc Lưu Nhân Nguyện là biết tên kia chẳng nói gì tử tế, Vân Diệp đi tới cạnh Đông Ngư, nói:
- Thiếu nửa cái lưỡi, nhưng lỗ tai thì không có vấn đề chứ?
Đông Ngư quật cường lắc đầu, Vân Diệp lại nói:
- Nam nhân chỉ cần không thiếu dũng khí, ta cho rằng thứ khác có thiếu cũng chẳng có gì to tát, trận chiến ở mạc bắc, ta đích thân chém vô số ngón chân, ngón tay, những hán tử đó không ai bắt người khác đối xử với mình một cách đặc biệt, tới thủy quân lại có ngoại lệ hay sao?
Đông Ngư rống lên, cách Lưu Nhân Nguyện muốn nhào tới, Lưu Tiến Bảo từ mạn thuyền thò đầu ra, nhìn thấy có kẻ bất kính với hầu gia, ấn mạn thuyền vọt lên, chân xuyên qua dưới sườn Lưu Nhân Nguyện, đá trúng ngay vào bụng tên câm Đông Ngư. Đông Ngư lùi lại vài bước, gầm gừ đạp mạn thuyền lao ầm ầm tới, thật đáng tiếc, Lưu Tiến Bảo là chuyên gia giết người, ở trong nước, mười tên Lưu Tiến Bảo cũng không phải là đối thủ của Đông Ngư, nhưng đây là trên thuyền, Lưu Tiến Bảo cố định thân thân hình ở cột buồm, đơn thủ biến thành trảo, tóm lấy cánh tay Đông Ngư, da hắn cứ như bôi một lớp mỡ, người vặn một cái thoát khỏi trảo của Lưu Tiến Bảo.
Lưu Tiến Bảo khẽ í một tiếng, tay phảo bám cột thuyền buông ra, bấm lò xo, chỉ nghe "cành" một tiếng, đao rời vỏ, trường đao sáng loáng đã chém vào cổ Đông Ngư, Lưu Nhân Nguyện thất kinh, định lên tiếng thì đã muộn rồi.
Trường đao của Lưu Tiến Bảo xoay ngang vỗ lên cổ Đông Ngư, Đông Ngư ngã bịch xuống sàn thuyền, đà lao đi chưa giảm, trượt thêm một đoạn nữa, người đã ngất xỉu.