Đường Chuyên Chương 054: Dấu hiệu bùng phát (1).



Quyển 5: Mưa gió Trường An - Chương 054: Dấu hiệu bùng phát (1).

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: vipvanda
 


Không định đuổi theo, chân còn đau lắm, Tân Nguyệt là một cô gái cực kỳ hiểu chuyện, Vân Diêp mừng vì chọn Tân Nguyệt, nếu không riêng cả đống chuyện trong nhà đã không xử lý nổi, nghĩ tới tính khí quái dị của Lý An Lan là ớn lạnh, nếu cưới nàng ta về, cả nhà còn đường sống nữa thôi?

Lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó đi, Vân Diệp tập tà tập tễnh tới tiền viện, không biết sức khỏe Lão Trang ra sao, không biết chỗ vết thương bị thối đã đóng vảy chưa, cô vợ trẻ của hắn thật không làm người ta yên tâm được, chân tay lóng ngóng, ngốc vô cùng, Lão Trang thấy nàng ta thân thể tốt, dễ sinh nở mới bỏ nhiều tiền cưới về, ai ngờ hơn một năm chưa thấy động tĩnh, mông rằng Lão Trang chưa bị bà nương đó làm tức chết.



Vân Diệp quá lo rồi, khi vào cửa thì Lão Trang đang được bà nương hầu hạ ăn cháo, thấy hầu gia vào, vội đứng dậy thi lễ, Vân Diệp ấn lão trang xuống, ra hiệu cho lão bà của hắn tiếp tục cho hắn ăn.

Lão bà của hắn mấy lần đút cháo vào mũi, Vân Diệp tạo ra áp lực tinh thần quá lớn, Lão Trang cười xấu hổ, đưa cánh tay còn khỏe mạnh ra cầm bát cháo húp một ngụm hết sạch, bảo bà nương của mình vào trong phòng không cho ra.

- Khiến hầu gia chê cười rồi, từ tiểu gia tử ra chưa được thấy chuyện đời, làm cái gì cũng ngốc, không dạy nổi.
Lão Trang không ngừng giải thích cho bà nương của mình.

Thương thế của Lão Trang khôi phục rất tốt, những chỗ bị thối rữa đã đóng vảy đen xì, đợi mấy ngày nữa đợi vảy bong đi, một hán tử khỏe như vâm lại xuất hiện, Vân gia hiện không thể thiếu hắn.

- Nhân lúc dưỡng thương bỏ thêm thời gian với lão bà đi, bất hiếu có ba điều, không con là bất hiếu nhất, người nhà của ngươi đã thất tán trong chiến loạn, giờ còn lại mỗi mình ngươi thôi, hương hỏa phải truyền thừa, ta sắp thành thân rồi, huynh đệ chúng ta đua xem ai có nhi tử trước.

Lão Trang với y có giao tình sinh tử thật sự, nếu như trên đời này còn có ai sẵn lòng chết vì mình thì đó nhất định là Lão Trang, bất kể nói về phương diện nào, trong lòng Vân Diệp đã coi Lão Trang hơn cả chủ phó, coi như là người nhà cũng là điều hiển nhiên.

Chẳng cần nói rõ, trong lòng Lão Trang tự hiểu, lão nãi nãi bảo cả nhà hắn chuyển tới tiền viện ở là nói rõ rồi, sau đại hôn của hầu gia, chủ gia có thể mời cung phụng, nghĩ tới đó, lòng Lão Trang như có lửa nóng.

Đó là đại sự phúc tới con cháu ba đời, không dám xem nhẹ.

- Chúc mừng hầu gia, tiểu nhân sao có thể so với hầu gia, được hưởng chút phúc của hầu gia là tiểu nhân hài lòng rồi.

- Giữa chúng ta cần nói mấy lời rắm thối đó à, sớm ngày dưỡng thương cho lành thì hơn, tới khi đó con cũng bụ bẫm.
Vân Diệp nhìn Lão Trang, người này không dính tới lợi ích được, một khi dính vào bản thân tở nên hèn mọn, vì tương lai của vợ con, biến bản thân thành rùa đen.

Không có tâm tình nói chuyện với rùa đen, làm người ta buồn nôn, nhất là một hán tử mạnh mẽ đóng rùa đen càng buồn nôn.

Phòng của nãi nãi vẫn còn sáng đèn, chỉ thấy nha hoàn ra vào không ngớt, chẳng biết bận cái gì, Vân Diệp đi vào, thấy nãi nãi cầm nến vất vả lục lọi rương đồ, đám nha hoàn đều đứng bên xem nào nhiệt.

- Các ngươi chết hết rồi à, để nãi nãi làm một mình, các ngươi không biết giúp sao, được chiều thành cái gì rồi?
Vân Diệp rất giận, quy củ trong nhà xem ra phải sửa đổi, cứ thế này còn ra cái gì nữa:

Nha hoàn sợ hãi quỳ cả xuống, cúi đầu không nói, nãi nãi lên tiếng:
- Diệp Nhi, không trách chúng được, những thứ này nãi nãi không cho chúng đụng vào.
Nói xong đuổi hết nha hoàn ra ngoài.

Vân Diệp tới phía trước nhìn, thì ra là bản vẽ của mình, ngay cả ít bản nháp tính toán cũng có trong đó, thậm chí là hình hoạt họa do mình thuận tay vẽ ra cũng được nãi nãi phân loại, xếp trong rương rất chỉnh tề.

- Nãi nãi, tối nên nghỉ ngơi sớm, đừng suốt ngày xem mấy thứ này, nếu không còn nữa thì cháu vẽ tiếp là được, không cần coi nó như bảo bối. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vân Diệp nhận lấy bản vẽ trong tay nãi nãi, cuộn lại dùng sợi tơ buộc lại cho vào rương:

- Nãi nãi không dám xem nhẹ, đây đều là bảo bối cả, dù là tranh cháu vẽ, cũng toát ra vẻ đôn hậu, cháu nhìn con lợn này, bép múp míp làm người ta yêu, còn đẹp hơn cả con lợn Hàm Hàm mà Tiểu Nha nuôi. Cô cô cháu xuất giá, muốn chọn một hai mẫu trong này thêu, nãi nãi không cho, đã thành người nhà khác, còn thèm bảo bối trong nhà, nuôi nữ nhi thật vô dụng.

Lão nãi nãi như cằn nhằn chuyện trong nhà, nhìn đứa cháu bại gia của mình sắp xếp rương mà vui sướng từ tận đáy lòng, Vân gia tích đức mấy trăm năm, không biết gõ nát bao nhiêu cái mõ mà ông trời đem đứa bé ngoan như thế cho Vân gia, chưa nói hiểu lễ nghĩa, chưa nói thông minh, chỉ nói riêng tình cảm với người nhà, dù đứa bé này thực sự bại gia tử cũng chấp nhận.

- Diệp Nhi, nãi nãi biết cháu không hài lòng với hôn sự của cô cô cháu, cho rằng nãi nãi coi cô cô cháu như món hàng gả cho Ly Thạch, trong lòng trách nãi nãi tuyệt tình phải không?

Vân Diệp gian nan quay lại, quỳ xuống nói:
- Tôn nhi tự cho mình là đấng đại trượng phu, thà đường hoàng có được, chứ không uốn gối và xin, là gia chủ, cháu cũng biết không thể cổ hủ, Vân gia muốn đạt được mục đích, có thể dùng âm mưu quỷ kế, có thể lừa gạt, điều đó không là gì. Nhưng đem thân nhân của mình đi đổi, dù có đổi lấy lợi ích lớn nhất, cháu cũng coi là xỉ nhục, nãi nãi, đó là lời trong lòng cháu, nếu nãi nãi giận cứ đánh cháu, ngàn vạn lần đừng giận hại người.

Lão nãi nãi cười cúi xuống ôm cháu, đem đầu chàu ôm vào lòng, vuốt ve mãi tóc cháu, nói:
- Nãi nãi không giận, nãi nãi vui lắm, đó mới là lời gia chủ Vân gia nên nói, phụ nhân gia không có kiến thức này, cũng không có thủ đoạn này, chỉ nam tử mới nghĩ thế, nãi nãi mừng tới chỉ muốn chết đi ngay, đem tin tức tốt lành nói với liệt tổ liệt tông Vân gia. Nhưng cháu ngoan à, chuyện này cháu nhầm rồi, cháu thấy cô cô lúc xuất giá có chút bất mãn nào không?

Vân Diệp ngoẹo đầu nghĩ rất lâu, cô cô đúng là không có chút oán trách nào:
- Cô cô muốn xuất gia tới điên rồi, có ông già tới cầu thân cũng vui mừng, kỳ thực cô cô chỉ cần đợi thêm một thời gian, các lộ đại quân trở về, cháu sẽ lựa chọ mấy vị tuổi tác tương ứng cho cô cô, có cần vội vàng gả đi như vậy không?

Nãi nãi đánh yêu Vân Diệp một cái:
- Toàn nói lung tung, cháu coi thường cô cô cháu rồi đó, hai năm qua Vân gia trong ngoài đều dựa vào nó, xung quanh tiếp xúc có ai không phải là quý phụ hào môn, hiện giờ tầm mắt cao lắm, người thô hào trong quân sao lọt vào mắt nó được, hơn nữa người thích hợp nói không chừng trong nhà sớm đã có vô số cơ thiếp, bọn họ không xem ức hiếp nữ nhi Vân gia, làm chính thê là đương nhiên. Cô cô cháu thấy quá nhiều chuyện tranh đâu ghê tởm ở hậu viện, nay nhan sắc không còn, làm sao tranh giành sùng ái với đám nữ tử lẳng lơ kia, có cháu, không ai dám làm gì nó, nhưng chuyện xấu xa ở hậu viện, cô cô cháu có thể tìm cháu giúp không?

- Gả cho Ly Thạch thì khác, địa vị thân phận ông ta không thiếu thứ gì, còn độc một mình, tuy tuổi lớn một chút, nhưng thân thể cường tráng, sống thêm hai chục năm nữa không thành vấn đề. Cô cô cháu ở trước mặt cháu là lớn, nhưng ở trước mặt Ly Thạch là nhỏ, chắc chắn được cưng chiều. Tuy nghèo một chút, nhưng có gì đâu, Vân gia có thể để bọn họ nghèo khó à? Cô cô cháu có nhiều tiền riêng như vậy, đưa tới cũng đủ ăn không hết, cho nên cháu ngoan à, đây là hôn sự tốt.

Nghe nãi nãi nói, Vân Diệp mới phát hiện mình suy nghĩ quá đương nhiên rồi vẫn lấy tư duy ở đời sau áp dụng vào, ở cái thời đại thân phận địa vị cao hơn tất cả này, ví dụ bạch phát hồng nhan có cả đống, tới ngay cả công chúa cũng có khả năng gả cho một con khỉ, cô cô hài lòng với hôn sự của mình chẳng có gì là lạ. Hậu viện Vân gia yên tĩnh hài hòa, chưa từng có những chuyện lung tung xảy ra, tất nhiên mong tương lai mình hạnh phúc mỹ mãn.

Đêm đã khuya, Vân Diệp dìu nãi nãi lên giường ngủ, kéo thẳng chăn cho bà, bảo nha hoàn trông cẩn thận, dẫm lên ánh trăng về phòng, bỏ đi tâm bệnh, bước chân nhẹ nhàng thoải mái.

***

 

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-5-chuong-54-1-YRfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận