Đại Ma Đầu xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1108 : Đông Phương quật khởi (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 1108: Đông Phương quật khởi. (thượng)
Do nơi này chỉ là một nơi nhỏ hẹp nên quân địch không thể tràn vào số lượng đông được, chỉ có một bộ phận nhỏ lần lượt tiến vào mà thôi, vì vậy nơi đây sẽ là một nơi ác mộng của bọn chúng, nếu như muốn vượt ải thì chắc chắn phải trả giá thảm trọng, mà số lượng quân địch tử vong lại sẽ trở thành nguyên liệu cho Lôi Động luyện chế hỗn độn linh khí và trở thành chất dinh dưỡng cho Lôi Động đào tạo quỷ quân.
Lôi Động có hỗn độn Phệ Hồn Tháp thì sẽ không bao giờ e ngại chiến tranh, ngược lại càng xảy ra chiến tranh nhiều thì hắn càng có lợi.
Địch nhân rất nhanh đã đạt thành liên minh như trong ý liệu của Lôi Động. Chỉ vài ngày sau liên quân đông nghìn nghịt của Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương đã bắt đầu phủ xuống một nơi vắng vẻ bên trong Phệ Cốt Thâm Đàm. Hai bên Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương trước đó còn đánh nhau người sống ta chết, lúc này thình lình đã trở thành bằng hữu khăng khít. Loại quan hệ này tuy rằng không vững chắc nhưng ít ra trước khi phân chia thắng bại với Lôi Động thì việc kết minh của bọn họ cũng không thể bị phá vỡ được.
Mà bọn họ cũng không dám chậm trễ một chút nào, bởi vì càng để lâu thì Lôi Động lại càng thu được nhiều hỗn độn linh khí, từ đó lại có thể dưỡng dục ra được đại quân càng mạnh.
Hai đại quân đoàn vừa tập kết bên ngoài Phệ Cốt Thâm Đàm đã phái ra số lượng lớn dân bản xứ thực lực thấp kém lên làm pháo hôi, bắt đầu trùng kích vào bên trong khe hỗn độn dị không gian. Bọn họ suy đoán cũng không sai, lấy cá tính của Lôi Động thì chắc chắn sẽ bố trí phòng ngự ở phía bên kia khe nứt, nếu như quân đội chủ lực tùy tiện tiến nhập thì chỉ là hành vi chịu chết mà thôi.
Quả nhiên, đám dân bản xứ vừa tiến vào khe không gian liền bị Mãnh Quỷ Quân diệt sát không chút lưu tình. Số lượng lớn dân bản xứ dưới áp lực của cấm không pháp trận đều không thể phi hành, sau khi vừa hạ xuống mặt đất đã bị công kích viễn trình oanh tạc chết ngay lập tức.
Thông qua một số ít pháp bảo liên lạc mà dân bản xứ mang theo, tràng diện thảm liệt của cuộc chiến lập tức được truyền đến chỗ Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương.
Thủ lĩnh hai đại quân đoàn tuy rằng đều ở bên trong quân đoàn của bản thân mình, nhưng thông qua pháp trận liên lạc với nhau liên tục, bắt đầu tiến hành thảo luận về tình hình chiến đấu. Sự phòng ngự của Lôi Động như vậy cũng nằm trong dự đoán ban đầu của bọn họ, không ngoài ý muốn chút nào.
Thấy tình hình như vậy, không những không có lùi bước, bọn họ còn tiếp tục gào thét ra lệnh điều thêm dân bản xứ liều chết xung phong vào khe không gian, số lượng dân bản xứ đông nghịt như thủy triều tiến vào, dùng vô số sinh mệnh cố gắng mở ra một con đường máu. Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương đều không tiếc hi sinh bọn họ một chút nào, chỉ cần chiếm lại được dị không gian này thì dù có tổn thất nhiều hơn nữa cũng vẫn đáng giá.
...
Nhưng mà sự tinh nhuệ của Tiềm Long Quân và Mãnh Quỷ Quân của Lôi Động làm sao có thể khinh thường được? Mặc dù Lôi Động đã đưa đại lượng quân đội tiềm ẩn tu luyện nhưng vẫn có thể ngăn trở được quân địch tiến vào trong dị không gian. Pháo đài phòng thủ nhìn thì như đơn giản kia nhưng lại giống như một bức tường thành vững chắc không thể vượt qua được.
Gần một tháng liên tiếp xung phong liều chết mở một đường máu, ngoại trừ tổn thất hơn mười vạn pháo hôi, liên quân của Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương không thể làm cách nào công phá tuyến phòng ngự của Lôi Động được. Ngược lại lúc này bởi vì số lượng quân đội dân bản xứ đã tổn thương quá nhiều nên các tộc dân bản xứ bắt đầu kháng nghị, có chút tiêu cực trở nên uể oải, khinh nhờn. Mà cũng đúng là như thế thật, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi chịu chết? Vì sao một ít chủng tộc tinh nhuệ lại có thể ở phía sau quan chiến, nghỉ ngơi và hồi phục?
Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên chi chủ liên tục liên lạc bàn bạc với nhau, họ đều nhất trí cho rằng không thể tiếp tục chờ đợi đại quân Đoạt tâm ma bất ngờ đột kích từ phía sau Lôi Động được nữa. Huống hồ trải qua ác chiến liên tục không ngừng thời gian vừa rồi, quân đội tinh nhuệ dưới trướng Lôi Động cũng tổn thương không phải là nhỏ, chỉ sợ rằng tinh thần cũng trở nên uể oải rồi, vì vậy bọn họ quyết định để cho quân đội tinh nhuệ xuất chiến, nhất cử đột phá pháo đài phòng thủ và cấm không pháp trận của Lôi Động, chỉ cần phá đi được cấm không pháp trận thì tất nhiên là Lôi Động sẽ trở thành cá trong chậu, muốn chạy cũng không thoát được.
Đáng tiếc là hai người bọn họ tính toán ngàn vạn lần thì cũng không nghĩ ra được, thực lực mà Lôi Động vừa bày ra chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Quân coi giữ trên pháo đài giản dị nhìn thì nhiều như vậy, lại có vẻ như số lượng giảm đi không ngừng, nhưng cũng chỉ có một số ít người mới biết được, quân canh giữ phòng thủ vẫn liên tục thay phiên nhau nghỉ ngơi và hồi phục, tích lũy kinh nghiệm chiến tranh.
Bởi vậy tuy rằng chiến đấu liên tục một tháng, quân địch cũng đã ngã xuống hơn mười vạn người nhưng đối với Lôi Động mà nói, thực lực không hề giảm xuống một chút nào, ngược lại còn tăng mạnh thêm một khoảng lớn. Bên trong động tiên lúc này thời gian trôi qua đã gấp mười lần bên ngoài, có thời gian nhiều như vậy, những nhân vật nguyên bản vẫn bị vây trong cảnh giới Kim Đan kỳ đỉnh phong đều đã đột phá trở thành cường giả Nguyên Anh kỳ.
Mà Lôi Động cũng không tiếc tài nguyên, sử dụng toàn lực chế tạo quân đội mạnh mẽ thuộc về chính bản thân mình. Hơn mười vạn hồn phách quân địch cũng là thứ tốt, có thể cung cấp cho Lôi Động số lượng hỗn độn linh khí khá lớn, hơn nữa thời gian một tháng vừa rồi, Lôi Động cũng bố trí thêm được số lượng lớn hỗn độn tụ linh trận, tổng cộng đã thu thêm được sáu viên hỗn độn kết tinh nữa vào tay.
Lôi Động vẫn điệu thấp là vì không muốn công khai thực lực của bản thân mình ra ngoài ánh sáng, làm cho người của tam giới phải kiêng kỵ, thứ hai là hắn cũng tranh thủ thêm cho mình nhiều thời gian, dù sao đi chăng nữa thì Lôi Động cũng đang chiếm được một phương hỗn độn dị không gian, thêm được một ngày cũng kiếm thêm được rất nhiều chỗ tốt, đám người Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương không cấp bách, Lôi Động việc gì phải vội vàng đây?
Bên phía Lôi Động, chỉ huy quân đội chiến đấu lần này là Đinh Uyển Ngôn. Đinh Uyển Ngôn bên trong thế lực của Lôi Động vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng. Nàng là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của Lôi Động, hơn nữa nàng lại có xuất thân quý tộc, tư thái khí độ ung dung cao quý, bởi vậy trong mắt bất luân Mãnh Quỷ Quân hay Tiềm Long Quân thì nàng được rất nhiều người tôn kính.
Không những vậy nàng cũng không phải là một bình hoa di động, không những nàng có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn am hiểu điều phối quân đội, vật tư, vì vậy nàng vẫn luôn giúp đỡ Lôi Động những việc hậu cần phía sau và phân phối vật tư cho quân đội.
Bởi vì tại phương diện này Đinh Uyển Ngôn công tác thập phần xuất sắc, nên trong thế lực của Lôi Động, nàng có uy vọng rất cao, ai ai cũng đều nể phục nàng, chủ thượng không có mặt thì tất cả mọi việc đều do chủ mẫu thay mặt quyết định.