nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Quyển 7: Sóng gợn ao tù - Chương 4: Muội muốn đi học (1)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Vân Diệp một mình ngồi trong thư phòng lạnh lẽo, Thì Thì đã bị Tiểu Vũ lôi đi tâm sự với Tiểu Nha trong phòng. Thẩm thẩm, cô cô, tỷ tỷ cũng đều bị nãi nãi dẫn theo, nếu không phải Nhất Nương còn ở đây thì y cũng muốn đi cho xong.
Chắc Nhất Nương mải mê nói chuyện luyến ái nên đã quên chuẩn bị cơm mất rồi, chuyện hôn sự của Nhuận Nương cũng đã định, Tần lão nhị hiện giờ đang cuống cuồng chuẩn bị y phục cưới, rốt cuộc cũng có chút khí chất khuê tú. Vài ngày trước còn ghé vào làm nũng với Vân Diệp, hỏi xem của hồi môn được bao nhiêu. Vân Diệp nghe vậy mắng cho một trận, còn chưa xuất giá đã tính mang tiền ra ngoài. Đồ cưới thì không có, cùng lắm được mang theo con lợn béo của Tiểu Nha, y đã chán ngấy đầu heo kia rồi.
Vân Diệp coi như không, vừa ăn vừa nghe Nhuận Nương khóc lóc ỉ ôi nói không ai thương nàng. Bụm mặt cả ngày vẫn thấy ca ca thờ ơ liền bỏ tay xuống, quả nhiên đến cả một giọt nước mắt cũng không có, giậm chân một cái rồi oán hận chạy đi.
Ngày hôm trước Nhuận Nương còn tới đưa cơm, hôm nay ngay cả Nhuận Nương cũng không thèm tới, thật làm Hầu gia mất mặt. Đang lúc y do dự xem có nên gọi nha hoàn xuống bếp lấy cơm hay không thì Đại Nha đẩy cửa bước vào, bưng theo cơm nước để lên bàn. Vừa nhìn qua đã thấy rất ngon mắt, quả thật hơn xa những món ẩu thả hằng ngày Nhuận Nương vẫn làm.
Khích lệ Đại Nha vài câu xong y vội bê bát mì lên ăn lấy ăn để, tiểu nha đầu làm cơm càng ngày càng ngon, cũng tốt, bảo bối thế này cứ giữ bên mình mấy năm đã rồi tính. Về phần Đan Ưng thì cho biến đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ! Có đĩa lòng lợn mà muốn làm sính lễ cưới Đại Nha, mỡ đấy mà húp.
Hài tử này quá hướng nội, bị tủi thân cũng chưa bao giờ nói. Lễ vật của nàng cũng bị Tiểu Nha lừa lấy đi, hiện tại đồ trang sức chẳng có lấy một cái, người cứ như chú chim nhỏ đáng thương dễ bị xúc động, chỉ cần hơi có chuyện là lại chạy đến trốn chỗ Vân Diệp. Ca ca có thể che chở cho nàng mọi mưa gió, phu quân của nàng nhất định phải là nam tử hán đỉnh thiên lập địa mới được, bằng không nàng không thể chịu nổi mưa gió bên ngoài. Tính đi tính lại thì bên người cũng chỉ có Đan Ưng là thích hợp, tên hỗn đản này một lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu như có thể bỏ được tính lưu manh thì chắc chắn là một nhân tuyển tốt.
Nhìn ca ca đang ăn ngừng lại, nàng lại cho rằng cơm nàng làm không hợp khẩu vị của ca ca. Nàng đẩy đĩa thịt dê về trước mặt Vân Diệp, gắp một miếng lên cho y.
Lão tử mặc kệ cái gì hùng tâm tráng chí, ta là muốn một muội phu hoàn mỹ. Nàng từ nhỏ đã phải chịu khổ, bây giờ mà còn phải chịu nữa thì thiên lý ở đâu? Đan Ưng, huấn luyện giờ mới bắt đầu, một thiếu niên mà lúc nào cũng có suy nghĩ vào nhà cướp của thì cần phải có chế độ giáo dục thích hợp.
Vân Diệp nghĩ thông suốt xong tâm tình lập tức tốt hẳn, khẩu vị đại khai, ăn như rồng cuốn, cả người tinh thần toả sáng, quay đầu lại phát hiện thấy Đại Nha có bộ dáng muốn nói lại thôi thì kỳ quái, hài tử này chưa bao giờ đòi hỏi gì, cũng chưa bao giờ muốn đồ vật gì, hiếm khi mở miệng mà lúc nào cũng chỉ nhu thuận nghe theo.
- Đại Nha, có cái gì còn không mau nói cho ca ca biết? Muốn một cây trâm? Hay là vòng tay? Trên Tây thị có vải tốt, nếu như muội muốn ca ca sẽ dẫn muội đi mua.
**********
- Ca ca, muội muốn đến trường.
Đại Nha ngẩng đầu nói một câu như đinh đóng cột, khiến cho Vân Diệp sợ hãi. Đây chẳng phải là Trung Quốc 1400 năm sau, Đại Nha cũng không phải bởi vì nghèo khó mà thất học, nàng có tiên sinh dạy, một lão nho râu trắng bảy mươi tuổi.
- Không phải là muội đang học sao? Tụng Viễn tiên sinh dạy không hay sao, đây là tiên sinh cực tốt ca ca mời riêng từ Trường An tới, không phải muội rất thích học với Tụng Viễn tiên sinh sao?
- Tiên sinh nói muội thiên tư thông minh, tiên sinh đã không còn gì để dạy muội, mấy ngày nay tiên sinh đã muốn thỉnh từ ca ca. Tiên sinh mà đi rồi thì muội chẳng còn ai dạy nữa. Ca ca, muội rất thích học, ca ca cho muội đến thư viện học nhé.
Đại Nha kéo kéo tay áo Vân Diệp ra chiều làm nũng, loại chuyện này trước đây chỉ có bọn Tiểu Nha làm vậy, Đại Nha chưa từng làm bao giờ.
- Được rồi, được rồi, ca ca máu lên não chậm, để ca ca ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Không phải còn đám Nhuận Nương, Tiểu Nha nữa hay sao? Lẽ nào Tụng Viễn tiên sinh cũng không còn cái gì dạy bọn chúng nữa?
Vân Diệp nói vậy trong lòng cảm thấy mất hứng, là một tiên sinh thì đệ tử tốt hay kém cũng đều phải dạy, không thể lựa chọn như vậy được. Nếu tiên sinh nào cũng chọn như thế thì chẳng phải tất cả học sinh kém phải đi chăn dê sao, tiến bộ thế nào được.
- Nhuận Nương tỷ tỷ không đi học, Tiểu Nha thì chạy khắp nơi muội không đuổi kịp, Tiểu Đông cả ngày nghĩ đến tiền, Tiểu Nam suốt ngày ăn uống, Tiểu Tây, Tiểu Bắc theo các hộ vệ luyện võ, chỉ có một mình muội đi học.
Để đến trường, Đại Nha đành bấm bụng nói ra, thì ra là thế, chuyện này chỉ sợ cũng do nãi nãi dung túng. Lão nhân gia không thích nữ hài tử đi học, còn nói đi học mà làm gì, học xong vứt đấy chỉ phí công, hơn nữa nếu học tốt về sau còn khiến nhà chồng khó xử. Chỉ cần biết chữ là tốt rồi, làm được thơ thì coi như hợp cách, tôn tử của bà đã quá thông minh, nếu như nữ hài tử cũng thông minh như y thì sẽ khiến trời già đố kị, nói không chừng sẽ giáng tai giáng nạn xuống. Cho nên mấy nha đầu chỉ cần học viết thơ là được, còn lại thích làm gì thì làm. Riêng Đại Nha thích học, cho nên mới kiên trì học, mãi đến khi Văn Phu Văn Tụng Viễn tiên sinh không còn gì để dạy nữa mới thôi.
- Vân Tam, gọi mấy tiểu nương tử lên đây, ta có chuyện muốn hỏi.
Vân Diệp rất tức giận, vừa mới biết chữ thì đã giã đám không muốn học, đây là sỉ nhục của Vân gia, chuyện khác đều có thể tha thứ, chỉ riêng chuyện này không thể khoan dung. Một mẫu thân hiểu biết ảnh hưởng tới hài tử của mình thế nào Vân Diệp rất rõ ràng, y không muốn các thế hệ tiếp theo của Vân gia ngu dần đều đi, đến cuối cùng đều trở thành lũ chăn dê, hậu quả như vậy thì thư viện y lập ra còn ý nghĩa gì?
Đám muội muội từng người lục tục đi đến, lúc đến còn cười cười nói nói, đến khi nhìn thấy khuôn mặt Vân Diệp thì tất cả đều yên lặng, ngay cả Tiểu Nha nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn không dám phát ra tiếng.
- Ai cho phép các muội bỏ học? Không phải ta đã nói rách mép rồi sao? Sao cả đám các muội cứ chơi bời thế hả? Nhuận Nương, muội lớn nhất ở đây, muội nói xem.
Bất tri bất giác, giọng của Vân Diệp trở nên ác liệt, đây là tình cảnh đám muội muội chưa từng trải qua bao giờ. Trước đây ca ca đều nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng giờ thật khủng khiếp, làm bọn chúng nhất thời không tiếp thụ được. Nhìn mấy muội muội đang nơm nớp lo sợ, nhất là Tiểu Nha đã nước mắt lưng tròng, Vân Diệp thoáng mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến hậu quả thì cũng đành phải quyết tâm truy vấn đến cùng.
- Ca ca, nãi nãi nói nữ hài tử không cần phải biết nhiều, có thể đọc được thư, viết thơ là đủ rồi.
Nhuận Nương đánh bạo nói.
__________________