Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 223 +224: Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Mỗi một đạo lợi kiếm cùng Huyền Âm thuẫn chạm vào nhau đều bộc phát ra một cỗ ánh lửa bập bùng. Dù là thực lực Lôi Động bạo tăng một đoạn, nhưng Huyền Âm thuẫn tường nhất thời cũng khó có thể ngăn cản được vô số kiếm vũ trùng kích, chỉ trong mấy tức liền không thể kiên trì nổi, lập tức bạo tạc. Nhưng mà kiếm vũ Đạm Đài Băng Vân vẫn vĩnh viễn kích xạ đến, phảng phất lực lượng của nàng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Uy thế như thế, dù là tâm cảnh lúc này Lôi Động sau khi thi triển ra Thiên Ma Biến cũng nhịn không được đối với nàng khâm phục. Người này quá mạnh quá đáng sợ. Vừa định bạo lên ma khí, ngạnh kháng kiếm vũ thì một đạo hồng vụ phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Động, Thích Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người đứng bất động ở trước người hắn, Hồng Lăng bay múa, ba ba ba chống đỡ kiếm vũ.
Lôi Động giờ phút này tâm tình tuy rằng luống cuống, nhưng tinh tường được nếu mình còn tiếp tục dây dưa thì lực lượng trong cơ thể rất nhanh sẽ bị cạn kiệt. Đến lúc đó, hắn sẽ là thịt cá trên thớt mặc Đạm Đài Băng Vân làm thịt. Thấy Thích Phỉ Phỉ hỗ trợ, cũng không sĩ diện hão, hắn huy hai nắm đấm thiêu đốt lên U minh quỷ khí, dùng Thích Phỉ Phỉ làm thuẫn, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước.
Nhưng mà thực lực Thích Phỉ Phỉ cuối cùng vẫn chênh lệch một bậc không cách nào ngăn cản chu toàn, chỉ trong mấy nhịp thở, trên người nàng đã trúng vài kiếm. Phòng ngự hộ thuẫn cùng cương khí bị phá, máu tươi từ trên vai nàng phun ra.
- Đạm Đài Băng Vân, đi tìm chết đi.
Lôi Động lại quát to một tiếng, tốc độ đột nhiên lại bạo tăng thêm vài phần, Liệt Hỏa màu đen quanh thân vây quanh hắn trùng điệp, phảng phất như một tuyệt thế hung ma từ Luyện Ngục tới. Một quyền của hắn oanh về phía Đạm Đài Băng Vân.
Đạm Đài Băng Vân tăng tốc gảy đàn, lợi kiếm bắn ra xoay tròn cực nhanh, trong chớp mắt trước mặt nàng hình thành một thuẫn tường màu xanh hình tròn, cùng lúc đó thân hình cũng lùi về phía sau.
Phá ~
Một quyền Lôi Động trước tiên kích phá tại thuẫn tường màu xanh, lực đánh vào hung mãnh đánh nát thuẫn tường, thuẫn tường như thủy tinh vỡ vụn bắn ra bốn phía. Cả người hắn như là một đầu tuyệt thế hung thú, tư thế không thay đổi, xuyên qua thuẫn tường.
Quyền thế vẫn hung mãnh như vậy thẳng kích Đạm Đài Băng Vân.
Thời gian, phảng phất tại thời khắc giống như đình trệ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát có thể chứng kiến trong hai tròng mắt Lôi Động có hai luồng hỏa diễm thiêu đốt. Đế Ma Chủng trên trán tản mát ra quang mang thâm thúy trước nay chưa có.
Trong nháy mắt nắm đấm Lôi Động mang theo hỏa diễm thiêu đốt trùng trùng điệp điệp oanh trúng ngực Đạm Đài Băng Vân.
Cho dù là tầng sa mỏng trước người của nàng có mạnh mẽ tới đâu, cho dù hộ thể cương khí phòng ngự Đạm Đài Băng Vân kinh người như thế nào cũng bị một quyền kinh thiên động địa này oanh kích khiến thần hồn cơ hồ vỡ nát, ngũ tạng lục phủ tổn hại không cách nào kể hết. Lực lượng cực lớn đánh vào, Đạm Đài Băng Vân bị đánh bay xuống phía dưới. Phía sau lưng chạm đất, đem một khối đá cháy đen cực lớn đập nát.
Lôi Động biết rõ, dùng thực lực tu vi Đạm Đài Băng Vân, đòn này không thể lấy mạng của nàng được.
Đồng thời khi một quyền của Lôi Động đánh lên người nàng thì trong nháy mắt đã bị tầng tầng vách ngăn tiêu hao, hắn rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Đạm Đài Băng Vân bắn ra ra một cỗ nhu kình, triệt tiêu dư lực cuối cùng.
- Lôi Động, ta nhớ mặt ngươi rồi.
Đạm Đài Băng Vân run run rẩy rẩy đứng dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt tái nhợt giống như là như người chết. Ngay sau đó, nàng cũng giống như Giới Sân bạo lên một đạo ánh sáng màu xanh, hướng xa xa bay cực nhanh. Rất nhiều tông phái đều có một loại huyết độn thuật giống như Âm Sát Tông để đào tẩu, loại công pháp này, bình thường đều tự hao tổn mình, vận khí hơi chút chênh lệch chút ít sẽ gặp tao ngộ đủ loại bất trắc.
Lôi Động vừa định bạo khởi thân hình truy đuổi thì thình lình cảm thấy không còn chút sức lực nào. Dựa vào Thiên Ma Biến kích vọng lực lượng, hiện giờ đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tứ chi vô lực rơi xuống. Trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, hôm nay cơ hội tốt như vậy lại không có giết chết Đạm Đài Băng Vân. Bất quá, muốn giết chết nàng, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Đạm Đài Băng Vân này quả thực đáng sợ. Lôi Động cũng đến tận bây giờ mới hiểu được Hề Đông Lai nghe nói tới nàng thì sắc mặt lại khó coi như vậy.
Bất quá, cũng là do nàng rời đi. Nếu không dùng tất cả lực lượng hiện tại của Lôi Động đã bị Thiên Ma Biến ép khô, Thích Phỉ Phỉ cũng bị thương không nhẹ. Ai sống ai chết, còn không biết được.
Hồng vụ nhẹ nhàng thổi qua, Thích Phỉ Phỉ từ từ nâng Lôi Động, thấy hắn sắc mặt tái nhợt như quỷ, liền biết hắn mới vừa rồi là dùng pháp thuật nào đó tiêu hao lực lượng mới giống như chiến thần phụ thể như vậy. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tuy nói nàng có chút kỳ quái, trên thế giới này không thiếu công pháp thiêu đốt tiêu hao lực lượng, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua tiêu hao lực lượng có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ngay cả Thanh Liên kiếm khúc đều có thể dùng hai đấm cứng rắn phá vỡ. Phải biết, Lôi Động còn thấp hơn Đạm Đài Băng Vân hai giai.
Mà Đạm Đài Băng Vân cũng không phải chó và mèo cấp thấp trong môn phái, nàng nổi danh là người kiệt xuất trong thế hệ thanh niên.
Nhưng Thích Phỉ Phỉ cũng biết, cái mạng nhỏ của chính mình đang nằm trong tay Lôi Động. Nếu là lắm miệng nói nhiều, trời mới biết hắn có thể tức giận.
Cũng không dám hỏi nhiều, liền ôm hắn bắt đầu chạy trốn, cùng lúc đó, thương thế trên người ẩn ẩn hay không bị đau, nàng bắt đầu cầu nguyện, Đạm Đài Băng Vân bỏ chạy rơi vào tay một đống quái vật hung tàn, trực tiếp bị chà đạp đến chết mới tốt.
Trên đường nhớ lại, Thích Phỉ Phỉ một đường ôm hắn bỏ chạy, thẳng tắp hơn mười dặm mới ôm Lôi Động vào trong một huyệt động.
Lôi Động im lặng không nói, gượng chống lên ngồi xếp bằng xuống, phục dụng một hạt tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan, yên lặng bắt đầu xuống hồi khí, thuận tiện chữa thương.
Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy được Phỉ Phỉ đang cẩn thận canh giữ cửa vào, vết thương trên người, nàng cũng đã xử lý qua.
Nhưng thấy sắc mặt nàng có chút mỏi mệt quá độ mà tái nhợt, hiển nhiên nàng còn chưa có chữa thương cho mình.