Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 422: Xảo Kỳ Bố Cục
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Vu Sở Hồng, điều mà trước đó Khấu Trọng chưa bao giờ từng thấy. Trong khoảnh khắc, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt tưởng chừng biến mất, vị lão bà võ công tuyệt thế này như tìm lại được tuổi thanh xuân đã mất bao lâu nay. Nhìn đi nhìn lại, Vu Sở Hồng hiện tại giống hệt một lão phu nhân hiền hòa phúc hậu.
Dẫu là địch chứ không phải bạn, nhưng Khấu Trọng vẫn cảm thấy vui khi giải trừ được sự khổ đau mà căn bệnh nan y đã hành hạ Vu lão bà hơn nửa đời người.
Ở bên cạnh, Độc Cô Phong và Độc Cô Phượng đều tỏ ra khâm phục Khấu Trọng hết sức. Hàng chục năm nay, bọn họ mời không biết bao nhiêu danh y đến trị bệnh cho Vu Sở Hồng, nhưng chỉ có Khấu Trọng là có thể giải trừ căn bệnh cho bà. Ít nhất, bệnh tình cũng không còn tiếp tục phát tác nữa.
Khấu Trọng châm liền năm kim. Ngay vào lúc này gã có cảm giác mình đúng thật là một vị thần y. Tuy gã chưa thể trị tận gốc chứng hen suyễn của Vu Sở Hồng, nhưng chí ít cũng đã làm giảm bớt phần lớn bệnh tình của bà. Vu Sở Hồng cảm kích nói:
- Mạc thần y là ân nhân cứu mạng của lão thân. Hai đêm nay ta ngủ một mạch đến tận sáng. Hơn ba mươi năm rồi ta mới có được giấc ngủ như vậy.
Khấu Trọng đem những thuyết về y đạo mà Lôi Cửu Chỉ đã dạy cho ra nói:
- Bệnh tình của lão phu nhân cũng chỉ vì khi luyện công xảy ra sự cố, làm cho hai mạch phổi và thận bị tổn hại. Sách y có nói: “Phổi là cái lọng của ngũ tạng. Thận là căn bản của nguyên khí. Khi phổi không thể tích khí, thận sẽ không thể nạp khí, đờm dãi theo đó mà trào lên, tạo thành chứng hen suyễn”. Bây giờ tiểu nhân đã thi châm chữa trị, làm cho phổi và thận có thể tương giao với nhau. Chỉ cần sau này điều dưỡng hợp lý, nói không chừng có khả năng phục hồi hoàn toàn như xưa.
Độc Cô Phong kinh ngạc hỏi:
- Rất nhiều đại phu đều tìm ra nguyên nhân căn bệnh là do hai mạch phổi thận, nhưng tại sao cuối cùng họ vẫn đành phải chịu bó tay?
Khấu Trọng thầm trách bản thân nhiều lời, đành trả lời một cách hàm hồ:
- Vấn đề là do lão phu nhân luyện công mà xảy ra, có liên quan đến nội khí. Đại phu thông thường có thể trị đuợc sao? Chỉ có kết hợp với người biết võ công thì mới có thể ứng phó.
Vu Sở Hồng gật đầu:
- Nội công của Thần y thật đúng là của đạo gia chính tông, thuần khiết vô bỉ, không thua gì Phượng nhi.
Khấu Trọng thầm nghĩ tuy bản thân chỉ mới xuất ra nửa phần công lực, nhưng cũng không qua mặt được vị đại hành gia này.
Song mục Độc Cô Phượng sáng lên:
- Đây gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như Mạc thần y chuyên tâm về võ công, chắc chắn sẽ là một cao thủ nhất đẳng. Xin hỏi tiên sinh, bà bà nên điều dưỡng thế nào?
Khấu Trọng đợi nãy giờ chính là câu hỏi này, bèn ung dung đáp:
- Đầu tiên, ngàn vạn lần không được động thủ với người khác, càng không nên tức giận. Ngoài ra, còn phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. À, nước uống là quan trọng nhất, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thận.
Hai mắt Vu Sở Hồng tinh quang loé lên. Mụ ngoan cố:
- Nếu như không giết chết con tiện nhân kia, Vu Sở Hồng ta sao có thể rửa tay gác kiếm!
Độc Cô Phong vội nói:
- Mẹ đừng vì điều đó mà quá thương tâm, cứ để bọn con thực hiện!
Khấu Trọng nghe được thầm giật mình. Trực giác gã mách bảo “tiện nhân” đó là chỉ Trầm Lạc Nhạn, bởi vì Độc Cô Bá bị chết trong tay nàng. Bất giác gã hối hận vì đã mang điều này tiết lộ cho Vu Sở Hồng biết. Nhưng lúc đó thân đang ở tại Lạc Dương, gã cùng với Trầm Lạc Nhạn vốn tranh đấu bừng bừng như thủy hỏa, nghĩ sao đến chuyện có thể thay đổi như bây giờ.
Độc Cô Phượng cũng khuyên:
- Sức khỏe của bà bà là quan trọng nhất, cần phải y theo lời của tiên sinh đây.
Vu Sở Hồng lộ rõ vẻ mặt ủ rũ, thở dài một tiếng, rồi quay sang nói với Khấu Trọng:
- Mạc thần y đừng lấy làm lạ. Việc này là một mối hận của hàn gia. Ta ân oán phân minh. Người khác đối với ta thế nào, ta sẽ báo đáp lại như vậy.
Khấu Trọng đành phải ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng lại thầm tính cách báo cho Trầm Lạc Nhạn để nàng ta biết mà phòng bị.
Độc Cô Phong hỏi:
- Không hiểu tiên sinh đặc biệt nhắc tới nước uống, liệu có đề nghị nào không? Bất luận là suối nước nào trong thiên hạ, chúng tôi cũng có cách mang về được Trường An.
Chỉ với câu nói này thôi cũng đủ biết giống như con rết trăm chân, dẫu chết vẫn còn động đậy, Độc Cô Phiệt trong thiên hạ vẫn còn có sự ảnh hưởng nhất định. Nếu không, giả như là suối nước ở trong lãnh thổ của Vương Thế Sung, hắn sao có thể thường xuyên lấy để vận chuyển về Trường An.
Chính lúc này Khấu Trọng mới dò hỏi:
- Không nhất thiết là phải bỏ gần cầu xa. Xin hỏi, nguồn nước quý phủ sử dụng từ đâu mà có?
Độc Cô Phượng nào biết gã có ý đồ khác, thản nhiên đáp:
- Trong Tây Ký Viên có tất cả bốn giếng nước, ở tại bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, liên quan đến thuật phong thủy. Trong đó, giếng nước ở phía Bắc là ngọt nhất.
Khấu Trọng cố kiềm chế niềm vui trong lòng, làm ra vẻ kinh ngạc nói:
- Có đến bốn giếng nước, thật kỳ lạ!
Độc Cô Phong cười đáp:
- Chúng tôi lại thấy là bình thường. Nhưng chuyện kỳ lạ là tối hôm qua ba giếng nước kia đều kết băng, duy chỉ có giếng phía Bắc là không, mà như còn có liên quan đến trận tuyết rơi, mức nước tăng lên gần hai trượng.
Suýt chút nữa Khấu Trọng đã ôm lấy Độc Cô Phong hôn một cái, bởi vì gã không cần nhìn cũng đủ hiểu đó là chuyện gì rồi.
Gã và Lôi Cửu Chỉ đều nghĩ như nhau, cửa bảo khố mượn sức nước để mở thì nơi vào cũng phải có liên quan đến nước.
Kiến Thành và Nguyên Cát từng điều tra khắp nơi trong những căn nhà có liên quan đến Dương Tố - Tây Ký Viên này cũng không phải là ngoại lệ. Nguyên nhân tìm không ra chính là do cơ quan chưa được khởi động.
Lỗ Diệu Tử lại là người vô cùng thích lợi dụng những lực lượng của tự nhiên. Đáy giếng đương nhiên là thông với đáy sông, cũng là nơi che đậy lối vào bảo khố tốt nhất.
Khấu Trọng nói:
- Có thể dẫn tiểu nhân đi kiểm tra giếng nước phía Bắc không? Nếu như không có vấn đề thì không phải mệt mỏi cử người đi xa lấy nước làm gì.
Độc Cô Phượng vui mừng nhảy cẫng lên:
- Để Phượng nhi dẫn đường nhé!
oOo
Hàn huyên một hồi, hai người ngồi xuống. Từ Tử Lăng hỏi:
- Vân quốc sư gặp Tần vương có vừa lòng không?
Vân Soái gật đầu đáp:
- Lý Thế Dân đúng là rồng trong vạn người, khó trách Hiệt Lợi kiêng dè hắn như vậy. Mới đầu ta còn cho rằng hắn vốn chỉ nói những lời nhân nghĩa trống rỗng. Sự thật lại vượt ra ngoài ý nghĩ của ta. Trừ Thiếu Soái ra, thật không có ai đủ tư cách là đối thủ của hắn.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Không ngờ Quốc sư lại đánh giá Khấu Trọng cao như vậy.
Vân Soái ngạo mạn đáp:
- Bản thân ta ở được vị trí như ngày nay, việc quan trọng nhất là phải học được cách nhìn người. Nhãn quan không sắc bén một chút thì nhất định sẽ lãnh lấy thất bại. Lý Thế Dân chính là một kẻ có nhãn quan. Chỉ cần coi thủ hạ của hắn, có thể thấy rõ hắn rất biết dùng người.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Nói như vậy, Quốc sư đã quyết định hợp tác với Tần vương, cùng đối phó Hiệt Lợi.
Vân Soái trả lời:
- Việc này nói bây giờ hãy còn sớm. Đợi ta trở về mang mọi chuyện hồi báo cùng tệ Vương đã. Tất cả vẫn là do tệ Vương quyết định. Nếu như người một ngày thống nhất thiên hạ là Khấu Trọng mà không phải Lý Thế Dân, chúng ta chắc chắn vẫn còn có cơ hội hợp tác mà.
Tử Tử Lăng cười cười:
- Việc tương lai, ai mà biết trước được. Có điều, trước mắt thật sự có một cơ hội hợp tác.
Vân Soái than:
- Không phải ta nâng chí khí của người khác để dập tắt uy phong của bản thân. Nhưng cho dù cả ba người bọn ta liên thủ, sợ rằng vẫn không giết nổi Thạch Chi Hiên. Ma công của hắn đã vượt qua võ học thông thường, không thể dựa vào số đông mà thu thập được hắn.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng hỏi:
- Thế còn Triệu Đức Ngôn thì sao?
Vân Soái toàn thân chấn động, song mục tinh quang phát ra mãnh liệt, nhìn về phía Từ Tử Lăng.
oOo
Khấu Trọng về đến Sa gia, theo lời mời của Tam phu nhân tới nói chuyện. Nàng năm lần bảy lượt nói qua nói lại, hy vọng có thể lưu Khấu Trọng ở lại thêm một thời gian nữa. Khấu Trọng phải nói hết lời, rồi đồng ý nội trong hai năm “vân du” sẽ quay trở lại Trường An mới coi như miễn cưỡng thoát thân được. Đang đi trở về phòng thì lại gặp Sa Phúc, thấy hắn sắc mặt u ám, lại thêm dáng vẻ vội vã, Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Sa Phúc đáp: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Một tỳ nữ của Nhị phu nhân đã bỏ trốn, còn trộm theo đồ trang sức của Nhị phu nhân. Hiện tại Đại cô gia đang cho người tìm nó. Tiểu nhân nghĩ nó trốn cũng chẳng được xa.
Khấu Trọng chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ Loan yêu nữ thật lợi hại, ra chiêu này đúng là “bốc thuốc theo bệnh”, nhằm tranh thủ thiện cảm của bọn gã. Khấu Trọng nghĩ đến thị tỳ xinh đẹp đó của Nhị phu nhân, có điều gã không thể nhớ được cô ta tên là gì nữa. Trong lòng Khấu Trọng biết rõ dù cho Thường Hà ra mặt đi lùng cũng không thể đem nội gian của Âm Quý phái vừa giả vờ bỏ trốn đó quay lại được. Khấu Trọng an ủi Sa Phúc vài câu rồi về đến phòng mình. Gã nhìn một lượt, quả nhiên là Loan Loan đang ở trong phòng.
Loan Loan làm ra vẻ không có chuyện gì:
- Thiếu Soái vừa lòng rồi chứ! Bọn ta y theo lời phân phó của ngươi, cho người ở trong Sa gia rút lui, thể hiện thành ý hợp tác. Đồng thời cũng bảo đảm từ nay không xâm phạm gì đến Sa gia nữa.
Khấu Trọng ngồi xuống, cười khổ đáp:
- Tiểu đệ vô cùng cảm kích.
Loan Loan nói:
- Thanh đao ở bên ngoài đã trở lại là Tỉnh Trung Nguyệt. Thiếu Soái có thể giải thích về chuyện này được không?
Khấu Trọng đáp:
- Đây là do Hương Ngọc Sơn và Triệu Đức Ngôn giở trò. Đại tỷ chắc biết được mối quan hệ giữa bọn chúng chứ?
Loan Loan tỏ ra vô cùng thích thú với lời nói đó của Khấu Trọng. Nàng cười đáp:
- Hương Ngọc Sơn đã bái làm môn hạ của Triệu Đức Ngôn, trở thành đệ tử đích truyền duy nhất của hắn. Các ngươi muốn giết y, sợ rằng không còn dễ dàng như trước đây.
Khấu Trọng nói:
- Trong lúc bọn ta hoàn toàn không phòng bị, hai tên hỗn đản đó đã bắt cóc Lôi Cửu Chỉ, còn hạ cực hình Thất Châm Chế Thần gì gì đó. Tuy bây giờ bọn ta đã cứu được về, nhưng người không thể nói, không thể cử động. Nếu như đại tỷ có thể cho tiểu đệ biết cách giải cực hình đó, đầu đêm mùng ba tiểu đệ sẽ đặt Thánh Xá Lợi vào tay đại tỷ.
Loan Loan nghe xong biến sắc, không vui hỏi:
- Ngươi có phải muốn thay đổi, định làm chuyện vuốt râu cọp, giao dịch với Triệu Đức Ngôn hay không?
Khấu Trọng thầm nghĩ lão hổ Triệu Đức Ngôn với lão hổ Âm Quý phái đều cùng là một loại cùng hung cực ác như nhau, bất luận là giao dịch với ai cũng đều như vuốt râu cọp cả.
Khấu Trọng cười to một tiếng rồi đáp:
- Khấu Trọng ta sao có thể cam tâm để tên Triệu Đức Ngôn đó dắt mũi đi như vậy được. Ta, hắn và Hương tiểu tử chỉ có oán chứ không có ân. Với đại tỷ đây, dù không ít oán thù nhưng vẫn còn có điểm giao tình. Trong trường hợp bất đắc dĩ, giả như đại tỷ không biết cách giải cực hình đó, phiền đại tỷ nghe theo sự sắp xếp của bọn tiểu đệ. Đảm bảo chỉ cần lệnh sư ra tay, lại có thêm tiểu đệ và Tử Lăng tương trợ, Thánh Xá Lợi cuối cùng vẫn sẽ về tay các người thôi.
Sắc diện Loan Loan biến đổi rất nhiều. Cuối cùng cũng không biết nàng có chủ ý gì, chỉ thấy nàng hỏi:
- Các ngươi có phải đã tìm ra lối vào bảo khố?
Khấu Trọng mỉm cười:
- Đệ dám đối thiên lập thệ thật sự là có chuyện đó. Nhưng đại tỷ chớ mà theo dõi tiểu đệ. Nếu không, ước định coi như bị phế bỏ.
Loan Loan cười ngọt ngào đáp:
- Được rồi! Ta sẽ về thỉnh giáo sư tôn xem sao. Nếu như có cách giải cực hình đó, ta sẽ lập tức thông báo cho Thiếu Soái, như vậy tất cả khó khăn sẽ có thể được giải quyết. Rốt cuộc là ai biết loại hình thuật thất truyền đã lâu này chứ?
Khấu Trọng trầm giọng:
- Bọn ta còn muốn biết người này là ai hơn cả đại tỷ.
Loan Loan lại nói:
- Triệu Đức Ngôn có tiếng trong Ma Môn là kẻ chuyên hứa hươu hứa vượn, cần phải cẩn thận đề phòng hắn. Thiếu Soái nếu như không có việc gấp, khoan hẵng rời khỏi Sa gia. Ta có khi lại nhanh chóng có tin tốt mang về cho Thiếu Soái đó.
Sau khi Loan Loan đi rồi, Khấu Trọng vươn vai một cái, cả người trở nên thoải mái. Mưu kế của gã và Từ Tử Lăng thật vô cùng khéo léo, lại rất dễ tiến hành, đem toàn thể những nhân vật mấu chốt của cả chính tà lưỡng đạo tập trung vào một chỗ, để tất cả tương tranh, đấu đá với nhau. Như vậy sẽ vô cùng có lợi cho kế hoạch lấy kho báu của bọn gã. Nếu như trước khi vào bí đạo có thể tiện tay giết chết luôn An Long, báo mối hận Thạch Chi Hiên giết Vu Ô Quyển, thì quả là lý tưởng.
Nghĩ đến Từ Tử Lăng, Khấu Trọng trong lòng trào dâng niềm cảm kích mãnh liệt. Nếu không có Từ Tử Lăng, chuyến này gã đến Trường An tìm bảo khố chỉ biết mò mẫm mơ hồ, khó có thể có kết quả như hiện giờ. Không hiểu bên dưới giếng phía Bắc ở Tây Ký Viên quang cảnh như thế nào đây?
Sáng mai Lý Uyên thống lãnh văn võ bá quan, con trai Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát đến biệt cung ở Chung Nam sơn tiến hành cuộc săn bắn thường niên đầu xuân. Dương Văn Can sẽ nhân cơ hội khi bọn họ hạ trại ở Lộc cốc để bất ngờ tập kích. Lúc ở đó khí thế tàn sát bừng bừng thì cũng là lúc ở trong nội thành Trường An, trận chiến thảm liệt tranh giành Tà Đế Xá Lợi giữa chính tà cũng sẽ diễn ra. Trong thời điểm hỗn loạn như vậy, mọi thứ từ bảo khố sẽ được bí mật chuyển đi. Chỉ cần có thể về đến Bành Lương, Khấu Trọng gã sẽ có khả năng triển khai đại nghiệp tranh bá thiên hạ. Nếu như Từ Tử Lăng không phân khai với gã thì lại càng lý tưởng hơn. Đáng tiếc là trong thực tế mọi việc không phải bao giờ cũng đều như ý nguyện của con người.
Tiếng của Thường Hà vang lên ngoài cửa:
- Mạc huynh!
oOo
Từ Tử Lăng đến Ngọc Hạc am, sau khi báo tên thì vào gặp Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên thần sắc bình tĩnh, từ từ hỏi:
- Tử Lăng vừa đưa Lôi tiên sinh đi khỏi?
Từ Tử Lăng cũng bình thản đáp:
- Việc này bọn ta tự có thể làm được, không dám phiền đến tiểu thư.
Sư Phi Huyên ngồi xuống cách gã một ghế, giận dỗi hỏi:
- Khẩu khí của Tử Lăng sao đột nhiên lại như đối với người ngoài vậy?
Tử Lăng nhẫn nại, kìm nén để không hỏi sáng nay nàng đã đi bố trí việc gì. Gã không đáp mà hỏi lại:
- Sư tiểu thư có cách nào trước giờ Tuất đêm mùng ba mời được Tứ Đại Thánh Tăng hoặc Liễu Không đại sư đến không?
Trong lòng gã thầm than, không ngờ trong tình thế cấp bách, ngay đến cả Sư Phi Huyên gã cũng không thể không tính toán. Có điều, đây là do người làm trước, ta làm sau, không ai có thể trách gã được điều gì.
Sư Phi Huyên giật mình:
- Bọn huynh cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi cất giấu bảo khố?
Tử Lăng gật đầu:
- Thật sự là như vậy. Bọn ta còn muốn sắp xếp cho Triệu Đức Ngôn, Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên vì Tà Đế Xá Lợi mà giao tranh quyết liệt. Sư tiểu thư nếu như không muốn Thánh Xá Lợi cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác, nhất định cũng phải ra tay vậy.
(Hết hồi 422!)