Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 241-242 : Không có thói quen thả hổ về rừng
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Vừa ra khỏi liền dùng áo choàng giám sát ẩn mình. Mà Lôi Động và Vương Huy giao chiến say sưa, như thế nào có thể phát hiện nàng? Lôi Động cũng chỉ vừa vặn nhìn thấy nàng thoáng một chút mà thôi. Sau đó lại dùng đặc thù sau khi dung hợp thần hồn cảm ứng sự hiện hữu của nàng thoáng một chút, lúc ấy mới chính thức xác nhận.
Thích Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người liếc nhìn Lôi Động, nũng nịu nói:
- Lôi sư huynh ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Không bằng trước tiên Phỉ Phỉ giết tiểu hòa thượng kia, lưu lại Đạm Đài Băng Vân cho ngài hưởng thụ sung sướng, sau đó lại giết chết. Phải biết rằng, hiện tại Đạm Đài Băng Vân tuy mới xuất đạo không lâu nhưng đã rất nổi tiếng. Nếu Lôi sư huynh ngươi hưởng được nàng thì khẳng định rất có cảm giác thành tựu đấên tâm đi, Phỉ Phỉ có rất nhiều biện pháp có thể khiến Tiên tử băng thanh ngọc khiết này biến thành một đãng phụ dâm oa. Nha, thiếu chút nữa thì đã quên, hiện tại Lôi sư huynh đã bị thương. Thật đáng tiếc, đáng tiếc a.
- Thích Phỉ Phỉ.
Lôi Động có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn nàng:
- Làm việc nhanh lên một chút.
Lúc này, Thích Phỉ Phỉ sợ đến mức lè cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu ra, ném cho Lôi Động ánh mắt vũ mị, sau đó ánh mắt lại trở nên bắt đầu sắc bén, đi đến phía trước.
- Họ Lôi kia, ngươi thật quá vô liêm sỉ, ngươi quên ai đã cứu ngươi sao? Là do Đạm Đài sư tỷ cầu tình cho ngươi, là do ta cứu ngươi.
Giới Sân thẹn quá hóa giận, mở mồm mắng to:
- Lương tâm ngươi đã bị chó ăn hết rồi sao?
- Bớt nói những lời vô dụng như vậy đi, các ngươi cứu ta chỉ để ta giết chết Vương Huy.
Lôi Động cười khinh thường nói:
- Hai bên bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ngươi nói dễ nghe như vậy làm gì? Mà Lôi mỗ cũng đã đạt thành mục tiêu, Vương Huy không phải chết rồi sao? Hiện tại bớt nỏi nhảm đi.
- Lôi Động, là ta đắc tội ngươi. Ngươi giết một mình ta thôi, tha cho Đạm Đài sư tỷ một mạng.
Giới Sân lại vội vàng kêu lên, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Phức, gấp giọng nói:
- Đông Phương cô nương, Lôi Động là người Âm Sát Tông ngài, cầu xin người cầu tình cho Đạm Đài sư tỷ.
Đông Phương Phức một mực thờ ơ lạnh nhat với những chuyện này, do dự một chút, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu nói:
- Giới Sân, thứ cho ta bất lực. Tuy rằng ta rất thưởng thức Đạm Đài Băng Vân, nhưng ta cũng có suy nghĩ giống với Lôi Động, đều là người Âm Sát Tông. Ta không có cách nào đứng về phía lập trường địch nhân làm khó xử đồng môn của mình. Huống chi, lúc cứu Lôi Động thì ngươi cũng đã nói hắn làm cho ngươi một việc, hiện tại hắn đã làm xong, cũng không nợ nhân tình gì của các ngươi nữa. Hơn nữa, ta cũng không có tư cách ra lệnh cho Lôi Động làm chuyện gì.
Đối với hành động này của Lôi Động, Đông Phương Phức vẫn rất thỏa mãn trong nội tâm. Dù sao, tuy hắn không tiếp nhận cái đề nghị buồn nôn của Thích Phỉ Phỉ nhưng hắn rất phẫn nộ. Cái này khiến nàng rất vui mừng, vui mừng cho hảo hữu chỉ giao duy nhất Đinh Uyển Ngôn của mình. Bất quá, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, Đạm Đài Băng Vân này là một nữ tử xuất sắc như thế, vậy mà cũng sắp tan thành mây khói rồi. Cái này khiến cho nàng cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật trân quý sắp bị phá hủy, có chút không đành lòng.
- Đa tạ Đông Phương sư tỷ thông cảm, Lôi mỗ thật sự không có thói quen làm chuyện ngu xuẩn thả hổ về rừng.
Lôi Động buông lỏng trong nội tâm, nếu quả thực Đông Phương Phức cầu tình cho Đạm Đài Băng Vân thì sẽ khiến hắn lâm vào tràng diện khó xử. Người này khẳng định là muốn giết nhưng nếu như thế sẽ đắc tội Đông Phương Phức. Mà hiện tại nàng lại hiểu rõ thị phi như thế, biết rõ cái gì gọi là lập trường, càng hiểu được cái gì gọi là thân sơ, điều này khiến hảo cảm của Lôi Động đối với nàng tăng thêm vài phần. Lôi Động sợ nhất là trong nhà xuất hiện phần tử não ngắn không có nếp nhăn, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết cản trở.
Trên mặt Giới Sân lộ ra một hồi tuyệt vọng, không nghĩ tới Lôi Động lại sát phạt quyết đoán như vậy, hành xử không chút lưu tình. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ còn biết phẫn nộ, uy hiếp nói:
- Lôi Động, ngươi thật độc ác. Kim Cương Tự và Thiên Âm Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Nói nhảm. Chúng ta vốn đối địch với nhau, Kim Cương Tự và Thiên Âm Cung các ngươi rất mạnh, nhưng Âm Sát Tông ta chẳng lẽ ăn chay sao?
Lôi Động thật sự có chút thấy tên Giới Sân này ngu ngốc. Mà lúc này lại thấy Thích Phỉ Phỉ còn đùa giỡn, liền tức giận trách mắng:
- Thích Phỉ Phỉ ngươi lo lắng cái gì?
- Đạm Đài Băng Vân, quả thật xin lỗi nàng rồi. Thích Phỉ Phỉ cảm thấy giết chết một tiên tử xinh đẹp như Đạm Đài Băng Vân này thì thật là đáng tiếc, để Lôi sư huynh hưởng thụ một phát cũng tốt a.
Bất quá, thấy Lôi Động tức giận, nàng cũng không dám làm ẩu. Thúc giục Côi Hồng Phi Kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng màu đỏ, từ trên không trung hung hăng chém về phía Đạm Đài Băng Vân.
- Ngao!
Trên mặt Giới Sân hiện lên một hồi bi thiết, kim quang lóe lên quanh thân, xuất ra chút lực lượng cuối cùng, hướng về trước người Đạm Đài Băng Vân che chắn cho nàng. Hắn rất rõ ràng không cách nào ngăn trở được một kiếm này của Thích Phỉ Phỉ. Hắn chỉ muốn cầu một cái an tâm mà thôi, vì Đạm Đài sư tỷ, muốn làm ra một cái cố gắng cuối cùng, trước khi chết vẫn còn nhìn thấy nàng bình an.
Chính vào lúc này, tại chính giữa Tâm Ma Điện vặn vẹo một hồi, một cổng truyền tống hình thành từ năng lượng thuần túy xuất hiện.
- Ai...
Đạm Đài Băng Vân một mực không nói lời nào rốt cục cũng thở dài một hơi sâu kín. Một đầu tay áo có chút tàn phá phi kích lên, đánh lên hồng sắc quang mang trước mặt, chấn hồng sắc quang mang bay ngược lại. Chỉ thấy vẻ mặt trắng bệch của nàng hiện giờ hơi có chút ửng đỏ, dáng vẻ uể oải đã biến mất, thậm chí trên mặt có chút ít thần sắc kích thích tinh thần quá độ, hiển hiện ra hào quang trắng muốt. Phảng phất như là thi triển bí thuật nào đó, chế trụ tất cả thương thế. Tình huống tựa hồ có chút đảo lại rồi, chỉ thấy Đạm Đài Băng Vân liên tục xuất ra Tật Đạn băng trùy dài nhỏ mà sắc bén, tập sát về phía Lôi Động đang ngồi dưới đất, rất có tư thế gậy ông đập lưng ông. Thích Phỉ Phỉ thấy vậy thì rất sợ hãi, hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ che chắn phía trước người hắn, tạo thành một bức tường chặt chẽ không lọt gió. Sưu sưu sưu, băng trùy liên tiếp bị Hồng Lăng ngăn lại. Bất quá Thích Phỉ Phỉ cũng bị tổn hại rất nhiều, Hồng Lăng cũng đã xuất hiện vài lỗ hổng.
Thích Phỉ Phỉ có chút thẹn quá hóa giận, bắn quả Lôi Sát Đạn kia ra. Đạm Đài Băng Vân thấy thế, rốt cục sắc mặt cũng hơi đổi, giờ khắc này nàng cũng chỉ là dùng bí thuật cưỡng chế thương thế mà thôi. Tuy rằng trong thời gian ngắn thì sức chiến đấu sẽ hơn Thích Phỉ Phỉ một bậc. Nhưng cuối cùng không duy trì được bao lâu sẽ lộ ra nguyên hình, thương thế trong cơ thể càng thêm tổn thương. Chỉ còn biết bắn ra mấy chỉ băng, đánh tinh chuẩn về phía Lôi Sát Đạn sắp bay đến.