Đại Ma Đầu Chương 388 -389 : Thương Lan Đảo

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 388-389 : Thương Lan Đảo


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan



 



Hai ba con? Lôi Động mỉm cười ngạc nhiên, dường như là không ít. Trước khi đến ở bên trong một vài cửa tiệm hắn cũng đã ít nhiều nghe nói qua. Thông thường những đội ngũ rời bến mười lần mà có thể mang Kim Đan yêu thú về tám chín lần đã xem như không tệ rồi. Nhưng mà người này nói miệng không bằng chứng, Lôi Động cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cũng may Lôi Động căn bản là không cần tìm người tín nhiệm được.

Ở loại địa phương này, thứ duy nhất có thể tin tưởng được chỉ có thể là thực lực của mình. Trúc Cơ kỳ đỉnh thì thế nào? Lôi Động tự nhận là chỉ cần không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ hoặc là tu sĩ Trúc Cơ kỳ đỉnh được đỉnh cấp tông phái phát ra thì hắn sẽ không có e ngại quá lớn. Mình như thế nào thì ở trong Quần Tinh Đảo của Đông Hải cũng đều được gọi là Quỷ Tu La. Số tu sĩ Trúc Cơ kỳ chết ở trên tay mình đã không thể đếm xuể.



- Nhưng ta phải nói trước, ta muốn yêu thú Kim Đan. Lôi Động bắt đầu truyền âm nói điều kiện.

Vừa nghe được những lời này, sắc mặt của tên đội trưởng kia hơi đổi, có chút dữ tợn, tức giận truyền âm nói.

- Huynh đệ, yêu cầu của ngươi quá cao rồi. Yêu thú Kim Đan là chiến lợi phẩm thuộc về mọi người. Ngươi đi tìm người khác đi, tiểu đội này không hầu hạ nổi.

Hắn tức giận như vậy, xem chừng là bởi vì hiểu lầm Lôi Động muốn độc chiếm chiến lợi phẩm.

Hắn nói như thế, Lội Động ngược lại đúng là có chút tin tưởng đối với nhân phẩm của hắn. Liền truyền âm nói với hắn.

- Ý của ta là ta cần yêu thú Kim Đan. Còn về phần của các đồng đội kia thì ta có thể dùng linh thạch để trả cho họ.

Tên đội trưởng kia hơi kinh ngạc, sau đó lại ngây người truyền âm lại.

- Ngươi cần yêu thú Kim Đan làm cái gì? Ngươi am hiểu luyện khí? Luyện Đan? Hay là… Hắn kỳ quái cũng là bình thường, đa số tu sĩ đến nơi đây đều là vì kiếm linh thạch để có thể đi mua những linh đan, linh dược dùng để đột phá. Những người mang theo linh thạch tới nơi này để mua yêu thú Kim Đan đã ít lại càng thêm ít.

- Ta cần yêu thú để làm cái gì, dường như là không có liên quan gì đến đạo hữu.

Lôi Động hơi có chút bất mãn, hồi âm nói.

- Chỉ là đạo hữu có nguyện ý hay không thôi.

- Chúng đều đã ký hiệp nghị, sau khi săn được yêu thú Kim Đan trở về sẽ bán cho đảo chủ.

Đội trưởng kia lộ ra vẻ có chút do dự.

- Lôi mỗ nguyện ý không lấy một phần chiến lợi phẩm của mình, sau đó dùng giá cả bên ngoài để mua toàn bộ huyết nhục, thú hồn của yêu thú Kim Đan.

Những cái khác thì có thể là Lôi Động thiếu. Nhưng mà linh thạch ở trên người thì lại không thiếu.

Một người lao động miễn phí, lại còn mua lại toàn bộ huyết nhục? Ánh mắt của tên đội trưởng kia nhất thời sáng ngời. Dù sao thì loại chuyện tốt này cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. Nhưng mà hắn không có lập tức làm ra quyết định mà là bắt đầu thương lượng với các đồng đội. Một lát sau, hắn liền truyền âm trở lại, ngữ khí hơi có chút trầm trọng nói.

- Lôi huynh đệ, các đồng đội đã đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng mà chúng ta cũng có hai cái điều kiện nho nhỏ. Thứ nhất ngươi cũng không thể bởi vì như vậy mà không chịu làm việc hoặc là làm việc chểnh mảng. Dù sao nếu thiếu đi một phần lực lượng, có lẽ tất cả mọi người sẽ bị yêu thú Kim Đan tiêu diệt. Thứ hai là chúng ta không có khả năng đem tất cả con mồi cho ngươi. Như vậy cũng không thể ăn nói được với đảo chủ. Đương nhiên đám yêu thú bán cho đảo chủ kia thì ngươi cũng nhận được một phần chiến lợi phẩm.

- Giao dịch rất công bằng.

Ít nhiều thì trong lòng Lôi Động cũng có chút mong đợi đối với đội ngũ này. Hắn sợ nhất chính là loại đội ngũ cái gì cũng không dám đảm nhiệm. Tên đội trưởng này, nhìn từ bên ngoài thì vẫn còn có chút năng lực, liền nói.

- Lôi mỗ đồng ý gia nhập quý đội ngũ.

Sau khi nghe được những lời này của Lôi Động, sắc mặt của người đội trưởng này liền giãn ra. Kỳ thật đối với hắn mà nói, bán yêu thú cấp Kim Đan cho ai thì cũng đều như vậy. Ai trả thù lao nhiều thì sẽ bán cho người đó. Nhưng mà hắn chỉ sợ đảo chủ của Thương Lan đảo tức giận mà thôi. Sắc mặt của tên đội trưởng có chút vui mừng.

- Đi, chúng ta rời đảo thôi. Lôi huynh đệ chớ trách. Ta cực kỳ kỹ lưỡng trong việc chọn lựa đồng đội. Tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng quy củ thì vẫn phải làm. Thứ nhất là thử xem thực lực của ngươi để có thể ước lượng được cách phân chia chiến lợi phẩm. Thứ hai là cũng có thể tìm hiểu phương thức chiến đấu của ngươi một chút, đến lúc đó có thể an bài chiến thuật.

Lôi Động cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý. Đội viên mới gia nhập tự nhiên phải làm quen một chút. Hơn nữa trên thế giới này, đích xác tồn tại những hạng người có tu vi cao nhưng sức chiến đấu thực tế lại cực kỳ yếu kém. Hắn cũng không cảm thấy có gì phiền phức, chắp tay nói.

- Đội trưởng, mời.

Tính cả Lôi Động vào bên trong thì là sáu người đồng thời bay ra khỏi đảo. Đội trưởng liếc nhìn một người ở trong đội ngũ, thuận tiện nói.

- Thượng Quan, ngươi đi lãnh giáo Lôi huynh đệ một chút.

Cái tên tu sĩ kêu là Thượng Quan kia nhìn qua còn rất trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Xuất thân hẳn là không tệ. Hắn liền đứng chắp tay ở phía sau lưng, khi nhìn về phía Lôi Động trên vầng trán nhiều ít cũng có chút kiêu căng.

Đương nhiên tu vi của hắn cũng không tầm thường. Giống như Lôi Động đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám. Những người khác đều lui về phía sau, chỉ còn hắn lưu lại ở giữa không trung đối diện với Lôi Động. Tên đội trưởng kia lại giới thiệu.

- Lôi huynh đệ, Thượng Quan huynh đệ xuất thân từ gia tộc Thượng Quan trong Bối Lam Sơn. Thực lực của hắn đích xác là không tầm thường. Xin hãy cẩn thận ứng đối.

Bối Lam Sơn? Lôi Động hơi suy nghĩ một chút, nhưng thật ra hắn hơi có chút ấn tượng đối với cái thế lực này. Đó là khi sưu hồn tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia đã ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Hẳn là một trong những thế lực lớn nhất ở Triệu Châu. Trong lòng không khỏi thoáng cảnh giác một chút. Tuy rằng Lôi Động tự nhận người này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng mà hắn vẫn còn ôm kế hoạch ẩn dấu thực lực. Đương nhiên ẩn dấu thực lực cũng không có nghĩa là liền khiến cho mình biến thành một kẻ bỏ đi. Sẽ không có ai thích đồng đội có thực lực quá kém.

Nhưng mà đệ tử của đỉnh cấp tông phái thì như thế nào? Chết ở trong tay mình đã không chỉ có một hai người. Lôi Động khẽ gật đầu với đội trưởng song, sau đó lại ôm quyền đối với Thượng Quan nói.

- Xin Thượng Quan huynh hạ thủ lưu tình.

- Ngươi ra tay đi.

Thượng Quan lạnh lùng nói với Lôi Động.

Trong lòng Lôi Động thầm nghĩ một câu cuồng vọng. Liền quyết định sẽ cho hắn ăn đau khổ một chút, để tránh cho sau này ở chung tiểu tử sẽ thường xuyên làm khó dễ mình.

Hắn nâng tay phải lên, U Minh quỷ khí quanh quẩn ở bên người hắn liền liều mạng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay.


Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-389-6QOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận