Quyển 16: Hương liệu truyền kỳ -Chương 42: Dụ cung.
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
<< Tiếp tục boom cảm ơn bạn "combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>
Tiếng người trong bóng tối truyền tới, ngữa âm không hề biến hóa, như vẹt học nói vậy, Phong Sư Tiến nghe thấy hai chữ mưu phản, thở dài:
- Bản quan là quan ngũ phẩm, tới Đăng Châu do lệnh bên trên, từ khai xuân tới giờ, tả nhất vệ không một binh một tốt nào rời đi, lấy đâu ra tội mưu phản, đúng là muốn gán tội thiếu gì cớ, có phải mưu phản hay không do bệ hạ minh xét, đám người các ngươi muốn nghe lời trái lẽ từ miệng ta thì đúng là nằm mơ nói mộng.
- Bệ hạ viễn chinh, chính là lúc trí giả vùng lên, trời cho không lấy thì bản thân sẽ bị hại! Phong Sư Tiến, ngươi không lạ gì những lời này chứ, Bách kỵ ti ta tuy ngang ngược, nhưng không có chứng cứ chưa bao giờ bắt người, riêng câu này thôi tin rằng chém cả nhà ngươi cũng không oan uổng chứ?
Phong Sư Tiến mặt trắng bệch, không ngờ lời mình cùng Lý An Quảng, Triệu Tiết, Đỗ Hà khuyên gián thái tử cũng bị Bách kỵ ti biết, tức thì tuyệt vọng, người ta chứng cứ xác thực, mình không còn gì để nói.
Biết chuyện này chỉ vài người bọn họ, thái tử không nói, vậy chỉ có thể là ba người kia có phản đồ, là ai?
Im lặng thời gian dài làm Phong Sư Tiến áp thấy áp lực nặng nề, từ lúc hai người của Bách kỵ ti xuất hiện tới bây giờ chỉ mới một canh giờ, không có bất kỳ kỹ xảo tra khảo nào, chỉ ném thẳng chứng cứ ra, ép mình nhận tội.
Phong Sư Tiến chỉ thấy người nóng rực, mồ hôi ướt áo, ba tháng lo lắng biến thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn.
Liếm cánh môi khô cong, Phong Sư Tiến cắn răng nói:
- Không sai, câu này do ta nói, thân là chúc quan của thái tử, tận trung với chủ là trách nhiệm của thần tử.
Câu này nói xong hắn thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Mình chết chắc rồi, chỉ mong cứu được lão mẫu thê nhi là được, sai một bước thôi đã đi vào đường cùng, tâm tình vừa mới thả lỏng liền bị sự chua xót thay thế.
Vân Diệp không ngờ hắn lại vơ hết lời bốn người nói vào mình, vốn định đợi hắn tiếp tục khai đám Lý An Quảng ra, không ngờ hắn ngậm miệng lại, nhưng nhìn từ sắc mặt là biết hắn bắt đầu lo cho người nhà rồi.
- Giỏi cho Phong Sư Tiến nghĩa khí, ngươi ôm hết mọi chuyện vào người, không lo cho người nhà sao? Mưu phản và ý đồ mưu phản đều giống nhau, kẻ lòng mang oán hận chỉ có kết quả duy nhất là xử quyết, ngươi hẳn là phải biết thông lệ này? Cho ta biết, ai là chủ mưu?
Phong Sư Tiết cả kinh, Hầu Quân Tập, Cao Sĩ Liêm, Cật Can Thành Cơ thêm vào đám người hắn, đã là hạch tâm rồi, sao còn hỏi ai là chủ mưu?
Chẳng lẽ nói mục đích những kẻ này là thái tử? Giọng nói nghe rất trẻ, nhưng được phái tới thẩm vấn mình, nhất định là tâm phúc của ai đó, là ai nổi lên tâm tư đoạt vị?
- Ngươi là ai?
Phong Sư Tiến mở to mắt muốn nhìn người trong bóng tối, kết quả cổ trúng một roi, đau rát.
- Phong Sư Tiến, cho tới giờ ta vẫn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, không dùng hình, đừng nói lời ngu xuẩn ngươi có thể chịu được tra tấn, hảo hán ta thấy nhiều rồi, đòn roi giáng xuống chẳng phải vẫn cầu xin sao? Cho ta biết, ai là chủ mưu, thống khoái giao ra, có lẽ ta nể tình ngươi phối hợp mà tha cho người nhà của ngươi.
Phong Sư Tiến gần như tưởng tượng được mình phản lại thái tử sẽ có chuyện gì, gặp tai ương không chỉ mỗi nhà mình, không chết vạn người không thôi.
Mình cũng là người đọc sách, sao không biết vụ án Vu Cổ thời Hán Vũ đã bức tử một vị thái tử ra sao, sao không biết thái tử thất bại chết bao nhiêu người.
Không sống nổi nữa rồi, cả nhà già trẻ không sống được nữa, Phong Sư Tiến gào thét trong lòng, run rẩy kịch liệt làm xích sắt kêu loảng xỏng, vẻ mặt hung dữ nhưng mắt nhắm chặt.
Lý Thừa Càn ở sát vách đi qua đi lại, mấy lần muốn tới, nhưng đến cửa lại dừng bược, Vân Diệp nói những lời xoáy tim người như thế thì ai mà chịu được.
Lại hai roi quất xuống, làm Phong Sư Tiết điên cuồng thành yên tĩnh, hắn gục đầu lên giá gỗ, nói:
- Ta nói không lựa lời, buông ra lời đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn phận, vợ con ta có tội gì, Phong Sư Tiến ta bị xử phạt thế nào cũng không oán hận, xin tha cho vợ con ta, ta làm ma cũng cảm kích.
- Phong Sư Tiến, tội gì phải khổ thế? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chủ mưu là ai, ta đảm bảo lập tức rời Đăng Châu, tuyệt đối không tới cửa nhà ngươi, đồng thời trên hồ sơ không chắc tới gia quyến của ngươi lấy một chữ.
- Chuyện này ngươi không làm cũng có người làm, hai bản lời khai ở trong tay ta rồi, vì định đoạt vụ án này, lời khai của ngươi cũng rất quan trọng. Nói đi, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không ta đem cả nhà ngươi vào xe tù giải về Trường An, tới lúc đó ngươi vẫn sẽ nói thôi.
Tráng hán lấy hai lời khai đặt trước mặt Phong Sư Tiến, hàng chữ đỏ rực lọt vào mắt làm cho kinh hoàng :" Tường tây của ta cách đại nội chỉ hơn hai mươi bước mà thôi, gần như thế, thả binh vào chỉ trong chớp mắt."
- Giả, lời này là giả, câu này do Cật Can Thành Cơ nói, không phải điện hạ, khi đó Tả thứ tử Trương Huyền Tố cũng có mặt, lão tiên sinh nổi giận dùng nghiên mực đánh Cật Can Thành Cơ, bị hắn né được, các ngươi không được vu cáo thái tử, thái tử chưa bao giờ ủng hộ bọn ta làm thế, do bọn ta tham phú quý, không liên quan tới thái tử.
Vân Diệp thở dài một tiếng từ trong bóng tối đi ra, mắt Phong Sư Tiến muốn lọt khỏi tròng, làm sao hắn có thể ngờ muốn hãm hại thái tử lại là chí hữu của thái tử.
- Không ngờ phải không, xử lý chuyện này lại là ta, ta và thái tử quan hệ quá gần, lần này các ngươi dự mưu làm phản, ta phải trốn thật xa, nhưng bất kể ta trốn xa bao nhiêu, thái tử gặp chuyện, ta cũng xui xẻo theo. Vì dứt bỏ liên quan, ta đành có lỗi với thái tử.
Nói tới đó Vân Diệp nhỏ giọng nói:
- Thực ra càng người có lỗi với thái tử, càng mong thái tử chết sớm, ta chính là người như thế, thấy ta xuất hiện, hẳn ngươi biết đại thế của thái tử đã mất, thế nào? Ngươi chắc câu này không phải do thái tử nói chứ, ta chỉ đảm bảo được ngươi không chết, Ngụy vương điện hạ nhất định vô cùng vui mừng.
- Thì ra ngươi là người của Ngụy vương, chẳng trách ngươi đi Lĩnh Nam, Ngụy vương cũng theo, đó là kế sách của các ngươi đúng không? Bỏ lại một Trung Nguyên trống không để bọn ta nảy ra tâm tư không nên có, Vân Diệp, tên súc sinh mặt người dạ thú, thái tử đãi ngươi là chí hữu, ngươi lại mưu hại thái tử, sao ngươi có thể độc ác đến thế, phì!
Phong Sư Tiến cổ bị xích siết chặt, đờm không nhổ đi xa được, dính bên mép rất tởm, Vân Diệp lấy khăn tay lau hộ hắn, rồi ném khăn tay vào lò:
- Người có một đời, cỏ có một thu, vấn đề là đám cỏ cây chúng ta trên người luôn gánh nhiều thứ, lão nương này, lão bà này, hài tử này, nói tóm lại là chúng ta sống không thoải mái, ngươi không biết điều thì ta phải dùng hình thôi, mong ngươi có thể đóng giả hảo hán tới cùng.
Tráng hán thân trần mang lò lửa tới, một cái bàn là sắt đang nung, mười cái tăm tre đặt trước mặt, tất nhiên còn có bát ớt đỏ rừng.
- Phong Sư Tiến, tay con người linh hoạt nhất, cho nên cũng cảm thấy đau dữ dội nhất, mười cái tăm tre này đâm vào dưới móng tay, đau đớn vô kể, không biết ngươi chịu được mấy que, lần trước ta dùng với một tên đại đạo, hắn chịu được tới que thứ ba thì khai hết tổ tông mười tám đời ra.
Đặt tăm xuống, Vân Diệp cầm bát ớt lên:
- Ta biết bàn là nướng thịt với ngươi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi thích ớt không? Mà không thích cũng không được, cái này không phải đổ vào miệng ngươi đâu, mà là đổ vào mũi, lần trước ta và thái tử uống say, khi nôn ra không may để nước ớt chảy vào mũi, tin ta đi cảm giác đó khiến người ta cực kỳ muốn chết, ta không hề thổi phồng đâu.
Phong Sư Tiến rống lên muốn thoát khỏi xích sắt, không thoát được, đành hỏi thăm mười tám đời nhà Vân Diệp một lượt, sau đó đập đầu vào giá, còn chuyên môn chọn góc đập, chẳng được mấy cái đã máu me đầm đìa, Vân Diệp thẹn quá hóa giận, hung dữ đập một gậy lên đầu hắn ...
Vụ án Vu Cổ nổi tiếng:
Năm Chính Hòa nguyên niên (92 TCN), vợ của thừa tướng Công Tôn Hạ sử dụng thuật vu cổ bị phát giác, cả nhà Công Tôn Hạ bị giết hại. Ngoài ra những thành viên trong thân tộc họ Lưu cũng bị liên lụy, trong đó có Dương Thạch và Chư Ấp công chúa là con của Vệ Hoàng hậu. Hán Vũ Đế sau đó quyết định mở rộng việc điều tra, giao việc này cho sủng thần Giang Sung và Án Đạo hầu Hàn Thuyết, vì trước đó Giang Sung nói có cổ khí ở trong cung. Giang Sung vốn có hiềm khích với thái tử Lưu Cứ. Tháng 7 năm 91 TCN, Giang Sung tìm đến cung của Vệ hậu và thái tử Lưu Cứ, rao lên rằng có bùa yểm. Lưu Cứ sợ Giang Sung hại mẹ con mình, bèn giả lệnh vua bắt Sung và mang quân chiếm cứ các vị trí trọng yếu trong kinh thành Tràng An. Hán Vũ Đế đang dưỡng bệnh, nghe tin thái tử làm loạn bèn sai thừa tướng Lưu Khuất Mạo đem quân bắt thái tử. Cuối cùng thái tử Lưu Cứ bị thua, phải tự vẫn. Hoàng hậu Vệ Tử Phu bị buộc phải tự vẫn; 3 hoàng tử, 1 công chúa khác cũng bị xử tử.
Không lâu sau đó thừa tướng Lưu Khuất Mạo cũng bị cho là dính dáng tới chuyện yểm bùa và bị giết.
Cuối cùng Hán Vũ Đế tỉnh ngộ ra rằng những chuyện yểm bùa phần nhiều do Giang Sung bày đặt ra, nên bắt giết cả nhà Giang Sung. Vì thương nhớ thái tử, Hán Vũ Đế cho xây cung Tử Tư ( tức là nhớ con).
Sau cái chết của thái tử Lưu Cứ, người con thứ của Vũ Đế là Yên vương Lưu Đán dâng thư xin vào cung làm túc vệ. Hán Vũ Đế biết ý đồ của ông ta nên từ đó không còn tin tưởng Lưu Đán nữa.
Cuối cùng Hán Vũ Đế lập người con út là Lưu Phất Lăng làm thái tử, nhưng cảm thấy thái tử còn trẻ mà mình không sống được bao lâu nữa, sợ sau khi mình chết, Phất Lăng kế vị thì Câu Dặc sẽ được nhiếp chính, thao túng triều cương. Cho nên Vũ Đế bắt Câu Dặc phải chọn: hoặc là hai mẹ con ra khỏi cung, hoặc tự sát để Phất Lăng lên làm Thái tử. Cuối cùng Câu Dặc đồng ý tự tử và Vũ Đế lập Phất Lăng làm thái tử.
__________________