Đại Chúa Tể Chương 817: Song hùng hội ngộ - Đại Chúa Tể

 Chương 817: Song hùng hội ngộ - Đại Chúa Tể
    Đại La quảng trường quanh năm đều ở trạng thái vắng vẻ cấm vào, chỉđến khi có những sự kiện trọng đại được tổ chức, nó mới trở nên náo nhiệt. Phong Vương Tế hôm nay đã khiến nó trở nên rộn ràng rình rang.

    Quảng trường rộng lớn bao la tít tầm mắt hôm nay tràn ngp biển người đông nghẹt, âm thanh huyên náo sôi sục tụ lại thành sóng âm bay thẳng lên trời, khuếch tán ra, khiến toàn bộ Đại La Thiên đều nghe rõ ràng.
    (LTC: gì chứmấy cái vụ khoảng cách là lão Đu chém gió thôi rồi)

    Ở đây không những là khu vực náo nhiệt nhất Đại La Thiên, mà e rằng là vùng đông đúc nhất cảĐại La Thiên vực.


    Trung tâm quảng trường có một bình đài to lớn, nó có một tên gọi chỉrõ nhiệm vụ của nó ở đây, chính là Phong Vương đài.

    Mỗi lần Đại La Thiên vực phong chức tân vương, đều được cử hành ở chỗ này.

    Tiếng huyên náo không ngớt, phía bên ngoài vn có rất đông những đoàn người không ngừng kéo tới, hạxuống hòa vào biển người trong quảng trường.

    Mặt tiền quảng trường có vài vịtrí khá cao được đặt sẵn chỗ ngồi, phân cấp rõ ràng. Nơi cao nhất thì chỗ ngồi màu vàng óng ánh, nắng chiếu vào ánh lên kim quang chói mắt, tỏa ra uy nghiêm khác thường.

    Mục Trần đi cùng Cửu U xuất hiện ở quảng trường, lp tức tạo sự chú ý của vô số người. Cửu U cung nay đã khác xưa, thế lực vương cấp yếu nhất nay đã vùng lên, do vy nhn được sự kính trọng của nhiều người.

    Vài ánh mắt to gan lảlướt trên người Cửu U, sau đó nhìn sang dò xét Mục Trần, kẻ mà thời gian gần đây danh nổi như cồn ở Bắc giới.

    Chiến tích Long Phượng Thiên của hắn làm các cường giảtn tụy lâu năm của Đại La Thiên vực cũng thầm khiếp sợ. Họ biết rõ, Mục Trần đến đây cũng mới khoảng một năm mà thôi.

    Nếu cho hắn thêm thời gian nữa, thì có lẽ sẽ trở thành một nhân vt nặng ký của Đại La Thiên vực.

    Cửu U và Mục Trần cùng nhau hướng tới khu vực dành riêng cho Cửu U cung, hạxuống đứng đợi Phong Vương Tế chính thức bắt đầu.

    Mục Trần đứng cạnh Cửu U, đưa mắt quan sát quảng trường. Lúc này đây, Bát Vương đều đã tề tựu, trn hình này cho thấy họ rất coi trọng Phong Vương Tế.

    Lúc đó, Bát Vương cũng đang nhìn hắn. Tu La vương, Liệt Sơn vương tỏ ra tán thưởng chúc mừng. Màn trình diễn của Mục Trần tại Long Phượng Thiên không chỉlàm cường giảtrẻ tuổi Bắc giới kinh ngạc, mà ngay chư vương cũng thán phục không ít.

    Huyết Ưng vương ở gần đoàn Cửu U cung nhất thì tỏ ra hm hực, nghiến răng tức tối. Nhớ ngày trước mới đặt chân vào Đại La Thiên vực, tên kia chẳng qua là con kiến muốn dm chết lúc nào cũng được, vy mà cũng làm cho Huyết Ưng điện xấu mặt cho được.

    Thế nhưng chỉqua một năm hắn đã phát triển kinh khủng, dù Huyết Ưng vương vn tin rằng bản thân thừa sức áp đảo Mục Trần, nhưng không thểkhông nói phải có một cái giá nhất định, vì hắn bây giờđã khác trước nhiều.

    Thân phn thay đổi, làm cho Huyết Ưng vương cực kỳ khó chịu. Nhưng cảm giác là vy, hắn cũng không dám ngáng đường Mục Trần, vì ai ai cũng biết vực chủ đại nhân và Mục Trần có mối quan hệ dường như rất sâu. Có vực chủ làm ô dù, đừng nói là Huyết Ưng vương, ngay cảLinh Đồng hoàng cũng không dám làm gì.

    Do vy hắn chỉbiết cắn răng nuốt cục tức vào bụng.

    "Vù!"

    Đúng lúc đó, không trung vang lên một tiếng gió rít, dao động linh lực cường đại p tới thu hút ánh mắt mọi người.

    - Tần Chung thành chủ tới rồi kìa!
    - Khà khà, ta biết ngay hắn đâu có bỏ qua...
    - Chẳng biết lần này hắn có được phong Vương không đây?

    Lúc đó, đánh khán giảlinh tinh bắt đầu phán, vang ầm ầm cảĐại La quảng trường rộng lớn.

    - Thiên La thành chủ Tần Chung tới rồi à?
    Mục Trần cũng nheo mắt quan sát người vừa đến.

    Người kia bay đến trung tâm quảng trường, rồi mới từ từ hạxuống, ôm quyền chào hỏi mọi ngừi.

    Đó là một nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, thần thái uy nghi, gương mặt mang theo nụ cười cởi mở thân thiện, dễ khiến người ta sinh hảo cảm.

    Dao động linh lực của người này như ẩn như hiện, Mục Trần phỏng đoán Tần Chung có thực lực không kém hơn U Minh hoàng tử.

    - Gã kia bao nhiêu năm rồi vn không tiến bộ bao nhiêu>
    Cửu U lẩm bẩm đánh giá.

    Mục Trần tròn mắt kinh ngạc liếc nhìn Cửu U, ngữkhí như thế có vẻ như nàng có giao tình với Tần Chung.

    Hắn còn chưa kịp hỏi ra sao, thì Tần Chung đã tiến đến khu vực Cửu U cung, cười to sảng khoái:

    - Khà khà, tiểu Cửu U, đã lâu không gặp, ngươi mất tích lâu như vy còn tưởng đã tiến hóa thất bại đó chớ.

    - Bao nhiêu năm rồi mà còn chưa đột phá Chí Tôn ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của ngươi như vy, mà cũng mặt dày đến xin Phong Vương Tế?
    Cửu U biếng nhác trảlời, chẳng nểmặt hắn ta chút nào.

    Tần Chung sượng mặt, xấu hổ:
    - Nói gì thì năm xưa cũng coi như giúp đỡ ngươi, đừng có đảkích ta như vy chớ.

    Mục Trần đứng bên cạnh phì cười, Tần Chung này khá là thú vịđây.

    Tần Chung nghe tiếng cười của hắn, liền nhìn qua, nheo mắt:
    - Ta nghĩngươi có lẽ là người trong tin đồn truyền kỳ Bắc giới gần đây, Mục Trần? Đúng là hu sinh khảuý, tuổi trẻ đã có thành tựu thế này.

    - Tần thành chủ quá khen.

    Mục Trần mỉm cười đáp lại, giao tiếp sơ sơ với Tần Chung càng thêm hảo cảm, vì rõ ràng gương mặt cởi mở không phải giảtạo bề ngoài, chỉcần xem ánh mắt của những người khác trong quảng trường sẽ thấy rõ ràng Tần Chung có những mối quan hệ rất tốt với các cường giảĐại La Thiên vực.

    - Đừng ỷ già mà lên mặt, phong Vương lần này coi chừng ngươi chẳng có phần đâu.
    Cửu U cười nhạt khinh khỉnh.

    Tần Chung git mình, suy nghĩmột chốc, nhìn sang Mục Trần, cười cười:
    - Không sao, thất bại nhiều rồi, thêm lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu đã đánh, ta sẽ dốc tn lực đấy. Dù sao thì cũng muốn xem thử cường giảđệ tam Long Phượng Lục có bao nhiêu lợi hại.

    Mục Trần định tiếp tục tám chuyện, đột nhiên trợn mắt. Tần Chung và Cửu U cũng ngẩng lên nhìn trời, chân trời xanh thẳm đột nhiên bốc lên một đám khói đen ào ào lao tới, rồi một cột khói giáng xuống như vn thạch, mang theo ý niệm lạnh lẽo.

    Khán giảnhìn đám khói đen cuốn tới, hắc phong bạo đáp xuống quảng trường, sau đó khói tan đi, lộ ra một lão nhân hắc bào.

    Người kia vn chưa chạm chân xuống quảng trường, lơ lửng giữa không, gương mặt khá ánh tuấn, nhưng ánh mắt đặc biệt gian xảo, môi mỏng như dao cạo, làm cho người ta thấy lạnh cảngười.

    Người kia mỉm cười nhìn mọi người, rồi ôm quyền cất tiếng chào hỏi:
    - Quỷ Âm tông Khâu Thái Âm, tham kiến chư vị.

    Quảng trường vang lên những tiếng đáp lời phụ họa, Khâu Thái Âm ở Đại La Thiên vực cũng là cường giảthâm niên lâu năm, danh vọng rất cao. Nhiều năm gần đây được xem là đệ nhất dưới cấp Vương, do vy chuyện lần này đến tham dự Phong Vương Tế là điều đương nhiên.

    Khâu Thái Âm từ tốn chào hỏi hạxuống quảng trường, không ít người bu vào đàm đạo, hô gọi bằng hữu, cho thấy thanh thế khá lớn.

    Tần Chung hờhững nhìn Khâu Thái Âm, tay đan vào nhau, vẻ mặt bình thản, nhưng Mục Trần có thểnhn thấy linh lực trong người hắn đang sôi lên.

    Tht là một cuộc song hùng hội ngộ.

    - Hắn chính là Quỷ Âm tông chủ, Khâu Thái Âm sao?
    Mục Trần cũng nhìn sang đánh giá Khâu Thái Âm, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ làm hắn nhíu mày.

    Khâu Thái Âm có danh vọng lớn ở Đại La Thiên vực đúng là khổng phải tầm thường, Phong Vương Tế lần này muốn ngăn cản hắn xưng vương cũng chẳng đơn giản.

    "Boong!" truyện được lấy từ website tung hoanh

    Một tiếng chuông ngân vang rền, khán giảgit mình ngẩng lên nhìn vịtrí Hoàng Kim Tọa, không gian nơi đó hơi biến dạng, rồi một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện.

    Bên cạnh Hoàng Kim Tọa, Tam Hoàng cũng hiện thân, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống khán giảĐại La Thiên vực.

    - Cung nghênh vực chủ!

    Lp tức toàn bộ khán giảnhất tề ôm quyền cung kính vái chào.

    Mạn Đà La khẽ phất tay miễn lễ, rồi đưa ánh mắt hoàng kim quét nhìn Tần Chung và Khâu Thái Âm, rồi nhìn tới Mục Trần, giọng nói trẻ trung nhưng đm chất uy nghi vang rền.

    - Phong Vương Tế lần này, đủ tư cách phong Vương có tổng cộng ba người.

    Nhất thời cảvùng quảng trường chỉcòn nghe giọng nói của nàng, mọi âm thanh khác đều im bặt, vì rõ ràng chỉcó những ai được Mạn Đà La cho phép, mới có tư cách tranh Thp Vương!

    - Thiên La thành chủ, Tần Chung.
    - Quỷ Âm tông chủ, Khâu Thái Âm.

    Đại La quảng trường khẽ có vài tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng không ai dịnghịgì, vì hai người này chính là cường giảlâu năm có thực lực và danh vọng xứng đáng phong Vương.
    (LTC: mới 2 vịtrí mà tiếc nuối, đếch hiểu được)

    Đang lúc cảbọn tiếc nuối, Mạn Đà La dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

    - Cửu U cung, Mục Trần.


--------------------------

Nguồn: tunghoanh.com/dai-chua-te/chuong-817-Azobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận