Bảo Nam đương nhiên không dám cãi, vả lại nhìn thấy gương mặt vô số tội của chủ tịch thì nó đã mềm lòng lâu rồi. Chỉ là, hai người lúc nào cũng luôn miệng căn dặn Bảo Nam phải chăm sóc cho Vũ Hoàng. Hắn ra đời trước nó 30 phút, mà bắt nó phải chăm lo cho hắn là thế nào. Càng nghĩ càng thấy tức, nhưng Bảo Nam không có cách nào mở miệng cãi lời được. Thật quá uất ức.
Vũ Hoàng ngồi bên cạnh lại đang vô cùng thư giãn, ung dung nghe nhạc, còn ngắm trời nhìn mây. Vừa đến nơi, hắn mở cửa xe rồi thản nhiên đi vào trường. Bảo Nam mặc kệ hắn, lại ghế sau lôi ra một cái va li to tướng chất đầy quần áo, rồi nhanh chóng vào trường. Chợt nó nghe tiếng gọi í ới phía sau:
-Bảo Nam tiểu thư, còn…
-Chú đừng gọi lớn như vậy. Nó chột dạ quay sang gắt, rồi sực nhớ ra. À, còn hồ sơ nhập học của cháu nữa. Cám ơn chú, cháu đi đây!
-Ơ…
Bảo Nam đi luôn vào trường khiến chú lái xe không kịp trở tay. Vừa vào đến cổng gặp bác bảo vệ, nó chìa bộ hồ sơ ra rồi nhanh nhảu hỏi đường đến kí túc xá. Đang chậm rãi tìm phòng thì nó nhìn thấy một đám nam sinh đi ngang qua, hình như vừa đi đá bóng xong, tên nào cũng chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc, người nhễ nhại mồ hôi. Bảo Nam quá quen với cảnh huynh đệ trong bang cởi trần rồi, nhưng mỗi người còn xăm rồng vẽ rắn đầy người, nên nhìn sang lũ công tử bột kia có chút khinh thường. “Con trai mà trắng trẻo như vậy, nhất định là dạng lười lao động”.