Trương Khải đột nhiên biến sắc, nhìn Vệ Giáo thật sâu, sau đó lập tức đổi bộ mặt kính cẩn chắp tay thi lễ với Tiêu Duệ:
- Mời công tử chờ một chut, để tiểu nhân đi thông báo với đại nhân nhà ta.
Trương Khải vội vàng đi vào đại sảnh, ghé vào tai Chương Cửu Kiếm Quỳnh nói nhỏ vài câu. Chương Cửu Kiếm Quỳnh ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi, khoát tay áo, cúi đầu nói:
- Mời hắn tiến vào.
Trương Khải được chủ nhân chỉ đạo, liền cười dài dẫn Tiêu Duệ vào đại sảnh. Toàn bộ tân khách đang ăn uống linh tinh, chợt thấy đại quản gia Trương Khải của Chương Cửu quý phủ dẫn theo một thiếu niên vẻ mặt tuấn mỹ, bình tĩnh, thong dong đi vào. Sau lưng thiếu nhiên có một thanh niên tướng mạo lạnh lùng, khốc liệt, trong ngực ôm một vò rượu.
Tiêu Duệ nhìn không chớp mắt, đi vào đại sảnh đánh giá một chút, liền được Trương Khải dẫn tới bàn tiếp khách của Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Hắn lấy lại bình tình, trong ánh mắt mỉn cười chứa chút nghiêm nghị đầy uy thế của Thứ sử Ích Châu, hắn khom người thi lễ, cất cao giọng nói:
- Tại hạ Lạc Dương sĩ tử Tiêu Duệ, thay mặt Giang huyện Công Tôn Cố, mạo muội tới mừng thọ Chương Cửu lão phu nhân, mong rằng Chương Cửu đại nhân bao dung!
- Lạc Dương Tiêu Duệ?
Chương Cửu Kiếm Quỳnh ồ lên một tiếng, liếc nhìn Vệ Giao áo đen đang đứng sau lưng Tiêu Duệ, đột nhiên nhớ rằng đó chính là người đứng sau lưng quý nhân ở Trường An, thầm rùng mình, lập tức không dám lơ là, vội ngội tại chỗ giơ tay mỉn cười:
- Tiêu công tử khách khí, Trương Khải, an bài Tiêu công tử ngồi vào vị trí!
Các tân khách trong sảnh cũng bắt đầu cảm thấy hồ nghi, thiếu niên này rốt cục là người thế nào? Thoạt nhìn có vè lạ mặt nhưng nếu có thể khiến Chương Cửu đại nhân lễ độ như thế, chắc hẳn không phải người thường? Cũng có tân khách như nhớ ra điều gì đó, dùng ánh mắt tò mò đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới.
Đang nghi hoặc, bên cạnh Chương Cửu Kiếm Quỳnh bỗng nhiên có một nam tử áo đỏ đứng dậy cười ha hả:
- Tiêu công tử, Tử Trường lão đệ cũng đến mừng thọ Chương Cửu lão phu nhân à? Thật là đúng lúc quá!
Đây đúng là Trương Húc. Trương Húc chủ động đứng dậy chào hỏi Tiêu Duệ khiến cả sảnh đường kinh ngạc, cho dù là Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng khẽ biến sắc mặt. Phải biết rằng, Trương Húc này tuy rẳng chức quan không cao nhưng cũng có tiếng là danh sĩ phóng đãng, lại là người có tình tình quái dị nhất trong số những tâm phúc của Vũ Huệ Phi và Thọ Vương, có thể khiến y chủ động đứng lên tiếp đón, càng thêm thuyết minh thiếu niên này không tầm thường.
- Xin chào Trương đại nhân.
Tiêu Duệ cười chấp tay ôm quyền.
Mà ngay tại chiếc bàn bên trái, một nam tử trung niên sắc mặt đoan chính thần thái kính cẩn cũng cười đứng dậy tiếp đón:
- Hóa ra là Tiêu công tử, Gia Cát Liên có lễ!
- Xin chào Gia Cát đông chủ.
Ở Thục Châu, Tiêu Duệ cũng đã gặp Kiếm Nam xuân Thục Châu tửu phường Gia Cát Liên, vì vậy cũng vội vã chắp tay thi lễ.
Trương Húc giơ chén rượu trong tay về phía Chương Cửu Kiếm Quỳnh, cười nói:
- Chương Cửu đại nhân có lẽ cũng biết người nấu ra hồ rượu Thanh Hương Ngọc Dịch nhỉ?
Chương Cửu Kiếm Quỳnh ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc đứng dậy:
- Tiêu công tử chính là tửu đồ Tiêu Duệ nổi danh Lạc Dương, tài tử Tiêu Duệ, một trong ẩm trung tam tiên?
Tiêu Duệ mỉn cười, cúi người thi lễ:
- Đúng là Tiêu Duệ. Tuy nhiên đây là Đỗ Tử Mỹ huynh tán thưởng, Tiêu Duệ tài sơ học thiển, thật không dám nhận.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh đánh giá lại thật kỹ người thiếu niên mà vừa rồi gã không để trong lòng này, thấy giữa ánh mắt chăm chú của các quý nhân mà thiếu niên này vẫn giữ được cử chỉ thong dong, thần sắc bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào, không kìm nổi tán thưởng:
- Quả thật là ngọc thụ lâm phong tiều Tiêu Duệ Tiêu Tử Trường! Công phu văn hương thức tửu, một trong ẩm trung tam tiên, một bài thơ chấn động yến tiệc Trung thu Lạc Dương, hiện giờ đã sớm thành danh chấn thiên hạ, mặc dù bản quan ở Ích Châu, cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
Chương Cửu Kiếm Quỳnh trước ngạo mạn sau cung kính, mời Tiêu Duệ ngồi vào một bàn. Lẽ ra, cho dù Tiêu Duệ có chút danh khí, là một người nấu ra Thanh Hương Ngọc Dicho, cũng không thể có được mặt mũi như vậy. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Nhưng Chương Cửu Kiếm Quỳnh trông thấy Vệ Giáo đứng sau lưng Tiêu Duệ, bên tai lại truyền đến tiếng thì thầm vô tình cố ý của Trương Húc:
- Chương Cửu đại nhân, đây chính là thư đồng mà Thịnh Vương điện hạ một lòng dạ điểm danh, ngay cả hộ vệ bên người cũng phải tới làm người hầu cho hắn. Trước khi rời kinh, mỗ cũng từng được Hàm Nghi công chúa điện hạ dặn dò mãi...
Chương Cửu Kiếm Quỳnh là người thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được, kết luậ tiền đồ của thiếu niên này chắc chắn không thể lượng nổi. Được hai vị quý nhân trong triều coi trọng, sao có thể kém được?
Thịnh Vương Lý Kỹ tuy rằng chỉ là một hoàng tử thiếu niên nhưng Hàm Nghi công chúa cũng là công chúa mà Vũ Huệ Phi và đương kim hoàng thượng ân sủng nhất. Hơn nữa càng quan trọng là... Lý Kỹ, Ly Nghi và Tiết độ sứ Kiếm Nam đạo hiện nay, người rất có hy vọng chiếm được ngôi vị Thái tử, Thọ Vương Lý Mạo, chính là cùng một mẹ. Được Lý Kỳ và Lý Nghi coi trọng, liền tương đương với việc được Lý Mạo và Vũ Huệ Phi coi trọng. Điều này khiến Chương Cửu Kiếm Quỳnh là người cùng theo dòng Vũ Huệ Phi không dám lơ là.
Trên quan trường thì quan trọng nhất chính là chỗ dựa vững chắc. Nhất là loại người như Chương Cửu Kiếm Quỳnh, đã làm tới quan to ở địa phương, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, không có quý nhân trong triều giúp đỡ thì tuyệt đối là không được. Thực sự mà nói, Chương Cửu Kiếm Quỳnh cũng không phải là loại người vô năng, cả ngày thích đầu cơ luồn cúi, y làm quan thực sự muốn làm phúc cho dân, rất được dân chúng kính trọng và ngưỡng mộ là quan thanh liêm ở đất Thục. Nhưng dù có tài, nếu không được hoàng đế thưởng thức thì cũng không được. Cho nên, Chương Cửu Kiếm Quỳnh vừa muốn thông qua con đường làm quan để tạo phúc cho dân chúng Đại Đường, đồng thời cũng có khát vọng bản thân, cũng có hùng tâm tráng chí, chính vì vậy Vũ Huệ Phi này chính là một cây đại thụ không thể không dựa vào.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh ân cần chiêu đãi Tiêu Duệ, điều này làm cho rất nhiều quyền quý ở Ích Châu ngứa mắt. Mặc dù là một tài tử có chút danh khí, mặc dù là người làm ra Thanh Hương Ngọc Dịch, nhưng cũng không đến mức hướng Chương Cửu Kiếm Quỳnh ân cần lễ độ như vậy chứ? Không ngờ tự mình đứng dậy mời, kéo cánh tay Tiêu Duệ, để hắn ngồi bên cạnh y.
Ngồi xuống bàn nói chuyện, giới thiệu nhau xong, Tiêu Duệ rụt rè ngồi ngay ngắn tại đó. Nhưng Trương Húc hiển nhiên không để ý liên tiếp nâng chén uống rượu với hắn, thậm chí còn đề nghị Tiêu Duệ biểu diễn một chút kỳ công văn chương thức tửu trước mặt mọi người. Chỉ có điều Tiêu Duệ sao có thể đồng ý, liên tục xua tay cười cự tuyệt. Trương Húc thật ra cũng không cố kiên trì, chỉ than thở vài câu tiếc nuối.
Ngày đó ở nhà Mạnh Sương, Tiêu Duệ và Nhan Châu Khanh tan rã trong không vui, sau đó hai người Trương Húc và Nhạn Châu Khanh liền trở về Trường An. Sau khi trở lại Trường An mới nghe được bài thơ tuyệt thế mà Tiêu Duệ ngâm trong tiệc rượu Trung Thu, hát đối với Lý Bạch dưới ánh trăng, có thể nói là thịnh hội phong lưu hiếm thấy ở Đại Đường những năm gần đây. Bài "Thủy điều ca đầu" cũng sớm được người ta đặt tên là "Vọng nguyệt" và truyền tụng khắp nơi ở Trường An. Còn Hàm Nghi côgn chúa sau khi hồi kinh liền lập tức triệu Trương Húc tự mình viết bài thơ có một không hai này, treo tại tẩm cung của mình.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh giơ chén rượu lên, mỉn cười với Tiêu Duệ:
- Tiêu công tử, Thanh Hương Ngọc Dịch quả thật là nhân gian tiên tửu! Công tử có thể làm ra danh tửu, lại có tài học đầy bụng, một thời gian nữa chắc chắn sẽ là danh sĩ có một không hai như Vương Duy đại nhân của Đại Đường ta.
Lời nói nửa thật nửa khách sao của Chương Cửu Kiếm Quỳnh khiến Tiêu Duệ hơi xấu hổ. Lúc này toàn bộ Đại Đường cũng chỉ có mình hắn biết được thực sự con người mình là thế nào.
Hắn sắc mặt ửng đỏ, liền nói không dám gì. Trương Húc ở một bên cười ha hả:
- Đã sớm nghe nói tửu đồ Tiêu Duệ làm việc tự nhiên, hạ bút thành văn đều là câu từ tuyệt duyệt. Hôm nay vừa dịp gặp lễ mừng thọ hoa giáp của Chương Cửu lão phu nhân, sao không làm một bài để mừng? Mỗ bất tài, nguyện ý viết thay Tử Trường lão đệ!
Chương Cửu Kiếm Quỳnh vui mừng quá đỗi, Tiêu Duệ tài thơ thế nào thì y chưa được đích thân chứng kiến, nhưng chữ của Trương Húc thì ngàn vàng khó cầu, hôm nay lại chủ động đề xuất viết chữ lưu niệm, sao có thể không khiến Chương Cửu Kiếm Quỳnh vui mừng. Không đợi Tiêu Duệ đáp ứng, y liền khoát tay áo, vội vã phân phó người mang giấy và bút mực tới, sau đó thi lễ với Tiêu Duệ:
- Tiêu công tử, làm phiền!
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, đành phải chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn.