Quyển 10.
Chương 10: Bao dung như biển.
Hi Mạt Đế Á lại lần nữa uổng công vô ích, tay có thêm rất nhiều vết xước, tờ giấy trong tay có rất nhiều nét vẽ, tiểu thị nữ dìu nàng tới lán, thấy rượu nếp trong chậu của Hoàng Thử, bảo thị nữ đưa cho, không cả dùng bát, bê cả chậu uống, uống xong lấy tay áo lau miệng, nói với Vân Diệp:
- Ta tìm được khiếu quyết rồi, tên khốn nào đó đem hình học không gian ứng dụng vào đây, góc nghiêng làm thành mặt phẳng, mặt phẳng làm thành góc nghiên, lại lợi dụng đặc tính hai chân người không bằng nhau, cố ý mê hoặc người ta.
Nói xong giơ chân lên, Vân Diệp lúc này mới phát hiện Hi Mạt Đế Á buộc một phiến gỗ vào chân, chả trách vừa rồi thấy nàng đi tập tễnh.
- Làm ngược lại toàn bộ mới tới được đại môn, số trên đó là ai làm? Chín số có bao nhiêu cách sắp xếp không phải ngài không biết, làm như vậy không phải khảo nghiệm học thức, mà là thể lực, ta di chuyển một số cũng tốn rất nhiều sức lực mới làm nó chuyển động, kẻ thiết kế thứ này là đồ vô sỉ.
- Vốn nhẹ nhàng lắm, về sau có một học sinh thông minh cho rằng vào mê trận toàn loại nhàn rỗi không biết làm gì, tinh lực quá dư thừa dẫn tới hành động vô nghĩa, cho nên bỏ hệ thống trợ lực đi, lại còn nối với hệ thống thủy lực, chỉ cần di chuyển một số, là vừa mới đổ một thùng nước vào máng, dùng tưới hoa.
- Bây giờ ta tìm tùy tùng chuyển sổ, cùng lắm là một đêm sẽ tìm ra quy luật, ngài đợi gõ chuông để toàn bộ người trong học viện ra nghênh tiếp ta đi. À phải, buổi tối ta vẫn muốn ăn bánh bao, ngon lắm, làm nhiều vào, nhà ta gần hai mươi người, lập tức bảo người mang tới lầu số mười chín, ta muốn về tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi.
Vân Diệp phất tay, phó dịch Vân gia chạy tới, theo mệnh lệnh hầu gia đưa Hi Mạt Đế Á nhếch nhác về nơi ở của mình.
- Hầu gia, nữ nhân Hồ tử này bản lĩnh không nhỏ, tìm được cả cửa chắn, ngài có biết lai lịch của ả không?
Hoàng Thử quyến luyến nhìn Hi Mạt Đế Á đi xa, mê mẩn vóc người đầy đặn của nàng. nguồn tunghoanh.com
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày, mấy đồng tiền của ngươi không mua được nữ nhân đó đâu, nàng ta sắp thành tiên sinh của thư viện rồi, tới dạy toán học và thuật cơ quan, nói không chừng còn có thổ ngữ của họ, người ta là khách dự lễ của bệ hạ, thu lại sắc tâm của ngươi đi, mới có ít tiền đã bắt đầu nhăm nhe nữ nhân khác, không sợ bà nương của ngươi nửa đêm thiến mất à?
Hoàng Thử kêu oan:
- Hầu gia nói đi đâu thế, tiểu nhân chỉ thấy nữ nhân người Hồ đó xinh đẹp, nhìn thêm vài cái là thôi, làm gì có tâm tư nào khác. Ngài nói chúng ta học thổ ngữ của họ? Có cần không? Chắc không có ai học đâu.
- Không học cũng phải học, nếu không học, sau này làm sao tới đó kiếm tiền? Đồ chúng ta làm ra ngày một nhiều, phải có nơi bán, mấy năm trước lưu ly giá cao thế nào, giờ tới ngươi cũng dùng đựng rượu rồi đó thôi.
Hoàng Thử trầm tư gật đầu, thấy hầu gia nói rất có lý, cái thời lấy một cái chén đi đổi được bốn năm con bảo mã đã qua rồi, nghe nói người Cao Ly vì chuyện này chém đầu rất nhiều quyền quý, cứ tiếp tục thế này không hay, học thổ ngữ mới tới chỗ thổ nhân xa xôi kiếm tiền được, không chừng cái chén lưu ly lại có giá như cũ.
Về thư viện thấy mấy vị lão nhân đang ngồi uống trà, câu đầu tiên của Vân Diệp là ngày mai rất có khả năng có một học giả phương tây dựa vào trí tuệ của mình vượt qua mê trận, muốn mọi người cùng nghênh tiếp.
- Ồ, thư viện ta sắp có một thêm một vị tiên sinh giỏi, vượt qua được mê trận phải có kiến thức nhất định với toàn học và cơ quan, cao nhân như thế phải hoan nghênh long trọng.
Lý Cương tiên sinh luôn hoan nghênh tiên sinh mới tới thư viện, tiền đề là không làm hỏng đệ tử, nếu không ông không nể nang gì hết, lão tiên sinh giờ tuổi đã cao, thi thoảng giảng một hai buổi, đa phận thời gian là được phó nhân đẩy dạo quanh thư viện, đi lâu như thế mà không thấy ông chán.
Nhìn thấy học sinh chăm chỉ là thích, thấy học sinh nghịch ngợm cũng thích, nhìn thấy học sinh bị phạt thì thương, đã nhiều lần nói với Hồng Thành, đừng gây áp lực thái quá với trẻ nhỏ, đều là trẻ ngoan hiếm có, giáo dục vài lần là thay đổi, không cần đắp giả sơn suốt như thế, lần trước thấy Hồng Thành đá học sinh, lão tiên sinh nổi giận bảo phó nhân đẩy xe lăn truy sát Hồng Thành, đến khi lấy gậy đánh đầu Hồng Thành xưng vù mới thôi.
Kết quả việc làm này là khiến đám học sinh càng thêm ngang bướng, trước mặt Lý Cương cung kính tuyệt đối, trong thư viện có thể thường xuyên nhìn thấy một đám học sinh vây quanh xe lăn nghe giảng đạo lý, hoặc là một đám khiêng xe lăng, cười hì hà đưa lão tiên sinh xem đá bóng.
- Nhưng tiên sinh mới là một nữ tử trẻ.
Vân Diệp ném lựu đạn vào đám lão già, muốn xem vẻ mặt kinh hãi của bọn họ, có lẽ mấy người sẽ chửi mắng té tát, nói mấy câu nữ nhân mà đòi dạy học, chuyện hoang đường, y cũng chuẩn bị sẵn lời lẽ thuyết phục rồi.
- Ngươi xác định nữ tử đó một mình phá giải mê trận?
Nguyên Chương chỉ hỏi đúng một câu đó, những người khác sắc mặt như thường, Vân Diệp bấy giờ mới nhớ ra mấy vị này còn nhìn thấu hồng trần hơn cả cao tăng, với bọn họ mà nói, học vấn mới là vị trí hàng đầu, còn vật mang học vấn là khô lâu cũng được, hồng phấn cũng xong, chỉ là chi tiết nhỏ, không cần nghĩ nhiều.
Nghĩ tới đó Vân Diệp đem bi kịch của Hi Mạt Đế Á kể cho mấy vị tiên sinh nghe, nghe xong mấy vị đều thở dài, Lý Cương vỗ đùi nói:
- Học vấn xưa nay truyền bá chẳng bao giờ thuận lợi, có học vấn là có nghi vấn, có nghi vấn là có phân tranh, nhận thức của mỗi người với thế giới không giống nhau, cái nhìn với sự vật cũng khác, làm cho thế giới này học phái vô vàn, Không Tử cũng có lúc phải giết Thiếu Chính Mão, nói gì tới người khác, đứa bé này vào thư viện, các ngươi chiếu cố nhiều một chút, con bé tội nghiệp chịu nhiều đau khổ lắm rồi, nếu như phương tây không dung được nó, vậy hãy để nó nghiên cứu học vấn ở thư viện đi, xem xem nó có thể phát triển học phái thuộc về mình không, lão phu cũng muốn thấy học thức phương tây đâm chồi nảy lộc ở Đại Đường.
Chính vì có người tấm lòng bao la như biển giống Lý Cương, có vị trưởng giả đức cao như núi lèo lái, mới khiến thư viện không đi vào ngã rẽ, mấy năm phát triển mau chóng mà không để lại di chứng.
Nguyên Chương tiên sinh là người kế nhiệm Lý Cương tiên sinh tất nhiên không hẹp hòi, chuyên môn an bài tạp dịch treo đầy đèn lồng trong mê trận, còn để lại vài binh sĩ thủ vệ, nhà ăn thư viện còn chuyên môn phái người hỏi hỏi có cần làm thức ăn gì đặc biệt không.
Hứa Kính Tông chưa bao giờ bỏ qua cơ hội quan tâm tới người đến sau, chuyên môn tới hàn huyên, vẻ đẹp của Hi Mạt Đế Á làm hắn thất thần trong chốc lát, nhưng Lão Hứa vẫn thể hiện rất tốt phong độ của mình, cười nói với Hi Mạt Đế Á vài câu, rồi nói không quấy rầy nàng nghiên cứu học vấn nữa, quay đi bước vào bóng tối, tuy đứng sau gốc cây nhìn mông Hi Mạt Đế Á chảy nước giãi rất mất mặt, nhưng bước ra ngoài ánh sáng lại khôi phục bộ dạng hiền hòa dễ gần. Mấy học sinh xem náo nhiệt chứng kiến nhan sắc điên đảo của nàng, cùng về thư viện, bàn bạc xem có nên tới Trường An mua thị thiếp người Hồ hay không.