Đường Chuyên Chương 057: Đường Chuyên (1).


Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 057: Đường Chuyên (1).

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda




Thời gian trước Trường Tôn Xung bệnh chết đi sống lại, bệnh lành rồi không rời cái gy được nữa, Tôn tiên sinh nói xương có gai, phải lấy dao cắt đi, Trường Tôn Xung không dám, chỉuống thuốc hiệu quảrất chm, đã ba tháng không đểý tới triều chính.

Độc Cô Mưu có lẽ vì trên người thiếu mất một thứnên càng sống càng khỏe, đi Phục Ngưu Sơn săn bắn còn giết được một con hổ, tặng da cho Vân Diệp, nửa là khoe khoang, nửa là thương cảm, một vịanh hùng cái thế bịhai người khác ép cho sinh tử khó giữ.

Trường Tôn gia nắm trung thư, Vân gia nắm binh bộ, Độc Cô gia giữhộ bộ, không ai thiếu được người khác, thế là phải cẩn thn thăm dò, cẩn thn tiếp xúc, cuối cùng tìm được khoàng cách thích hợp.



Trường Tôn thịrất thích cục diện này, hoàng đế còn quá nhỏ chưa có kinh nghiệm chấp chính, hiện cảba người họ mỗi người giữmột cái chân, hoàng đế điều chỉnh, cực kỳ thích hợp. Nhớ tới trước kia Vân Diệp từng nói, chỉcần bỏ đi dấu ấn gia tộc rõ ràng trên ba thế lực này thì cục diện chân vạc là cách cục chính trịkhông tệ.

Chỉcó giám sát ln nhau, phối hợp cùng nhau, nhượng bộ nhau mới làm cách cục chính trịổn định, thoát khỏi cái vòng tròn chính trịquái ác người chết pháp lệnh dừng trước kia.

Sở nên Trường Tôn thịluôn quán triệt tư tưởng này cho hoàng đế, đó là khi không cần dùng người ba nhà thì tn lực không dùng, khi bắt buộc phải dùng thì cứchọn người kém, có thểdùng kẻ ngốc thì tuyệt đối không dùng tinh anh.

Vân gia chảsao, triều đường chỉcần một Vân Diệp nửa nghỉhưu, thêm vào Vân Thọ chống cửa là đủ, chỉcần Vân gia yên ổn, Vân Thọ nắm chức vịgì cũng không quan trọng.

Thực ra Vân Diệp rất lo, con cái Vân gia hình như không thích làm quan, Vân Thọ là bất đắc dĩ, Vân Hoan là tên công tử phong lưu, căm ghét triều chính. Vân Lôi là đứa không an phn, bịmu thân giáo huấn một trn thế là chạy luôn tới chỗ đại ca ở Lĩnh Nam không về, làm Tiểu Miêu thương tâm cực độ.

Con Vân Thọ cũng thế, mỗi lần nhìn hai đứa bé ăn cơm cũng cầm sách xem, Tân Nguyệt chỉbiết thở dài, thích học vấn không có gì sai, nhưng tước vịcủa Vân gia vn phải kế thừa.

Hai đứa con của Lý Dung thì hùng tâm ngùn ngụt, được Lý An Lan nuôi dạy từ nhỏ, chẳng biết huyết mạch Lý gia nó làm sao, bẩm sinh thích quyền lực, nay đang tự làm hạm đội cho mình.

Lý An Lan chưa bao giờxuất hiện cùng Tân Nguyệt, đại bộ phn thời gian ở cùng Linh Đang.

Thấy trượng phu ngồi ở hoa sảnh uống trà, miệng ngâm nga hát, ca từ quái đản, khó nghe lại chướng tai, cẩn thn tới gần, nỗ lực phân biệt thứkhẩu âm lạlùng đó, nhưng bất kểnàng nghe thế nào cũng không ra.

- Ta còn sắp không hiểu nổi nữa mà nàng hi vọng hiểu nỏi à?
Vân Diệp khinh bỉnhìn Lý An Lan lấm la lấm lét bên cạnh.

Lý An Lan đứng thẳng dy, tới bên ghế Vân Diệp cười:
- Chẳng qua là ca khúc của Bạch Ngọc Kinh thôi, tht khó nghe. Trước kia chỉcần nhắc tới Bạch Ngọc Kinh là chàng nổi gin, bây giờthành quyền thần lớn nhất thiên hạrồi, không ai làm gì nổi nữa, dám nghênh ngang hát ca khúc của Bạch Ngọc Kinh. Nói cho cùng tính chàng vn là chó trông nhà.

Vân Diệp thò tay bóp mông Lý An Lan một cái:
- Đu hũ già ăn vn không tệ.

Tuổi cao rồi, ăn đu hũ dễ đau lưng, Tân Nguyệt còn nổi gin, cùng Lý An Lan chui vào chăn, bịTân Nguyệt chỉmặt mắng mỏ, có cảm giác bịbắt gian tại giường.

Nam nhân lúc này hoặc ngoan ngoãn nghe lời, hoặc thẹn quá hóa gin, Vân Diệp quyết đoán chọn cái thứhai, ấn Tân Nguyệt xuống giường đánh hai cái vào mông, sau đó cùng Lý An Lan đã mặc xong y phục nghênh ngang bỏ đi, đểlại Tân Nguyệt nổi gin một mình trong phòng.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh sư phụ không nói gì, chỉngoạc miệng cười ngốc nghếch, phải thừa nhn con bé này giờcười ngớ ngẩn cũng động lòng người.

- Biết Bạch Ngọc Kinh của con xây xong rồi, không cần đắc ý như thế, Bạch Ngọc Kinh ở trên trời, là vầng trăng, hiểu không hả? Nói cho con biết, đường gần mới dùng đơn vịđo như dặm, nếu xa phải dùng đơn vịkhác, là tốc độ kiêm thời gian, ví như thời gian ánh sáng đi trong một năm, gọi là năm ánh sáng. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Hiện giờsư phụ con tuổi cao, quan lớn, có thểthoải mái nói lung tung, con cứhồ đồ mà nghe, coi như là chuyện nhỏ giữa sư đồ ta.

- Nghe nói khi tốc độ của con vượt quá ánh sáng, cảthế giới sẽ khác hẳn. Biết ánh sáng nhanh cỡ nào không, là chớp mắt. Nhà ta làm toán học nên phải có con số thích hợp, con chia nửa canh giờra ba nghìn sáu trăm phần, ánh sáng trong một phần đó có thểchạy được sáu mươi vạn dặm. Ở điểm này sư phụ có thểđảm bảo chính xác, trừ khi tốc độ của con vượt qua được cực hạn này nếu không thì không thểthấy Bạch Ngọc Kinh.

Tiểu Vũ vn cười hì hì, không hề bn tâm tới lun điệu quái lạVân Diệp nói, lấy trong ông tay ra một cuộn tranh:
- Sư phụ nói đương nhiên là chính xác, con coi đó là mục tiêu sau này là được, có điều sư phụ xem Bạch Ngọc Kinh nhà ta đi.

Vân Diệp liếc một cái khinh thường ném qua một bên:
- Kém cỏi, đục vài cái phòng trong sơn động liền cho rằng là Bạch Ngọc Kinh, còn kém xa lắm.
Rồi xoa đầu Tiểu Vũ nói:
- Tính khí tiểu cô nương bao giờmới sửa đây, chớp mắt một cái con của con sắp thành thân rồi, sao con chỉlo chơi không đểý tới hôn sự của Tiểu Lão Hổ. Lưu Chính Vũ chạy tới chỗ ta than vãn sáu bảy lần rồi, con định người ta nuôi khuê nữgiúp tới lúc nào?

Tiểu Vũ không kịp sửa lại mái tóc rối bù, vội chạy đuổi theo cuốn tranh bịgió thổi đi mất, bắt kịp rồi cho vào lòng, tức tối nói:
- Con không ưa khuê nữcủa ông ta, chỉđược cái cao lớn, không có óc, Tiểu Lão Hổ là trưởng tử đích tôn của Địch gia, không chỉthông minh, tướng mạo cũng tốt, nếu cười một nữtử ngốc. Con sẽ bịtức chết.

- Con nói xem nhìn trúng khuê nữnhà nào rồi, Tiểu Lão Hổ nói với ta nó thích khuê nữnhà Lưu Chính Vũ, nhi tử con giống hệt tính con, có giỏi con chia rẽ chúng cho ta xem, cẩn thn chúng nổi gin tư bôn thì con mang chắc cái danh ác bà bà đấy.

- Nó dám!
Tiểu Vũ mày dựng ngược, uy phong viện phán không nhỏ:

- Sao không dám, Tiểu Lão Hổ có quan chức, nó chẳng thèm cái bá tước của Tiểu Kiệt, con làm được gì? Tới lúc đó nó xin điều ra ngoài, Lưu Chính Vũ không an bài nổi cho nữtế vịtrí tốt sao?

- Ta biết từ nhỏ con lớn lên trong nhà ta, sau đó làm tiên sinh thư viện, cảđời tiếp xúc toàn nhân vt tinh anh, coi thường nha đầu ngốc của Lưu gia. Con thích người thông minh, nhưng Tiểu Lão Hồ không thích, nó thích cưới thê tử hiều hu sống vui vẻ cảđời.

- Theo ta thấy suy nghĩcủa Tiểu Lão Hổ không sai, cưới lão bà phải cưới người ngốc một chút, con xem Tiểu Kiệt giờsuốt ngày mặt mày nhăn nhó, có chút lạc thú nào không, còn chẳng phải do con quản chết à?

- Tiểu Lão Hổ nhìn thấy hết nên mới nhất định cưới lão bà ngốc, con chúng ta tinh như khỉ, con muốn nắm trong tay không dễ đâu.

- Năm xưa con gảHạLan cho Thọ Nhi, tưởng là kế thành, kỳ thực người ta chống lại con rồi, HạLan không phải là người tính cách ngang ngược, bao năm qua giúp Yên Dung xử lý chuyện nhà thỏa đáng, tuy là thịthiếp mà sống còn tự do hơn chủ mu. Mấy chiêu số con dạy cho HạLan đều vô ích. Sư phụ thấy mình sai rồi, dạy con một đống thứlung tung sao không dạy con biết yêu thương người khác, theo cách nói của Bạch Ngọc Kinh thì con có IQ siêu quần, EQ cực thấp. Nha đầu ngốc, đem trí tuệ dùng vào tình cảm là vô ích, đôi khi ngốc nghếch một chút mới khiến người ta cảm động.

EQ: emotional quotient

- Người thông minh tất nhiên là biết xử lý tình cảm, nếu xử lý không tốt thì không phải là người thông minh.
Tiểu Vũ hiếm khi phản bác sư phụ một câu, dù sao trí tuệ luôn là thứnàng kiêu ngạo.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-24-chuong-57-grobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận