Đại Chúa Tể Chương 767: Lên đường

 Chương 767: Lên đường - Đại Chúa Tể
    Mấy ngày sau đó, Mục Trần gấp rút bế quan trong Cửu U cung, mục đích đương nhiên là nghiên cứu nội dung Mạn Đà La Diệt Thiên Quang.

    Dần dần hắn cảm nhn được sự huyền ảo khó lường của bộ thần thut cổ xưa này. Dù Mạn Đà La không nói rõ cấp bc bộ thần thut này như thế nào, nhưng hắn cũng có thểlờmờphỏng đoán ít nhất đạt đến đại viên mãn.

    Vy thì đây chính là thần thut mạnh nhất mà hắn có được. Ngay cảCửu Long Cửu Tượng thut cũng chỉmới đạt tới cấp độ chuẩn đại viên mãn mà thôi.



    Lẽ dĩnhiên, thần thut đẳng cấp càng cao thì càng khó tu luyện. "Mạn Đà La Diệt Thiên Quang khó đến mức hắn cứphải ngồi tặc lưỡi suy tư.

    Mấy ngày trôi qua, dù được Mạn Đà La gợi ý chỉđiểm, nhưng hắn chỉcó thểnắm bắt được sơ khởi bên ngoài. Cũng may hắn còn có thần văn hoa Mandala, giúp cho hắn có lòng tin lớn khi tu luyện thần thut này, chuyện thành công chỉlà vấn đề thời gian mà thôi.

    Hắn cũng rất háo hức mong chờgiây phút được thử nghiệm uy lực chân chính của Mạn Đà La Diệt Thiên Quang sau khi tu luyện thành công.
    (LTC: Cái nào cũng học sơ sơ vài ngày, sau đó tự động master hết ráo...)

    Trong những ngày này, hắn cũng đồng thời dành chút thời gian nghiên cứu linh trn, dù rằng đến lúc này khi giao chiến hắn ít khi sử dung linh trn, nhưng đây cũng là một thế mạnh của hắn, mà rõ ràng là thiên phú linh trn của hắn còn cao hơn tu luyện linh lực.

    Nói gì thì mu thân chân chính là Linh Trn đại tông sư, chắc chắn ngay cảMạn Đà La cũng chẳng dám đối địch.

    Nhiều khi hắn còn nghĩ, nếu như người ta biết Mục Trần hắn có mu thân với thực lực sánh ngang siêu siêu cấp cường giảThiên Chí Tôn, có lẽ người ta sẽ không ai dám trêu ghẹo đến hắn nữa nha.

    Nhưng mà ý nghĩđó cũng nhanh chóng vụt tắt, chưa nói tới mu thân có lẽ hiện tại cũng đang lâm vào khốn cảnh, mà với tính cách của hắn cũng khó làm cái chuyện cáo mượn oai hùm như thế.

    Hắn thở dài ta thán, xem ra cái kiểu "cường nhịđại" cũng không phải nói khơi khơi là làm được, tự lực cánh sinh mới đáng tin. Thời gian rãnh rỗi, Mục Trần tranh thủ vào Tàng Kinh Các, tìm vài linh trn tu luyện. Hắn cảm thấy Long Phượng Thiên là một hồi tranh đấu long trời lở đất, thêm một chiêu thì mạng sống tăng thêm một thành.
    (LTC: Cường nhịđại - cáo mượn oai hùm, chữđại này là đại diện, thay mặt)

    Đám mãnh nhân top 10 Long Phượng Lục kia, Mục Trần đương nhiên phải cảnh giác, không thểnào coi thường. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Mạn Đà La thấy hắn như vy cũng cho phép hoàn toàn, đểhắn có thểtự do ra vào Tàng Kinh Các, thm chí còn có thểở lại đó tu luyện. Ưu tiên như thế tht sự đến chư vương cũng tỏ ra ghen tịthèm thuồng. Tàng Kinh Các là bảo tàng khổng lồ của thế lực, ngay cảhọ cũng đâu có tư cách tự tiện tiến vào.

    Nhưng có thèm thì cũng thế, chẳng ai dám nói nửa lời, có mù cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Mục Trần và vực chủ tht sự không bình thường. Có chỗ dựa to như thế, trong Đại La Thiên vực này thực sự không ai dám ho he bàn tán bêu rếu gì về Mục Trần. Ngay cảHuyết Ưng vương cũng không dám giở thủ đoạn gì ngáng đường hắn nữa, lỡ như đểvực chủ khó chịu, thì cái ghế của hắn, thm chí là cái đầu cũng không giữđược.

    Vài ngày nhanh chóng trôi qua, ngày thứnăm.

    Cửu U cung hôm nay rất náo nhiệt, đoàn đoàn các lộ nhân mã tứphương trong Đại La Thiên đều tề tựu đến đây, Mục Trần liên tiếp phải chào hỏi những nhân vt quan trọng.

    - Chuẩn bịxong xuôi thì mau chóng đi đi, bọn ta không tiễn. Long Phượng Thiên sẽ khai mạc ở một vùng phía tây bắc Bắc giới, Long Phượng sơn mạch, tự mình đi tới đó đi.
    Mạn Đà La phất phất tay ra vẻ không hài lòng lắm với cái điệu rề ra của hắn, nhàn nhạt ra lệnh.

    - Ta đi một mình?
    Mục Trần tròn mắt ngẩn ngơ. Dù hắn đến Bắc giới cũng được gần năm, nhưng phần lớn thời gian chẳng rời khỏi Đại La Thiên vực, vốn nghĩsẽ có phái đoàn hộ tống hắn, nói gì cũng là đại diện của một thế lực siêu cấp đại lục, cũng nên có thanh thế chấn nhiếp mấy đám cắc ké cướp đường chứ.

    - Đâu phải trẻ lên ba, không lẽ phải tìm người bồng ngươi đi sao? Nếu như không đủ bản lĩnh tự mình đi tới Long Phượng sơn mạch, vy thôi thì ở nhà đi, khỏi đi làm chi cho mất mặt.
    Mạn Đà La hất mặt khinh rẻ

    Mục Trần tức đến nóng mắt, nếu như tiểu cô nương kia không phải có năng lực búng tay cho hắn ra tro thì e rằng phải tự tay "dạy dỗ" cô nàng một phen.

    - Vực chủ không nói đùa với ngươi đâu. Long Phượng Thiên chỉnhững ai tham gia mới có tư cách tiến vào, những người thực lực hùng mạnh càng không thểvào, do đó mọi thế lực đều cử người tự mình mà đi, không có cường giảhộ tống.

    Cửu U bên cạnh cười nói:
    - Hành trình Long Phượng Thiên, dù gặp tình huống thế nào ngươi cũng chỉcó thểdựa vào chính mình.

    Mục Trần thở ra, lần này đúng là tự mình bươn chải.

    - Cầm lấy này.
    Mạn Đà La đột nhiên ném ra, một tia hào quang bay vào trong tay Mục Trần. Đó là một mảnh cổ ngọc với dao động kỳ dị.

    - Nếu lâm vào tử cảnh, thì bóp nát nó đi.
    Mạn Đà La chẳng giải thích dài dòng.

    Mục Trần git mình, nhớ lại Cửu U có nói Long Phượng Thiên có cấm chế, thực lực cấp độ Mạn Đà La rất khó tiến vào, sẽ gây ra phiền phức lớn. Cổ ngọc mà cô nàng đưa cho hắn, có lẽ khi bóp nát, nàng ta sẽ cảm nhn dao động mà xé rách không gian xâm nhp.

    Có điều e rằng một khi làm như vy sẽ trảgiá không nhỏ.

    Mục Trần cảm thấy hơi cảm động, tay cầm chặt cổ ngọc, không nói gì, cất vào. Long Phương Thiên này tht sự hắn phải từng giây phút cẩn thn. (LTC: lịch sự tối thiểu cũng không có, ghi khắc tạc dạthì cũng phải mở lời cám ơn một tiếng chớ)

    - Ha ha, Mục Trần à, dù rằng bọn ta không đến Long Phượng sơn mạch, nhưng sẽ luôn chú ý mọi động tĩnh ở Long Phượng Thiên. Tất cảmọi người Đại La Thiên vực đều sẽ đợi ngươi xông qua ải.
    Thiên Thứu hoàng đến bên cạnh cười nói.

    - Danh tiếng Đại La Thiên vực chúng ta, lần này sẽ đặt trên vai ngươi.
    Thụy hoàng cũng lên tiếng

    Mục Trần cung kính chào Tam Hoàng:
    - Tam Hoàng đại nhân xin yên tâm, ta sẽ dốc hết khảnăng!

    Dứt lời, hắn không nấn ná nữa, lắc mình định bay lên trời.

    - Nếu lần này ngươi thun lợi trở về, vịtrí Thp Vương Đại La Thiên vực sẽ dành cho ngươi.
    Mạn Đà La lại bất ngờlên tiếng.

    - Ha ha, vy đa tạvực chủ đại nhân, vịtrí đó tht thích hợp cho ta!
    Mục Trần cười lớn, thân hình hóa thành tia sáng xuyên qua chân trời, chớp mắt đã biến mất.

    Mọi người cảm thán thở dài nhìn theo.

    - Vực chủ, Long Phượng Thiên lần này sẽ có tranh đấu kịch liệt nhất. Những thế lực kia đều phái đi những kẻ tuyệt đại thiên kiêu của họ.

    Linh Đồng hoàng quay sang nói chuyện với Mạn Đà La:
    - Xưa nay Đại La Thiên vực chúng ta đều lép vế ở Long Phượng Thiên, Mục Trần tuy rằng không đơn giản, nhưng chỉsợ...

    Vài cường giảcũng gt gù tán thành. Đại La Thiên vực ngày trước cũng từng cử đi những thiên tài trẻ tuổi tham gia Long Phượng Thiên, nhưng lần trước vừa vào đó, đã bịkẻ đến từ U Minh cung giết chết. Lần đó khiến cho danh tiếng Đại La Thiên vực giảm sút vô cùng, đến nỗi vài kỳ Long Phượng Thiên đều bỏ qua. Lần này Mạn Đà La phái Mục Trần cũng khá bản lĩnh, nhưng mấy kẻ tham gia của các thế lực khác đều vượt xa Mục Trần, e rằng hắn sẽ mau chóng thất thủ, danh tiếng Đại La Thiên vực lại chịu đảkích.

    - Nhiều năm làm con rùa rụt cổ, phải ló mặt ra một chút chứ. Ta biết các ngươi không tin tưởng hắn lắm, nhưng ta tin là được rồi. Kết quảthế nào, cứchờmà xem.
    Mạn Đà La cười nhạt, chẳng mấy quan tâm.

    Vực chủ đã lên tiếng, Linh Đồng hoàng cũng không dám căn vặn gì, chỉđành gt đầu. Hắn cũng không phải nhắm vào đảkích Mục Trần, chẳng qua nói lời tht lòng, Mục Trần so với những kẻ kia quảtht chênh lệch quá lớn.

    Thế nhưng vực chủ đã tin cy, thì hắn cũng phải tin theo. Hy vọng lần này không mất mặt quá như lần trước, lúc đi là người, lúc về cảcái bóng cũng không có...

    Đám đông nhìn lên trời, nao nao tưởng tượng. Vùng tây bắc kia, thời gian tới sẽ là tâm điểm chú ý của mọi thế lực trên Bắc giới.

    Vô số thiên chi kiêu tử tranh hùng tại đó, có người sẽ nổi lên, có kẻ sẽ vĩnh viễn chìm xuống.

    Bất kểthế nào, ngay khi Long Phượng Thiên chấm dứt, Long Phượng Lục sẽ có sự thay đổi lớn.
    (LTC: có một thắc mắc. Long Phượng Lục- LPL được viết trước hay sau LPT, nếu như viết sau, vy thì đám kia đã từng tham gia LPT à? Mà tham gia rồi thì đáng lẽ cấp độ hiện tại phải cao lắm chứ.... vô lý quá)





--------------------------

Nguồn: tunghoanh.com/dai-chua-te/chuong-767-QFmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận